Chương 3 - Mix Sahaphap Wongratch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: "Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong kiếp này nên duyên".

Một tuần qua đi gần như rút kiệt sức lực của Mix. Cậu vừa phải hoàn thành việc học như thường lệ, vừa phải sắp xếp lại tài liệu, hồ sơ các vụ kiện để bàn giao lại, và vừa phải theo giáo sư Sakda để học hỏi thêm về bộ môn Tâm lý tội phạm trước khi sang Cục tình báo học hỏi thêm trong khoảng thời gian vài tháng tới. Trở về nhà trong dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, quầng thâm mắt thì nói không quá chứ sắp kéo dài xuống đến cằm mất rồi. Sau khi đỗ xe vào gara, cậu lê tấm thân nặng nề vào nhà, tiến về phía bếp. Tầm này cũng hơn 11h khuya rồi, cả nhà nếu ai còn thức thì chắc chỉ có thằng em trời đánh của cậu thôi. Mix không buồn bật đèn, tiến về phía bàn ăn rót một cốc nước ấm. Khi cậu quay ngược người lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà giây phút hai anh em chạm mắt nhau cậu mém phun ngụm nước ra ngoài còn Sud cũng suýt thì hét lên.

Sau khi bật đèn và ngồi tử tế vào bàn, dù bộ dạng hai anh em có thảm đến đâu thì cũng gọi là đủ can đảm để ngồi nói chuyện rồi. Mix mở lời:

- Rồi nửa đêm nửa hôm, chưa ngủ mà lết cái xác khô xuống đây làm gì? – Mix càu nhàu khi nhìn quả đầu bù xù và gương mặt có phần mệt mỏi của cậu em trai.

- Ôn thi chứ làm gì. Nhưng đói quá nên xuống kiếm gì ăn – Sud cũng hậm hực. Kéo tấm chăn mỏng quấn quanh người từ nãy lên đến trên đầu, cậu cũng lướt qua nhìn ông anh trai rồi nhàn nhạt cười khẩy tiếp lời - Ủa rồi cái bộ xương di động này làm gì mà giờ mới về. Mang tiếng luật sư, thẩm phán tập sự mà nhìn nhếch nhác thế này?

Mix vò đầu, tháo cặp kính xuống rồi vươn vai đầy uể oải, cà vạt thì kéo rộng hơn chút cho thoải mái, hai má cũng hóp lại:

- Xử lý xong đống tài liệu giấy tờ, lại làm nốt tiểu luận. Mai được nghỉ một ngày, tuần sau sẽ sang Cục tình báo hỗ trợ và học hỏi.

- Thế thôi đi nghỉ đi, ông nhìn lại trong gương xem có giống bộ xương di động hay không? – Sud càu nhàu ông anh tham công tiếc việc mà không chịu chăm sóc bản thân. Càu nhàu thế chứ cậu cũng đâu có khác gì, nói không ngoa thì một người như bộ xương di động thì kẻ còn lại cũng có khác gì zombie đâu cơ chứ. Mắt thì thâm, mặt mũi hốc hác, đầu tóc rối bù, lại còn thêm combo áo ba lỗ, quần sooc với đôi dép lê. Cái vẻ đẹp trai sáng láng lúc trước lặn mất tăm.

- Rồi rồi, ăn gì thì nhỏ tiếng kẻo ba mẹ thức, anh lên phòng trước đây, nhớ rửa bát dọn bàn sau khi ăn xong đấy. – Mix lết tấm thân đã kiệt sức lên từng bậc cầu thang mà vẫn không quên dặn cậu em trai đang ngồi thẫn thờ có vẻ đang nghĩ ăn gì cho đỡ đói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ báo thức vang lên kéo một thân ảnh rời khỏi chăn nệm ấm áp. Mix ló chiếc đầu xù ra khỏi chăn vươn tay tắt thứ đang phát ra âm thanh ồn ào kia rồi lại vùi đầu vào sự bao bọc khó cưỡng của đống chăn gối. Từng tia nắng vàng óng len lỏi qua tán cây vào phòng, bao trùm lên chàng trai trẻ đang say giấc. Màu nắng vàng ươm như rót mật, làn gió sớm đưa theo hương hoa cũng nhẹ nhàng đậu lại trên gương mặt đẹp có chút mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dày cong vút, đôi chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, hai má có chút phúng phính ửng hồng, đôi môi mọng nước hơi phụng phịu chu ra như thắc mắc ai phá vỡ giấc ngủ nướng của cậu. Vật lộn một hồi lâu, Mix mới đủ tỉnh táo bước xuống giường, tiến về phía nhà tắm. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa có được một giấc ngủ thoải mái đến vậy, một giấc ngủ sâu chẳng mộng mị. Nhưng cậu lại thấy thiếu chút gì đó, một chụt lạ lẫm, hơi hụt hẫng và có phần hơi nhớ nhung. "Cảm giác khó tả này là gì nhỉ?" Mix vừa đánh răng, vừa nhìn mình trong gương mà ngẫm nghĩ. Có lẽ cậu cũng chẳng biết lý do bản thân cảm thấy như thế, chỉ đơn giản là...có chút nhớ những giấc mơ ấy mà thôi.

Đã lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ, đây có lẽ cũng là ngày rảnh rỗi hiếm hoi của cậu trước khi bắt đầu quãng thời gian hỗ trợ tại Cục tình báo. Thời gian qua, việc vừa học vừa làm cũng nhiều chuyện dồn ứ, các vụ kiện cứ đưa xuống tới tập khiến cậu chẳng kịp thở, dù có sắp xếp thời gian biểu khoa học đến đâu thì việc kiệt sức cũng là khó tránh khỏi. Bắt lấy thời cơ được nghỉ, cậu quyết định lôi Sud – thằng em trai cũng đang chìm nghỉm và stress với đống tiểu luận đi chơi một ngày. Nghĩ là làm, sau khi đắn đo trước tủ quần áo một hồi lâu, cậu chọn cho mình một chiếc sơ mi màu xanh dương dịu mắt cùng chiếc quần âu trắng. Với tay lấy chiếc đồng hồ rồi chọn mùi nước hoa thanh mát quen thuộc rồi đeo cặp kính cận lên. Dáng vóc nghiêm nghị thường ngày nay được thay bằng hình ảnh của một chàng trai ngoài đôi mươi, tươi tắn và có phần thư sinh.

Lật đật sang phòng Sud, gõ cửa hoài không thấy có động tĩnh, Mix trực tiếp mở cửa đi vào. Ngán ngẩm nhìn cậu em trai vùi mình trong đồng chăn đệm, bài vở giấy bút, mô hình ngổn ngang trên bàn, Mix lắc đầu rồi tung chăn, lật Sud dậy cho bằng được. Sud bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, vò đầu bứt tai bật dậy, ném cho con người đang khoanh tay cạnh giường một ảnh mắt tóe lửa rồi hậm hực:

- Lâu lâu có ngày nghỉ nên anh không quen à? Không ngủ thì để cho em ngủ.

- Dậy đi. Dạo này chú mày cũng stress nhiều rồi. Dậy đánh răng rửa mặt thay đồ rồi anh dẫn đi xả stress.

- Không. Em muốn ngủ. Anh tìm người khác đi. – Sud từ chối thẳng thừng rồi lại nằm xuống, kéo chăn kín đầu, định bụng chìm vào giấc ngủ.

- Ipad mới, và tài liệu ôn thi môn giải phẫu mà anh cất công xin cho chú mày có vẻ không đến tay chủ nhân được rồi. – Mix đẩy gọng kính, nhàn nhạt nở nụ cười đầy trêu ngươi rồi tính quay người bước đi.

Nhưng Sud nghe thấy thế đã bật dậy, đôi mắt mở to tròn, trưng ra gương mặt ngoan ngoãn như cún đến đáng sợ, chớp chớp mắt nhìn Mix:

- Anh trai, đừng mà. Em dậy, em dậy liền. 30p thôi nhé. – Nói rồi cậu phi thẳng vào nhà tắm.

Mix nhìn theo cười hiền, đúng là chỉ có dùng đến tài liệu thì thằng nhóc này mới chịu nghe lời cậu. Cậu nói to: "Anh xuống nhà chờ nhé", rồi quay lưng đi nhưng vẫn kịp nghe thấy câu trả lời ú ớ của Sud dù chẳng rõ vì vẫn ngậm bàn chải.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước xuống nhà, Mix nhận ngay một bát cơm cún to bự đến từ vị trí hai bậc sinh thành, cậu hắng giọng :

- E hèm. Không biết con có thể tiến đến phá vỡ bầu không khí được không nhỉ?

Ông Sunan ngẩng lên cười tươi còn bà Rinai thì hơi ngượng ngùng trước sự trêu chọc của cậu con trai:

- Con đó, cũng tìm dần một người mà ngọt ngào đi thôi. Chứ tối ngày ôm mấy cuốn sách về Luật thì đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh FA. Rồi lại kêu ba mẹ phát cẩu lương.

- Con còn trẻ mà, với lại cẩu lương của ai chứ của ba mẹ thì 23 năm qua con vẫn ăn đều đều ý mà – Mix ghẹo lại. Gì chứ về khoản phát cẩu lương cho con cái ba mẹ cậu thứ 2 chắc không ai nhận thứ nhất. Nói không ngoa, xưa nay hai anh em cậu vẫn thường đùa nhau là ăn cẩu lương của bố mẹ mà lớn.

- Sáng nay nhà mình đông vui quá trời – Sud từ trên lầu đi xuống trong chiếc quần jean và sơ mi rộng basic. Cậu tiến về phía sofa, nơi bắt nguồn của những tiếng cười ấm áp trong nắng sớm.

- Chà chà – ông Sunan nhận ra có vẻ hai cậu trai nhà này định ra ngoài – đi đâu mà chải chuốt ghê, hai đứa khai mau, đi hẹn hò đúng không.

- Dạ đúng. Hẹn hò đó ba. Hai tụi con đi hẹn hò với nhau á. – Mix cười rõ tươi rồi đứng lên khoác vai cậu em trai đi về phía cửa. Trước khi đi còn dặn dò – Hôm nay tụi con không ăn cơm nhà đâu. Bố mẹ cũng tranh thủ đi nhé.

Trước cái nháy mắt trêu trọc của cậu con trai, hai ông bà chỉ biết cười. Biết sao được, cái tính ghẹo gan này là lấy từ ông nên giờ có trách ông Sunan cũng chỉ biết trách mình thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nay đi đâu đây? – Sud hỏi anh trai sau khi cả hai đã yên vị và chiếc xe cũng bon bon trên đường.

- Cho chú em chọn. Nay anh bao, nhưng tiêu xài làm sao để tối về vẫn nhìn mặt nhau được nhé.

- Vậy em sẽ lựa chọn... - Sud kéo dài giọng – Tiêu xài một lần cho thỏa, đằng nào nốt nay thôi chứ sau ngày mai biết bao giờ hai anh em ta mới nhìn được mặt nhau.

Trước cậu em trai ghẹo gan này, Mix cũng chỉ biết cười. Sau khoảng nửa tiếng lái xe, hai anh em đến trung tâm thương mại. Việc đầu tiên là Mix phải thực hiện lời hứa, mua Ipad mới cho thằng em trai trời đánh của mình. Bước ra từ cửa hàng điện tử, Sud hớn hở bao nhiêu thì Mix rầu rĩ bấy nhiêu. Chắc hẳn cậu hối hận lắm vì đã lỡ miệng hứa mua Ipad mới em trai. Sud quay sang cười hả hê trước vẻ mặt bí xị như bánh bao gặp nước của anh trai mình:

- Đi, đi ăn thôi, em đói rồi. Nay ăn gì được nhỉ? Đồ Âu? Đồ Trung? Hay đồ Nhật? – cậu khoác vai ông anh trai đang đau khổ vì thẻ bị cà mất một khoản không hề nhỏ.

- Ăn cái con khỉ, chú mày cũng biết bóc lột cái ví của anh quá ha.

- Thôi nào. Đi. Vì anh đã tặng em chiếc Ipad này nên bữa này em khao. Mới nhận được tiền thưởng.

Thế rồi hai anh em kéo nhau đi, mặc dù Mix vẫn còn quạo cọ vì xót xa cho chiếc ví.

Ăn uống xong xuôi, Mix bảo Sud xuống chờ trước còn mình thì vào WC. Nhưng không biết có phải do dư âm của việc bị cà thẻ quá đà không mà đầu óc cậu như trên mây. Kết cục là va cái bộp vào người đi từ trong WC ra. Mặt mũi tối sầm lại, Mix ngã ngồi bệt xuống đất, đôi chân mày đẹp nheo lại, khuôn miệng nhỏ không ngừng xuýt xoa. Một thân ảnh với mùi hương bạc hà mát dịu có phần quen thuộc cúi xuống chìa tay nắm tay cậu kéo lên kèm theo câu nói xin lỗi. Tuy không to nhưng thanh âm trầm thấp có phần lạnh lùng lại có phần ấm áp. Mix xua tay nói không sao, dù gì lỗi cũng là do cậu không để ý mà.

Đến khi đủ tỉnh táo lại, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp mở to tìm kiếm chủ nhân của mùi hương và giọng nói hồi nãy. Nhưng kết quả chỉ là một bóng lưng đã khuất trong dòng người đông đúc – Một bóng lưng với bờ vai rộng vững chãi nhưng có phần cô độc, bóng lưng khiến cậu thấy xa lạ mà lại gần gũi; tựa như quen thân từ lâu nhưng cũng mang dáng vẻ của một người dưng ngược lối. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối ren, Mix đi nhanh về phía WC vì nhớ ra em trai đang đợi mình phía dưới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dùng xong bữa tối, cả gia đình quây quần bên bàn trà trò chuyện. Mix thầm nghĩ có lẽ sẽ phải lâu lắm cậu mới có dịp về nhà quây quần cùng mọi người.

- Mai con chuyển đồ vào KTX của họ luôn đúng không Mix? – Bà Rinai cất tiếng hỏi khi nhớ ra mai cậu con trai lớn sẽ bắt đầu công việc hỗ trợ tại Cục Tình Báo.

- Dạ nhưng cũng không có gì đâu ạ, một ít quần áo, đồ dùng cá nhân và tài liệu thôi ạ. – Mix gật đầu ngẫm nghĩ. Vì ở đó đã có đủ đồ rồi, cậu chỉ cần chuẩn bị thêm đồ dùng cá nhân thôi.

- Chắc là sẽ còn lâu lắm em mới có dịp cà thẻ của anh đây. Hơi, ở đó không có cơ hội dùng thẻ thì gửi chuyển phát đến tay em em tiêu hộ nhé. – Sud cười cười trêu ghẹo anh trai.

- Còn lâu nhé. Nay chú mày cà rỗng thẻ của anh rồi đấy. Đừng mơ mộng nữa – Mix vẫn còn đau khổ khi nghĩ đến chuyện bị bóc lột hôm nay.

Ông Sunan và bà Rinai ngồi nhìn hai đứa con trai lớn đầu rồi nhưng vẫn cứ như con nít lắc đầu cười. Đúng là bên ngoài các anh có nghiêm túc đến đâu thì về trong vòng tay gia đình thì vẫn mãi là em bé mà thôi.

Ngồi một chút thì Mix xin phép lên phòng nghỉ để mai đến cục sớm. Sud cũng về phòng lo bài vở, ba mẹ cũng yên lặng ngồi xử lý công việc, căn nhà dù im lặng nhưng ấm áp đến lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nằm trên chiếc giường êm ái, Mix đột nhiên nhớ về người mà cậu va phải sáng nay ở trung tâm thương mại. Mùi hương bạc hà thanh mát ấy quen mũi lắm, hình như cậu đã ngửi thấy ở đâu đó rồi thì phải. Còn cả bóng lưng vững chãi đầy cảm giác tin tưởng ấy nữa, rốt cuộc thì cậu đã gặp ở đâu rồi nhỉ. Suy nghĩ miên man mãi, Mix chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết cậu mơ gì, cũng không biết cậu đã gặp được ai trong giấc mộng ấy, chỉ biết đôi môi anh đào mọng nước khẽ vẽ lên nụ cười và phát ra thanh âm dịu dàng: " Sau cùng thì...em cũng gặp được rồi".

"Cái gọi là duyên phận chính là trong hàng vạnngười gặp được người cần gặp, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vôtận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro