Chương 7 - Love me a little, Love me long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: "Bầu trời đổ một cơn mưa, lòng tôi thì lại ánh lên tia nắng".

"Mưa...làm ướt mắt kẻ si tình, nhưng ướt lòng người tương tư.

Còn Nắng... hong khô giọt nước mắt, và cũng xoa dịu những nỗi đau.

Ngày em bước đến, anh ngỡ rằng bầu trời đổ cơn mưa nhưng hóa ra lại toàn là tia nắng ..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 ngày sau khi ngụp lặn với đồng hồ sơ vụ án, Mix đến tìm P'Off, muốn nhờ anh đưa đến hiện trường, hoặc không thì cho phép cậu đến điều tra lại hiện trường một chút:

- P'Off, em có thể đến hiện trường vụ án được không ạ. Có vài điểm em muốn điều tra lại trước khi đưa ra kết luận.

- Không được – Off hơi hoảng hồn trước đề nghị có phần táo bạo của cậu nhóc trước mặt – Anh và mọi người đều không có thời gian để dẫn em đến đó. Mà để em đi một mình anh không yên tâm.

- P'Off, trước đó em là luật sư mà, những việc điều tra kiểu này em cũng đã làm rồi. Anh cho em đến đi được không? – Mix năn nỉ, vì thật sự có một số điều cậu muốn đến tận hiện trường để xác nhận lại.

Off vò đầu bứt tai, không phải là anh không muốn cho cậu đi, chỉ là tình thế lúc này quá nguy hiểm, nguy hiểm hơn những gì mà Mix đang biết, cậu lại là người mà đội đang rất cần lúc này, nếu cậu xảy ra chuyện gì không hay thì là một tổn thất không thể tính được. Anh cũng muốn cậu có cơ hội đến hiện trường lắm, nhưng nếu để cậu đi một mình thì thực sự không được. Off hằng giọng, lấy lại cái uy của một người đội trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhìn thẳng vào Mix:

- Không phải anh không muốn cho cậu đi. Nhưng hung thủ trong tối, chúng ta ngoài sáng, em cũng chưa lường hết được sự nguy hiểm của chuyên án lần này đâu.

Mix cau mày, vì theo như báo cáo thì cũng đâu có gì đáng ngại, chẳng lẽ còn điều gì nữa sao? Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên xua đi phần nào không khí ngột ngạt đến nghẹt thở kia:

- P'Off, em nghĩ anh nên xem qua cái này. Có vài phát hiện mới.

Earth đi vào với vẻ hơi vội, đưa cho P'Off một tệp giấy mỏng, còn có cả vài bức ảnh. Có phần vội vàng và tập trung nên anh không để ý thấy một cậu nhóc mặt đầy cương quyết đang đứng ở góc bàn. Off đặt tệp giấy xuống:

- Xem chừng phức tạp hơn chúng ta nghĩ rồi. Điều tra gấp thôi, cậu có bận vụ an ninh mạng không? Nếu không giúp anh được chứ?

- Ổn ạ, em đang định tới hiện trường xác nhận lại đây.

Một đôi mắt sáng rỡ lên, còn Off thì thở dài bất lực:

- Hơi, thôi được rồi, anh cho nhóc đi. Với điều kiện – Off liếc mắt về phía Mix – Phải nghe theo sự chỉ dẫn của Earth, nếu không thì ở nhà.

Lúc này, Earth mới nhận ra sự có mặt của Mix ở trong căn phòng này. Nhìn thấy cậu nhóc trưng ra đôi mắt vui mừng sáng rỡ lại gật đầu cái rụp, Earth khẽ khàng lắc đầu. Anh cố khuyên cậu lần cuối:

- Thực sự nguy hiểm lắm. Cậu ở nhà đi, cần gì thì để tôi đi xác nhận lại cho.

Nhưng cái bản tính ngang ngạnh sẵn có của Mix đời nào chịu thua, cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự chắc chắn:

- Không được, tôi phải đến hiến trường. Đi mà Đội trưởng, cho tôi theo đi – Rồi cậu tiến đến gần hơn, bám vào cánh tay của Earth mà lắc lắc, gương mặt phúng phính dễ cưng vô cùng – Đội trưởng cho tôi đi cùng được không, tôi hứa sẽ không cản trở gì đâu.

Earth nuốt khan một miếng, lắc đầu rồi gạt cánh tay nhỏ nhỏ có phần bụ bẫm của Mix, tiếp lời:

- Dừng lại. Được rồi, tôi sẽ cho cậu theo với 2 điều kiện.

- Điều kiện gì ạ? – Mix giương đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp nhìn thẳng vào Earth, anh bối rối không dám nhìn trực diện, ánh mắt có phần lảng tránh:

- Thứ nhất, mọi hành động phải nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Thứ 2 không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Được chứ? Nếu đồng ý thì lấy đồ đi, tôi xuống trước.

Earth quay lại trao đổi qua với Off vài câu nữa rồi quay lưng ra phía cửa, sải bước vội vàng. Off gọi với theo dặn dò:

- Nhờ cả vào chú nhé. Trông chừng nhóc Mix hộ anh nữa nha. – Rồi quay lại nhìn cậu nhóc cứng đầu kia với ánh mắt bất lực – Nhớ cẩn thận đó. Tất cả phải nghe theo Earth biết chưa. Cậu mà mất sợi tóc nào thì không có lần sau đâu nhé.

Mix nhe hàm răng gật đầu ngoan ngoãn:

- Em xin hứa sẽ trở về an toàn. Huống hồ có anh ấy ở đó em bị sao được chứ. Thôi em đi nha. – Mix nói rồi chạy biến ra cửa.

Off đứng nhìn theo mà lòng dâng lên cảm giác bất an đến khó tả. Giọng P'Podd đột nhiên vang lên:

- Đừng lo quá, còn Earth ở đó nữa mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Em biết – Off thở dài lắc đầu – Nhưng không hiểu sao lòng em cứ thấy bất an. Haizzz, chắc tại em nghĩ nhiều. À, có manh mối mới, đội mình họp chút đã...

Không khí lo lắng trong phòng nhanh chóng được xua đi, thay vào đó là sự tập trung cùng những lập luận đầy sắc bén.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc Range Rover đen bóng dưới sân đã nổ máy từ trước, Mix định bụng sẽ ngồi ghế sau, dù sao cậu cũng không đủ dũng khí để ngồi cạnh cái con người lạnh lùng khó ở kia đâu nha. Earth nhìn qua gương chiếu hậu, nhíu mày hỏi:

- Tại sao lại ngồi ghế sau? Tôi là tài xế của cậu đó hả? Lên ghế trước đi, nhanh lên.

Mix chu mỏ, hai má phúng phính phồng lên ra chiều phụng phịu. Cậu hậm hực ngồi vào ghế phó lái, cài dây an toàn xong mới quay sang nhìn người bên cạnh, đanh đá nói:

- Gòi đó, tui lên rồi đi được chưa?

- .... – Earth im lặng nhìn sang, nhoài người về phía Mix, chỉnh lại dây an toàn sau đó mới nổ máy – Nhớ những gì tôi nói đó, không được tự ý hành động dù là bất cứ chuyện gì rõ chưa?

Chú mèo con đang ngượng ngùng đến đơ cả người vì hành động bất chợt lúc nãy của ai kia, cúi gằm mặt giấu đôi má đang ửng hồng khẽ gật đầu. Không thấy nhóc con trả lời, Earth quay sang, nhìn đôi má phiếm hồng đang cúi gằm kia, môi bất giác vẽ lên nụ cười.

Chiếc xe giảm dần tốc độ khi ra khỏi cao tốc, Earth đánh tay lái rẽ vào con đường với hai hàng cây cao bên đường, tiến về ngọn đồi nơi họ phát hiện ra thi thể. Bên ghế lái phụ, Mix đã ngủ từ bao giờ. Có lẽ mấy đêm này cậu đã vất vả nhiều lắm, hàng mi dày khép hờ, chân mày thả lòng, những sợi tóc mái lòa xòa rủ xuống. Chiếc xe đi chậm chậm rồi tấp vào lề, Earth quay người ra ghế sau lấy chiếc chăn mỏng đắp cẩn thận cho Mix, vuốt nhẹ mấy sợi tóc để không chọc vào mắt, chú mèo con thấy hơi ấm, khẽ khàng động đậy. Earth nhìn mà chỉ biết cười, một nụ cười hiền, chứa đựng sự quan tâm và tất thảy những dịu dàng. "Dù sao cũng còn khá xa mới đến, vẫn là để nhóc con này ngủ một chút nữa vậy" – Earth nghĩ rồi tiệp tục lái xe tiến về phía hiện trường.

Chiếc xe vốn đang đi rất từ tốn, Earth khẽ nhếch mép cười, nhấn ga tăng tốc nhanh đến đáng sợ rồi đạp thắng. Mix đang ngủ ngon lành bị cú phanh gấp làm chúi về phía trước, chiếc chăn cũng rơi xuống nền xe. Cậu ngồi thẳng dậy, ngơ ngác. Sau khi nhận ra tình hình, cậu quay sang hét vào mặt con người đang cười kia:

- Anh bị điên không đó? Không có dây an toàn khéo tôi lên bầu bạn với ông bà tổ tiên rồi đấy. Mắc cái giống gì đang chạy phanh gấp như thế.

Nhìn thấy con mèo con xù lông lên, Earth cười đầy khoái chí, nhưng chẳng giải thích, anh chỉ dửng dưng nói:

- Đến nơi rồi – Rồi xuống xe.

Mix tức muốn xì khói đầu, cậu chỉ hận lúc nãy không thể bay sang chọi cho cái tên to con kia vài cái. Hít thật sâu, dằn cơn giận dữ xuống, Mix mới để ý đến chiếc chăn mỏng dưới chân. Lúc cậu ngủ đâu có đắp gì đâu nhỉ. Mix đưa mắt nhìn theo bờ vai rộng kia, có hơi ngơ ngác, xem ra thì...cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ? Mix thở dài, gấp chiếc chăn mỏng lại, tháo dây an toàn rồi xuống xe, đến bên cạnh người cao to đang đứng kia.

- Bắt đầu thôi. Nhưng nhớ không được rời khỏi tầm mắt của tôi. – Earth nói, chìa chiếc điện thoại của mình về phía Mix. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương, anh miễn cưỡng giải thích – Số điện thoại của cậu. Phòng trường hợp ở xa một chút, tôi còn liên lạc được.

Mix đón lấy chiếc điện thoại, nhập xong cậu đưa lại cho anh, hỏi với giọng háo hức:

- Tôi có thể bắt đầu rồi đúng chứ?

Earth gật đầu, nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc đang chạy nhanh về phía hiện trường, lớn tiếng nhắc:

- Chú ý an toàn. – Và phì cười khi nhóc con không thèm quay lại mà chỉ dơ tay ra dấu "OK".

Anh rút trong túi ra một đôi gang tay, tiến nhanh về phía con đường hôm trước anh phụ trách, đã gần một tuần, nếu mẫu đất vẫn như thế thì có lẽ suy luận của họ là đúng.

~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~

Trở về cục từ hiện trường vụ án, Off, Podd, Earth và Mork cùng có chung một nét mặt. Gọi thêm Arm – người đứng đầu tổ pháp y của Cục tình báo tới, 5 người nhanh chóng vào họp.

Nhìn nét mặt của 4 người kia, bằng trực giác ngần ấy năm lăn lộn trong nghề, Arm biết được mọi chuyện không đơn giản. Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

- Tình hình thế nào? Ổn chứ?

- Không hề - Off vuốt mặt, lộ rõ vẻ suy tư – Mọi chuyện nhìn bình thường đến mức bất thường thực sự. Không một dấu vết, không có kẻ tình nghi nào quanh hiện trường vụ án. Thậm chí khám nghiệm bước đầu cũng không tìm thấy vết thương trước lúc nạn nhân tử vong.

Arm nhìn về Mork như muốn xác nhận lại việc khám nghiệm, Mork thở dài gật đầu. Có vẻ vụ án này phức tạp thật sự. Podd và Earth ngồi trầm ngâm, gương mặt cả hai u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ. Arm tiếp lời:

- Hiện trường thật sự không có chút manh mối nào ư?

- Không hẳn là manh mối – P'Podd cất tiếng với thanh âm trầm nhưng đầy sức nặng quen thuộc – Nhưng anh và Earth phát hiện được vài điểm khả nghi.

Podd rời ghế, đứng dậy tiến về phía bảng, mọi người đưa mắt nhìn theo, sự tập trung được đẩy lên cao độ tới mức muốn nín thở.

- Ngay tại địa điểm phát hiện thi thể, một dấu vân tay cũng không tìm thấy, hung thủ dường như không để lại bất kì dấu vết gì. Nhưng, đi xa hơn một chút, có một dấu bánh xe, không sâu. Nhưng do sáng hôm ấy trời có mưa, đất bị sạt nên không tránh khỏi khả năng bị vùi bớt một chút. Từ độ sâu và độ rộng anh nghĩ là xe bán tải. Anh thì chỉ thấy có vậy, nhưng manh mối của Earth thì hữu ích hơn đấy.

Mọi người hướng ánh mát về Earth, gương mặt cương nghị tập trung nhìn lạnh lùng đến đáng sợ:

- Mẫu đất ở đường đi lên đồi có lẫn vài thứ. Từ màu sắc em nghĩ đó là rêu. Mà mọi người cũng biết ngọn đồi đó gần thác, nên việc rêu có trong đất cũng bình thường đúng không? Nhưng có mùi tanh của máu. Thi thể không hề có vết thương ngoài da, không hề chảy máu, nhưng đất lại có mùi tanh. Em nghĩ rằng nạn nhân không chỉ có một. Và khả năng cao vụ án này chỉ mới bắt đầu thôi.

Mọi người rơi vào trầm ngâm, không khí im lặng đến đáng sợ. Earth tiếp tục:

- Cũng không loại trừ khả năng thi thể lần này chỉ để đánh lạc hướng chúng ta mà thôi. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán. Ngoài ra còn một chuyện nữa, lúc em tiến hành điều tra, em luôn cảm thấy có một ánh mắt chết chóc dõi theo. Nhưng cũng có thể do em quá căng thẳng. Và khi đi xuống, em đã tìm được thứ này.

Earth lấy trong túi áo ngực ra một chiếc túi zip, bên trong là một chiếc thẻ nhớ:

- Trời mưa nên em nghĩ là nó bị hỏng, em cũng không biết nó là của hung thủ hay nạn nhân. Nhưng P'Off, lát anh thử đưa P'Tay cho người khôi phục dữ liệu trong này xem có gì hữu ích không nhé. Vậy đó, đây là tất cả những gì mà hôm nay chúng ta có. Muốn tìm hiểu từ phía nạn nhân có lẽ phải chờ báo cáo pháp y và cả kết quả giải mã chiếc thẻ này nữa. Hôm nay mọi người đều mệt rồi, giải tán rồi về nghỉ nào.

Rời khỏi phòng họp, mỗi người mang theo một tâm trạng riêng. Off và Podd ngồi lại thảo luận thêm gì đó, Arm thì về phòng pháp y của mình, còn Earth với Mork thì đi về phòng làm việc của Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao. Nhưng đi được nửa đường thì gặp được Mix, nói chuyện vài câu thì Mork đổi hướng về phòng làm việc. (Khúc này ở chap 5 nè. Bạn nào hổng nhớ thì đọc lại nha).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Earth tiến thẳng về nơi anh phát hiện ra mẫu rêu lẫn mùi máu trong đất lần trước. Quỳ một chân xuống, anh bốc lên một nắm đất, tản ra trong lòng bàn tay. Quả nhiên, dù đã khô hẳn nhưng vẫn còn một chút vụn rêu. Đặc biệt là mùi máu tanh vẫn còn. Earth nheo mắt, từ đó đến nay đã gần 1 tuần, nhưng mùi máu vẫn chưa bay hết? Vậy rốt cuộc có bao nhiêu máu đã thấm xuống nền đất này? Chỉ nghĩ thôi đã đủ rùng mình.

Earth rời vị trí, tiến gần đến nơi mà P'Podd phát hiện dấu bánh xe hôm ấy. Earth nhìn thật kĩ, đồng tử mở rộng, gương mặt nghiêm nghị chợt biến sắc. Bên cạnh dấu vết hôm trước, Earth còn thấy một dấu chân, không sâu lắm, có lẽ là mới thôi, vì 2 hôm sau đó trời mưa, đất ướt, nếu từ những hôm đó thì vết chân không thể nào nông như vậy được. Từ hình dáng, độ dài rộng và sâu của dấu chân, Earth cũng đoán được phần nào chiều cao, cân nặng của chủ nhân nó. Nhưng dù sao anh cũng không chắc lắm.

A, có Mix mà. Earth chợt nhận ra Mix hình như không còn ở quanh khu vực của anh, anh bật dậy lớn tiếng gọi:

- Mix, Mix.... – Nhưng vọng lại chỉ là tiếng của chính anh.

Earth có chút lo sợ. Bình thường thì không, có một mình anh thì khác. Nhưng đây là Mix, thêm vào đó là cảm giác bị theo dõi từ những lần trước khiến lòng Earth dấy lên cảm giác bất an đến khó tả. Anh càng bước càng nhanh, tựa hồ như chỉ chậm một chút thôi anh sẽ không được gặp lại cậu nhóc ấy nữa.

Về phía Mix, ngay từ khi được Earth đồng ý cho tìm hiểu hiện trường, dựa theo hồ sơ trước đó cậu đi sâu lên trên, tiến thẳng vào con đường mòn dẫn ra sau thác. Trong báo cáo sơ bộ, có một chút rêu còn vương lại trên móng tay của nạn nhân, tức là hung thủ đã lau đi nhưng còn sót một chút. Nghe nói hiện trường gần thác, Mix mới muốn đến xem thử. Mix tiến về gần thác, đường đi toàn đá, hơi ẩm bốc lên quanh năm nên xung quanh toàn là rêu. Cậu ngồi xuống xem xét cẩn thận, lấy trong túi ra một tấm ảnh rồi đối chiếu. Dù chỉ là một phiến đá nhỏ thôi cũng đã có đến cả chục loại rêu khác nhau chen chúc vươn lên hòng tìm ánh sáng. Căng mắt nhìn kỹ từng loại, Mix vui mừng khi tìm được loại rêu cần tìm. Ngắt một chút bỏ vào túi zip, cất cùng với chiếc ảnh. Cậu hồ hởi toan đứng lên đi tìm Earth thì "Bụp". Mắt cậu tối sầm lại, đầu nặng trịch, cậu cố gắng ngoái đầu lại nhưng chỉ thấy một bóng người cao, mặc áo choàng đen dài, tay cầm cây gậy bóng chày còn dính máu. Chỉ nhìn được đến thế, mắt cậu dính chặt lại, vị tanh nồng của máu dâng lên trong miệng. Cậu bất tỉnh không còn biết gì nữa. Người mặc đồ đen ngồi xuống cạnh cậu, cất giọng:

- Năm đó, tao đã tha cho mày. Thời gian trước cũng quá nhẹ tay với mày rồi. Bây giờ mày còn ở bên cạnh nó nữa. Vậy lần này kết thúc luôn đi.

Ánh nắng soi thẳng vào lưỡi dao găm sáng loáng người đó cầm trên tay, luồng sáng mạnh khiến Mix cảm nhận được sự khó chịu. Nhưng cậu không thể nào mở mắt và cử động được. Cậu vô thức bật ra một cái tên: "P'Earth, cứu em...". Tên sát nhân cười lạnh, một nụ cười đủ khiến người đối diện gai người. Nhưng hắn chưa kịp xuống tay, Earth đã tìm đến nơi. Anh bàng hoàng gọi to:

- MIXXXXX

Tên sát nhân quay người lại, Earth lao đến vung một cú đấm trúng mặt. Tên đó loạng choạng lùi ra xa. Thành công kéo hắn ra xa Mix, Earth bắt đầu tấn công một cách trực diện. Nhưng vóc dáng của tên đó và anh ngang ngửa nhau, hắn lại còn có hung khí. Nếu chỉ có một mình Earth sẽ không manh động. Nhưng từ khi nhìn thấy cậu nhóc nằm dưới đất, xung quanh còn vương chút máu anh đã không kiểm soát được bản thân nữa. Vật lộn một hồi, nhân lúc Earth sơ ý, tên đó đi một đường dao ngay eo Earth. Anh lách qua nhưng không kịp. Earth nhăn mặt vì đau, khuỵu xuống, tên đó thừa cơ chạy thẳng vào rừng. Anh lấy tay bịt miệng vết thương lại, ngăn không cho máu chảy ra. Anh định thần lại chạy đến cạnh Mix, đôi mắt nhắm nghiền, một chút máu phía sau gáy khiến anh đau lòng. Nhanh chóng bế Mix lên, anh cầm theo cả cây gậy bóng chày – hung khí mà tên kia bỏ lại rồi chạy nhanh về phía xe.

Earth đặt Mix ngồi vào ghế phó lái, cài dây an toàn cẩn thận rồi mới vào chỗ ngồi. Anh nhăn mặt, lắc đầu xua đi cơn choáng vừa ập đến do mất máu. Với lấy chiếc chăn mỏng ở phía sau, Earth buộc chặt quanh eo, ngăn vết thương tiếp tục chảy máu. Hít một hơi lấy lại sự tỉnh táo, anh khởi động xe rồi đạp ga đi hết tốc lực trên con đường tới bệnh viện. Trên đường đi, Mix bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ, thậm chí là cả sốc do mất máu, Earth đặt tay lên trán cậu nhóc, Mix cảm nhận được hơi ấm, cất lên giọng nói bị khản đặc:

- P'Earth, anh cứu em rồi ạ.

- Ừ, em không sao rồi. Đừng nói gì hết, sẽ tới bệnh viện nhanh thôi. – Earth gấp gáp.

- Em không sao đâu, anh lái xe cẩn thận đó...- Tiếng của Mix nhỏ dần rồi ngừng hẳn, đôi môi tái nhợt vẫn nở nụ cười.

- Mix, Mix,....- Earth thấy Mix ngất đi lại càng lo lắng, nhấn ga nhanh hơn nữa.

Chiếc xe Range Rover đời mới lao nhanh trên đường với vận tốc đáng sợ. Đến bệnh viện, Earth tắt máy, nhảy xuống xe, chân anh lập tức khuỵu xuống nhưng rồi lại đứng thẳng dậy. Mở cửa xe bên ghế lái phụ, bế Mix xuống, anh đưa chìa khóa nhờ bảo vệ đỗ xe giúp rồi lao nhanh về phòng y tế. Hình ảnh một chàng trai cao lớn trong bộ cảnh phục lạnh lùng nhưng uy lực, ngang eo quấn chiếc khăn nhuộm đầy máu, trên tay là một chàng trai nhỏ nhắn hơn, nước da tái đi, đôi mắt nhắm nghiền lao nhanh về phía phòng cấp cứu đã khiến cả sảnh bệnh viện náo loạn. Các bác sĩ nhìn qua đoán ngay được tình hình, chạy đến:

- Vết thương sau gáy, có phản ứng nhẹ, khả năng bị tụ máu khá cao, em ấy bắt đầu sốt và rơi vào trạng thái mất ý thức rồi – Đặt Mix lên chiếc băng ca được đẩy đến, Earth gấp gáp nói lại triệu chứng với bác sĩ, mọi người cùng nhau đẩy nhanh chiếc băng ca về phía phòng cấp cứu.

Earth đứng bên ngoài, đèn phòng cấp cứu bật sáng. Trong thâm tâm anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là mong chàng trai nhỏ trong kia sẽ không sao. Earth tự trách tất cả là tại anh, nếu anh cẩn thận hơn, nếu như anh luôn ở cạnh Mix thì mọi chuyện đã không xảy ra... Earth lo lắng đến mức quên cả vết thương đang chảy máu. Với anh lúc này, chuyện quan trọng nhất là Mix. Earth thầm nhủ: "Em nhất định phải bình an ra khỏi chỗ này, nhất định phải như thế đấy, mặt trời nhỏ...". Anh nắm chặt tay lại, các đường gân xanh nổi lên, gương mặt u ám đến đáng sợ, một giọt nước mắt trong veo trượt ra từ khóe mắt rơi xuống sàn, vỡ thành ngàn giọt nước li ti...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cách nơi Mix và Earth bị tấn công không xa, tại một căn nhà nhỏ dựng tạm bên vách núi, một người đàn ông toát ra sự ung dung nhưng vô cùng tàn nhẫn đang đứng nhìn đàn em tra tấn một người nào đó. Gương mặt người kia đầy sự cam chịu. Ông ta mặc một bộ âu phục sang trọng, chân đi giày da đen bóng, đôi mắt được che đi bởi cặp kính râm. Thanh âm trầm nhưng quyền lực vang lên:

- Dừng lại – đám đàn em cũng ngừng động thủ. Ông ta tiến tời cạnh người đang nằm thoi thóp kia ném lại một câu nói – Chỉ vậy thôi cũng làm không được nữa. Đúng là vô dụng.

Nói đoạn ông ta quay lưng đi, trước khi đi không quên để lại cho đàn em một mệnh lệnh:

- Khử nó được rồi. Nhớ làm cho sạch sẽ đấy. – rồi rời đi.

Giữa núi đồi tĩnh mịch vang lên những tiếng van xin đầy khẩn khoản, tiếng hét đến thất thanh và cuối cùng là tiếng súng vang lên. Mọi thứ lại chìm vào im lặng, một sự im lặng đến nghẹt thở...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cảm giác bất lực nhất là khi bạn tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương chịu đựng đau đớn nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn...Lúc ấy, hẳn là khó chịu lắm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro