Chương 4 - Có một sự tình cờ mang tên "Định Mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: "Cả cuộc đời cục súc với thiên hạ, nay vì một người mà dịu dàng hết cả thanh xuân".

- Aw, Mix đến sớm vậy hả? Sáng nay để tôi sắp xếp người đưa cậu tham quan Cục và chuyển đồ về KTX nhé? – Cục trưởng bất ngờ khi vừa vào phòng đã thấy chàng trai trẻ ngồi chờ sẵn.

- Dạ không sao đâu ạ. Mọi người đều bận, để em tự mình mang đồ về KTX cũng được ạ. – Mix nhe hàm răng trắng bóc rụt cổ lại. Cục trưởng và Giáo sư Sakda là chỗ quen thân, nên cậu có biết đôi chút, cũng không đến mức xa lạ quá nên cư xử cũng không còn quá dè dặt nữa.

- Vậy cũng được, đợt này bận quá, may sao ông ấy đưa cậu sang đây. – Cục trưởng đưa cho Mix một xấp văn kiện, có vẻ là tài liệu của bộ phận mà cậu sẽ hỗ trợ. – Bàn làm việc đã được dọn xong rồi, có thể thời gian đầu chưa quen, nhưng dần dần sẽ ổn thôi. Cậu biết là mình sẽ hỗ trợ Đội nào rồi chứ?

- Dạ, hôm trước em có nhận được mail rồi ạ, Đội phòng chống tội phạm có tổ chức đúng không ạ?

- Đúng rồi, để tôi sắp xếp người đưa cậu đi tham quan phòng làm việc và tìm hiểu qua nhé. Để xem ai được nhỉ - Cục trưởng đầy đăm chiêu vì thời gian này hiếm có người nào rảnh rỗi. – Ao, Earth, lại đây.

Cục trưởng ngoắt tay gọi chàng trai trẻ với gương mặt góc cạnh vừa cầm tài liệu đi qua. Thân hình vạm vỡ, phong thái điềm đạm nhưng lạnh lùng, bình tĩnh và có phần khó gần, nước da nâu khỏe khoắn, bờ vai rộng vững chãi cùng gương mặt đẹp như tượng tạc chầm chậm tiến đến. Mix chỉ thiếu nước há hốc mồm ra nữa thôi chứ cậu nhìn người ta chằm chặp từ lúc nghe thấy Cục trưởng gọi người này rồi. Thân ảnh đang đứng trước mặt cậu trong bộ cảnh phục nhìn thôi cũng đủ ngây ngất . "Đẹp trai thế này sao lại dấn thân vào cái con đường trắc trở này nhỉ?" Mix thầm nghĩ, mắt vẫn dán vào người đứng trước mặt.

- Cục trưởng gọi em ạ? – Người đứng trước mặt kia lên tiếng, giọng nói trầm ấm có phần lạnh nhạt nhưng rất quen tai với Mix mà không biết có phải mê mẩn cái nhan sắc này quá nên cậu không nhận ra hay không.

- Cậu có bận lắm không? Không thì đưa cậu bé này đi tham quan Đội phòng chống tội phạm có tổ chức nhé. Tiện thể làm quen với nhau luôn đi, sau này còn hỗ trợ nhau dài dài nữa đó.

- Cũng được ạ. Em cũng tính qua đó. Xin chào tôi là Pirapat Watthanasetsiri, cứ gọi tôi là Earth – Earth giới thiệu rồi đưa bàn tay của mình đến trước mặt chàng trai có vẻ thư sinh ngồi trước mặt mình. Anh hơi nhíu mày khi chàng trai này ngây ngốc nhìn anh mà chẳng phản ứng.

- Mix, Mix...Mix..........

Phải đến câu gọi thứ 3 của Cục trưởng Mix mới hoàn hồn, nhìn bàn tay trước mặt cậu luống cuống bắt tay đáp lễ, cúi mặt xuống nói bằng chất giọng có phần mềm mỏng:

- Xin chào tôi là Sahaphap Wongratch, gọi tôi là Mix được rồi ạ.

Trước thái độ nhút nhát, hơi hoảng hốt của chàng trai trẻ, Earth khó hiểu nhìn sang cục trưởng với ảnh mắt đầy dấu chấm hỏi. Liếc nhìn chàng trai ngồi trên ghế đang cúi gằm mặt, hai mà ửng hồng giống như vừa bị người khác bắt gặp làm chuyện gì xấu hổ, rồi quay sang chàng trai to xác nhưng chẳng hiểu chút xíu nào về vấn đề tình cảm đứng cạnh mình, Cục trưởng lắc đầu cười đầy ẩn ý. Sau đó hắng giọng:

- Thôi, để Earth đưa cậu đến phòng làm việc nhé, ta có chút việc bận rồi - Trước khi đứng lên cầm tập tài liệu tới phòng họp, cục trưởng còn ném lại cho Earth cái vỗ vai và câu nói khó hiểu vô cùng – Chăm sóc người ta cho tốt đấy nhé.

Một lần nữa Earth rơi vào trầm tư với đầy những dấu hỏi chấm. "Nay cục trưởng bị gì vậy nhỉ? Chăm sóc cái gì mới được cơ chứ? Thôi kệ, đưa cậu ta đến phòng làm việc đã". Dứt khỏi suy nghĩ, Earth lấy lại tông giọng lạnh lùng có phần khó gần quen thuộc:

- Đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng làm việc.

Lúc này Mix mới ngẩng đầu lên, trong suy nghĩ vẫn thầm quở trách bản thân lúc nãy chỉ vì một phút chìm vào "sắc đẹp" mà muối mặt. Cậu gật đầu rồi đứng lên đi theo sau Earth. Đến lúc này, cậu chợt cảm thán. Vốn dĩ cậu không phải người nhỏ con, đúng là dạo này có gầy đi đôi chút nhưng cậu cũng tập thể thao, gym khá đều đặn, chiều cao cũng 1m76 lận. Vậy mà đi bên cạnh con người này cậu tự cảm giác mình còn có chút éc, nhỏ xíu. Cảm tưởng nếu cậu không chạy nhanh cho kịp cái cặp giò dài cả mét đang sải bước kia thì anh có thể quay đầu lại xách cổ cậu lên đi cho nhanh bất cứ lúc nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhóc con này sao thế nhỉ? Mình cũng đâu có ăn thịt cậu ta? Bộ nhìn mặt mình dữ dằn lắm hay gì?" – Earth thầm nghĩ khi liếc nhìn thấy vẻ mặt cúi gằm có phần lo lắng của cậu nhóc đang đi phía sau mình. Rồi không chịu nổi cái không khí đầy sự lo lắng, anh cũng bắt buộc lên tiếng trước, dù sao cũng là người của giáo sư gửi sang, cục trưởng cũng có lời dặn, anh không thể nào qua loa được:

- Ngẩng đầu lên để ý chút đi, cũng phải nhớ được các vị trí phòng ban chứ. Đây là phòng nghỉ của đội pháp y, sau này có lẽ cậu sẽ chạm mặt nhiều đó. Đây là phòng của Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, cũng là phòng của tôi. – Earth vừa đi vừa giải thích thêm về công việc chính của từng phòng, vừa lén nhìn biểu cảm của nhóc con đang đi phía sau. Đi thêm một đoạn nữa, Earth chợt dừng lại bất ngờ khiến người phía sau đâm sầm vào lưng anh, mất thăng bằng loạng choạng suýt ngã.

Đang ngó nghiêng tò mò, cái thân ảnh phía trước dừng lại mà chẳng nói câu nào làm Mix mém ngã, cậu quạo cọ hệt như chú mèo con bị đánh thức dậy giữa giấc ngủ mà xù lông lên:

- Này anh, anh có dừng lại thì cũng phải bảo chứ. Ai đời đang đi đứng khựng lại thế bao giờ.

- Tới phòng làm việc của cậu rồi. Tôi không dừng lại chẳng lẽ đi tiếp. – Earth trưng ra cái vẻ mặt nói hoa mĩ là lạnh lùng còn thẳng toẹt ra là khinh khỉnh đến khó ở.

Mix biết mình hớ nên đành im lặng, theo sau Earth đi vào phòng. Mọi người ngẩng lên, người cao to đi trước họ đã quá quen rồi, nhưng còn chàng trai trắng trẻo đẹp trai này là ai đây?

- Báo cáo đây, anh xem đi. Em mới xem qua thôi, nhưng có vẻ vụ này cũng không đơn giản đâu.

- Ừ cậu để đó. Bên ý dạo này thế nào? Cả tuần nay không thấy cậu ló mặt sang bên này – Ánh mắt của người đứng sau bàn làm việc chợt dừng lại ở thân hình nhỏ nhắn đang nép nép phía sau người của cậu Đội trưởng to cao này – Còn đây là...

- À, người mới của đội anh. Giáo sư Sakda cử sang học hỏi. Người mà hôm trước trong cuộc họp Cục trưởng nói tới đó. Ông ý có việc nên em dẫn sang, người mới đó, có giao việc thì cũng nhẹ nhàng thôi. Thôi mọi người làm quen đi, em về phòng đây – Rồi quay sang Mix – Anh ấy là P'Off, Đội trưởng của đội phòng chống tội phạm có tổ chức, sếp trực tiếp của cậu. Sau này làm việc có gì không hiểu cứ hỏi anh ấy.

Nhìn người trước mặt gật đầu cái rụp, Earth mới quay lưng chào mọi người rồi về phòng mình. Còn người anh tên Off vẫn há mồm, vì lần đầu tiên cậu thấy cái người cao ngạo này nói nhiều đến vậy. Cũng không phải lần đầu Earth dẫn các nhân viên mới đến các phòng, nhưng chưa lần nào cậu dặn dò như thế cả, cạy răng cậu để cậu nói những câu như hồi nãy khó hơn lên trời. Vậy mà... Nhưng rồi nhận thức được có một ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc, Off ngậm miệng lại, nở nụ cười hóm hỉnh, chìa tay ra:

- Anh đã nghe qua rồi. Giới thiệu chút nhỉ, anh là Off – Người phụ trách của Đội. Mọi người hay gọi anh là P'Off tại quen gọi Earth – cái người nãy dẫn em vào á, là đội trưởng rồi.

- À dạ, Mọi người gọi em là Mix được rồi ạ. Hiện em đang theo học Thẩm phán và bộ môn tâm lý tội phạm ạ. Hi vọng là em có thể giúp mọi người một chút ạ. – Mix lễ phép bắt tay, cúi người.

- Nào không cần câu nệ lễ tiết. Để anh giới thiệu mọi người với em. – Off đi vòng qua bàn, choàng vai cậu trai trẻ đi đến giữa phòng vỗ tay nói to – Nào nào, mọi người dừng tay chút đi, làm quen với nhau đi đã nào.

Sau khi thành công thu hút được mọi người, Mix ngại ngùng vì biết bao con mắt đổ dồn về phía mình. Thắc mắc có, tò mò có, nồng nhiệt chào đón có, mà lạnh lùng khó ở như Earth cũng có luôn. P'Off chỉ tay vào từng ban giời thiệu:

- Đây là tiểu đội phụ trách công nghệ, nếu vấn đề không quá phức tạp, đội này sẽ xử lý. Còn nếu phức tạp hơn sẽ nhờ đến chuyên gia bên Đội công nghệ cao của Earth đó. Người phụ trách tiểu đội này là P'Tay nhé, ngồi trong xó phòng đang vò đầu kia là Drank và Frank. Trong phong độ vậy thôi chứ ổng lắm muối lắm, cũng già rồi chứ không trẻ trung gì nữa đâu, nhưng mà còn ế nhé. – Off giới thiệu không quên cà khịa vì hai người vốn là bạn học, lại chơi thân từ nhỏ. Tay bất lực với thằng bạn, nghĩ thầm sao ngày ấy lại đồng ý vào Cục làm chung với nó cơ chứ, rồi gật đầu chào Mix. Mix cũng cười tươi đáp lễ.

- Còn đây – Off chuyển tay chỉ vào một người đô con mang vẻ khó gần – đây là P'Podd, chuyên phụ trách việc điều tra, khám nghiệm hiện trường -Rồi ghé sát tai Mix nói thầm – thường anh sẽ đẩy việc cho ổng làm á. Nhưng nhìn mặt khó ưa thế thôi chứ khó ưa thật đó.

Mix chớp chớp đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp đầy khó hiểu. Off cũng hơi rén, có phần lạnh sống lưng trước ánh nhìn hình viên đạn của người kia. Bên cạnh còn có một cậu trai trẻ, chắc chỉ trạc tuổi Mix thôi, có vẻ thư sinh, nhìn cậu cười đầy thân thiện.

- Anh là Podd, còn đây là Khaotung, chắc hai đứa trạc tuổi nhau đó. Tụi anh chịu trách nhiệm chính trong việc đến hiện trường khám nghiệm bước đầu. Anh là lớn tuổi nhất ở đây. – Giọng nói của P'Podd cất lên, thanh âm trầm nhưng chắc và đầy quyền lực.

Mix gật đầu đáp lễ, cũng nở nụ cười đáp trả cái vẫy tay thân thiện của chàng trai trẻ kia.

- Còn đây, bóng hồng duy nhất của đội – P'Jan nhé, chị ấy chuyên lo giấy tờ số liệu hồ sơ các vụ án. Nên nếu cần tìm hồ sơ vụ án nào em cứ hỏi chị ấy nhé.

Mix nhìn người phụ nữ đầy mạnh mẽ và bản lĩnh trước mắt gật đầu chào Và nhận được cái gật đầu đáp lễ.

- Nói chung là mọi người thoải mái lắm, như người nhà vậy đó. Nên em cũng khong cần ngại. Bàn làm việc của em ở khu P'Podd và KhaoTung nhé. Anh đã cho người dọn sẵn rồi, em có thể để tài liệu ở đó rồi về chuẩn bị, mai bắt đầu công việc. – Rồi Off quay sang mọi người – Chuyên mục chào hỏi kết thúc, quay lại công việc thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào hỏi mọi người và sắp xếp đồ ở bàn làm việc xong, Mix quay ra xe, lấy vali và tiến về khu KTX. Cậu nhìn lại thẻ phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "601 à? Ở đâu nhỉ?".

Rẽ trái sau khi ra khỏi KTX, chưa đi được chục bước chân là đã đến phòng cậu. Dùng thẻ từ mở khóa vào phòng, cậu có phần ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của cậu, KTX sẽ có phần nhỏ, đồ đạc cũng ở mức đủ dùng thôi. Nhưng ai ngờ, tất cả đều được trang bị đầy đủ,, hiện địa, an ninh nghiêm ngặt. Cậu không khỏi cảm thán: "quả nhiên là Cục tình báo. Nghe danh đã lâu, đúng là phải chứng kiến mới thấy được hết".

Mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bừng tỉnh lại đã là quá giờ cơm trưa. Cậu ăn uống qua loa với đống đồ mua về hồi sáng rồi bắt tay vào sắp xếp dọn dẹp phòng. Hì hục cả một buổi chiều, cầu bê đống thùng giấy đã gấp gọn xuống dưới. Lúc về đi qua cây bán nước tự động, cậu tính mua một ít nước ngọt. Nhưng đút tiền vào rồi mà ấn mãi máy cũng không chịu nhả nước ra, vừa mệt, vừa khát, cậu cảm thán: " Không phải chứ. Có nhất định là đúng lúc này không?". Hì hục một lúc lâu, chú mèo con rưng rưng sắp khóc đến nơi và định bỏ cuộc. Thì đột nhiên "Bộp Bộp". Kèm theo tiếng đá là tiếng mấy lon nước rơi xuống.

- Đôi lúc nó bị đơ, cứ đá vài cái là được.

Mix quay phắt lại, chủ nhân của giọng nói quen thuộc đang đứng sau cậu. Thân ảnh cao lớn như bao trùm lấy cậu. Dưới bóng hoàng hôn, bóng anh và bóng cậu chồng lên nhau, tựa hồ như một sự bảo vệ, chứ đựng vài phần cưng chiều. Earth cúi xuống lấy mấy lon nước cho vào túi, giơ lên trước mặt Mix:

- Nè, của cậu. Thấy đứng loay hoay mãi, hóa ra là không biết cách cho nó ăn đòn để nhả nước ra à?

Mix tự dưng ngoan như chú mèo nhỏ, Lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Dưới ánh nắng hoàng hôn, Mix tựa như nhìn thấy một vầng hào quang xung quanh thân ảnh cao lớn ấy, tim cũng tự nhiên hẫng đi vài nhịp.

- Đi lên phòng thôi, hay cậu còn muốn mua thêm gì nữa? – Thấy Mix nhìn mình trân trân không chớp mắt, Earth lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- À không. Đi thôi. Tôi cũng mua xong rồi – Mix luống cuống lấy lại nhận thức, giấu đôi má phúng phính đang đỏ dần lên bằng cách cúi gằm mặt mà không hề biết biếu cảm của cậu sớm đã được đôi mắt của ai đó thu hết lấy.

Cả hai một cao một thấp, một trước một sau đi về phía thang máy. Nhưng quên mất tiêu ở đằng xa xa có hai ông anh đang đứng há hốc mồm.

- Ê mày đang nghĩ như tao đúng không? – Off quay sang Tay hỏi.

- Tức là tao với mày chung suy nghĩ đúng không? – Tay hỏi lại một câu hỏi dường như quá thừa thãi. Hai ông anh đứng há mồm ngạc nhiên với nhau kể từ khi thằng em lạnh lùng như tảng băng, không màng thế sự bao giờ đứng lại nhìn nhóc con kia loay hoay không mua được nước đến lúc chủ động đi lên giúp rồi gật đầu cái rụp khi tìm được tiếng nói chung. Rồi đồng thanh: "Có mùi mờ ám".

Vào thang máy, Mix bấm tầng nhưng người bên cạnh không có động tĩnh, vẫn ngại vụ khi nãy nên Mix cũng không hỏi. Cửa thang máy mở ra, Mix nhanh chóng bước ra chạy vụt về phía phòng mình. Nhưng cái người cao cao, đô con kia cũng đi theo sau, cậu quay lại lắp bắp:

- Tôi đến phòng rồi, anh đi theo tôi làm gì vậy.

- Ai nói tôi đi theo cậu? Tôi về phòng tôi – Earth khinh khỉnh nói rồi đưa chiếc thẻ phòng khắc số 602 lên.

Mix chết trân, đối diện luôn. Ủa nhưng sao cậu lại phải ngại nhỉ? Sao tim lại đập nhanh vậy? Chưa kịp tìm câu trả lời, Mix đã vội vàng mở cửa chui tót vào phòng, buông túi nước xuống, một tay đặt lên ngực, tự trấn an bản thân: "Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Sao mày lại ngại hả Mix? Không có gì phải ngại hết".

Earth vẫn còn đứng trước hành lang với gương mặt đần ra với biết bao thắc mắc. Ủa bộ anh đã làm gì sai sao mà nhóc con phải trốn nhỉ? Nhưng với bộ não của một kẻ cuồng công việc như anh thì việc tìm câu trả lời là không thể. Nên anh đành lắc đầu và mở cửa vào phòng, bỏ lại sự thắc mắc cùng cảm xúc khó tả lúc nãy bên ngoài cánh cửa.

"Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi." – Victor Hugo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro