Chap 16: Mua Sắm Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng xe ở trung tâm mua sắm, Mộ Mộc Tuyền vui vui vẻ vẻ mua cho mình rất nhiều đồ ăn vặt, cô cảm thấy mẹ kiếp, ở biệt thự của Mục Hải Đường thức ăn thì ngon đấy nhưng đến cả mì gói còn không có thì cô chết mất thôi.

Nhưng Mục Hải Đường anh ta mắc chứng bệnh lão đại quá nặng, từ lúc bước vào trung tâm tới giờ trên người đều tỏa ra vẻ âm u đến nỗi mọi người đều tự giác tránh xa bọn họ ra, có một vài cô gái định đem điện thoại ra chụp hình nhưng ánh mắt Mục Hải Dường vừa quét đến liền run rẩy tới nỗi làm rơi cả điện thoại xuống đất... có cần khoa trương thế không?

Mộ Mộc Tuyền tay sách nách mang một đống túi giấy lẫn túi nhựa đựng đồ trông rất chật vật, thế nhưng tất nhiên Mục Hải Đường không hề có ý định giúp đỡ. Mộ Mộc Tuyền đi mua hai cây kem, sau đó rất nghiêm túc đưa cho Mục Hải Đường một cây:

"Ăn đi, không có độc đâu!"

Mục Hải Đường không nói gì nhưng vẻ mặt rõ ràng là từ chối, Mộ Mộc Tuyền cau mày, cô trông chẳng khác gì đầy tớ của anh ta cả... cơ mà đúng thật, cô là đúng thực là đầy tớ -.-

Mộ Mộc Tuyền nhìn đồng hồ, bây giờ cũng khá trễ rồi, liền nhanh chóng thu gom đồ đạc nhét ra hết hàng ghế sau xe rồi phóng ra nhà hàng.

Hôm nay tâm trạng Mộ Mộc Tuyền phi thường vui vẻ liền chọn một nhà hàng cao cấp nhất thành phố, ngồi ở một bàn ngay cửa sổ, một tay chống cằm, một gõ gõ xuống bàn nhìn một loạt thức ăn hồi lâu rồi nói: "Ăn gì bây giờ nhỉ? Anh gọi món trước đi"

Mộ Mộc Tuyền nhìn chiếc bàn cảm ứng không biết nên ăn cái gì, món nào cũng thấy hợp khẩu vị cả, tốt hơn hết thì vẫn để anh ta chọn đi.

Mục Hải Đường mím môi nhìn chiếc bàn cảm ứng.

Mộ Mộc Tuyền thấy vẻ mặt băn khoăn của Mục Hải Đường, hơi hơi khó hiểu sau đó che miệng:
"Ê... đừng nói là anh chưa đi ăn nhà hàng bao giờ nha?"

Thấy Mục Hải Đường không nói gì cô biết chắc là đúng rồi, nhưng không dám cười to trước mặt anh ta, khuôn mặt xinh đẹp vì cố nhịn cười mà trở nên gượng gạo:
"Vậy... vậy để tôi tự gọi."

Mộ Mộc Tuyền nhìn xuống bàn... cứ thấy món nào đẹp mắt liền chọn.

Khoảng chừng năm phút sau mặt bàn đã chứa đầy thức ăn, Mộ Mộc Tuyền vui vẻ cầm đũa.

"Thật ngon." Lâu lắm mới ăn được những món này, Mộ Mộc Tuyền vui vẻ ra mặt.

Mục Hải Đường cũng chầm chậm cắt thịt, dáng vẻ ăn uống vô cùng trang trọng, nhìn cái kiểu ăn này, cô dám chắc từ nhỏ anh ta đã được huấn luyện rất kĩ, đến dáng vẻ ăn uống cũng tạo ra khí chất bức người.

Ăn trưa xong họ liền đến khách sạn thuê hai phòng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi...

"Ấy, không có đồ thay rồi?" Mộ Mộc Tuyền đang định vào phòng tắm thì bỗng nhiên nhớ ra, lấy chìa khóa chạy xuống đi mua đồ.

Bởi mới nói, con gái các cô là chỉ cần đi mua sắm là không muốn đi ra.

Mặc dù ở biệt thự cô đã có ba cái tủ quần áo loại lớn cực đại nhưng vào đây thấy cái gì cũng thích, chọn vài bộ váy, mua thêm đôi cao gót lại lấy thêm vài cái áo khoác cô cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó. Bỗng nhiên mới chợt nhớ ra, ừ ha còn cả Mục Hải Đường nữa!!

"Những loại trang phục nam tốt nhất là ở chỗ nào?"

"Thưa tiểu thư, tất cả đều ở đây... tiểu thư muốn kiểu dáng thế nào ạ?" Cô nhân viên lễ phép nói, nhìn là thấy tuy trang phục cả người cô gái này trông bình thường nhưng đôi giày cùng chiếc kẹp tóc kia chính là hàng hiệu. Không những vậy, nó còn là bản làm riêng có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được.

"Âu phục"

"Vâng, bên này toàn là những bộ âu phục vừa nhập từ ngoại về, từng đường may đều vô cùng tỉ mỉ... đây là bộ suit nổi tiếng của Baron... còn đây chiếc áo vest..."

Cô nhân viên vừa đi theo vừa liên mồm nói này nói nọ, Mộ Mộc Tuyền nghe cũng không hiểu lắm, nhìn qua nhìn lại vẫn không thích bộ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro