Chap 22: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Mộc Tuyền người khẽ run, thứ cô thấy là một cây máu... người này như được tưới máu khắp người vậy. Đầu tóc đến toàn thân đều là thứ chất lỏng đỏ tươi chảy xuống, nhưng anh ta hoàn toàn bình thường có vẻ như... quen rồi.

"Đúng là chú mày rồi, lâu lắm mới gặp!" Tên Charles đó vui vẻ ra mặt, cười lộ ra hàm răng màu trắng trông rất chói mắt, hắn ta chạy lại định ôm lấy Phong Dật nhưng mới vừa chạy đến đã bị Phong Dật một tay chặn lại, tay kia che mặt: "Khoan đã, anh dơ bẩn như thế mà định làm cái gì tôi đấy!"

"Biết mà, anh mày biết mày sẽ không ngại đâu" Charles đem tay Phong Dật kéo ra sau rồi gồng người khóa cậu ta cứng ngắc: "Cũng gần một năm rồi, dáng người vẫn nhỏ như vậy" .

"Như này mà nhỏ." Phong Dật trợn mắt lườm Charles, nhưng vẻ mặt tràn đầy ý cười.

"Xem đi, xem anh mày đây này" Charles thả Phong Dật ra, đưa tay đếm đếm trên bụng, sau đó còn vỗ vỗ mấy cái ra vẻ rất tự hào.

"Gớm ông, múi nhiều trông kinh cả ra" Sau đó lại nhìn qua cái áo sơ mi trắng tinh nhiễm một mảng đỏ tanh tưởi, gầm lên: "Thằng cha này!"

"Cơ mà sao cậu lại đến đây... a anh Phong Thần...?" Charles hưng phấn Phong Dật rồi bỗng nhiên thấy Phong Thần, hơi giật mình, cũng cúi đầu chào.

Phong Thần cũng khẽ gật đầu coi như chào lại, khóe môi hơi cong lên: "Tôi là anh trai nó."

"À... tôi buột miệng thôi." Đứng trước mặt anh trai ruột của người ta mà cứ "Anh mày, anh mày..." Charles ngại ngùng vò vò cái đầu đã dính máu bết vào nhau.

Phong Dật đánh bốp vào vai Charles, như cười đùa nói: "Lão đại bảo đến nhé!"

"... Lão đại...?" Charles nhìn xung quanh, thấy Mục Hải Đường đang đứng phía xa liền bỏ mặc Phong Dật mà chạy đến khom người 90 độ chào Mục Hải Đường: "Lão đại, ngài ở đây mà tôi không thấy, xin lỗi."

Sau đó anh ta há hốc miệng nhìn Mộ Mộc Tuyền đang đứng phía sau: "Cô...?"

Mộ Mộc Tuyền quan sát từ đầu đến chân, anh ta mặc một quần tây dài, ở trần nhìn thấy cả cơ bắp nổi lên... Mộ Mộc Tuyền thì cũng không cuồng mấy anh cơ bắp cuồn cuộn lắm nhưng mà trông cũng... rất tốt. Tên Charles này có vẻ như tính tình thành thật, điều này là cấm kị trong xã hội máu me này thế nhưng vẫn có thể để Mục Hải Đường trọng dụng ắt hẳn khả năng không tồi. Sau khi đánh giá, Mộ Mộc Tuyền liền gật đầu coi như chào một cái rồi nói: "Tôi tên là Mộ Mộc Tuyền."

"À vâng, tôi là Charles." Charles nhìn cô một chút rồi liền quay sang Mục Hải Đường: " Lão đại... ngài đến gặp tôi..."

"Đã hết hạn 300 ngày, cậu được ra ngoài." Mục Hải Đường nói.

"Đã hết hạn rồi sao, tuyệt vời!" Tên đó vui vẻ nhảy cẫng lên, sau đó mới thấy bản thân thất lễ liền đứng nghiêm chỉnh lại, chùi chùi tay vào quần rồi đưa tay lau mặt nhưng càng lau càng bẩn hơn.

"Đây" Mộ Mộc Tuyền đưa ra một cái khăn, cô từ bé đã giữ thói quen cất khăn tay sạch trong người.

Thật ra vốn là do hồi nhỏ luyện tập đánh với các chị lớn, bọn họ thường xuyên dùng móng tay cào cấu sau khi cảm giác rằng bản thân sắp thua. Nhưng thường thì không thực hiện được hành vi của mình thì đã bị cô đạp cho một cước văng ra ngoài. Nhưng có một lần, trong khi đang luyện tập đối phương cố tình dùng móng tay rạch lên tay cô một đường vì trong lúc luyện tập chỉ cấm mang theo vũ khí nên cô cũng chẳng thể báo cáo lên, thế nên khi 'người kia' đến cô đang nhăn nhó rủa thầm ả ta. Anh ấy đến, thấy cô bị thương đã lấy khăn lau đi vệt máu cho cô, còn dặn người đem thuốc bôi tốt nhất đến rồi còn giúp cô băng nó lại. Anh chính là người thường xuyên dặn cô là con gái thì chú ý đến vẻ ngoài một chút, đừng quá như bọn con trai nếu không thì sẽ không có bạn đâu. Lúc đó cô đã nghĩ thầm, cô không cần bạn, cô chỉ cần có anh ấy ở bên là đủ rồi.

Sau đó anh đưa cho cô một chiếc khăn màu lam để lau những vết bẩn trên người, cô không nỡ dùng đến nó nên cất giữ rất kĩ, cuối cùng cũng không trả lại cho anh ấy. Thế nhưng lần sau đến, anh ấy lại lấy ra một chiếc khác, tự tay giúp cô lau đi vệt máu ở khóe môi... sự dịu dàng của anh ấy chính là ánh sáng duy nhất của cô trong quãng thời gian tối tăm ở tổ chức.

Vì cô rất sùng bái anh nên liền học theo mà giữ khăn bên mình, Mộ Mộc Tuyền cảm thấy thói quen đó cũng không phải là không tốt nên giữ luôn đến giờ. Hồi nhỏ cô hay dùng nó để lau đi những vết máu bẩn trên người sau khi luyện tập, để những người ghét mình không được hả hê và để những người yêu thương mình không phải đau lòng. Mộ Mộc Tuyền thầm nhớ đến đoạn kí ức, trong lòng thoáng qua phần chua xót.

Charles ngạc nhiên, định đưa tay ra lấy nhưng thấy tay mình dơ bẩn đầy máu me, chiếc khăn trắng lại sạch sẽ thế kia liền không nỡ mà lắc đầu cười cười tỏ vẻ không cần đến.

Thấy anh ta không có ý muốn nhận, Mộ Mộc Tuyền mặt cũng không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ đơn giản đem cất đi.

Bọn họ ngay sau đó đã trở ra ngoài, Charles đưa cô đến một căn phòng nhỏ còn anh ta thì đi đâu đó, có lẽ là đi tắm rửa. Mục Hải Đường thì đi ra ngoài cùng bọn Phong Thần có chuyện quan trọng gì đó. Cô cảm thấy, tại sao ở đấy lại có tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro