2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào Tiểu Hy đây là Thành Nghị người đóng vai Lý Liên Hoa " Đạo diễn Quách Hổ giới thiệu hai người với nhau trong buổi luyện tập võ thuật. Vì Tăng Thuấn Hy đụng lịch trình nên đến trễ hơn mọi người.

"Xin chào tôi là Thành Nghị, xin được giúp đỡ " Thành Nghị đưa tay ra chào trên môi là nụ cười vui vẻ.

"A.. Xin chào Thành Nghị lão sư em là Tăng Thuấn Hy xin được anh chiếu cố ạ "

Tăng Thuấn Hy vội vàng phản ứng lại, lúc nãy cậu nhìn thấy anh liền không hiểu anh tim đập có chút nhanh lại còn có chút cảm giác rất kỳ lạ đến cả chào hỏi cũng quên mất. Tựa như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi mặc dù đây là lần đầu hai người chính thức gặp mặt và nói chuyện.

Người trước mặt cậu khuôn mặt thanh tú rất dễ nhìn đôi mắt rất xinh đẹp rất cuốn hút, sống mũi cao vút, đôi môi nhỏ nhìn tổng thể rất ngọt ngào xinh đẹp. Tăng Thuấn Hy người tự tin là nhìn thấy rất nhiều người đẹp trong giới nhưng lại bị anh cuốn hút một cách kỳ lạ.

Sau đó huấn luyện viên võ thuật cũng không để hai người nói chuyện tiếp gọi hai người đến cùng mọi người tập luyện.

"

"Sếp..sếp " Trợ lý bên cạnh đánh thức Tăng Thuấn Hy hiếu kỳ hỏi. Vì lịch trình dày đặc mà Tăng Thuấn Hy hôm nay vừa xuống máy bay đã phải di chuyển gấp đến nơi làm việc tiếp theo không có thời gian điều chỉnh múi giờ.

Khuôn mặt nam tính đẹp đẽ không giấu được mệt mỏi dưới mí mắt cũng có quầng thâm.

"Không có gì "

Tăng Thuấn Hy lắc đầu cho tỉnh táo. Giấc mơ vừa rồi rất rõ ràng cũng rất sinh động. Đó là lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy gặp anh, một người rất quan trọng. Chuyện cũ trong quá khứ vẫn cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ, nhắm mắt lại cậu sẽ mơ thấy mùa hè năm đó, mùa hè hai người gặp nhau.

-------------------------------------------------

Phó Thi Kỳ cùng mẹ Phó đi vào nhà cũng thuận tiện nhìn xung quanh. Căn tứ hợp viện này khá rộng còn có hai tầng phía trước có hồ nước và vườn hoa vô cùng xinh đẹp.

Căn nhà này được ba Phó mua cách đây nữa năm khi mà anh nói sẽ về nước. Giá ở Thượng Hải dù là ở ngoại ô cũng vô cùng mắc, ba Phó là mua được từ một người bạn lâu năm.

Ông bạn già của ba Phó theo con gái sang nước ngoài muốn sang lại ngôi nhà lại hay tin ba Phó đang tìm nhà ở Trường Sa liền chạy đến kiên quyết nhượng lại cho ba Phó, còn nói ba Phó không mua chính là không xem trọng người bạn già này nhất định sẽ giận ông, vì thế ba Phó mới mua được căn nhà giá so với Trường Sa còn rẻ hơn.

Ba Phó là người có tư tưởng bám gốc bám rễ dự là cả đời này của ông sẽ ở mãi Hoài Hóa Hồ Nam nơi ông được sinh ra và lớn lên, nhưng cái tư tưởng này sao có thể quan trọng bằng con trai. Vì vậy mà khi nghe tin con trai sẽ về nước liền quyết định chuyển nhà nơi này dù sao cũng hiện đại phát triển đường xá cũng thuận tiện.

"Em đã nói mà chú và dì kinh hoảng hơn là kinh ngạc " Đạt Đào vừa đem một cái vali lên phòng anh quay xuống lấy thêm cái nữa thấy mẹ Phó đang xoay xoay anh tới lui thì nói.

"Mẹ nhìn xem con rất khỏe không có gì là không ổn hết " Anh đứng im nói với mẹ Phó đang kiểm tra mình.

"Tay lạnh hết rồi, mẹ đi lấy túi sưởi cho con " Mẹ Phó nói rồi chạy vào phòng chứa đồ.

"Đào Đào ở lại ăn cơm chiều nhé rồi hãy về "

"Buổi tối quán đông khách em phải về phụ vợ. Bữa khác em dẫn theo vợ và Đô Đô đến cọ cơm đấy " Đạt Đào đem cái vali thứ hai lên lâu giọng còn vang lên xuống tận phòng khách.

Căn nhà nhìn bề ngoài thì có phần cổ kính nhưng bên trong được thiết kế hiện đại phòng khách là sofa mềm bàn nhỏ bên trên có dụng cụ pha trà, gần đó thì là mấy thứ trang trí của mẹ Phó sưu tầm.

"Mẹ ba và Viên Viên đâu rồi " Anh nhận túi sưởi từ mẹ hỏi.

"Ba con hôm nay đi gặp một người bạn rồi mẹ vừa gọi đang chạy về. Hôm nay Viên Viên tăng ca tối mới về. " Mẹ Phó từ trong bếp đi ra bưng theo một ly nước.

"Mẹ nói ba từ từ thôi con không chạy mất đâu "  Anh ôn túi giữ nhiệt trong tay nói với mẹ Phó.

"Mẹ đã dặn ba con rồi. "

"Dì ơi con về nhé, buổi tối con phải phụ quán, hôm khác con đến cọ cơm " Đạt Đào làm xong nhiệm vụ đi xuống.

"Được cảm ơn tiểu Đào "

"Không có gì ạ "

Mẹ Phó đưa Đạt Đào ra cửa, Phó Thi Kỳ uống mấy ngụm nước giảm bớt cảm giác khô rát cổ họng liền đi khám phá nhà.

Tầng một có phòng khách, nhà bếp , phòng ngủ của ba mẹ và thư phòng, tầng trên có hai phòng của anh và Viên Viên cùng một phòng chứa đồ. Tất cả đều đã sắp xếp gọn gàng phong cách còn rất giống với kiểu mà anh thích. Trong nhà tất cả mọi nơi đều trải thảm, góc cạnh đều được bo tròn, ba mẹ và Viên Viên đã tận tâm mà thiết kế.

"Có thích không phòng này là chuẩn bị cho con "

Căn phòng hướng đông nhìn ra vườn hoa bên dưới, bên cạnh phòng là một cây hoa đào cao lớn đến tận cửa sổ phòng. Trong phòng ngoại trừ giường ngủ, tủ quần áo thì có thêm một bàn làm việc lớn kèm tủ sách vô cùng đơn giản.

"Thích, vẫn là về nhà tốt nhất, rất thoải mái "

"Con ngủ một lát đi đi xa như vậy trên máy bay sao có thể ngủ ngon. Mẹ đi làm bữa tối cho con. Dao Dao có muốn ăn gì không "

"Mẹ làm món nào con đều thích "

"Miệng của con ngày càng biết nịnh rồi "

"Haha"

Đúng là có chút mệt Phó Thi Kỳ liền leo lên giường ngủ lại.

-----------------------------------
Tịch: Chuyện trong quá khứ sẽ được mình viết in nghiên để phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro