Những đêm ngồi khóc một mình ... ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi thoảng tôi lại ngồi khóc một mình lúc nửa đêm.
Mỗi khi tan học tan làm, tôi lại thoát khỏi đám đông lộn xộn để về với thế giới của riêng tôi. Một thế giới tĩnh lặng và đôi khi yên ắng tới lạ thường. Những thành phố lạ luôn là nơi sản sinh ra nỗi cô đơn nhiều nhất. Ở trong nỗi cô đơn đó, tôi có thử yêu với thương một vài người. Những cuộc tình không đầu không cuối!
Những ngày đó, tôi hai mươi! Tim phơi phới dù đôi chân còn chưa vững. Đó là những ngày mà tôi chẳng có gì cả. Chuyện tình cảm vì thế cũng chỉ là những cơn mơ ngắn, tuy rằng khi còn trong mơ, tôi cũng đã thử yêu theo một cách rất nồng nhiệt và chân thành.
Có một tối tôi khóc! Xin lỗi những người đã từng đi qua. Xin lỗi những điều chưa trọn vẹn. Xin lỗi ai đó đã vì tôi mà dang dở. Chuyện của chúng ta cứ bảo là sẽ quên được nhanh nhưng quên nhanh là quên bao nhiêu? Hay những dư ảnh đó sẽ lại thức và thi thoảng lại lên tiếng qua chút giận hờn, chút tiếc nuối và cả những trách móc hết sức vu vơ.
Tuổi xuân của mình đôi khi là những câu chuyện không trọn vẹn, mà thời gian trôi qua thì sẽ chẳng khi nào quay về, mà lòng mình thì còn nhiều nặng nhẹ thiết tha, thế nên mình khóc!

Tôi nghe đâu đó trong thành phố này những câu chuyện về Người thứ ba.
Ai đó yêu một người rồi lặng im để làm người thứ ba. Ai đó yêu một người không nên yêu để rồi chen ngang vào một cuộc tình và có khi là một mái nhà. Có một cô gái đã từng hỏi tôi:
“Anh biết tại sao em mua cuốn sách Ngồi khóc một mình không?”
“Sao em.”
“Bởi vì em muốn xem những câu chuyện về người thứ ba anh viết, nó có giống với chuyện của em không.”
Chuyện của em, đó là câu chuyện khi yêu một người đàn ông đã có gia đình bằng tất cả những dại khờ nông nổi của tuổi trẻ. Đó là khi hắn bỏ mặc em còn em thì nhớ hắn. Đó là những món quà hắn tặng để đánh đổi lấy những cuộc vui. Chuyện của em là những mũi tên bọc đường, đâm vào tim rất đau! Nhưng những mũi tên đó, thần tình ái chỉ bắn mình em. Người ta không thể bỏ đi những thứ vốn đã ổn định chỉ vì một vài cuộc vui được.
Điều buồn nhất là khi ta yêu ai đó bằng một thứ tình cảm đầy ngây ngô thật thà thế nhưng lại sai trái. Ta chẳng trách được miệng đời. Ta chẳng có quyền đòi cho mình bất cứ điều gì. Tay không thể nắm níu, ngay cái lúc mà nông nổi và đam mê vẫn cháy.
Ở trong những câu chuyện như thế, thật khó để mở lòng sẻ chia với ai. Và ta biết làm gì ngoài việc ngồi khóc một mình?

Cuộc đời này có trăm ngàn lý do để ta không được vui. Người đời luôn có trăm ngàn lý do để hời hợt với ta. Họ nhìn vào những điều không trọn vẹn của ta, nhìn vào những thứ ta chưa làm được để nói cho hả. Thế rồi họ quên, chẳng màng bận tâm ta suy nghĩ những gì. Họ lại càng không có thời gian để nhìn thấy ta cố gắng và đổi khác.
Ai đã từng bước qua một vài tình yêu không trọn vẹn? Ai đã từng làm người thứ ba, từng thương yêu một người những không thể với chạm? Ai đã từng phải chịu đựng hờn tủi vì miệng lưỡi người ngoài? Chúng ta biết làm gì với chừng ấy những điều không như ý?
Đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài bởi vì họ sẽ ôm khư khư lấy ngạo nghễ bản thân mà cười bạn. Ta cũng không nhất thiết phải cứng rắn. Những đêm mưa, những khó khăn ngang trái chưa thể lập tức giải quyết luôn là điều kiện lý tưởng để khóc.
Nhiều người trong số chúng ta khi lớn rồi vẫn thường hay khóc, nhưng là khóc một mình thôi. Chỉ là sau những giọt nước mắt một mình trong đêm đó, chúng ta hãy thôi lặp lại những khổ đau cũ.
Sớm mai tỉnh dậy, ngước nhìn lên trên cao. Nơi ấy có ánh mặt trời. Sớm mai tỉnh dậy, ta sẽ lại mạnh mẽ sống mà quên đi hẳn những ngang trái và đứt đoạn. Đoạn đường mới, ta sẽ lại tiếp tục những ý nghĩa mới với biết bao nhiệt huyết. Nỗi buồn cũ rồi chìm sâu như khi nó chưa từng ghé đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro