Chap 17: Mua Sắm Không Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi tự xem... a bộ này trông được đấy." Bỗng nhiên liếc nhìn ra phía ngoài, một bộ suit bạc trông khá đẹp mắt, từng đường chỉ trên thân áo lấp la lấp lánh, phía cổ áo thêu hình một con rồng dài bằng chỉ bạc, phần đuôi rồng khá dài ôm trọn cả phần thân áo. Trông rất có khí thế, nhưng mà thật ra cô chỉ muốn xem xem Mục Hải Đường Mặc mấy bộ lấp la lấp lánh lại cầu kì như này trông sẽ ra sao thôi.

"Bộ đó... đó..." Cô nhân viên ấp a ấp úng, không dám mở miệng.

"Không bán sao?" Mộ Mộc Tuyền nhíu mày.

"Bộ đó... đã..." Cô nhân viên vẫn ấp úng.

"Bán, bán chứ tất nhiên là phải bán rồi. Đã là người đẹp mua thì thế nào mà chẳng bán." Giọng đàn ông đầy vẻ đùa cợt vang lên, sau đó lại thấy nhân viên đồng loạt khom người gọi "Giám đốc."

"Thanh toán." Mộ Mộc Tuyền có chút kinh tởm, cô không thèm để ý đến tên kia nhưng trong lòng lại muốn mắng cả gia phả nhà hắn. Loại ngựa đực hở tí là động dục khắp nơi như này chính là cái loại mà cô khinh thường nhất.

"Sao tiểu thư đây có vẻ khó chịu thế?" Tên đó đưa tay ra định chạm vào tay cô, cô liền để hai tay ra phía sau.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

"Tiểu thư... ha?" Tên đó bỗng nhiên che miệng cười ha hả.

"Không lấy bộ đó nữa." Trông thấy hắn ta mà phát ghét, Mộ Mộc Tuyền nhanh chóng thanh toán rồi rời đi, đồ ở đây cô không nghĩ sẽ để cho Mục Hải Đường mặc, không lố lăng thì lại quá kiểu cách. Phải đến chỗ khác kiếm thôi...

"Cô gái này... được đấy."

Lái xe một lúc lâu, Mộ Mộc Tuyền dừng lại trước một cửa hàng quần áo cực lớn, nhìn từ ngoài vào đã thấy thích rồi.

Vào trong, nhân viên đứng hàng dài cúi đầu chào, bên trong hoàn toàn là đồ nam, Mộ Mộc Tuyền nhìn quanh quần áo rất đẹp, bộ nào cũng tràn đầy vẻ quý phái, nhìn cái nào cũng muốn mua cả. Dạo một vòng, cô dừng lại ở trước chiếc áo khoác măng tô dài:

"Tôi lấy chiếc này"

"Tiểu thư, cô thật tinh mắt, chiếc áo này toàn thế giới chỉ có 11 chiếc thôi đấy"

Mộ Mộc Tuyền im lặng không nói, lại lấy thêm ba bộ suit đen, mua thêm vài chiếc sơ mi đen... cô thấy Mục Hải Đường không thích mặc quần áo màu sáng, qua bên áo thun, vô vàng kiểu dáng đẹp mắt.
Từ trước tới giờ cô vẫn chưa từng thấy Mục Hải Đường mặc áo thun nhưng kiểu dáng áo ở đây đẹp quá, đắn đo suy nghĩ thế nhưng quầy áo sơ mi vẫn đập vào mắt cô, giờ cô mới biết thì ra đồ nam cũng phong phú như vậy.

Lúc thanh toán cô mới trợn mắt, tiền mua đồ của Mục Hải Đường phải gấp ba bốn lần số tiền cô dùng mua đồ cho bản thân!  Về nhà liền phải đòi tiền lại, không thể để như thế này được.

Đem đồ về rồi vất lên giường, Mộ Mộc Tuyền đi gõ cửa phòng bên cạnh: "Tôi là Mộ Mộc Tuyền."

Cạch

Tiếng cửa phòng được mở ra, Mộ Mộc Tuyền đẩy cửa bước vào liền thấy được một cảnh tượng tỉ tỉ năm mới có một lần!... Mục Hải Đường ở trần!!!
Trên người anh ta chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm ở phần hông, bên trên hoàn toàn... hoàn toàn... hoàn toàn lộ liễu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro