Chap 15: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Mộc Tuyền vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Mục Hải Đường đang tiến vào, cô đang định hỏi anh ta nãy giờ ở đâu thì bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn nên liền lùi lại hai bước nhưng anh ta còn nhanh hơn cả cô. Cô còn chưa kịp lùi lại thì đã bị một lực mạnh kéo vào, mặt liền va vào ngực anh ta. Hôm nay cô không mang giày cao gót nên cao cùng lắm hơn ngực anh ta một chút.

Mục Hải Đường bỗng nhiên gục đầu lên vai cô, hai tay thì ôm cô chặt cứng. Mộ Mộc Tuyền thử đẩy anh ta ra nhưng không được, cảm thấy có chút vấn đề khẽ gượng gạo hỏi:

"Làm gì đấy?"

Mục Hải Đường  trầm giọng nói: "Im lặng... một lát thôi".

Mộ Mộc Tuyền khó hiểu, nhưng cũng đứng im, không đứng im thì còn làm sao được nữa? Dù sao chống cũng chống không lại, làm chi cho vừa mệt vừa mất sức.
Với lại Mục Hải Đường tuy từ trước tới giờ vẫn luôn viết lên trên mặt "người để tang", tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng anh ta cũng chưa làm hại gì tới cô. Một loạt suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu, cuối cùng lí do duy nhất cô để cho anh ta ôm chính là, cô chưa muốn chết.

Từ trước tới giờ ngoại trừ anh Kỳ Phong của cô thì đây là lần đầu tiên cô ôm người khác giới. À không, đến cả người cùng giới cô cũng chẳng ôm... nên cảm thấy cả người cứ nóng lên, hai má cũng nóng bừng. Lần đầu tiên được ôm cô cảm thấy... cảm giác... nóng! Tay chân luống cuống không biết để đâu cho đúng, rồi lại chẳng hiểu suy nghĩ kiểu gì mà lại đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh ta, nói khẽ: "Ngoan, ngoan..."

Cô cảm thấy Mục Hải Đường thoáng chống cứng người lại, rất nhanh sau đó bỏ cô ra rồi nắm cổ tay cô lôi ra xe.

"A... nắm gì mà nắm." Mộ Mộc Tuyền ái ngại gỡ tay mình ra khỏi tay Mục Hải Đường, khẽ bỉu môi rồi nhét hai tay vào túi áo khoác.

Cô không hỏi lý do vì sao anh ta làm vậy, bởi vì nếu muốn nói anh ta sẽ tự nói thôi.

Cơ mà vừa về một chút đã phải đi, Mộ Mộc Tuyền nhìn ra cửa, ngay sau đó lục trong túi ra khối Ánh Sáng Của Thần đưa cho Mục Hải Đường.

"Hàng thật 100% đấy, nhưng anh muốn thứ này làm gì vậy?"

Cô vừa hỏi sau thì thấy Mục Hải Đường mày nhíu lại, liền nhanh chóng cười xuề xòa coi như chưa nói gì.

Vừa lên xe chuẩn bị trở về, Mộ Mộc Tuyền liền nói: "Thời gian còn hơn nửa ngày."

"Cô muốn đi đâu?"

Tên lái xe vẫn đang đợi chỉ thị của Mục Hải Đường, Mộ Mộc Tuyền nghĩ nghĩ một chút

"Đi trung tâm mua sắm!" Sau đó ra khỏi xe: "Tôi muốn đi xe của tôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro