Chương 5 - Sunshine on my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: "Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng...Tất cả đều diễn ra tự nhiên, như cách mà em bước vào cuộc đời anh".

"Tôi từng đọc được ở đâu đó câu này: Trăm ngàn hạt mưa không có hạt nào rơi nhầm chỗ. Và cả trăm ngàn người tôi từng gặp, chẳng có ai đặc biệt giống như em... Cách em bước vào cuộc đời tôi tựa như ánh nắng ban mai buổi sớm, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, từng chút từng chút, len lỏi vào và thắp sáng, sưởi ấm cho tâm hồn vốn dĩ chịu nhiều tổn thương..."

5h20p sáng, Earth bị đánh thức bới tiếng chuông điện thoại. Không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà lúc nghe điện thoại xong anh bật dậy, làm mọi thứ nhanh nhất có thể, rồi ra khỏi phòng. Nhanh đến mức người ta chỉ kịp nhìn thấy một dáng người cao to vạm vỡ vụt qua đi về phía thang máy. Vội đến mức làm rơi thẻ từ trước cửa phòng mà không hề hay biết.

Còn ở phòng bên này, chú mèo con vẫn còn đang say giấc, gương mặt nhỏ với làn da trắng sứ, đôi môi anh đào mọng nước khẽ mím lại, chân mày cứ nheo lại rồi lại dãn ra. Mix chìm sâu trong giấc ngủ, mặc cho những tia nắng ban mai đầu tiên len qua khung cửa sổ nhỏ, vương trên gò má. Chắc hẳn cậu đã có một giấc ngủ ngon với giấc mơ thật đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhanh, lên xe thôi. – P'Podd và P'Off đứng chờ sẵn ở trước sân, thấy Earth từ xa chạy đến liền khởi động xe luôn.

Khi mọi người đã yên vị và chiếc xe đang chạy với tốc độ cao trên đường, Earth mới lên tiếng:

- Chuyện là sao ạ? Ai là người báo án vậy anh?

- Một người dân gần đó, sáng đi có việc sớm nên phát hiện ra. Nhưng có một việc anh thấy nghi ngờ. Ngọn núi đó vốn dĩ không hề vắng người, tại sao hung thủ lại chọn phi tang thi thể ở đó? – P'Off vừa lái xe, vừa giải thích.

- Cứ đến hiện trường đã – Giọng nói âm trầm của Podd cất lên, cả 3 người lại rơi vào trầm tư, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ.

Ra khỏi nội thành, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn về vùng ngoại ô Phía Nam. Đi thêm chừng khoảng 15p nữa, chiếc xe dừng lại ở một ngôi làng, cách đó không xa là đường mòn dẫn lên đồi, nay đã được ngăn cách bởi rào chắn và dải phân cách, xe cảnh sát đậu đầy xung quanh còn người dân hiếu kì cũng bu đến chật kín.

Off tiến về phía một người đàn ông trung tuổi, đang đứng cạnh một cảnh sát thị trấn tay cầm sổ, có vẻ như đang cho lời khai. Podd và Earth đi nhanh về phía hiện trường, Sở cảnh sát Thị trấn cũng đã gửi một đội xuống nhưng không có pháp y, nên chỉ tiến hành chụp ảnh, điều tra sơ bộ hiện trường mà thôi. Xem xét qua tình hình, Earth để Podd nói chuyện với đội đang điều tra, còn mình thì đi xa hơn một chút, rút điện thoại ra, bấm số. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gắt gỏng:

- Nói đi mày, gì mà sáng sớm đã gọi tao thế?

- Mày có 45p để đến địa chỉ tao gửi định vị, mang theo đồ nghề, có vụ án mới.

Người nọ nghe xong bật dậy, tỉnh ngủ luôn. Chưa đầy 10p sau đã thấy bóng dáng khoác áo blouse trắng xách hộp đồ nghề vừa đi vừa chỉnh lại trang phục chạy nhanh về phía bãi gửi xe. Khi xe đang bon bon trên đường rồi, Mork mới gọi lại cho Earth. Sau khi bắt máy, chưa để đầu dây bên kia lên tiếng, anh đã thông báo luôn:

- Trời mưa, đường hơi trơn, có lẽ tao sễ đến trễ một chút, mọi thứ thế nào rồi?

- Vẫn ổn. Đi đường cẩn thận – rồi cúp máy.

Phía bên này, sau khi liên lạc với pháp y xong, Earth quay trở lại nói chuyện với Podd:

- Thế nào rồi anh?

- Thi thể được phát hiện là một nam giới, khoảng 23-24 tuổi. Xung quanh không có giấy tờ tùy thân cũng như vật dụng của nạn nhân. Hiện trường cũng không có dấu vết kháng cự hay gì, có vẻ đây không phải hiện trường gây án. – Ngừng một lát, nhìn xung quanh, Podd tiếp lời – Đi, cậu với anh chia ra, anh sẽ xem xét khu vực này, cậu đi sâu lên trên một chút nhé.

Earth gật đầu rồi đi theo con đường mòn. Đây vốn là một ngọn đồi nhỏ, gần thác nên không hề vắng vẻ chút nào. Từ những gì cậu nhìn sơ qua ở hiện trường thì hung thủ phải là người rất cẩn thận. Theo những gì được truyện đạt lại thì họ cũng chưa tìm thấy dấu vân tay tại hiện trường. Vậy tại sao hắn lại chọn phi tang thi thể ở đây?

Gương mặt mang một nét u ám đến lạ thường, Earth trong bộ cảnh phục cúi người xem xét, sáng nay trời có mưa, đất đồi lại dễ bị sạt nên toàn bộ dấu vết trên đường đều bị xóa sạch. Tìm kiếm xung quanh một hồi không tìm được cái gì khả quan, cậu quyết định xuống dưới nhập hội cùng Podd, vì không thuộc đường nơi này, bản thân cậu cũng không dám đi sâu. Tuy nhiên đi được nửa đường, cậu đột nhiên dừng lại, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Trực giác của một người có quãng thời gian dài làm việc với tội phạm mách bảo cậu có gì đó bất thường. Cậu ngồi xuống, quỳ một chân trên nền đất đỏ. Vùng này là chân đồi, nên đất chủ yếu là đất đỏ badan và đất sét. Bốc một ít vụn đất lên tay, cậu miết nhẹ rồi chợt nhận ra vài thứ khác lạ. Nhưng cậu lại chợt gai sống lưng, cảm giấc như có người dùng ánh mắt chết chóc nhìn mình từ xa vậy. Earth lắc đầu thầm nghĩ chắc do đêm qua cậu ngủ trễ, sáng nay hơi lạnh nên vậy. Earth đứng lên đi chầm chậm xuống chân đồi.

Khi Earth xuống đến hiện trường, Mork đã kết thúc khám nghiệm sơ bộ, thi thể cũng đang được chuyển lên xe để đưa về Cục pháp y, anh tháo khẩu trang và găng tay, tiến về phía Podd và Off đang đứng. Earth chầm chậm liếc nhìn thi thể đang được đưa lên xe, rồi cũng xuống nhập hội. Không chờ mọi người hỏi, Mork lên tiếng trước:

- Vụ này xem chừng khó nhằn. Từ mức độ co cứng của cơ cũng như tình hình thời tiết, nạn nhân chết chưa quá 3 giờ, tức là rạng sáng mới bị giết, trên người không có vết thương nào lớn, ngoại trừ một vết va đập ở sau gáy nhưng theo sơ bộ khám nghiệm thì được hình thành sau khi đã tắt thở, tức là xảy ra trong quá trình vận chuyển thi thể. – Mork nhìn mọi người đang trầm ngâm, tiếp lời – Dấu hiệu tử vong ban đầu là do ngạt thở. Còn kỹ hơn có lẽ phải chờ bên cục pháp y vậy.

- Anh có hỏi thêm được gì từ chỗ của người phát hiện không? – Earth hỏi Off

- Anh ta chẳng biết gì nhiều ngoài việc cung cấp một số thông tin giống kiểu giờ giấc hay nếp sinh hoạt của người dân ở đây, anh thấy không có nhiều tác dụng lắm. Còn P'Podd thì sao?

- Có một vài điểm nghi ngờ, chỉ là phải chờ kết quả pháp y đã. Thôi về cục. – Podd nói với giọng đều đều rồi quay người đi về phía xe, người dân cũng đã giải tán hết, đội cảnh sát của Sở đang thu dọn tàn tích trước khi rút lui.

- Hai anh về trước, em về sau cùng Mork nhé – Earth nói vọng lên với hai ông anh.

Off và Podd gật đầu, leo lên xe nổ máy rồi rời khỏi hiện trường. Mork và Earth cũng lên xe, nhìn vẻ mặt thắc mắc của thằng bạn, Earth thở dài rồi nói:

- Từ lúc đến đây, tao luôn có cảm giác có ai đó nhìn tao bằng ánh mắt chết chóc, đến mức gai sống lưng. Nhưng có lẽ là do tao tự tưởng tượng thôi, chắc đêm qua do tao ngủ không đủ giấc.

Mork nhìn thằng bạn với đôi mắt thâm quầng:

- Mày đó. Cứ vậy rồi chịu sao nổi? Đêm qua tìm hiểu thêm được gì không?

Earth ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh trước ngực:

- Không. Mấy năm nay tao tìm đọc gần như hết toàn bộ các bài báo về vụ án năm ấy, thấy vô vàn những điểm mà tao không giải thích được. Nhưng kết quả cũng chỉ dừng lại ở đấy. Tao còn nghĩ có khi nào tao đã bỏ lỡ chi tiết nào đó, hay đã đi sai hướng.

Không khí trên xe lại chìm vào yên lặng, trời lại bắt đầu đổ mưa. Chiếc Range Rover vẫn bon bon trên đường, xe tan màn mưa tĩnh mịch, rẽ khỏi con đường với hai hàng cây cao, đi thẳng về hướng trung tâm thành phố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6h30' sáng, có một chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong đống chăn nệm ấm áp bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại. Với tay tắt đi, mèo con phụng phịu vùi mặt vào gối, chiếc đầu xù ló ra khỏi chăn. Vật lộn một hồi, Mix mới xuống được giường. Vệ sinh cá nhân xong, Mix bước tới tủ đồ, lấy bộ cảnh phục được phát hôm trước thay vào. Cậu đứng trước gương thầm cảm thán: "Đúng là khác nhau nhiều thật". Nhưng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu. Mix điều chỉnh tâm trạng thật tốt, bước ra khỏi phòng. Loay hoay đóng cửa xong định quay người rời đi, cậu chợt nhìn thấy tấm thẻ tư dưới đất, ngay trước cửa phòng đối diện. Mix cúi xuống nhặt lên xem xét, chiếc thẻ được giữ rất cẩn thận vẫn còn mới tinh, trên mặt khắc số 602 màu vàng đồng. Cậu lầm bầm: "Anh ta đi đâu sớm hay sao mà rơi thẻ phòng được nhỉ?", tần ngần một hồi rồi cậu cũng đút chiếc thẻ vào túi, rời khỏi KTX đến cục. Mua cho mình một ly café, cậu trong tâm trạng tràn đầy hứng khởi đến phòng làm việc. Lạ thay, lúc cậu đến chỉ có Frank và Drank đang ngồi ôm laptop cùng một vài thiết bị chuyên dụng, Khaotung thì đang ngồi lật giở xấp tài liệu. P'Jan cũng đang xử lý báo cáo. Mix chào mọi người rồi tiến về vị trí của mình. Cậu nhe răng cười với Khaotung rồi bắt đầu nghiên cứu tài liệu vụ án mà Đội đang phụ trách.

Nghiền ngẫm được phân nửa thì cũng đã gần đến giờ trưa. Cậu ngẩng lên, văn phòng chìm trong im lặng, chỉ vang lên tiếng sột soạt của giấy tờ cùng tiếng gõ bàn phím lách cách, thi thoảng mới nghe thấy tiếng tranh luận của hai chàng trai trẻ ở góc phòng. Mix hơi ngạc nhiên vì không thấy cả P'Tay, p'Off và p'Podd ở văn phòng. Thu lại tầm mắt, Mix nhìn chăm chú cậu bạn trạc tuổi ngồi đối diện, Khaotung chợt ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Mix, chàng trai nở nụ cười ấm áp nói:

- Sao thế Mix? Có chuyện gì ư?

- Sao hôm nay họ đều không đến văn phòng vậy? Ngày nào cũng thế ư?

Mix trưng ra khuôn mặt với toàn dấu hỏi chấm. Khaotung nhìn cái mặt nghệt ra của Mix không nhịn được cười:

- Tớ thấy P'Podd bảo nay có vụ án mới, anh ấy với P'Off và P'Earth đến hiện trường rồi. Còn hồi sáng P'Tay phải qua Đội Công nghệ cao hỗ trợ vì nghe đâu có cuộc tấn công mới. – Nói rồi Khaotung nhìn đồng hồ - Nhưng có lẽ họ cũng sắp về rồi.

Mix gật đầu như bổ củi, trong lòng thầm nghĩ:"Phải chăng sáng đi vội quá nên mới làm rơi thẻ phòng à? Mình trả lại thế nào được nhỉ?". Suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu khiến Mix chẳng để ý thêm được nhiều thứ, đi trên hành lang, tay ôm tập tài liệu mà đầu óc cứ như trên mây. Và cái gì đến cũng phải đến thôi, "Ui daaaaa" Mix va phải ai đó đi ngược chiều trên hành lang khiến cậu ngã ngồi bệt xuống đất, mặt mày xay xẩm, giấy tờ tài liệu cũng bay tứ tung. Người nọ giúp cậu thu gọn hết giấy tờ rồi mới đến trước mặt cậu, lúc này vẫn đang nhắm tịt mắt lại xuýt xoa cho cái mông vừa tiếp đất đầy âu yếm. Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào mùi khiến Mix mở to mắt, trước mặt cậu là gương mặt đẹp trai mà khó ở, có phần hơi mệt mỏi, anh đưa tay kéo cậu dậy rồi nói:

- Làm gì mà đầu óc như trên mây thế? Lần sau cẩn thận chút chứ.

Mix ngơ ngẩn lắc đầu, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp vẫn cứ dán vào khuôn mặt góc cạnh kia. Nhìn đấy nhưng những lời anh nói cậu có nghe được câu nào không thì cũng không dám chắc. Earth quay lại nói chuyện gì đó với anh chàng mặc áo blouse đứng sau mình, sắc mặt có vẻ không được tốt. Xong chuyện quay lại thấy Mix vẫn đứng ôm tập tài liệu nhìn anh không chớp mắt:

- Có chuyện gì nữa sao?

Mix lắc đầu lia lịa, xong rồi lại gật đầu như giã tỏi. Earth đột nhiên nở nụ cười hiền:

- Là có hay không có? Không nói là tôi đi đó?

- Chuyện là...- Mix có chút ngập ngừng, thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc thẻ phòng- Sáng nay tôi nhặt được ở trước cửa, đoán chắc là anh làm rơi.

Earth cầm lại chiếc thẻ phòng, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy nhóc con này, anh bất giác thấy nhẹ nhõm đôi phần, cảm giác yên bình hơn một chút giữa guồng quay công việc. Cảm thấy mình bị bỏ rơi, Mork dở khóc dở cười lên tiếng:

- Ủa rồi mày có định giới thiệu tao với em ấy không? Hay để tao tự lên tiếng?

Hai người đang đứng nhìn nhau kia giật mình, Earth hắng giọng chữa ngượng:

- Ờ, đây là Mix – thành viên mới của Đội phòng chống tội phạm có tổ chức, người bên giáo sư Sakda cử sang, em ấy đang phụ trách mảng tâm lý học tội phạm. – Rồi quay sang nhìn Mix, tay chỉ sang Mork – Còn đây là Mork, một trong 2 bác sĩ chính của đội pháp y của Cục chúng ta. Hai người làm quen đi, sau này có lẽ sẽ làm việc với nhau nhiều đó.

Mork nhìn thằng bạn đầy ẩn ý, anh có biết chuyện nhóc con này được cử sang đây, cũng được nghe kể chuyện thằng bạn mình là người đưa nhóc con đi làm quen với môi trường, và cũng đã biết chuyện cái thằng bạn trời sinh bản tính cục súc của mình chủ động dặn dò mọi người đừng làm khó nhóc con. Nhưng hôm nay, ngay giờ phút này, được tận mắt chứng kiến cảnh này, Mork chỉ biết trợn tròn mắt. Thằng bạn thân của anh, kẻ 27 năm cục súc với cả thiên hạ (trừ gia đình ra), cây cổ thụ già cỗi không biết cười này lại nhẹ nhàng đến thế với một cậu nhóc mà nó chỉ gặp vài lần, nói chuyện cũng không nhiều. "Tại sao chơi với nhau từ hồi còn tấm bé, nó chưa bao giờ dành ánh mắt ấy cho mình?" – Mork thầm than thở, nhưng rồi cũng tiến lên, chầm chậm nở nụ cười:

- Chào nhóc, anh là Mork, bạn thân của thằng này và cũng là bác sĩ pháp y của Cục. Nghe nói nhóc vừa tốt nghiệp loại ưu luật sư đã học lên thẩm phán rồi. Đúng là học bá nha.

- Em là Mix ạ. Mọi người cứ nói quá vậy chứ em cũng chỉ như mọi người thôi ạ. Em còn nhiều thiếu sót, sau này mong anh và mọi người chỉ bảo em nhiều nhé ạ.

- Chỉ thì được thôi. Có điều anh sợ ai đó không cho – Mork cố ý kéo dài rồi liếc sang trêu ngươi Earth – Thôi anh phải về phòng làm việc rồi, mới đầu chưa quen việc nhưng cố lên nhé. – Rồi Mork xoay người rời đi, không quên để lại cho Mix một câu động viên.

- Aw, Earth về rồi hả? Anh trao trả lại công việc cho chú nhé – P'Tay đột nhiên xuất hiện vỗ vai Earth - Ủa cả Mix cũng ở đây hả?

- Cảm ơn anh nhé, có vấn đề gì lớn không ạ? – Earth hỏi

- Không có. Người của chú dạo này lên tay phết. – P'Tay cười - Ủa rồi sao hai đứa đứng đây?

- Dạ...

- Em vừa từ hiện trường về, vô tình gặp Mix thôi ạ - Earth lên tiếng giải thích – Vậy thôi em xin phép về phòng nhé – Rồi quay qua Mix hạ giọng – Tôi về phòng đây, cảm ơn vì đã giữ giùm chiếc thẻ nhé.

- Aw aw, đi luôn vậy đó hả? Vậy thôi chúng ta cũng về phòng thôi Mix – P'Tay quay qua choàng vai Mix kéo về phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về phòng sau một ngày làm việc mệt nhọc, Mix tự thưởng cho bản thân thời gian cả tiếng đồng hồ trong nhà tắm. Đây là cách để cậu tự xả stress và điều chỉnh lại bản thân. Khi ra khỏi phòng tắm, cậu nghe tiếng gõ cửa, dù rất nhẹ thôi. Mở cửa ra Mix chẳng thấy ai cả, chỉ có tiếng chốt cửa từ phòng đối diện. Trên tay nắm cửa có treo một túi nhỏ, dù hơi khó hiểu nhưng Mix cũng với tay xách túi đồ vào phòng, bên trong là một hộp bánh ngột và vài thanh socola cùng một mẩu giấy nhỏ với nét chữ loằng ngoằng: "Ăn một chút đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đấy. Su Su". Mix nở nụ cười tươi lẩm bẩm: "Hóa ra cũng không khó ở như mình nghĩ".

Trong khi con mèo nhỏ bên này đang chìm trong niềm vui thì ở phòng đối diện có một tên nào đó đang tự trấn an mình rằng việc mua bánh chỉ là để cảm ơn vì đã nhặt thẻ giúp chứ không phải do sáng nay nhìn thấy cậu có chút mệt mỏi. Earth tự nhủ: "Đúng, chỉ là cảm ơn, cảm ơn thôi. Nhất định thế rồi, chỉ là cảm ơn em ấy thôi". Nhưng rồi nét mặt chợt thay đổi, đầy u ám và có phần sầu não, Earth bước về phía bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, lap top vẫn còn mở, trên màn hình là tư liệu về một vụ tai nạn thảm khốc cách đây 7 năm.

Thở dài rồi anh cũng lấy khăn cùng quần áo, tiến về phía nhà tắm. Tiếng nước chảy như phần nào kéo theo cả nỗi phiền muộn của anh đi. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng nước chảy và thi thoảng xen lẫn tiếng thở dài...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ gió chong chóng sẽ quay

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro