5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sinh viên được nghỉ nhưng một bộ phận giáo viên vẫn phải đi làm trực tại trường, hiệu trưởng hôm nay tự mình đến để đón một người.

Vừa quen cũng vừa không quen.

Quen là bởi vì năm năm trước anh ấy là diễn viên rất nổi tiếng trong giới, làm hiệu trưởng của một trường nghệ thuật sao ông lại không biết đến Thành Nghị.

Không quen bởi vì hôm nay anh đến với một thân phận khác là giảng viên mà ông cất công giành với mấy trường khác để mời về.

Đạo diễn Dean.

Cái tên này còn rất mới nhưng lại rất nổi tiếng trong giới ở nước lẫn nước ngoài.

Trước khoan nói đến bản thân anh thì hai vị sư phụ đứng phía sau cũng đủ người ta khiếp sợ.

Một người là Tiết Tôn, ông là biên kịch vàng à kim cương siêu cấp. Ông ấy năm mười tám tuổi đã bắt đầu viết kịch bản năm hai mươi tuổi trực tiếp thành danh tác phẩm đoạt giả cành cọ vàng cao quý. Sao đó căn bản không bộ nào là không đoạt giải một đường không có đối thủ. Tất cả các kể trao giải lớn trên thế giới ông đều giành được giải thưởng.

Người còn lại là Phùng Lâm là đạo diễn cũng ngang tuổi với Tiết Tôn, nếu Tiết Tôn là biên kịch kim cương thì ông ra cũng vậy, bộ phim đoạt giải cành cọ vàng đầu tay chính là quay từ kịch bản của Tiết Tôn. Sau đó cũng giống như Tiết Tôn, mỗi một bộ phim quay ra vừa đem về doanh thu vừa giành giải thưởng.

Hai người này chính là bộ đôi song sát siêu nổi tiếng năm đó đưa nền giải trí trong nước lúc đó đi đến đỉnh cao.

Nhưng ai có ngờ hai người sau đó sang nước ngoài đổi luôn cả quốc tịch sau này dù có làm phim thì cũng làm ở nước ngoài gần mấy chục năm không thèm ngó đến giải trí trong nước.

Mà lý do là bởi vì hai người này yêu nhau, nhưng trong nước cổ hủ quá có mấy người trong giới còn chọc đến họ vì vậy trực tiếp đổi quốc tịch sang nước ngoài kết hôn luôn.

Phó Thi Kỳ là học trò của hai người.

Ba năm nay cái tên Dean chỉ mới xuất hiện cũng quay duy nhất hai bộ rưỡi còn không tính là hai bộ rưỡi nhưng lại rất nổi tiếng

Bộ đầu tiên là một bộ phim ngắn chỉ có hai mươi phút, trực tiếp cầm giải đạo diễn trẻ và tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất của liên hoan phim Cannes.

Bộ tiếp theo anh lại làm phó đạo diễn cho Phùng Lâm thầy của mình, bộ phim đó hai năn trước càn quét mọi giải thưởng ở Oscar và các nước châu âu.

Tiết Tôn viết kịch bản, Phùng Lâm quay chỉ để đem cậu học trò của mình ra mắt.

Có hai người thầy như vậy con đường sự nghiệp phải nói là mở rộng nhưng lại không được chú trọng vì họ nghĩ thằng nhóc ẩn danh đó chẳng qua là nhờ vào thầy của mình.

Nhưng năm trước anh trực tiếp cầm tác phẩm chứng minh khả năng của mình.

Tự viết một kịch bản bản thân làm đạo diễn quay một bộ gọi là Kẻ Bám Đuôi. Năm đó cầm giải đạo diễn và biên kịch xuất nhất của Cannes, đưa một diễn viên không mấy nổi thành minh tinh hành đầu của Pháp.

Căn bản là chẳng ai còn nghi ngờ năng của anh nữa.

Các trường học trong nước cũng chỉ biết Dean là người Trung nên cũng thử gửi thư mời thỉnh giảng đến cho anh. Ai ngờ vị đạo diễn ẩn danh đó thật sự đồng ý khi họ nhìn hồ sơ anh gửi đến mới biết Dean là Thành Nghị.

Cuối cùng anh lại chọn đến học viện hý kịch Thượng Hải để làm giảng viên.

Thật ra ban đầu hiệu trưởng nghĩ nếu anh có đến thì cũng phải đến Bắc Điện hoặc Trung Hý ở Bắc Kinh dù sao cũng là trường cũ. Nếu hiệu trưởng mà biết anh sợ lạnh nên mới chọn Thượng Hải sẽ không biết thế nào.

"Thầy ơi"

Phó Thi Kỳ gọi mấy lần mới kéo hiệu trưởng hồi hồn.

"À, thất lễ quá cậu Phó mời vào "

"Cảm ơn thầy "

Công việc bàn bạc ký kết sau đó rất thuận lợi, kỳ nhập học mùa xuân sắp đến sẽ bắt đầu.

Hiệu trưởng nhìn anh rời đi cảm thấy lời trên mạng và mấy lời đồn quá là không đúng.

Có hai người thầy tính tình tùy hứng họ từng nghĩ Dean cũng vậy. Mà quả thật vậy.

Anh căn bản chỉ làm việc ở giai đoạn sản xuất giai đoạn quảng bá tiếp thị sau đó sẽ không xuất hiện, đến cả lần nhận giải lần trước cũng là hai người thầy đến thay. Căn bản chẳng bao giờ lộ diện.

Nhưng hôm nay gặp mắt người này rất dễ gần dễ nói chuyện còn rất hòa đồng chẳng có một chút nào khó chịu khó ở như mấy lời đồn kia.

"A"

Phó Thi Kỳ đang đi trong khuôn viên trường thì bị một học sinh đụng trúng.

"Xin lỗi xin lỗi anh không sao chứ "

Cô sinh viên kia đụng ngã anh cũng rối rít xin lỗi đỡ anh đứng dậy

"Không có gì."

Cô bé kia hình như có việc gấp xin lỗi anh rồi vội chạy đi.

Nhưng trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ.

Đôi mắt đó nhìn quen lắm.

Ca ca.

Cô đột nhiên đứng lại. Là ca ca, nhất định là ca ca.

Nhưng khi cô chạy trở lại thì không thấy người đâu cả. Cô gái mắt đỏ hoe, sao cô lại ngốc như vậy, đáng lý phải nhận ra sớm hơn. Đó là ca ca, là người cô đã đợi năm năm anh ấy quay lại rồi.

Tối đó cô về nhà bình tĩnh vào tài khoản năm năm nay rất ít đăng, hôm nay cập nhật một bài.

"Người mà em đợi quay về rồi "

Tài khoảng này từ khi anh rút giới đã ít khi đăng bài chỉ mỗi lần vào dịp sinh nhật anh mới đăng bài người theo dõi còn rất ít.

Nhưng chỉ một bài như vậy đủ để những người ở lại vui sướng hạnh phúc đến vô cùng.

Họ đợi được rồi.

Tăng Thuấn Hy vừa kết thúc hoạt động hôm nay đang xem điện thoại trên tay cũng nhìn thấy bài đăng này, một một giây không cẩn thận đã làm rơi điện thoại.

Anh ấy về rồi.

Vậy cảm giác lúc chiều là đúng, người đó nhất định là anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro