Chương 2 - Earth Pirapat Watthanasetsiri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: "Sau tất cả, mọi nỗi lo đều ở sau cánh cửa, ta vẫn sẽ được yêu thương ở nơi ta gọi là Gia đình".

Một buổi sáng thứ 2 đầu tuần như thường lệ, Earth đến Cục từ sớm, đi về phía phòng làm việc. Trên tay anh là tập tài liệu gồm báo cáo điều tra sơ bộ và bằng chứng của cuộc tấn công an ninh mạng gần đây. Gật đầu chào mọi người, anh bước nhanh về phía bàn làm việc của mình. Ngồi xuống lật từng trang, đôi chân mày khẽ nhíu lại, nhịp thở dần chậm hơn, ngón tay cũng chợt miết nhẹ góc giấy. Đôi mắt ánh lên vài tia sắc lạnh nhìn chăm chăm vào báo cáo trước mặt. Không khí trong phòng làm việc chợt trùng xuống và lạnh đi đôi phần.

Cấp dưới lén nhìn lên người đội trưởng tuy tuổi còn trẻ nhưng tài cao đang ngồi trầm ngâm sau bàn làm việc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau vì ít khi nào thấy Earth tỏ thái độ ra mặt như vậy. Vào nghề được 7 năm, Earth đã chứng minh tài năng cũng như bản lĩnh của mình và từng bước ngồi lên vị trí đó. Không chỉ là đội trưởng đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, anh còn là một trong những thành viên xuất sắc nhất của Cục tình báo và là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho đội phòng chống tội phạm có tổ chức mà thường là các phần tử cực đoan - công việc nghe thôi đã đủ thấy được sự nguy hiểm tiềm ẩn. Trong quãng thời gian công tác, vẻ mặt thường thấy nhất của anh chỉ là gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, ít cười, ít nói và khi làm việc thì lại càng mang một nét u ám đến lạ lùng. Nhưng hôm nay, gương mặt ấy lại cau mày, một trong số những lần hiếm hoi mà mọi người có dịp chứng kiến nên ai nấy đều lo lắng không thôi vì linh cảm thấy chuyện chẳng lành.

Earth có chút bất ngờ vì chỉ trong ngày phép ngắn ngủi của của anh, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu đi nhanh đến không tưởng. Mọi chuyện có vẻ vượt ra khỏi phạm vi mà ban đầu mọi người dự tính. Sự sắc bén trong công việc mách bảo anh rằng, mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con nhớ rồi ba, khoảng 6h tối con về tới. – Một chàng trai trẻ ngồi trên chiếc ghế xoay hai tay day hai bên thái dương, trút một tiếng thở dài nhè nhẹ. Trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang ảnh, giấy bút, những nét mực đánh dấu xanh đỏ trên tờ giấy nháp khiến người ngoài nhìn vào cũng đủ đau đầu. Chiếc bảng tên trong suốt làm nổi bật lên dòng chữ đen: Earth Pirapat Watthanasetsiri – Đội trưởng. Tiếng gõ cửa lại truyền tới. Cậu ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng rồi lên tiếng: Mời vào.

Cánh cửa mở ra, Earth ngẩng gương mặt đầy vẻ đăm chiêu lên nhìn rồi mắt lại dán xuống đống giấy tờ, miệng thốt ra câu hỏi:

- Có tiến triển gì mới không? – mà chẳng ngước lên nhìn người trước mặt thêm lần nào nữa.

- Có, nhưng không nhiều. Tao nghĩ tao nên đưa qua cho mày xem cái này, có lẽ sẽ giúp mày được một chút. – Người đứng trước bàn lên tiếng, giọng đều đều. Lúc này Earth mới ngẩng đầu lên, đưa tay đón lấy tập giấy mỏng người đó cầm trên tay.

Một người mặc áo blouse trắng, bên trong là áo chiếc áo phông, tay vẫn còn đeo găng có vẻ như vừa có kết quả là qua đây luôn. Đó chính là Mork, bạn học của Earth đồng thời cũng là bác sỹ pháp y của Cục tình báo. Dù có cơ quan pháp y nhưng Cục tình báo vẫn lập riêng một đội pháp y để đảm bảo cho những nhiệm vụ bí mật mà phải tiến hành trong im lặng. Không thấy thằng bạn mình hỏi gì, Mork lên tiếng:

- Đây chỉ là kết quả sơ bộ. Tao đem qua cho mày xem trước rồi chuyển sang cho họ giúp tao nhé. Còn cụ thể thì chắc phải một hai ngày tới mới có kết quả.

- Ừ. Vậy có rồi báo tao nhé! – Vừa nói Earth vừa thu xếp lại bàn làm việc, rồi nhấc chiếc áo khoác trên giá mặc vào, tiện tay với luôn chiếc điện thoại và chìa khóa xe trên bàn.

Mork cũng quay người về phía cửa, vừa đi vừa chờ Earth tiện miệng hỏi một câu:

- Là ngày hôm nay à? Cho tao gửi lời hỏi thăm mọi người nhé.

Ngày hôm nay mà Mork nói đến chính là ngày giỗ của mẹ Earth – người phụ nữ xinh đẹp mà phúc hậu, người coi cậu như con trong gia đình và là người động viên Mork lúc cậu tưởng chừng gục ngã, bà gặp một tai nạn thảm khốc vào 7 năm về trước và qua đời. Lý do Earth đứng ở đây giờ phút này một phần cũng là do vụ tai nạn năm ấy. Earth vừa bước đi, vừa chỉnh lại chiếc vest đen, nhàn nhạt nói một câu:

- Ừ. – Earth trả lời rồi bước nhanh về phía hầm để xe. Trước khi thang máy đóng cửa còn kịp dặn người đang đứng vẫy tay kia một câu: Có kết quả nhớ gọi cho tao luôn nhé! – Và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười tươi của người đó.

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

Hơn 1 giờ lái xe, Earth cũng đặt chân về đến căn biệt thự của gia đình Watthanasetsiri. Căn biệt thự thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng ít ai rằng, chủ sở hữu là một gia đình bề thế, giàu có và vô cùng máu mặt. Nghe có vẻ mâu thuẫn vì một gia đình bề thế như Watthanasetsiri lại ít người biết đến nhưng thật ra là vì sau vụ tai nạn 7 năm về trước của phu nhân thì căn biệt thự mới được chuyển về đây – một khu tách biệt dành cho những gia đình tài phiệt hoặc chính trị gia tại thành phố Ayutthaya. Các gia đình sống tại khu này cũng đều là các gia đình tầm cỡ nên hầu hết các biệt thực được xây cách nhau khá xa để đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ.

Đậu xe vào gara xong, Earth lấy bó cúc trắng ở phía ghế lái phụ rồi bước vào nhà. Mọi việc đều đã được chuẩn bị xong xuôi từ chiều. Tất cả mọi người đều đang chờ cậu hai của nhà Watthanasetsiri để dùng bữa tối. Ông Thahan– ba của Earth nhìn cậu con trai thứ vừa bước vào tay ôm bó cúc trắng gương mặt vẫn tràn đầy sự mệt mỏi nhẹ giọng nói:

- Nghỉ ngơi tắm rửa đi, mọi người chờ con ở bàn ăn.

- Đúng đó. Nhìn em có vẻ mệt. Tắm xong rồi xuống ăn cơm. Nay có món em thích đấy. Arthit – cậu cả của nhà Watthanasetsiri buông chiếc Ipad xuống lên tiếng sau khi nhìn thấy gương mặt có phần gầy đi và đầy phiền muộn của cậu em trai.

Earth gật đầu cười gượng rồi đặt bó cúc trắng xuống bàn nhờ người giúp việc cắm vào lọ rồi bày bên cạnh di ảnh mẹ cậu sau đó lên phòng. Căn phòng phủ bởi gam màu đen trắng đơn giản nhưng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chọn cho mình một bộ pizama lụa thoải mái, Earth bước vào phòng tắm. 20p sau, cậu xuống lầu, gia đình đã tề tựu đông đủ. Nói tề tựu cho đông vậy thôi chứ chỉ có 4 bố con cậu. Cô em gái Preeda nhìn người anh trai lâu lâu mới về cười tít mắt:

- P'Earth, nhanh lên nào, em đói lắm rồi. Cơm canh cũng nguội cả rồi nè.

3 người bật cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Earth. Nụ cười ấy cậu chỉ có được khi về nhà, bỏ lại muộn phiền đằng sau cánh cửa mà sống đúng với bản thân mình.

Một bàn đầy thức ăn ngon, món nào món đó nóng hổi. Earth cũng không nhớ được lần cuối mình được ăn cũng gia đình là khi nào. Công việc ở cục gần như rút cạn sinh lực của anh vậy. Ông Sunan thấy gương mặt cậu con trai thứ có chút đăm chiêu liền lên tiếng:

- Ăn thôi. Nhìn chút nữa là thức ăn nguội hết đó.

Earth giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở nụ cười hiền rồi "vâng" rất nhẹ. Có thể nói Earth trong công việc và lúc ở cạnh gia đình là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Vẻ lạnh lùng cao ngạo và có phần dữ dằn đều để lại phía sau cánh cửa, ngay lúc này, ngồi trên bàn ăn chỉ là một chàng trai 27 tuổi hiền lành và có phần dễ thương.

Những câu chuyện cũng cứ thế bắt đầu, tiếng cười vẫn vang lên đều đều, có lẽ lâu rồi căn nhà này mới ấm áp đến thế. Đang dùng bữa, ông Sunan đột nhiên hỏi:

- Arthit, công việc kinh doanh cũng ổn định rồi, vậy đến khi nào ta mới có cháu?

Muỗng nĩa đũa của cả hai anh em dừng lại trên không trung, gương mặt cứng đơ và nụ cười tắt ngúm. Chỉ có cô út nhà này là cười đầy khoái trí. Earth đông cứng nụ cười vì biết rằng đả động đến chuyện này thì thế nào cậu cũng lãnh đạn mà thôi. Arthit năm nay 30, cậu 27 nhưng cả 2 anh em cậu đều thuộc dạng cuồng công việc. Dù đi theo hướng kinh doanh nhưng Arthit cũng tách riêng theo đuổi lĩnh vực CNTT cậu yêu thích chứ không thừa kế sản nghiệp gia đình. Vượt qua quãng thời gian tự mình khởi nghiệp, công ty giờ đã đứng vững và ngày một phát triển nên chuyện ba nhắc Arthit kết hôn cũng không phải 1-2 lần. Earth cúi mặt, chậm rãi nhai miếng thịt bò với suy nghĩ chắc ba chừa mình ra. Nhưng đời đâu như là mơ.

- Còn con nữa, 27 tuổi rồi. Một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Giới thiệu cô nào là con cũng chạy mất dép. Hay là... - giọng ông Thahanđột nhiên kéo dài – con...

Trước câu nói bị bỏ ngỏ và ánh mắt nghi ngờ của ba, Earth mém nghẹn, dở khóc dở cười nói:

- Ba à, đang nói chuyện của P'Arthit mà. Với lại con chỉ là muốn lo cho sự nghiệp thôi. Sao ba có thể nghĩ con như thế chứ.

Ông Thahannhún vai:

- Cuộc sống mà. Ai biết trước được điều gì đâu. Nói trước coi chừng bước hổng qua à nghen.

Trái với vẻ đau khổ của Earth, Arthit và Preeda cười như được mùa. Arthit chắc cảm tạ trời đất dữ lắm. Vì vốn dĩ chuyện thành gia lập thất này cậu mới chính là người bị réo tên. Earth ném cho anh trai mình một ánh nhìn không thể nào âu yếm hơn được nữa rồi xử lý nốt phần ăn của mình.

Dùng bữa xong, cả gia đình quây quần bên bàn trà, Preeda gọt hoa quả, ông Thahanngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc nóng hổi còn Arthit vẫn cầm chiếc Ipad xử lý công việc. Earth tiến tới sau khi phụ giúp dọn một chút ở phòng ăn, tiện miệng nói một câu đá xoáy anh trai để trả thù cho việc phải đội nồi hộ lúc nãy:

- Chà, anh mà có người yêu chắc chiếc Ipad này buồn dữ lắm. Vì trước giờ nó được ở bên anh nhiều nhất aaaaa.

Cậu còn cố ý kéo dài câu nói để thu hút sự chú ý của mọi người và nghiễm nhiên cậu thành công. Và sau đó Arthit chỉ còn biết nhìn thằng em trai đang ngồi trước mặt mình ung dung tự đắc nở nụ cười thiếu điều muốn cho cái dép vào mặt. Earth trong công việc có nghiêm túc đến đâu thì về nhà cậu cũng vẫn chỉ là một chàng trai bình thường, ăn miếng trả miếng với anh trai, đá xoáy, khịa nhau đủ thứ. Nhiều người nhìn vào còn nghĩ rằng cậu...hơi trẻ trâu nữa đó. Cậu đắc ý nhìn anh trai bị ba xoay như chong chóng với đủ các vấn đề về thành gia lập thất, sinh con đẻ cái, Khóe miệng tự động vẻ lên nụ cười.

- Thôi nào, vậy là đủ rồi. Ăn hoa quả thôi. Preeda gọt xong hết rồi nè.

Arthit chắc phải đội ơn cô em út này lắm vì chính câu nói kia đã cứu vớt cuộc đời cậu. Tiếng cười cứ thế vang lên, sự ấm áp tỏa ra từ căn nhà này khiến ai cũng thấy nhẹ nhàng hơn đôi phần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết ngày nghỉ phép, Earth trở lại cục và nhận lấy báo cáo sơ bộ của vụ án mà đội đang phụ trách. Nhưng nó không chỉ đơn giản như ban đầu nữa. Tình hình tiến triển xấu đi theo các nhanh và phức tạp đến đáng sợ. Đó là lý do tại sao cậu có vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy.

- Mọi người chuẩn bị tài liệu, 15 phút nữa họp gấp – Tiếng của vị đội trưởng trẻ tuổi vang lên trong bộ đàm.

Mọi người trong đội nhìn nhau, ai nấy đều chung duy nhất một suy nghĩ: vụ án lần này không phải đơn giản nữa rồi. Tất cả bước vào guồng quay hối hả trước khi tiến về phòng họp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sau tất thảy những khó khăn mỏi mệt của cuộc sống đầy vội vã, sau những thử thách tưởng chừng như gục ngã, chúng ta vẫn có một nơi đầy ấm áp luôn dang tay đón chúng ta trở về. Nơi mà ta có thể thoải mái sống là chính mình, là nơi bao dung cũng chính là liều thuốc chữa lành cho tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro