Chương 6 - Falling in Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: "Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều tốt đẹp, đều không đợi cậu chuẩn bị tốt mới xuất hiện".

Những ngày đầu làm việc tại Cục trôi qua nhanh hơn Mix nghĩ, vừa phải làm quen với mọi thứ, vừa nghiên cứu hồ sơ và bắt đầu tập hỗ trợ, theo các đàn anh đến hiện trường, đi điều tra vụ án. Thời gian cứ trôi, con người cũng bị cuốn theo những guồng quay tưởng như bất tận của công việc. Rời khỏi phòng họp, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vụ án lần trước chưa xử lý xong, đội đã phải tiếp nhận thêm một vụ án mới. Mix uể oải lê tấm thân trong bộ cảnh phục về phía chiếc máy pha café, chọn vị Espresso quen thuộc, mùi hương café sộc lên mũi khiến cậu tỉnh táo lại đôi phần. Cầm theo tách café cậu tiến về phía khu vực phòng nghỉ.

Đây là nơi được thiết kế đặc biệt, để mọi người ngồi nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài mệt mỏi với giấy tờ, bằng chứng và tội phạm. Mix tiến về chiếc bàn cạnh của kính, không gian cây xanh khiến cậu dễ chịu phần nào, hít căng lồng ngực không khí trong lành, Mix nheo mắt cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng. Một vài cơn gió nhè nhẹ lướt qua, thổi bay mái tóc xoăn nhẹ, rủ xuống hai bên, vương lại trên hàng mi dày, cong nhẹ đang khẽ nhắm lại.

- Aw Mix. Em cũng ở đây hả? Công việc thế nào? Ổn chứ?

Tiếng nói sau lưng khiến Mix chợt bừng tỉnh, dụi dụi mắt. Sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói cậu thở hắt ra một hơi:

- Aw, P'Mork. Em ổn ạ, chưa quen nên cảm giác có chút kiệt sức. Anh thì sao ạ? – cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng như bị đấm của người đối diện thở dài – Có vẻ không được ổn cho lắm ha?

- Hơi, anh đang sắp gục ngã rồi đây. Dần rồi em sẽ quen thôi, nhưng đúng là đợt này có quá nhiều vụ án dồn dập lại. – Mork uống một ngụm café rồi trầm ngâm, gương mặt đẹp trai rạng rỡ mấy hôm trước gặp Mix teo tóp hết lại, có vẻ như đã vài đêm anh không được ngủ đi giấc.

Hai người cứ ngồi im lặng như thế, để sự ấm áp của ánh nắng và sự dịu dàng của những cơn gió đầu thu chữa lành và cuốn bớt đi phiền muộn. Bất chợt tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng:

- Alo tao nghe....Đang ngồi ở phòng nghỉ....Được rồi, vẫn như cũ à?....Rồi oke

Vốn dĩ không hề tò mò, nhưng Mix vẫn buột miệng buông ra câu hỏi, vốn chỉ là định xóa tan cái bầu không khí im lặng này thôi nhưng ai dè nghe xong câu trả lời cậu chỉ ước rằng mình chưa từng hỏi:

- Ai vậy Pi?

- À, Earth đó. Nó nhờ anh mua café hộ, mấy hôm nay nó sống nhờ café thôi chứ thời gian ăn cơm còn chẳng có. Cậu ngồi đây nhé, anh đi mua café cho nó. – Mork trả lời rồi đi ra phía cửa, tiến về tiệm café đối diện Cục.

Mix lại chìm vào dòng suy nghĩ miên man: "Anh ấy không đủ thời gian để nghỉ ngơi à? Mà cũng phải, một đứa học việc như mình còn phải đến tận hiện trường thì anh ý bận cũng đúng. Đợt này có quá nhiều vụ án mà. Nhưng không ăn vậy ổn không nhỉ? Mà chắc là ổn thôi." – Chú mèo con ngồi trong ánh nắng cứ hết gật đầu rồi lại lắc đầu, chân mày cũng cứ nheo lại rồi lại dãn ra, tự hỏi thầm rồi cũng tự mình trả lời luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mork quay lại với một ly café đen trên tay, ghé qua chỗ cậu nhóc đang ngồi tận hưởng giây phút nghỉ ngơi ít ỏi kia, định bụng rủ cậu đi chung về phòng làm việc. Đi tới trước cánh cửa kính, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên:

- Alo, Pi em nghe....Được vậy anh xuống đi, em chờ dưới cửa.

Mork vội bước về phía Mix, đặt cốc café lên bàn, gương mặt có phần lo lắng xen lẫn chút vội vàng:

- Hơi ngại nhưng em giúp anh đưa cho Earth được không? Anh có chút chuyện gấp phải sang Cục pháp y ngay. Giúp anh nhé. Cảm ơn em. – rồi quay lưng đi thẳng để lại một chú mèo con vẫn còn đang ngơ ngác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước cánh cửa kính mờ có tấm biển "Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao", có một cậu nhóc thập thò nửa muốn vào nửa lại không. Một tay cầm cốc café, tay còn lại thì cứ đặt lên tay cầm rồi lại buông xuống, gương mặt đắn đo đủ điều. Sau cùng, Mix cũng lấy hết can đảm, gõ cửa đầy lịch sự. Chờ cho giọng nói trầm ấm vang lên: "Mời vào", cậu mới rụt rè mở cửa thò đầu vào phòng. Mix nhẹ nhàng hết sức có thể, cánh cửa phía sau cũng đóng lại một cách nhẹ nhàng, người ngồi sau bàn làm việc với chiếc bảng tên với dòng chữ đen: Pirapat Watthanasetsiri – Đội trưởng vẫn còn miệt mài ghi chép gì đó, cả căn phòng chẳng còn ai ngoài cái người đẹp trai nhưng cộc cằn khó tính kia. Mix vẫn còn đang bối rối không biết có nên lên tiếng hay không thì đã bị một giọng nói trầm khàn nhưng xen lẫn sự mệt mỏi kéo về thực tại:

- Mày làm gì lâu thế? Tao chỉ nhờ...Ơ Mix, sao cậu lại ở đây? Mork đâu? – Earth ngẩng đầu lên, bất ngờ khi người bị mình nạt là cậu nhóc kia chứ không phải thằng bạn chí cốt.

- À, anh ấy có việc phải đi gấp nên nhờ tôi mang café lên cho anh – Mix có phần bối rồi. Cậu tiến thêm vài bước, đứng trước bàn làm việc nhẹ giọng hỏi – Tôi để ở đây được chứ? Nghe P'Mork nói dạo này anh sống nhờ café à? Vụ án có gì không suôn sẻ sao?

Earth hơi ngơ người, không nghĩ là nhóc con này quan tâm đến chuyện vụ án và cả chuyện của bản thân anh đến vậy, dù chỉ là qua một vài câu bâng quơ của Mork. Earth tạm dừng công việc trên tay, cầm cốc café chậm rãi uống một ngụm. Vị đắng cùng mùi hương thơm nồng giúp anh xua đi phần nào mệt mỏi. Tỉnh táo hơn chút, anh mới trả lời cậu nhóc đang đứng nhìn anh cùng đồng giấy tờ, tài liệu chòng chọc:

- Một chút thôi. Mà tất cả mọi người đều bận chứ đâu riêng tôi. – Rồi Earth như chợt nhớ ra gì đó, bẻ lái câu chuyện sang hẳn một hướng khác – À đúng rồi, tại sao cách cậu gọi tôi và Mork khác nhau nhiều quá vậy?

- Vậy chứ anh muốn tôi gọi bằng gì? P'Earth? Không, tôi thấy không quen. – Mix thử gọi xong rồi tự rụt cổ ngúng nguẩy từ chối.

- Vậy chứ cậu cũng đâu thể gọi anh xưng tôi mãi như bây giờ được? – Earth nheo cặp chân mày, quyết tâm hơn thua với cậu nhóc đang bĩu môi không đồng ý kia.

- Tôi quen rồi. Với lại giờ có đổi thì biết đổi thành thế nào?

- Hummmmmm .... – Earth chống tay lên cằm ngẫm nghĩ, rồi liếc nhìn sang một chú mèo con đang đứng trước bàn, trong ánh nắng rọi vào qua ô cửa. Mix đứng đó, trong sự lấp lánh của ánh nắng chiều tựa hồ như một bức họa tuyệt đẹp vậy, từng đường nét trên gương mặt cậu, từng biểu cảm thậm chí đến cả cái chau mày cũng được ai kia thu hết vào trong tầm mắt.

- Này – Mix thấy ai kia vừa ngồi nhìn đến ngơ cả người, miệng còn cười cười đầy khó hiểu mà chẳng chịu lên tiếng thì huơ bàn tay trắng muốt thon dài trước mặt Earth, cất cái giọng đặc trưng chuyên dùng lúc quạo lên – Này, anh có nói không? Tôi còn về phòng nữa.

- Hả - Vị đội trưởng đang ngồi ngơ ngẩn bị giọng nói có phần hơi "đanh đá" của Mix kéo về thực tại. Earth ngượng ngùng hắng giọng – Ờ thì..., vậy cậu gọi như mọi người đi, gọi Đội trưởng là được rồi.

- Dạ vâng, thưa đội trưởnggggg – Mix cố tình kéo dài giọng, đôi mắt đen láy tinh nghịch hơi nheo lại, bày ra vẻ khó chịu. Cuối cùng là hất mặt, hứ một tiếng – Thôi, anh làm việc đi, tôi cũng phải về phòng đây.

Dõi ánh mắt theo cậu nhóc đang ngúng nguẩy đi ra cửa, Earth bất chợt cười. Trước lúc cậu đến, anh vẫn còn đang căng thẳng đến tột cùng với vô vàn những vấn đề của vụ án. Nhưng kể từ khi gương mặt này xuất hiện trong phòng, dù chỉ là nói dăm ba câu thôi, vậy cũng đủ làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt đến mức muốn nghẹt thở kia. Earth lắc đầu trong vô thức, các cơ mặt cũng dãn ra, môi vẫn lưu lại một nụ cười nhẹ. Có lẽ hôm nay, anh có thể hoàn thành công việc với năng suất cao hơn mọi ngày rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 ngày kể từ sau khi vụ giết người được lập thành chuyên án, báo cáo pháp y được gửi đến. Vốn dĩ mọi người nghĩ rằng đây là một vụ án bình thường nhưng càng đào sâu càng có nhiều nghi vấn, mọi vấn đề cũng cứ dồn dập kéo đến. Giữa những lúc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, tất cả đều đồng loạt nhận ra một hướng đi mới - tâm lý tội phạm. Ngay lập tức, Mix được điều vào chuyên án. Cầm hồ sơ trên tay, Mix đứng trước tấm bảng trắng với những sơ đồ ngang dọc, hình ảnh của cả nạn nhân, hiện trường và cả báo cáo pháp y la liệt trên bàn trong phòng họp.

Theo báo cáo điều tra đến lúc này mà Mix nhận được, sau khi xác định được danh tính và điều tra thì các mối quan hệ của nạn nhân đều rất bình thường, anh ta cũng không hề nợ nần, qua lời khai của của mọi người xung quanh, nạn nhân cũng là người hết sức hòa đồng, đây cũng không phải là vụ án tự sát. Vậy thì tại sao anh ta lại bị sát hại, hơn nữa hung thủ còn chọn một nơi dễ bị phát hiện để phi tang thi thể? Buông báo cáo điều tra xuống, Mix nhoài người với lấy báo cáo pháp y để ở góc bàn, đôi mắt nheo lại: "Nguyên nhân tử vong: đông máu đột ngột dẫn đến tình trạng vỡ mạch và dẫn đến tử vong."

Mix cảm thấy vô cùng khó hiểu, từ báo cáo điều tra thu thập được thì nạn nhân không hề có bệnh lý nền, cũng không hề có dấu hiệu mắc bệnh đông máu bẩm sinh. Hơn nữa ngay trước ngày phát hiện ra thi thể của anh ta thì người hàng xóm vẫn còn gặp và nói chuyện phiếm với nạn nhân. Vậy thì lý do gì khiến anh ta tử vong vì lý do này? Hạ độc ư?

Mix vò đầu, quả thực chuyện điều tra vất vả hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu vô thức cảm thán: "Hèn gì họ đều bận đến mất ăn mất ngủ". Lắc đầu lấy lại sự tập trung, Mix lại vùi đầu vào đống giấy tờ. Giữa ánh nắng chiều vàng ươm, hình ảnh một cậu nhóc ngập trong đống văn kiện tài liệu, một mình làm việc trong căn phòng họp rộng lớn; vừa yên tĩnh, nhác qua tựa hồ rất yên bình nhưng thật ra lại đầy sóng gió.

Trở về từ phòng của Cục trưởng, Earth cắm đầu vào đống tài liệu mới, mấy hôm nay anh vừa theo dõi tiến độ vụ an ninh mạng, vừa hỗ trợ điều tra vụ án giết người kia nên công việc nhiều vô kể. Lúc đi ngang phòng họp, nhìn cánh cửa hé mở, Earth nhẹ nhàng lách người vào. Hình ảnh một cậu nhóc loay hoay với giấy tờ, bằng chứng, báo cáo kia khiến anh bất giác nhớ đến mình của 7 năm về trước, lúc mới vào Cục. Ngày ấy, cũng chính sự cố gắng, ngang ngạnh mà có phần ương bướng giống nhóc con này mà anh đã không bỏ cuộc và đi được đến ngày hôm nay. Nhưng từ tòa án mà sang đây làm việc thì nó lại là một khoảng cách rất xa. Dù công việc của Luật sư và cảnh sát có mục đích gần giống nhau nhưng khối lượng công việc cũng như trách nhiệm của một người cảnh sát nặng nề và nguy hiểm hơn rất nhiều. Hơn nữa, đợt này nhóc con kia còn chưa được chỉ dạy nhiều đã phải vào ngay chuyên án, việc bị ngợp, căng thẳng thậm chí là stress là điều dễ hiểu thôi. Nhìn thân ảnh có phần mảnh mai lật tìm tài liệu giữa ánh nắng chiều, Earth chẳng kìm lòng được mà rút điện thoại, chụp vội một tấm ảnh. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều tại sao mình lại làm thế, chỉ đơn giản là khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy tiếng lòng mách bảo rằng hãy lưu giữ lại nó, lưu giữ lại khung cảnh đầy yên bình mà chứa đựng bao bão tố kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về từ Cục Pháp y, Mork đi ngang phòng họp, bỗng thấy một cái bóng quen quen đứng thập thò trước cửa, tính đến hù nhưng khi nhìn thấy hành động vô thức của thằng bạn thân, Mork dừng ý định của mình lại. "Chắc không nhanh đến thế đâu nhỉ?" – anh thầm nghĩ trong đầu, đôi mắt hơi nheo lại, môi cũng vẽ lên nụ cười có phần nghịch ngợm. Mork đi thêm vài bước, hắng giọng nhẹ. Khi đã thành công thu hút được sự chú ý của người to cao kia, Mork giơ tay ngoắt ngoắt ra hiệu để yên cho nhóc con kia làm việc rồi đi ra đây. Earth nhìn thấy hành động của thằng bạn, tự động nuốt khan, ngoái đầu lại nhìn chú mèo nhỏ kia rồi nhẹ nhàng rời đi; để lại trong phòng họp một con người vẫn còn miệt mài với vụ án.

Mork đưa ánh mắt chòng chọc nhìn Earth khi cả hai đã đi song song trên hành lang, vẻ mặt đầy sự thắc mắc, có phần hơi ngạc nhiên nữa. Earth thở dài một tiếng:

- Thôi được rồi, mày muốn hỏi gì hỏi đi, đừng nhìn tao như vậy nữa.

Được gãi đúng chỗ ngứa, Mork dừng hẳn lại, xoay thằng bạn thân đối diện mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi thở ra câu hỏi mà nghe xong Earth muốn cho thằng bạn mình một phát đạp:

- Tao không biết những lời tao sắp nói sau đây có được coi là di ngôn của tao hay không nhưng tao vẫn muốn nói. Earth này, tao với mày chơi với nhau ngót nghét hơn 20 năm rồi, nhưng chưa bao giờ, chưa một khoảnh khắc nào, mày dành cho tao ánh mắt dịu dàng như thế. Mày hãy nói đi, tao không nghĩ nhầm đúng không? Những gì tao đang nghĩ không phải sự thật đúng không? – Mork nói bằng chất giọng sến súa rồi trưng ra gương mặt ngây thơ mà theo cái nhìn của Earth thì nhìn chỉ muốn cho ngay một phát đấm.

- Mày đang nghĩ cái khỉ gì thế? Hay mày chê dạo này chưa đủ nhiều việc à? Có cần tao giúp mày bớt rảnh rỗi lại không? – Earth quạo cọ, nhưng gương mặt lại tự động đỏ lên đôi phần.

- Ờ ờ, đừng có đòi gặm cỏ non đấy, tao về làm việc đây. – Ném lại cho thằng bạn một câu chọc rồi Mork chạy biến. Chạy chứ, không chạy nhanh bị kẹp cổ thì ai cứu được đâu.

Earth nhìn theo bóng thằng bạn thân khuất sau hành lang, thở hắt ra một hơi, gương mặt có chút nóng. Ngượng ngùng ư, không hẳn. Vậy là gì nhỉ? Một cảm giác có chút mơ hồ, có chút chưa rõ ràng nhưng không thể chối bỏ sự thật là có chút gì đó, nhỏ thôi đang len lỏi, từng chút một sưởi ấm trái tim vốn lạnh giá này. Earth lắc đầu, cười thầm rồi bước về phía phòng làm việc, nhóc con cố gắng đến vậy rồi thì anh cũng phải tập trung vào công việc thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Mệt mỏi thế này có đáng không?

- Đáng chứ, ít nhất tôi có thể được đứng cạnh anh ấy.

- Cậu thật ngốc, nhất định phải dùng cách này sao?

- Không hẳn, nhưng đây là cách tôi muốn, và tôi sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình"

Mix chợt bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao. Cậu thở dài, có lẽ vẫ chưa thích nghi được hoàn toàn với công việc nên có chút ngợp. Nhưng...cuộc trò chuyện đó là sao nhỉ? Ai đang nói với ai vậy? Sao mình lại mơ thấy nó? Dạo này lại bắt đầu mơ thấy mấy thứ kì lạ nữa rồi. Chắc tại do mình mệt quá nhỉ? Mix thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ phải tập trung lại thôi. Mix đứng dậy, tiến về phía cửa định bụng đi pha cho mình một tách café thì chợt dừng lại, có một bọc gì đó treo trên tay cầm. Cậu mở ra, bên trong là một ly Espresso cậu vẫn uống, một chút bánh ngọt và một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Đọc dòng chữ bên trên cậu cười cười, mang chiếc túi vào trong phía bàn làm việc, còn mảnh giấy kia thì gấp gọn đút vào túi áo bên ngực trái. Hít sâu một hơi, cậu lấy lại sự tập trung, vừa nạp thêm năng lượng, vừa vùi đầu vào đống hồ sơ.

Cách đó chỉ một hành lang thôi, cũng có một căn phòng còn sáng đèn. Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ ấy là một vóc dáng cặm cụi bên chiếc máy máy tính, xung quanh là ngổn ngang những giấy tờ báo cáo. Một cốc café đen vơi quá nửa được đặt ngay cạnh. Thân ảnh trong bộ cảnh phục ấy tập trung đến mức khiến không khí trong phòng lạnh đi đôi phần, im lặng đến mức ngoài tiếng giấy sột soạt, tiếng bàn phím lạch cạch thì chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ.

Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài, nhưng bớt đi phần nào mệt mỏi. Vì họ biết rằng, trên con đường đi tìm sự thật này, dù có nguy hiểm, có vất vả nhưng họ không hề đơn độc. Dẫu chẳng cần ở cạnh nhau, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người kia ở ngay cạnh mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khoảng cách sẽ không xa, nếu như ta xem nhau là tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro