Chap 23: Australia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charles vừa vào liền nghiêm túc ngồi xuống bàn hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra sao?".

"Không biết" Mộ Mộc Tuyền chán nản nói, nằm dài ra bàn che miệng ngáp một cái rõ dài.

"Cô đi theo lão đại mà lại chẳng biết gì sao?" Charles nghi ngờ nhíu mày nói, lần đầu tiên hắn thấy có con gái đi theo lão đại, đáng ra chuyện gì thì cô gái này cũng phải biết chứ nhỉ?

"Tôi là đầy tớ của anh ta, chỉ có nhiệm vụ đi theo cho đẹp đội hình thôi" Mộ Mộc Tuyền lười biếng nói, mấy ngày nay ở cùng đám người này toàn ăn với ngủ thôi, chẳng có làm việc gì hao tốn sức lực cả. Bây giờ cả người lại muốn chảy ra.
Cơ mà cô cũng lại cảm thấy bản thân mình thật thất bại, đám người kia bàn chuyện gì cô cũng chẳng biết được, rõ ràng trong tổ chức vai vế cô cũng cao lắm chứ bộ.
Tuy không phải đứng đầu nhưng cũng là người giỏi nhất trong tổ chức, không ai dám đắc tội cô và cũng chẳng ai ưa cô cả. Cơ mà hồi còn ở đó, tin tức gì cô cũng biết cả, còn ở đây... aaa thật là...

"À, mà mới nãy tên em họ anh, tên Vũ Chương ấy. Vừa bị Phong Dật đánh một trận ra hồn, bị thương khoảng 20%, mặt tiền mất một cái răng cửa"

"Tôi..." Charles chưa kịp nói hết câu thì bị giọng nói của Phong Dật cắt ngang:

"Đi thôi"

"Có chuyện gì vậy?" Lần này là Mộ Mộc Tuyền hỏi, cô lười biếng đi ra khỏi bàn, đưa tay lên kéo tóc ra phía sau.

Phong Dật bỗng trở nên nghiêm túc: "Không được nhiều lời"

Charles nhìn Phong Dật một chút, hai người nói chuyện bằng ánh mắt với nhau,
Mộ Mộc Tuyền không thèm quan tâm đến, đi thẳng ra cửa nên đã bỏ qua mất câu nói của Phong Dật.

"Đến Australia."

Khi bầu trời vẫn còn đang mang theo một màu đen u ám. Trong khoảng không gian rộng lớn đó có một chiếc máy bay lao đi rồi mất hẳn. 

Trên chiếc máy bay, Mộ Mộc Tuyền yên lặng ngồi im một chỗ nhưng trong lòng lại thầm rủa Mục Hải Đường, đi trễ thêm một chút thì cả nhà anh sẽ chết hết hay sao? Tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Mộ Mộc Tuyền vẫn có thể bình thản vươn vai, ngáp một cái rõ dài, dịch người tìm chỗ thoải mái rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Chiếc máy bay hạ cánh trên một vùng đất trống, xung quanh toàn cỏ cây xanh ngát. Mộ Mộc Tuyền vừa bước xuống liền cảm nhận được cái vẻ thanh bình, bầu trời rộng lớn mang màu xanh nhẹ nhàng, một vài tia sáng len lỏi qua những đám mây trắng bồng bềnh, hương cỏ xanh tươi mát, những làn gió nhẹ mát rượi khẽ lướt qua người rõ ràng có thể khiến người ta xua đi mệt mỏi buồn phiền nhưng lại khiến Mộ Mộc Tuyền bỗng nảy sinh ra cảm giác lo lắng cùng sợ hãi hiếm gặp...

Lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, Mộ Mộc Tuyền hơi cau mày liếc nhìn cảnh vật xung quanh... trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành... tại sao nơi cô vừa đặt chân đến lại có vẻ quen thuộc thế? Quá quen thuộc!

Mộ Mộc Tuyền giọng hơi run run... hình như cô biết đây là nơi nào...: "Đây... đây là nơi nào?"

Charles nhìn cô, mặt bình thản nói lên một câu mà hắn ta sẽ không nghĩ đến nó có thể hủy hoại đến cả một con người: "Australia, thành phố Melbourne"

Mộ Mộc Tuyền giật thót, tim như bị chững lại một nhịp, cả cơ thể như bị đông cứng lại... Australia, thành phố Melbourne... Australia... thành phố Melbourne... tại sao... tại sao... tại sao lại ở đây...?

"Cô làm sao vậy?" Nhìn biểu cảm khác thường trên gương mặt Mộ Mộc Tuyền, Charles khó hiểu nhìn sang. Bởi vì anh ta vốn không phải người trong tổ chức, cũng chẳng phải người thân quen gì của Mộ Mộc Tuyền nên không biết nguyên tắc này cũng phải.

"Tại sao... tại sao... lại đến... Australia...?"

Mục Hải Đường bỗng quay sang, đôi mắt nhạt màu nhìn vào mắt cô, cất giọng trầm trầm: "Tại sao lại không thể đến Australia?"

Mộ Mộc Tuyền giấu đi đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt bỗng có cảm giác cay cay.
Cô nhắm mắt lại ngăn không cho mắt trở nên mơ hồ, lại ngăn bản thân không nhớ lại ký ức cô không muốn nhớ nhưng não cô lại không do cô điều khiển, những kí ức ít người biết đến của Mộ Mộc Tuyền cứ ùa về... từng chút... từng chút một...

Nước Úc đối với Mộ Mộc Tuyền là một điều cấm kỵ, mà thành phố Melbourne lại là cấm kỵ của cấm kỵ.

Từ trước tới giờ cô đã đặt chân qua bao nhiêu đất nước, đi qua không biết bao nhiêu là thành phố nhưng... chưa bao giờ cô đặt chân đến đây... cũng chẳng ai dám nhắc gì đến nơi này trước mặt cô. Những người trong tổ chức đã nghe danh sát thủ của cô đều sẽ biết đến việc tuyệt đối không được nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến đất nước có vẻ an bình này ở bất cứ đâu nếu còn muốn được nhìn thấy ánh mặt trời tươi đẹp của ngày hôm sau, đến cả Mộ Trác cũng chưa từng nhắc đến nước Úc trước mặt cô.

Họ không biết nhưng lại làm theo, họ không dám đánh cược mạng sống của mình. Nhưng ai cũng tò mò: Vì sao vậy? Vì sao lại không được nhắc đến nước Úc trước mặt Mộ Mộc Tuyền? Bọn họ tuy sợ hãi nhưng vẫn không thể khống chế được sự tò mò của bản thân.

Nhưng dù thế, không ai trong số họ biết câu trả lời. Bởi vì, nước Úc đối với Mộ Mộc Tuyền tuy không thiếu những kí ức vui vẻ ngọt ngào nhưng nó cũng gắn liền với một chuỗi dài tuổi thơ bất hạnh, không có ánh sáng của cô mà những người có thể biết về việc này... đa phần đều đã chết từ mười bốn năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro