1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói sân bay là nơi mà bạn có thể thấy được nhiều nụ cười hạnh phúc nhất cũng là nơi xuất hiện nhiều giọt nước mắt nhất. Nhưng dù là nụ cười hay nước mắt thì có lẽ phần lớn nó đều là cảm xúc thật lòng của người đi kẻ về, của người thân bạn bè.

"Sao còn chưa ra nữa "

Ngoài cổng chở hành khách đi ra có một nam nhân dáng người hơi tròn cạo đầu đinh mặc chiếc áo thun trắng quần đen khoác thêm chiếc áo ấm vừa lẩm nhẩm vừa nhìn đồng hồ nhìn qua có vẻ đang lo lắng.

Mà đám đông gần đó dù đã cố gắng giữ trật tự nhưng cũng không thể tránh khỏi ồn ào bởi vì họ quá đông càng khiến nam nhân đầu đinh càng thêm bất an.

Còn may là không đi chung chuyến, hy vọng đừng đụng chạm nhau. Nam nhân nhìn đồng hồ cầu nguyện trong lòng

Lúc này lại thêm một đợt hành khách nữa đi ra dần đến cuối dòng người thù người mà nam nhân đang đợi cũng xuất hiện.

"Anh.. Bên này " Nam nhân vừa nhìn liền nhận ra người mình đang đợi dù người đó che kín cả người.

Người đó dáng người rất cao, mặc một chiếc quần nâu áo dài đến chân cùng chiếc áo sơ mi trắng lại mặc thêm bên ngoài một chiếc áo giữ ấn mùa đông cùng màu với chiếc quần. Trên cổ đeo khăn choàng đầu cũng đội mũ len đeo kính, căn bản chính là trùm kín bản thân từ đầu tới chân chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Dù mặc tận mấy lớp áo nhưng nhìn qua vẫn thấy nam nhân này rất gầy.

"Xin lỗi Đào, chuyến bay của anh bị trễ lúc làm thủ tục cũng lâu " Giọng của người đó trầm trầm vừa gặp nam nhân liền nói.

"Không sao, ở đây đông người chúng ta ra xe trước " Đạt Đào vừa nói vừa đi xe hành lý có hai chiếc vali lớn đi.

"Ừm " Người đó đi theo nam nhân vừa ra cửa liền rùng mình vì cái lạnh vội lấy tay chỉnh lại khăn choàng cổ.

"Cậu nhìn gì vậy "

Một cô gái trên tay cầm điện thoại trong đám đông đang xếp hàng bên kia hỏi người bên cạnh.

"Người vừa nãy có chút quen quen.. Hình như tớ gặp ở đây rồi " Cô gái bên cạnh cũng cầm điện thoại lại gãi gãi đầu suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra.

"Là minh tinh nào hả" Cô gái còn lại hỏi.

"Không nhớ nữa..aaaa ca ca ...ca.caaaa"

Cô gái còn muốn nơi thêm nhưng người bọn họ đợi đã đi ra liền quên luôn chuyện đó hòa vào đám đông điên cuồng la hét.

Mặc cho phía bên sân bay còn ồn ào thì hai người Đạt Đào đã ra xe thuận lợi rời khỏi sân bay.

Người lúc nãy cũng bỏ khẩu trang và kính râm, nếu là năm năm trước dù không phải fan ít nhiều họ cũng sẽ nhận ra. Người mà họ nghĩ không ra là Thành Nghị.

Năm đó sau thành công của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đã rất nổi tiếng bộ phim được gọi là hắc mã mùa hè, thu hút vô số người hâm mộ lẫn khán giả xem phim.

Nhưng giới giải trí là nơi mà đi đâu bạn cũng có thể thấy người đẹp, mỗi một năm liền có vô số lứa mới xuất hiện, một người đã từng tuyên bố rút lui lại không xuất hiện năm năm như anh cũng chẳng còn ai nhớ đến.

Năm năm trước sau thành công của Liên Hoa Lâu sự nghiệp của Thành Nghị gần như bước sang một trang mới một trang đầy hứa hẹn và kỳ vọng. Nhưng cũng trong năm đó anh tuyên bố rút khỏi giới và cũng không còn xuất hiện nữa. Chuyện đó khiến cho người hâm mộ của anh Quả Quả vô cùng bàng hoàng kinh ngạc đau lòng lại thấy vọng. Vô số cảm xúc xuất hiện trong nội bộ fandom khi đó.

Không chỉ Quả Quả mà một người nữa cũng như vậy, so với Quả Quả còn đau hơn rất nhiều. Đến cả một lời giải thích rõ ràng anh cũng không cho người đó lựa chọn im lặng kết thúc.

Đã là chuyện của quá khứ rồi, có lẽ giờ họ đã quên anh, quên cũng tốt anh hy vọng họ đừng vì một người trong quá khứ mà đau lòng nữa.

"Kỳ ca, không phải anh nói đầu tháng mới về sao. Chú dì có biết không " Đạt Đào vừa lái xe vừa trò chuyện với anh bên ghế phụ lái.

"Không biết, anh sẽ tạo bất ngờ cho ba mẹ. Chỉ có em là biết thôi " Thành Nghị à bây giờ là Phó Thi Kỳ đáp lại.

"Em sợ chú và dì sẽ kinh hoảng hơn là kinh ngạc " Đạt Đào nói.

"Chú cứ trêu anh đi. Hơn nữa tháng sau anh đã nhận việc về sớm để có chuẩn bị " Dù hai bên đã thỏa thuận nhưng hợp đồng các thứ vẫn cần ký anh về sớm để chuẩn bị cho ổn định.

"Anh lúc nào cũng cẩn thận như vậy. Anh cuối tuần này đến chỗ em nha, vợ em muốn gặp anh lắm, Đô Đô cũng vậy " Đạt Đào nhớ tới lời vợ dặn liền nói. Y kết hôn ba năm trước hiện tại có con trai gần ba tuổi, y cùng vợ mở một quán ăn làm ăn rất khá.

"Tất nhiên rồi, anh còn mua quà cho em dâu và Đô Đô nữa "

"Đô Đô nhất định sẽ vui đến quên cả trời đất cho xem "

"Con nít mà hoạt bát mới tốt"

Hai người trò chuyện một lát, Đạt Đào liếc nhìn qua bên cạnh người vừa rồi còn cùng y trò chuyện đã ngủ quên mất. Y chỉnh lại điều hòa cho ấm lên lại lái xe chậm chút cho ổn định để người bên cạnh ngủ ổn định hơn.

Chiếc xe dần rời nội ô thành phố Thượng Hải hướng về phía ngoại ô.

Xe chạy tầm một tiếng cuối cùng dừng lại ở một căn nhà tứ hợp viện cổ xung quanh cũng là kiểu này tương tự. Khu phố này khá yên tĩnh là một khu phố cổ còn được lưu giữ lại mà không bị thương mại hay du lịch hóa.

Phó Thi Kỳ bấm chuông một hồi nghe tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc của mẹ anh.

"Xin chào xin hỏi..Dao Dao.. Con "

"Mẹ con về rồi "

Anh mắt đỏ hoe ôm lấy mẹ mình không che giấu được sự nhớ nhung với người thân.

Con về rồi, về bên cạnh ba mẹ và em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro