Viết cho ngày nỗi đau lên ngôi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình có cô bạn, đêm hôm qua 2h sáng nó gọi cho mình khóc ầm ĩ, nó gào lên đòi sống đòi chết, nó bảo không thiết tha gì nữa, chỉ vì người yêu nó thay đổi sau bao năm chúng nó yêu nhau. Mình im lặng, chẳng nói gì. Chỉ lắng nghe từng câu từng chữ nó nói, nhưng ở đầu dây bên đây mình cảm nhận rõ sự đau lòng của nó...

Nó và anh yêu nhau 4 năm, chuyện gì cũng cùng nhau trải qua, có những lúc tưởng chừng như không có thứ gì có thể chia cắt được. Dẫu áp lực, công việc, gia đình đôi lúc vẫn khiến nó nản lòng muốn từ bỏ, nhưng rồi cuối cùng vẫn ở lại cùng nhau.

Vậy mà đêm hôm qua anh đề nghị chia tay, nó khóc... Nó nói hết lời, van nài đủ kiểu, anh vẫn kiên quyết rời xa. Anh nói anh mệt, anh nói anh không muốn cùng nó đi tiếp nữa, bảo nó quên anh đi, anh không còn yêu nữa...Chuyện của cô bạn làm mình nhớ lại bản thân của những tháng năm trước.... cũng khóc đến chết đi sống lại như này ... và ....
Đến hôm nay, mình vẫn day dứt vì điều đó. Mình không hiểu vì cái gì khiến con người ta đột ngột muốn rời khỏi một người, mà người đó lại là người đã cùng họ đi qua giông bão, đã cùng họ đối đầu trước bao nhiêu sóng gió, ở bên họ những ngày họ hoàn toàn trắng tay. Vậy mà chỉ sau một đêm, nói không còn yêu là không còn yêu nữa, cạn tình cạn cảm...

Có phải khi người ta không còn yêu mình nữa, thì dẫu mình có nhắc lại những điều đã cùng nhau, khơi lại những kỷ niệm xưa cũ, hoặc thậm chí ở trước mặt họ rơi những giọt nước mắt đau lòng, họ vẫn sẽ không động lòng, thương xót?

Trên đời này thật ra không có gì là vĩnh cửu, mình biết. Nhưng không có nghĩa sự rời đi của một người, hoặc sự đỗ vỡ nào đó mình cũng có đủ khả năng đón lấy và chấp nhận. Có những sự rời đi khiến mình đau lòng chết đi được, đau đến muốn chết ấy...

Người ta vẫn thường nghĩ rằng đỗ vỡ thì đỡ vỡ, có sao đâu? Sau này sẽ lại gặp một người nào đó khác, rồi sẽ lại yêu thương, sẽ lại hạnh phúc. Thật ra không phải, có những thứ yêu thương để lại cho mình những vết sẹo dài, mà vĩnh viễn không thể lành lại được. Mỗi khi có ai nhắc đến, hay vô tình mình chạm tay vào là rỉ máu như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Hơn hết, nó khiến mình sợ yêu, sợ lại tổn thương, sợ tin tưởng một người nào đó.

Đến cuối cùng mới hiểu ra, hóa ra trên đời này có rất nhiều chuyện vốn dĩ từ đầu đã không có câu trời. Giống như việc ai yêu ai, ai yêu nhiều hơn, ai yêu ít hơn, ai rời xa ai trước, vì cái gì, ... chỉ có người đó biết mà thôi. Người ngoài sẽ không thể nào nhìn thấu được, thậm chí đối phương của họ là người trong cuộc vẫn không thể hiểu ra nổi rốt cuộc là vì sao... 🙂
- Mèo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro