6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm đó sau khi từ trường đại học đi ra thì Viên Viên gọi cho anh gọi anh đến ăn trưa.

"Còn không phải mẫu hậu ở nhà lo cho anh à "

Viên Viên nói qua điện thoại.

"Không nói nữa anh sắp tới rồi "

Phó Thi Kỳ tắt điện thoại nhìn trung tâm thương mại phía trước và biển người bên ngoài.

"Cậu đặt bàn ở nhà hàng Wes à. Chỗ đó thật sự rất ngon rất nhiều người đặt, nhưng mà hôm nay hình như có minh tinh nào đến thì phải đông quá. "Tài xế taxi là một chú trung niên rất vui tính đang trò chuyện với anh.

"Tăng Thuấn Hy"

"À phải rồi, cậu cũng biết sao, cậu ta nổi tiếng lắm " Bác tài xế nghe anh nói thì đáp lại.

"Cháu có biết "Chẳng những biết còn rất quen thuộc. " Có thể đi vào không ạ, hình như phía trước kẹt rồi " Anh nhìn hai bên đường toàn là người hỏi.

"Chắc là không được rồi " Bác tài nhích từng chút một nói.

"Vậy cháu xuống đây thôi tự đi vào cũng được "  Anh thanh toán tiền sau đó xuống xe đi nột đoạn đến cửa phụ số bốn của trung tâm thương mại trong có vẻ ít người hơn để đi vào.

"Anh "

Viên Viên lúc nãy liên hệ đã chạy đến cửa số bốn đợi anh.

"Sao lại chọn ở đây " Anh khéo khẩu trang đi theo cô lên thang cuốn.

"Nhìn một chút thôi cũng được mà " Viên Viên dẫn anh lên tầng sáu tầng này thì không có nhiều fan hâm mộ đứng sát lan can có thể nhìn xuống dưới.

"Anh có muốn xài cái này không" Viên Viên lấy trong túi một cái ống dòm.

"Không cần anh có thể nhìn thấy "

Anh không nói nữa tiếng ồn ào cũng vang lên khắp nơi.

Từ xa cũng có thể nhìn thấy một bóng người đang cùng vệ sĩ đi vào.

Người đó đang đi đột nhiên dừng lại ngước mắt nhìn lên trên nhưng chỉ trong chớp mắt lại tiếp tục đi về phía sân khấu.

"Anh" Viên Viên kéo kéo người bên cạnh.

"Đi thôi anh đói bụng rồi "

"Ừm "

Nhà hàng mà Viên Viên đặt là một nhà hàng chay, món ăn thanh đạm hai người ăn trưa ở đó.

Viên Viên nhìn anh trai tâm trạng rõ ràng đi xuống, biết vậy đã không dẫn anh ấy đến đây rồi. Cứ nghĩ gặp được người kia trực tiếp như vậy sẽ vui vẻ mới đúng. Thật không thể hiểu được mà.

"Ăn trưa xong anh sẽ về à. "

"Không hôm nay anh đến chỗ Đào Đào"

"Vậy cũng được anh ở đó tối em tan ca qua đón anh cùng về "

"Ừ "

Viên Viên buổi chiều còn làm nên phải quay lại công ty, anh tự bắt xe đến quán ăn của Đạt Đào.

Sự kiện bên dưới đã kết thúc từ lâu đám đông cũng đã giải tán từ từ anh bắt xe cũng thuận tiện hơn.

Đạt Đào mở một quán mì trong một con phố nhỏ gần một trường tiểu học.

Căn nhà có hai tầng, tầng dưới là quán mì tầng trên là nhà của hai người.

Khi anh đến đã qua giờ ăn trưa người trong quán cũng ít chỉ có hai bàn đang có khách.

"Xin chào quý khách..xin mời.. Anh"

Đạt Đào ngước lên nhìn thì nhận ra anh.

"Anh..anh mau vào đi, sao anh không gọi em qua đón "

"Hôm nay anh gặp hiệu trưởng sau đó qua đây luôn "

"Anh Kỳ " Vợ của Đạt Đào nghe tiếng ôm theo một bé trai trên tay đi ra.

"Chào em dâu, Đô Đô đến đây có nhớ chú không "

"Nhớ ạ, anh trai xinh đẹp "

"Phải gọi là chú"

"Anh trai xinh đẹp "

Ba người bị Đô Đô chọc cười không ngớt.

Khách trong quán cũng không thấy bị làm phiền, dù sao đây cũng là quán ăn gia đình hơn nữa bạn của ông bà chủ quả thật xinh đẹp con ông chủ nói không sai.

Anh ở lại chơi với Đô Đô thuận tiện giúp hai người làm thu ngân. Ấy vậy mà buổi chiều lượng khách đến quán lại tốt hơn ngày thường.

Không biết là đến ăn mì hay là đến nhìn anh trai thu ngân sau quầy nữa. Mặc dù anh đeo khẩu trang và đội mũ len.

Đến tối quán đóng cửa sớm, Uyển Nhi nấu một bàn tiệc lớn đợi Viên Viên đến liền mở tiệc.

"Anh ơi, anh không ăn cái nước màu đỏ kia sao " Đô Đô ngồi bên cạnh anh hiếu kỳ hỏi. Ba mẹ và chị gái đều ăn nước lẩu có màu đỏ kia, chỉ có Đô Đô và anh trai là ăn nước lẩu màu trắng.

"Ừm..chú giống Đô Đô không ăn cay được, nào đến ăn miếng thịt " Anh thổi miếng thịt cho bớt nóng đút cho bé.

"Thì ra cái màu đỏ đó là ớt cay.  Đô Đô muốn ăn ớt Đô Đô muốn làm người lớn "

"Không được quậy " Đạt Đào gõ cho nhóc một cái.

"Đô Đô ngoan, chú có phải người lớn không "

"Phải ạ "

"Chú cũng không ăn ớt vậy là không phải người lớn sao "

"Không phải ạ "

"Vậy đúng rồi, chúng ta không thèm ăn ớt vẫn sẽ là người lớn nào ăn thịt nhé "

Đô Đô còn nhỏ bị anh nói đến mơ hồ ngoan ngoãn nghe theo.

Đến gần chín giờ hơn anh và Viên Viên mới ra về.

Khi về đến nhà đã là hơn mười giờ.

"Ba vẫn chưa ngủ sao "

Trong nhà vẫn còn bật đèn, ba Phó đang ở ngoài phòng khách xem tivi.

"Về rồi à, có một trận bóng đá ba xem đến tận bây giờ. Ba đi ngủ đây hai đứa đi ngủ sớm đi "

"Vâng "

Ba Phó vẫn như trước vẫn luôn thức để đèn đợi anh về.

Tăng Thuấn Hy kết thúc công việc ỏe Thượng Hải sẽ có một vài ngày nghỉ nên đã quay về nhà ở Thẩm Quyến.

"Chuyện em nói là thật à "

Tăng Thuấn Hy đang nhắn tin qua điện thoại.

"Tất nhiên em không thể nào nhận sai được, tỷ tỷ chúng ta đợi được ca ca về rồi "

Tăng Thuấn Hy nhắn với người đã gặp Phó Thi Kỳ ở trường hý kịch. Đây là nick phụ của cậu còn kết bạn với nhiều trạm tỷ trong vòng fan của anh năm xưa.

Mọi người không biết chỉ nghĩ cậu là một bạch phú mỹ nào đó hào phóng đu idol. Mỗi lần chi tiền đều rất hào phóng, bọn họ thì đưa cho cậu rất nhiều ảnh chụp. Đây là bí mật riêng của Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy bị gọi như vậy cũng không để ý cũng lười sửa lại. Như vậy cho ít người phát hiện nick phụ này cũng tốt.

"Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn thích ca ca không "

"Thích "

Tăng Thuấn Hy nhắn một chữ. Cậu thích anh ấy đến tận bây giờ vẫn thích anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro