12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh đã về chưa mẹ gọi cho anh rất nhiều cuộc mà không được "

Điện thoại vừa bắt máy Viên Viên liền nói không ngừng.

"Anh?" Sao lại không trả lời.

"Xin chào"

"Anh! " Lần này kà kinh ngạc sao lại là anh ta.

"Anh Kỳ ở chỗ anh, anh ấy bị bệnh" Tăng Thuấn Hy giải thích cho Viên Viên.

Chưa đầy nữa phút tâm trạng của Viên Viên như đồ thị hình sin lúc lên lúc xuống.

"Anh ấy bệnh, đã gọi bác sĩ chưa à không đến bệnh viện chưa"

"Bị sốt, anh đã gọi bác sĩ hiện tại đã giảm rồi vẫn còn đang ngủ. "

"Vậy...nhờ anh chăm sóc anh ấy nhé. Ngày mai tôi sẽ đến đón anh ấy"

"Được "

Lúc về đến Thanh Cư cậu mới để ý điện thoại của anh hết pin nên đã đem đi sạc sau đó lại bận rộn chăm sóc anh đến khi nhớ lại mở điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhở nên cậu đã gọi lại cho Viên Viên.

Anh không có chút phòng bị nào cả ca ca , điện thoại cũng không cài mật khẩu. Tăng Thuấn Hy nhìn người đang ngủ say chạm nhẹ lên trán anh lẩm nhẩm.

"Dao Dao làm sao nó bị bệnh rồi, ba đi đón anh con " Ba mẹ Phó ngồi bên cạnh nghe được một nữa cuộc đối thoại cũng đoán được một chút.

"Ba, anh ấy ở chỗ Tăng Thuấn Hy " Viên Viên ngăn ông lại.

"Dao Dao không sao chứ "

"Đã không sao rồi, Tăng Thuấn Hy nói anh ấy bị sốt đã uống thuốc hiện tại không vấn đề gì."

"Đã tối rồi anh còn đi đâu nữa, đi ngủ đi ngày mai cùng Viên Viên đi đón con "

Mẹ Phó là người ra quyết định cuối cùng.

Người có tiếng nói nhất nhà lên tiếng ba Phó cũng phải nghe theo.

Dao Dao ở chỗ cậu nhóc kia thì không cần phải lo, cậu ta chăm con họ so với họ còn tốt hơn.

Phó Thi Kỳ ngủ một giấc đến gần khuya mới tỉnh dậy, cả người đều không có sức, trong đầu như có cả ngàn ngôi sao đang quay.

"Ca ca anh tỉnh rồi, để xem, thật may không nóng nữa. " Tăng Thuấn Hy nghe tiếng động đi vào phòng nhìn thấy anh đang ngơ ngác ngồi trên giường rõ ràng là chưa tỉnh táo hẳn.

"Tiểu Hy?"

"Em đây"

"Tiểu Hy"

"Em đây"

"Anh nhớ em lắm "

Anh rõ ràng còn chưa tỉnh táo hẳn phản ứng cũng rất chậm chạp chồn người tới ôm lấy người trước mặt. Nói những lời mà trong lòng luôn nghĩ đến.

"Em cũng nhớ anh, nào đến ăn ít cháo lại uống thuốc, đừng để bị nóng lại "

Cậu biết là anh không tỉnh táo nhưng nghe được lời này vẫn rất là vui vẻ, chẳng phải người ta hay nói lúc không tỉnh táo sẽ nói lời thật lòng sao.

Tăng Thuấn Hy vừa dụ vừa ép anh cũng chỉ ăn nữa chén cháo uống thuốc xong liền ngủ lại.

"Hèn chi anh lại ốm như vậy "

Đợi cậu dọn dẹp xong thì cũng là hơn khuya, tắm rửa xong liền leo lên giường ôn người mà mình vẫn luôn nhớ vào lòng mới an tâm đi ngủ.

"Tiểu Hy"

Khi anh dậy vào hôm sau phát hiện người ngủ bên cạnh mình là Tăng Thuấn Hy mới nhớ đến hình như hôm qua bản thân phát sốt còn quấn lấy em trai như thế.

Khuôn mặt vốn nhợt nhạt dần đỏ bừng.

"Sao thế anh còn sốt à"

"Không..không anh đã khỏi rồi " Vội vàng né tay cậu lấy chăn trùm kín cả người.

"Đừng che như vậy sẽ khó thở. Em đi nấu bữa sáng, anh đi rửa mặt đi "

Cậu biết anh trai rất dễ ngại ngùng nên không muốn anh khó xử nữa bản thân đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chừa không gian cho anh.

Xác định cậu đã ngoài anh mới kéo chăn xuống ló cái đầu ra ngoài.

Mãi một lúc sao mới bò xuống giường quen thuộc đi vào nhà vệ sinh.

Mọi vật dụng trong nhà này đều được giữ như năm năm trước.

"Em nấu cháo, hôm qua anh ăn rất ít em sợ anh đau bụng. Nào ngồi xuống "

"Cảm ơn"

"Hôm qua em gái anh gọi đến nói hôm nay sẽ đến đón anh. Chắc là sẽ đến sớm " Tăng Thuấn Hy nói lại cho anh biết.

"Anh biết rồi "

Anh nhận điện thoại gọi cho Viên Viên một cuộc, quả thật là sắp đến rồi.

"Ừm, hôm qua làm phiền em rồi thật ngại quá "

"Ca ca.. Anh thông minh như vậy chẳng lẽ không nhận ra, em là đang theo đuổi anh sao "

"Em.. Không giận sao " Anh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác sao có thể không nhận ra.

"Giận..giận chuyện anh không từ mà biệt bỏ đi không cho em một lời giải thích sao. "Tăng Thuấn Hy biết anh muốn hỏi cái gì "Quả thật tức giận, nhất là khi em không biết một chút tin tức gì về anh. Anh có biết em rất lo cũng rất nhớ anh. Phó tiên sinh anh có còn nhớ em yêu anh đến mức mỗi một tấc trong trái tim đều kêu gào tên anh không "

"Anh nhớ"

"Cho nên Phó tiên sinh, anh có thể cho em thêm một cơ hội hai chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không.  "

Tăng Thuấn Hy im lặng để cho anh suy nghĩ cũng cho mình thời gian đợi đáp án của anh.

"Tiểu Hy. Kỳ thật anh cũng rất nhớ em. Mỗi một ngày đều sẽ nhớ đến em. Tiểu Hy có thể cho anh một có hội quen lại em được không"

Đời người luôn phải đối mặt với vô số chọn lựa nhưng anh lại là tuyp người khó có thể đưa ra chọn lựa cho mình phần lớn những quyết định quan trọng của anh đều là người khác chọn giúp.

Nhưng lần này anh muốn tự mình chọn lựa, tự mình quyết định tương lai của bản thân. Anh thích người trước mặt này cậu em trai luôn lạc quan vui vẻ này.

Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng nghe được lời mà mình muốn nghe nhất trong lòng cũng giống như thời gian hiện tại mùa xuân đang đến và hoa đang nở.

"Được, hai chúng cùng bắt đầu lại. "

Tăng Thuấn Hy có buổi quay nhưng cậu xin nghỉ buổi sáng ở nhà với anh. Đến khi ba Phó và Viên Viên đến đưa người lên xe mới đến trường quay quay phim.

Hôm nay tâm trạng của cậu rất vui vẻ ở trong rất nhiều group mà phát bao lì xì.

Nếu có thể cậu chỉ muốn mọi người đều biết anh trai mà cậu thích đã quay về bên cạnh cậu rồi.

----------------------------------
Hôm nay không vui muốn viết đường để an ủi con tim nhỏ bé này. Update thêm một chương nữa. Chúc mn buổi tối vui vẻ.

Cún con và anh trai của cậu quay lại rồi (tung bông )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro