Chap 20: Khu vực huấn luyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thần bước hai bước, đặt tay lên một cột trụ nhỏ có một khối ngọc rất giống với loại ngọc hồng lựu màu lam, nhấn mạnh xuống, tiếng ầm ầm phát ra, trước mặt bỗng sụp xuống một cái hố tạo thành một cầu thang dài đi xuống.

Mục Hải Đường liếc nhìn một cái rồi bắt đầu dẫn đầu đi xuống.

Mộ Mộc Tuyền nhìn cậu nhóc, tò mò: "Lâm Tĩnh?"

Cậu bé nhìn qua cô rồi bỗng khuôn mặt trong nháy mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, hình như lúc này cậu nhóc kia mới thấy cô, đôi mắt to khẽ nhướng lên chưa tới ba giây đã trở lại bình thường, tiếp tục cắm cúi vào máy tính, đôi tay điêu luyện lướt nhanh trên bàn phím.

Mộ Mộc Tuyền liếc nhìn lên màn hình, những dãy số chi chít trên đó lúc ẩn lúc hiện, cô nhún vai rồi cũng đi theo bọn họ xuống dưới. Nhóc con con này nhìn kĩ trông cũng đẹp trai ra phết.

Cầu thang này rất dài, bọn họ đã đi khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy đâu vào với đâu hết. Mộ Mộc Tuyền nhíu mày, ở đây cũng thật tối, còn tối hơn cả ở trên, bọn họ đang tiết kiệm điện bảo vệ môi trường hay gì? Nhíu nhíu mày, nhưng mà thật ra đối với sát thủ hàng đầu tổ chức như cô nhìn trong bóng tối là việc quá dễ dàng, thậm chí cô còn có đứng đứng xa mười mét trong điều kiện không có ánh sáng bắn trúng mi tâm kẻ thù cơ.

Bỗng nhiên đám người phía trước đứng lại, Mộ Mộc Tuyền phản ứng nhanh nhảy về phía sau hai bước nhưng do mải để ý phía trước nên liền vấp phải bậc thang lảo đảo  xém ngã.Cơ mà bởi vậy nên cô mới thấy được cảnh tượng phía sau cánh cửa đã được khởi động mở ra. Tia hồng ngoại chi chít với nhau, không biết sau đám tia hồng ngoại này, có những thứ gì nguy hiểm nữa...

Bỗng nhiên, cô bị một lực mạnh mẽ của cánh tay ai đó ném thẳng vào trong!

Mộ Mộc Tuyền nhanh chóng lộn một vòng, cuộn người lại thành một khối tiếp đất.

Mẹ kiếp, Muc Hải Đường ném cô vào!

Bây giờ cô mà ở im một chỗ thì những tia dịch chuyển sẽ chạm vào khét thịt mất. Mộ Mộc Tuyền nhẹ nhàng mà nhanh chóng né các tia dịch chuyển rồi len lỏi qua từng tia hồng ngoại đang đứng yên kia, khổ sở lắm bộ não ngưng hoạt động mấy ngày bắt đầu phải tính toán, đôi mắt lại cật lực làm việc, cô len lỏi từng chút từng chút một, lúc thì nằm, lúc thì tung người không biết đã chảy ra biết bao mồ hôi, biết bao nhiều lần xém đụng phải mấy tia hồng ngoại đó. Mộ Mộc Tuyền vừa tốn sức lại vừa tốn trí khổ sở lắm cuối cùng cũng trườn qua được những tia cuối cùng một cách an toàn. Liếc nhìn xem xung quanh còn có cơ quan gì đáng sợ không, cảm thấy không có mới dám đứng lên phủi phủi quần áo, ai mà ngờ được vừa liếc qua lại thấy đám Mục Hải Đường đang ung dung bước đến, toàn bộ cơ quan đã tắt đi. Bọn họ là cố ý. Là cố ý!

"Mẹ kiếp, anh điên hả? Tôi nói cho anh biết, tôi không cần biết anh là ai, giỡn mặt với tính mạng của tôi, có là mặt trời tôi cũng..." Mộ Mộc Tuyền tức tối, thở dốc chửi, mặc xác anh ta là Mục Hải Đường.

Anh ta muốn giỡn mặt với tính mạng của ai cũng được, mắc gì lại là cô? 

Mộ Mộc Tuyền từ bé đã trải qua biết bao lần thần chết đã túm áo nhưng vẫn cố gắng trở lại, vì thế đối với sự sống cô luôn cực kì cực kì trân trọng nó.

Thế nhưng do tức giận nhất thời nóng giận thôi mà, Mục Hải Đường là ai... anh ta... anh ta chính là cái loại người muốn giết cô thì dễ như trở lòng bàn tay ấy. Tuy đã kịp hãm phanh lại nhưng cô biết, bản thân xong đời rồi...

Y như rằng, Mục Hải Đường nhanh như chớp đưa tay bóp chặt lấy cổ cô, đôi mắt nhạt màu nhìn chăm chăm khuôn mặt vì khó thể mà bắt đầu trở nên vặn vẹo: "Mạng của cô là của tôi, tôi muốn ném, muốn chém, muốn giết là quyền của tôi. Cô không có quyền, cũng không có tư cách để phản kháng." Đây là lần đầu tiên cô nghe được Mục Hải Đường nói nhiều tới vậy á.

"Không phải... tô...i..." Mộ Mộc Tuyền trợn mắt, khuôn mặt cô vì ngạt thở bắt đầu trở nên tím tái, đôi mắt đỏ ngầu lên, tưởng chừng như sắp ngạt chết thì cổ được thả ra, Mộ Mộc Tuyền khom người mở lớn miệng ho vài tiếng rồi hít lấy hít để không khí.

Mộ Mộc Tuyền nghĩ thầm, Mục Hải Đường có vẻ như rất ưa thích cổ của cô, nhưng mà dù có yêu thích đến mấy thì xương cổ cô cũng không chịu nổi đâu. Tốt nhất vẫn không nên để anh ta có thể biểu hiện ra sự yêu thích về cổ của cô nữa...

Cô từ bây giờ đã hiểu ra, muốn sống yên với Mục Hải Đường thì cho dù anh ta nói chó là mèo thì cũng phải đồng ý đó là mèo, anh ta có muốn làm gì cũng không được nói thêm một lời, tuyệt nhiên không phản kháng nếu muốn phản kháng thì phải xem có bản lĩnh đó không đã, còn không có thì ngoan ngoãn đi, anh ta là tử thần, mà trùng hợp cô thì lại không muốn chết.

Mục Hải Đường cũng không vì cô đứng đó mà ngưng lại, anh ta vẫn tiếp tục đi tới. Sau một hồi hấp thụ lại không khí, Mộ Mộc Tuyền chạy theo bọn họ. Lúc cô vừa đến cũng là lúc cánh cửa thép ở dưới tự động mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào.

"A..." Mắt Mộ Mộc Tuyền bỗng nhiên tiếp nhận được ánh sáng, cô vô thức khẽ nheo mắt lại rồi lấy tay chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro