Chương 8 - Love is to endure for others

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: "Anh thừa nhận, anh thua rồi".

Khoảng thời gian đèn phòng cấp cứu sáng với Earth dài như vô tận, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn trân trối lên chiếc bóng đèn báo còn sáng trưng, khóe mắt vẫn còn lòng lánh nước. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết Mix ở trong đó ổn không, còn Earth ngoài này thì không ổn. Lo lắng, bất an, cả sợ hãi. Anh sợ rằng cậu sẽ chẳng tỉnh lại, sợ rằng cậu sẽ rời xa anh, sợ rằng cuộc sống ảm đạm vừa mới ánh lên chút ấm áp kia sẽ lại lạnh lẽo. Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến Earth quên mất rằng, vết thương ngang eo vẫn còn đang chảy máu, đôi môi anh tái nhợt đi, không còn sức sống.

Off và Mork sau khi nghe được tin báo vội chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy Earth đang thất thần trước cửa phòng cấp cứu, Off nhíu mày hỏi:

- Sao rồi Earth?

Earth liếc đôi mắt vô hồn qua rồi lại quay lại vị trí cũ, nhàn nhạt đáp lại bằng giọng khản đặc:

- Em ấy bị đánh vào sau gáy, bất tỉnh. Vẫn đang cấp cứu.

Nhìn thằng em như vậy, Off băn khoăn không biết có nên hỏi tiếp không. Thở dài một hơi, Off và Mork nhìn xuống chiếc khăn dính đầy máu đang cột quanh eo Earth. Mork bàng hoàng:

- Mày có bị điên không vậy? Bị thương chảy máu mà mày không đi sơ cứu? Mất máu rồi thì mày cũng ngất luôn đấy.

- Tao không sao. Lát nữa Mix cấp cứu xong thì tao sẽ đi xử lý. – Earth lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi đích của nó.

- Nghe anh, đi xử lý vết thương đi. – Off nhẹ giọng, nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của người kia.

Máu từ vết thương vẫn rịn ra, mùi máu hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng thành một mùi khó chịu đến khó tả. Đúng lúc ấy, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Earth lao nhanh đến, gấp gáp hỏi:

- Em ấy có sao không ạ? Mọi thứ ổn chứ bác sĩ.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết thương bị đọng máu nên xử lý khá lâu. Nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công. Giờ cậu ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm được rồi.

Cả ba người cùng thở hắt ra, nhẹ lòng. Nhưng lúc chiếc giường bệnh của Mix được đẩy qua cũng là lúc Earth chính thức ngã gục. Anh thấy mắt tối sầm, cơn choáng kéo đến và mặt đất dâng lên trước mặt. Trước lúc mất ý thức anh vẫn còn nghe thấy tiếng gọi thất thanh của P'Off và Mork. Nhưng Mix không sao rồi, anh cũng nhẹ lòng phần nào, đôi môi khô khốc tái nhợt khẽ nhoẻn miệng cười. Thế là từ 1 giờ thành 2 tên nằm trong phòng hồi sức. Cũng may, vết thương của Earth không quá nguy hiểm, chỉ ở phần mềm, khâu 6 mũi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Còn Mix thì nghiêm trọng hơn nhưng cũng không còn gì đáng ngại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ừ, ổn cả rồi, không có gì đáng lo, nó mất máu nhiều quá nên hôn mê thôi. Đứa còn lại cũng ổn rồi. May là không sao chứ hai đứa nó có mệnh hệ gì chắc Cục trưởng lột da tao mất. Thế nhé. Lát tao về cục nói chuyện sau. – Off kết thúc cuộc điện thoại với Tay rồi mở cửa vào phòng.

Lúc này, Off tức đến xì khói đầu, nhìn cái tên đang bày ra vẻ mặt hối lỗi kia, muốn nạt nhưng sợ Mix thức giấc. Hít một hơi thật sâu, lấy lại được bình tĩnh rồi, anh mới hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh đã nhắc chú mày cẩn thận rồi mà? Sao lại bất cẩn thế? Hên là cả 2 không sao chứ hai đứa bay có mệnh hệ gì chắc Cục trưởng lột da tao cũng nên đó.

- Pi, em xin lỗi. Do em bất cẩn – Earth nói với giọng nhàn nhạt, mắt hướng sang gương mặt có chút xanh xao đang nằm ở giường kế bên.

- Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Mày và Mix đi điều tra hiện trường thôi mà? Sao cả hai lại bị thương đến mức này vậy? – Mork ngồi bên thềm cửa sổ, nhíu mày thắc mắc.

Earth thở dài, gương mặt đầy vẻ đăm chiêu. Liếc nhìn cậu nhóc đang ngủ sâu kia rồi ra dấu cho hai người kia lại gần hơn chút, tông giọng cũng được chỉnh trầm và nhỏ hơn:

- Lúc đầu, em chỉ chắc đến 60-70% về suy luận của chúng ta nhưng sau sự việc này xảy ra, em khẳng định chúng ta đã đúng. Nhưng chỉ là không biết có 1 người hay đằng sau là một tổ chức mà thôi. Thêm nữa, con đường đó, đất vẫn còn mùi máu. Nên theo suy đoán của em, địa điểm gây án có thể đến được bằng con đường ấy, đặc biệt hơn là có thể gần đó.

Earth ngừng lại, sợ tiếng của mình làm nhóc con bên kia tỉnh giấc, sau khi chắc chắn Mix vẫn còn đang yên ổn với giấc ngủ ngon lành, anh mới tiếp lời:

- Ngay bên cạnh dấu bánh xe P'Podd phát hiện lần trước, em thấy một dấu chân nữa, mới thôi. Vụ này xem chừng không đơn giản. À có điều này, em nghĩ nếu mùi máu qua gần 1 tuần nhưng vẫn chưa bay đi hết thì khả năng cao đây sẽ là một vụ giết người hàng loạt. Và vụ án vừa rồi chính là lời thách thức của hung thủ dành cho chúng ta đấy.

Mork và Off trầm ngâm, Earth nói rất có lý. Không phải ngẫu nhiên mà hung thủ chọn nơi phi tang dễ tìm như vậy được. Nếu là do sợ hãi, phi tang bừa để che dấu thì hiện trường không thể nào sạch sẽ đến đáng ngờ vậy. Còn nếu là trường hợp còn lại...e rằng lần này sẽ vất vả rồi. Không khí trong phòng bệnh vốn lạnh lẽo, sau cuộc nói chuyện vừa rồi lại càng u ám đến rợn người. Những ai không quen mà được ở trong bầu không khí này có lẽ bị bóp nghẹt thở cũng nên. Chưa kịp hỏi thêm về vụ Earth và Mix bị tấn công thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả 3 con người đang ngồi trầm ngâm kia:

- Nước, em khát nước.

- Đây đây, chờ anh chút.- Off nhanh chóng rót một cốc nước mát, đỡ Mix dậy rồi đưa cho nhóc.

Earth gấp gáp bật dậy, vì nhanh quá mà vết thương nhói lên, máu cũng trào ra qua miếng gạc, lan sang cả chiếc áo bệnh nhân. Anh khẽ kêu lên một tiếng rồi nhăn mặt, Mork hoảng hồn giữ anh lại, ấn xuống giường bệnh gắt gỏng:

- Cả mày và em nó đều là bệnh nhân, nên làm ơn mày nằm im trên giường giùm tao đi. Tao không muốn tuần sau vẫn phải gặp mày trong viện thay vì ở Cục đâu.

Mix đưa lại cho Off chiếc cốc, nói lời cảm ơn rồi đưa mắt sang người to cao nằm giường bên cạnh. Mặt hơi tái đi vì đau, nước da cũng xanh xao hơn. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng. Mix cúi gằm mặt, hai tay vặn vẹo, mắt thì rưng rưng, cậu khó khăn thốt ra câu nói:

- Em xin lỗi...tất cả là tại em...nếu em không bướng bỉnh, không cố chấp đòi đi thì...

Càng nói, giọng Mix càng nhỏ dần, nước mắt cũng cứ thế thi nhau rơi xuống. Earth bối rối:

- Không phải lỗi của cậu. Tôi cũng có lỗi vì đã không chú ý. Hơn nữa là...tôi không sao, đừng khóc nữa.

Mix ngước gương mặt xanh xao lên nhìn thẳng Earth, đôi mắt hạnh nhân tinh nghịch hôm nào giờ chứa đầy những lo lắng, bất an và cảm giác có lỗi. Mix nấc lên từng tiếng, không biết nói gì vào lúc này. Earth thở dài bất lực, hai tay ôm đầu thầm nghĩ: "Trời ơi, có nhất thiết phải thế không? Sao lại trưng cái mặt như cún con bị bỏ rơi vậy hả?". Hít một hơi thật sâu, Earth quay sang đối diện, nhìn thẳng vào mắt chú mèo nhỏ:

- Nghe kỹ nhé, đây không phải lỗi của cậu. Thế nên hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, được chứ?

Mix khẽ gật đầu, cậu giơ bàn tay gầy guộc vẫn còn cắm kim truyền dịch lên, chỉ vào eo Earth nói với cái giọng có phần nũng nịu:

- Vết thương kia đau không? Chảy máu nhiều lắm hả? Anh vẫn ổn chứ.?

- À cái này hả? – Earth nhìn theo tay Mix, kiểm tra lại vết thương của mình – Không sao, vào phần mềm thôi, nghỉ ngơi vài ba hôm là khỏi rồi. Yên tâm nhé.

Mix không nói gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Hiếm khi thấy nhóc con này ngoan đến vậy, Earth có chút ngạc nhiên nhưng rồi nở một nụ cười thật hiền. Hai người ngồi đó, nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình đến lạ, tựa hồ đã quen nhau từ lâu. Những tia nắng cuối ngày vẫn còn nhảy nhót khắp nơi, gió mát đưa theo hương hoa nhè nhẹ vào phòng. Không gian vừa yên bình, vừa ấm áp và xen lẫn là cả sự hạnh phúc.

Mork và Off đứng ở góc phòng khoanh tay nhìn bầu không khí hường phấn kia mà lắc đầu ngán ngẩm. P'Off lên tiếng trước:

- Ê Mork, mày đoán đi, hai đứa chúng nó còn nhận ra sự tồn tại của chúng ta ở trong cái phòng này không?

- Pi thấy sao? Chứ em là em no ngang rồi đấy.

- Tao cũng no. Hai đứa nó đều ổn rồi, về cục không? Chứ tao không chịu nổi cái cảnh này thêm một giây phút nào nữa đâu. Tức cái mình quá mà.

Hai người hậm hực nhìn nhau gật đầu. Mork ghẹo:

- Tôi biết phá vỡ bầu không khí này là tội lỗi lắm nhưng hai người đều tỉnh rồi, vậy chúng tôi về trước nhé. Chịu không có nổi nữa rồi.

Hai con người đang nhìn nhau đắm đuối kia giật mình, ngượng ngùng đỏ mặt. Nghe thấy Mork bảo sẽ về cục, Earth lên tiếng:

- Mork, mày gặp bảo vệ lấy chìa khóa xe tao, đi về cục giúp tao nhé, à còn chuyện này nữa – Earth ra hiệu cho Mork lại gần hơn, nói nhỏ - Ở ghế sau có một cây gậy bóng chày, mày đem về lấy mẫu máu rồi xét nghiệm được không?

Mork nhìn Earth gật đầu, ra hiệu cho Off đi nhanh thôi. Bắt được tín hiệu Off gật đầu với Earth rồi cười dặn Mix:

- Anh về cục đây, cần gì hai đứa cứ gọi nhé. Nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt đấy nghe chưa?

- Dạ em biết rồi. Em xin lỗi nha P'Off – Mix gãi gãi đầu.

- Biết lỗi thì hồi phục nhanh lên, đội đang thiếu người đó. – Off trêu chọc rồi cũng Mork đi về. Cánh cửa phòng bệnh khép lại, trả cho nó sự yên tĩnh đúng nghĩa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con đường ra bãi đỗ xe yên lặng đến rợn người, Mork khẽ huýt sáo huých vai Off rồi nói một câu bâng quơ nhưng đầy ẩn ý:

- Người ngoài sáng thì cố gắng lao vào trong tối tìm thứ gì đó, còn những kẻ trong tối lại luôn nhăm nhe làm hại người ngoài sáng Pí ha.

- Mày nói tiếng người được không Mork? Anh đã quá đủ mệt với hai con người kia rồi nha – Off quạo cọ.

- Hề hề em nói bâng quơ thôi à – Mork khoác vai ông anh đi dần về phía cuối bãi đậu, phía sau một bóng đen chợt vụt qua, Mork nhếch môi cười lạnh.

Sau khi Off đã yên vị trong chiếc xe của mình rồi, Mork mới tiến về chiếc xe của Earth đậu ở một góc khuất. Liếc mắt nhìn về phía sau, nở nụ cười đầy bí ẩn. Leo lên ngồi ở chiếc ghế lái, anh rút điện thoại gửi tin nhắn cho người nào đó rồi mới tra chìa khóa, chiếc xe lao vút đi, chỉ để lại một luồng khói xám và mùi xăng dầu phảng phất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên này, sau khi Mork và Off rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ. Do còn ảnh hưởng của thuốc gây mê, Mix lại chìm vào giấc ngủ. Earth ngồi bên cạnh đọc sách, thi thoảng ngoái lại nhìn cậu nhóc đang say giấc nồng kia. Phải nói đã lâu lắm rồi, lòng anh chẳng ấm áp đến thế. Ánh nắng chiều vàng ươm như rót mật, một tách trà hoa cúc nóng hổi, một cuốn sách anh yêu thích và bên cạnh là người khiến anh luôn thấy thoải mái khi ở cạnh. Bản thân anh cũng không biết định nghĩa cảm xúc trong lòng mình lúc này, quá sớm để nhận định nó là yêu, nhưng có lẽ hơi muộn màng với từ thích. Anh không muốn vội vàng làm gì chả, cứ để mọi thứ từ từ như vậy có lẽ là cách tốt nhất rồi nhỉ. Anh quay lại nhìn chú mèo con đang chu môi phụng phịu. Ánh nắng chiều hơi lóa, soi vào mắt khiến Mix có chút chói, giấc ngủ ngon vì thế mà gián đoạn. Earth cười hiền, một nụ cười hàm chứa tất thảy những bao dung, dịu dàng, những yêu thương anh cất giữ bao lâu nay rồi đứng dậy kéo rèm. Mix cảm nhận được mắt mình dễ chịu hơn, chân mày dãn ra, hai má phồng lên và đôi môi chúm chím nở nụ cười mãn nguyện. Earth nhẹ bước đến, vuốt vài sợi tóc loà xoà đang chọc vào mắt chú mèo nhỏ. Ánh mắt ấm áp, cử chỉ dịu dàng, tựa như nâng niu, tựa như bảo vệ, một người khác hoàn toàn với lúc anh khoác lên mình bộ cảnh phục làm nhiệm vụ. Earth thầm nhủ, nếu việc gặp cậu nhóc này là một ván bài với duyên phận, là một cú đánh cược với định mệnh, mà nếu anh thắng cuộc sống của anh sẽ vẫn như trước không thay đổi không xáo trộn, nếu là như vậy...thì anh chấp nhận thua. Bởi anh muốn giữ cậu nhóc này bên cạnh mình. Chỉ đơn giản vậy thôi.

"Ting" – tiếng chuông báo tin nhắn vang lên kéo Earth ra khỏi dòng cảm xúc, nhàn nhạt thở dài, với lấy chiếc điện thoại cạnh tách trà. Đôi chân mày chợt cau lại, Earth nhìn trân trối vào màn hình đang sáng. Dòng chữ hiện lên từ tin nhắn của Mork bất chợt khiến Earth bối rối: "Có biến. Đêm nay cẩn thận". Earth nhìn sang Mix, cậu nhóc vẫn còn say giấc. Earth thở dài, trước đó, trước khi gặp cậu nhóc này, anh có thể tự tin , điềm tĩnh xử lý mọi việc; nhưng từ ngày cậu nhóc này bước vào cuộc đời anh, đặc biệt là sau sự việc vừa rồi, anh chợt lo lắng. Lo rằng sẽ không bảo vệ được cậu nhóc này, lo rằng vì dính níu vào anh mà cậu có thể gặp nguy hiểm.

- Uhmmmm – Mix khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở, hướng về phía cửa sổ. Cậu cố gắng điều tiết mắt để đón lấy ánh sáng. Một dáng hình quen thuộc, một người khiến cậu an lòng đến lạ mỗi khi nhắc đến, người mà luôn bảo vệ cậu dù cho trong hoàn cảnh nào đi nữa. Lúc bị đánh ngất đi, ngoài nỗi sợ không được gặp lại gia đình, người khiến cậu băn khoăn nhiều nhất là anh. Gặp nhau chẳng lâu, nói chuyện cũng ít, thậm chí là khó ưa, nhưng nếu không được gặp lại anh nữa thì với cậu, đó là điều cậu thấy nuối tiếc nhất. Nuối tiếc vì những suy nghĩ chưa kịp nói ra, nuối tiếc vì đã không gặp nhau sớm hơn nữa, nuối tiếc cho cả những cảm xúc vừa chớm nở của cả hai...

Earth bị tiếng bụng đói của chú mèo con nào đó đánh động, anh quay người lại, nhìn thấy Mix đã gượng ngồi dậy đang ngây ngốc nhìn mình. Anh nhẹ nhàng bước tới, nở nụ cười hiền:

- Tỉnh rồi đó hả? Vẫn ổn chứ? Để tôi đi gọi bác sĩ nhé? Hay có đói không? Chờ chút tôi đi mua đồ ăn.

Earth nói một lèo, chẳng để ý có người nào đó nhìn anh chăm chú, như muốn nuốt lấy từng lời anh nói vậy. Anh toan quay đi nhưng một bàn tay nhỏ xíu, ấm áp níu lấy vạt áo anh, đôi mắt tròn xoe hơi ươn ướt, lắc đầu, giọng nói có phần nhẹ nhàng mà nũng nịu:

- Đội trưởng đừng đi được không? Tôi không muốn ở một mình.

Earth nhìn dáng vẻ này, không nhịn được mà mềm lòng. Có lẽ anh thật sự thua rồi, thua một cách triệt để. Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Mix ra, đặt gọn trong lòng bàn tay mình rồi khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Nhìn đôi môi nhợt nhạt, gương mặt tái xanh đi mà không khỏi xót xa. Hai người cứ yên lặng như vậy mà nhìn nhau, chẳng cần nói gì hết, vì họ biết trải qua cú sốc đầu tiên đó, còn sống, còn nhìn thấy nhau vậy là đủ rồi. Chợt Earth lên tiếng hỏi:

- Nhưng cậu bị thương thế này, không báo cho gia đình sao?

- Ngày tôi còn là luật sư những chuyện thế này không phải là chưa gặp phải. Nên lát nữa tôi gọi điện báo là được mà. – Mix ngừng lại, gương mặt vẫn hiện lên chút áy náy – Còn anh thì sao? Vết thương nặng như vậy không báo cho gia đình hả?

Earth nhận ra sự lo lắng, sự áy náy từ đáy mắt của Mix, thầm than thở trong lòng: "Đừng có trưng cái mặt đó ra được không? Dỗ thế nào đây?". Nhưng anh đâu thể nào nói ra những câu đó được. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, cố hết sức giảng giải để chú mèo nhỏ này không còn giữ sự áy náy trong lòng nữa:

- Mork đã báo cho ba và anh trai tôi rồi. Tôi là một cảnh sát, những vết thương thế này tối gặp thường xuyên, với lại – Earth nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp đang chăm chú kia – việc này cậu không hề có lỗi. Hiểu không? Nên là hãy tĩnh dưỡng cho thật tốt. Chuyên án vẫn còn chờ chúng ta đó.

Mix gật đầu cái rụp, cảm giác áy náy cũng được những lời dỗ dành của Earth mang đi hết. Lúc này cảm giác cái đói ập đến, cậu chớp chớp đôi mắt đen láy, nhìn sang người ngồi bên cạnh. Earth thở dài:

- Đói rồi đúng chứ? Vậy mà nãy bảo để tôi đi mua đồ ăn thì không chịu. Cậu ổn chứ? Muốn đi cùng không?

Đôi mắt của ai kia sáng rỡ lên, gật đầu lia lịa. Earth không đủ can đảm để Mix ở lại một mình, đặc biệt là sau tin nhắn của Mork. Anh đỡ Mix xuống giường, rồi cả hai cùng đến căn tin bệnh viện. Do Mix còn yếu, vết thương sau gáy còn đau nên dễ bị choáng, Earth thấy vậy vòng tay ôm trọn bờ vai gầy, để Mix dựa hẳn vào người mình. Mix bị mùi hương bạc hà và hơi ấm quen thuộc bao lấy bất chợt nên có chút rùng mình, ngước lên nhìn ai kia thì bị ánh mắt đầy chiều chuộng làm cho xấu hổ, cúi gằm xuống giấu đi đôi má ửng hồng mà không biết ai kia đang cười thầm trong bụng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nếu đã là định mệnh thì dù có trốn tránh cỡ nào thì cũng phải trải qua

Nếu đã là duyên phận thì có thế nào cũng nhất định sẽ gặp lại...

Nhưng mấy ai biết, cái gọi là duyên phận, là định mệnh, âu cũng chỉ là một sự lựa chọn của chính bản thân mỗi người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro