11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca chúng ta đi lễ chùa sao"

Tăng Thuấn Hy đi cùng anh lên ngôi chùa phía trên đỉnh núi.

"Ừm dẫn em đi cầu phúc "

Thành Nghị cùng cậu lội bộ lên núi, trời đã chiều hoàng hôn cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ.

Hai bên đường hoa đào nở rộ theo gió tung bay.

Hai người đến chùa làm lễ xong liền ra phía sau hậu viện.

"Ca ca hoàng hôn thật đẹp, sao anh biết được chỗ này " Ngôi chùa này nằm gần Hoành Điếm chắc là anh đã đến đây nhiều lần.

"Ừm là sau Vân Ca Hội, khi đó tâm trạng anh không tốt nên đi câu cá sau đó phát hiện ngôi chùa này. Hoa đào bên dưới rất đẹp. " Thành Nghị không nói rõ nhưng cậu vẫn biết chuyện không vui đó là cái gì.

"Thật sự rất đẹp "

Tăng Thuấn Hy biết ca ca thích hoa đào, anh ấy thích thì cậu cũng thích.

"Ca chúng ta trồng một cây đi. "

"Trồng ở đây. Trụ trì không có cho đâu"

"Đi hỏi liền biết"

Kết quả là Tăng Thuấn Hy xin được, hai người đi theo đường xuống núi tìm được một cây anh đào nhỏ liền ra sức đào nó đem về phía sau hậu viện của chùa trồng xuống.

Sau đó cứ có thời gian rãnh là hai người sẽ đến chăm nó, nhìn nó ngày một lớn lên.

Mãi đến khi Thành Nghị rời đi cậu vẫn giữ thói quen này. Mỗi năm ở lại vài ngày chép kinh phật vào lụa đỏ đợi đến một năm trước cây bắt đầu lớn thì đem chúng treo lên.

"Ca ca "

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, anh cũng không biết là mình đã thoát khỏi ký ức hay chưa đến khi có người chạm vào tay mình mới nhận ra đó là thật.

Tăng Thuấn Hy không ngờ mình lại gặp anh nhanh như vậy. Năm nay vừa lúc cậu có thời gian rãnh liền đến chùa viết kinh ngay ngày hoa đào nở rộ.

Không ngờ lại gặp được anh ở đây.

"Giúp em treo lên nhé "

Cậu phá vỡ bầu không khí im lặng này đưa cho anh một cái cây dài đem lụa đỏ đã được buộc tốt treo vào.

Phó Thi Kỳ cũng rõ thế nào anh đã cùng cậu treo hết tất cả những lời cầu phúc này lên.

"Anh đã ăn gì chưa "

"Chưa"

"Em dẫn anh đi ăn, dưới núi có một quán chay rất ngon "

Anh từng nói bản thân là người không biết bày tỏ cảm xúc. Hôm nay cũng vậy, dù có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với cậu nhưng kết quả cũng chẳng nói được gì tất cả đều bị nghẹn lại trong họng.

Trong mối quan hệ này em trai vẫn luôn là người chủ động cũng giống như hiện tại cả đường đi xuống núi đến khi vào nhà hàng cũng chỉ là cậu luyên thuyên nói thỉnh thoảng cũng chỉ có mấy từ ngắn ngủi do anh đáp lại.

Vì bữa sáng hai người đều không ăn gì Tăng Thuấn Hy gọi đều là món ăn nhẹ. Lại rất hợp khẩu vị cả hai.

Tăng Thuấn Hy rót cho anh một tách trà rồi mới nói.

"Anh về từ trước tết đúng không, em nhìn thấy anh ở trung tâm thương mại lần em có hoạt động với nhãn hàng ở Thượng Hải  "

"Em..nhận ra sao " Lần đó anh đứng rất xa cậu vậy mà nhận ra.

"Em chỉ cảm nhận được thôi, sau đó có một fan gặp anh ở trường em mới xác nhận đó là anh "

"Trên mạng rầm rộ như vậy, anh biết là em sẽ biết tin " 

"Em biết, anh làm em rất ngạc nhiên cũng rất tự hào. "

"Cảm ơn "

Điện thoại của Tăng Thuấn Hy reo lên cậu ra ngoài nói chuyện tầm ba phút rồi quay lại.

"Ca ca, anh đến đây bằng phương tiện gì "

"Anh gọi xe"

"Ở đây khó bắt xe để về lắm, em đưa anh về nhé. Trợ lý của em đến đón"

"Em về Hoành Điếm sao?"

"Umh, về đến Hoành Điếm em sẽ để trợ lý đưa anh về Thượng Hải "

"Không cần phiền phức thế, anh tự.."

"Đi thôi " Tăng Thuấn Hy kéo anh đứng dậy đi ra ngoài.

Khi trợ lý Tiểu Thạch nhìn thấy người đi bên cạnh ông chủ của mình trong lòng rất kinh ngạc. Nhưng với sự chuyên nghiệp của mình cô vẫn giữ nét mặt thản nhiên.

Tăng Thuấn Hy còn nói không gấp, chưa được một tháng đã đến gặp người ta.

Anh đi từ lúc ba giờ sáng hiện tại đã gần mười hai giờ anh thật sự rất mệt ngồi trên xe chưa đến mười phút đã ngủ mất.

"Chạy chậm một chút " Tăng Thuấn Hy để anh dựa vào người mình ra hiệu cho trợ lý.

Anh đến đây chứng tỏ vẫn còn nhớ đến em, hôm đó ở trung tâm thương mại cũng gặp em. Ca ca anh vẫn chưa quên em đúng không.

Nếu đã quên rồi cũng không sao hết, em sẽ dành thời gian để theo đuổi anh lại.

Năm đó anh không nói một lời im lặng bỏ đi em cũng chưa đồng ý gì cả, em coi như chúng ta chưa từng chia tay. Chúng ta chỉ là không gặp mặt một thời gian.

Khi xe về đến Hoành Điếm đã gần hai giờ chiều.

"Về Thanh Cư "

Tiểu Thạch nghe vậy muốn trợn mắt, không phải lúc nãy nói sẽ đưa người ta về Thượng Hải sao, giờ lại thành về nhà của sếp luôn rồi.

Tăng Thuấn Hy không nhìn đến ánh mắt của trợ lý, sờ trán của người trong lòng, nóng như vậy.

Từ lúc đi được nữa đoạn đường cậu đã thấy bất thường, anh ngủ thật sự trầm hơi thở càng lúc càng nóng sờ vào mới phát hiện anh hình như phát sốt rồi nên mới để trợ lý về căn nhà mình mua ở Hoành Điếm.

"Giúp anh gọi bác sĩ đến, anh ấy bệnh rồi "

Tăng Thuấn Hy ôm anh đi vào nhà anh cũng không có phản ứng, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng.

Trợ lý cũng phát hiện mình nghĩ nhiều vội vàng gọi điện thoại.

"Bị nhiễm lạnh dẫn đến phát sốt, tôi kê ít thuốc và truyền nước cho cậu ấy " Bác sĩ kiểm tra xong thì nói.

"Cảm ơn chú "

Cậu ở lại trên chùa hai ngày, hôm qua còn không thấy anh tức là hôm nay anh mới đến, từ Thượng Hải đến đây đi ít nhất cũng ba tiếng, cho nên phải đi rất sớm vì thế mới nhiễm lạnh.

Thật là không bao giờ làm em bớt lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro