Chap 21: Sản phẩm biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?????

Đó là biểu cảm của Mộ Mộc Tuyền khi thấy cảnh tượng ở sau cánh cửa kia. Phía sau cánh cửa kia chính là một khu vườn rất rộng... à không, phải là một khu rừng rộng thênh thang. Cảnh tượng trước mắt khiến Mộ Mộc Tuyền bất ngờ, cô đã nghĩ rằng nơi đây có lẽ là trại giam gì đó không tốt lành lắm, thế nhưng thật sự chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này.

Mục Hải Đường đi vào, bọn Phong Thần đi theo phía sau, Mộ Mộc Tuyền cũng cảnh giác đi nhanh theo sau.

Bỗng nhiên Mộ Mộc Tuyền nghe tiếng soàn soạn ở phía sau tán cây, cô cảnh giác đưa tay xuống giờ sờ cây súng bên hông rồi bất giác lặng lẽ tiến đến gần Mục Hải Đường.

Độ khoảng ba giây, một bóng trắng vụt qua chỗ cô cùng Mục Hải Đường sau đó nó lại dừng trước Phong Dật, cúi cúi đầu. Phong dật híp mắt vuốt vuốt đầu nó. Mộ Mộc Tuyền bị cảnh tượng làm cho choáng váng: "Nó... nó là thứ gì vậy?"

"Đây là Lena" Con vật ngoan ngoãn đưa đầu cho Phong Dật vuốt ve, nhìn kĩ một chút, có vẻ như đó là một con báo trắng... nhưng kích thước có vẻ cũng lớn quá đi? Nó to gấp hai lần loại báo thông thường.... cao cũng phải quá eo của Phong Dật mà anh ta cao cũng phải đến mộ mét tám... nó ít nhất cũng phải hơn một mét! 

Thấy Mộ Mộc Tuyền luôn cảnh giác với chú báo này, Phong dật liền cười cười: "Yên tâm đi, Lena được thuần hóa rồi."

"Lena ở đây, vậy chắc Charles cũng không ở xa đâu." Phong Thần nhìn qua vệt máu dính trên lông con báo trắng, sau đó ánh mắt lướt một vòng quanh không trung.

Mộ Mộc Tuyền dùng hết sức tập trung nhìn vào đôi mắt màu đỏ của con báo, cảm thấy con  báo này quá kì lạ: "Nó là đột biến gen? Mấy người..." Bỗng nhiên cảm giác phía sau  lưng có tiếng xé gió vụt đến, Mộ Mộc tuyền lập tức xoay người lại, rút súng.

"Cẩn thận!" Mặt Phong Dật biến sắc, con báo trắng bỗng nhiên sát khí đằng đằng vụt qua Mộ Mộc Tuyền tiến đến phía trước.

Pằng

Mộ Mộc Tuyền tay còn chưa kịp bóp cò thì một con đại bàng phía xa xa vừa bay lại đã bị một phát đạn ghim thẳng vào đầu, nó đang theo đà rơi xuống thì bị báo trắng vồ lấy ấn xuống đất. Chết không nhắm mắt, đôi mắt đỏ chót của con đại bàng nhìn cô trân trân.

Liếc nhìn xung quanh, nhảy xuống phía sau hai bước, Mộ Mộc Tuyền khẽ liếc nhìn sang phía Mục Hải Đường.

Trong khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, cô chưa kịp bóp lấy cò súng thì Mục Hải Đường đã cứu cô một mạng.

Phong Dật cùng Phong Thần có hơi sững người lại một chút nhìn qua lão đại nhà mình nhưng liền nhanh chóng trở lại bình thường, đôi mắt liếc qua bên cái xác kia.

"Cám ơn." Mộ Mộc Tuyền là người ân oán rõ ràng, tuy lúc nãy chính tay Mục Hải Đường đẩy cô vào chỗ chết nhưng bây giờ anh lại là người cứu mạng cô, cô không thể nào không cảm ơn anh ta.

Mục Hải Đường không nói gì, lẳng lặng bước đến gần xác đại bàng, cô cũng lẳng lặng đi theo. Báo trắng nhìn về phía nào đó vẫy vẫy đuôi, sau lại lắc lắc đi qua Phong Dật ngoan ngoãn làm thú cưng bên cạnh anh ta.

"A..." Mộ Mộc Tuyền bị nó làm cho giật mình, đây rõ ràng không phải đại bàng, nó là chim sẻ. Là một con chim sẻ bản phóng đại....

"Có gì chứ?" Mục Hải Đường nhìn vẻ giật mình của Mộ Mộc Tuyền nói nhỏ, rồi bỗng nhiên dịch lên một bước che đi tầm nhìn của Mộ Mộc Tuyền. Anh ta làm gì vậy? Mộ Mộc Tuyền định tránh sang một bên để xem cái xác của con chim nhưng nhất quyết bị lưng Mục Hải Đường chắn đi.

Bỗng nhiên lại có tiếng động, lắng tai nghe một chút, tiếng soàn soạt của bước chân chạy trên lá càng ngày càng vang to. Âm thầm phân tích, về tốc độ, độ vang,... rõ ràng là của con người. Không những vậy, còn là của một chàng trai trẻ có vóc người cao lớn, không những thế xung quanh còn bắt đầu len lỏi đến mùi máu tanh.

Tầm nhìn bị Mục Hải Đường che mất, tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn nữa, Mộ Mộc Tuyền tò mò nhón chân lên nhìn nhưng vẫn bị Mục Hải Đường xoay người che lại.

"Charles?" Phong Dật kêu lên khi thấy Lena đang không ngừng vẫy đuôi thích thú.

"Phong... Phong Dật?" Tên đó có vẻ như không tin vào mắt mình, đứng sững lại.

Lúc này Mục Hải Đường mới đứng sang một bên cho Mộ Mộc Tuyền nhìn.

"Hả..." Mộ Mộc Tuyền bị một phen sững cả người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro