Đắm chìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Nam thực ra tính đi về theo ngay sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, vì bữa ăn vốn dĩ không tốt đẹp gì đã bị hắn cùng thiếu niên hắn dẫn tới phá hỏng. Sắc mặt ông lão xấu như vậy, Dịch Dương Thiên Nam cũng không muốn nán lại thêm làm gì. Nhưng lập tức bỏ về như anh hai thì cũng không hay cho lắm, ông lão chịu hai lần đả kích chắc chắn tim già chịu không nổi. Nên anh mới bất đắc dĩ ở lại nói chuyện với ông một lát.

Dịch Dương Thiên Nam lái xe lướt qua xe hơi Dịch Dương Thiên Tỉ. Tầm mắt qua gương chiếu hậu, đọng lại trên chiếc xe đen cáu cạnh đang đậu trong bóng tối kia. Dịch Dương Thiên Nam có hơi bất ngờ không hiểu vì sao anh hai đi từ nãy giờ mà còn chưa có về, xe vẫn đậu tại nơi này.

Thắng lại, ấn nút kéo xuống cửa kính muốn nhìn kỹ. Dịch Dương Thiên Nam nhoài người tì lên cạnh cửa, tiêu cự phóng tới góc khuất dưới dàn hoa giấy kia. Ánh sáng đèn cao áp thiết kế trong sân cũng không đủ để Dịch Dương Thiên Nam nhìn thấy cái gì bên trong từ ở cái khoảng cách này. Nhưng để ý kỹ, hình như xe đang rung lắc thì phải.

Mỉm cười nhếch khóe miệng, gương mặt giống Dịch Dương Thiên Tỉ sáu bảy phần, nhưng lại không có vẻ ngoan độc lạnh lẽo như nam nhân kia. Dịch Dương Thiên Nam đoán già đoán non, anh hai mình sẽ không phải đang cùng cậu trai ban nãy, đang cùng nhau làm chuyện đó bên trong chứ. Ngay gần nơi ở của ông lão mà cũng có thể ngang nhiên như vậy. Hèn gì lão cha sợ hắn thấy rõ.

Vặn chìa khóa khởi động xe tiếp tục lái đi, không muốn tiếp tục quan tâm chuyện vớ vẩn không đâu. Bốn bánh lành cạch lăn trên sân lát sỏi, chầm chậm rồi dần dần biến mất, đèn hậu cũng chỉ còn là ánh sáng lập lòe sau cùng mất hút.

Khoảng không gian chật kín bất đắc dĩ được chiếu sáng nhờ ánh bạc lập lòe xuyên qua từ ô cửa sổ xe. Mùi mồ hôi cùng vị đạo đặc trưng của hai cơ thể lúc này hòa lẫn lộn với nhau. Tiếng rên rỉ khó nhịn, thống khổ và khoái lạc nhập vào làm một, như hai thân ảnh dính chặt với nhau không tách rời ngay bây giờ.

"Ưm...hưm...hưmm...ức...ức...hưmmm..." Thiếu niên thân thể ngồi gọn trong lòng nam nhân. Tới lúc này ngoài việc phó mặc bản thân mặc hắn điều khiển sử dụng để phát tiết, nhấc lên hạ xuống thỏa mãn dục vọng của hắn, Vương Nguyên không còn có thể làm gì được khác.

Cả người hơn hai tiếng giật nảy lên xuống. Người đàn ông ôm chặt eo cậu thao túng, hạ thân chưa khi nào rút ra dù chỉ là một chút cho Vương Nguyên thời gian ngơi nghỉ. Trong quá trình dài tưởng chừng như là vô tận, hậu đình không khi nào ngưng nuốt vào nhả ra nhục bổng. Tinh dịch bắn khí thế tới tận sâu ở điểm tận cùng. Thiếu niên cũng phát tiết mấy lần lên quần áo Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc này hai người bọn họ, hoàn toàn bẩn thỉu dính ướt cả bạch trọc lẫn mồ hôi của đối phương.

Lần đầu tiên cùng nhau làm tình trong nhà riêng của hắn, nam nhân không dùng bảo hộ mà thoải mái phun trào trong người Vương Nguyên. Lúc này cũng vậy, một lần lại một lần, tinh dịch nóng bỏng giống như nước sôi, dội bỏng luôn tràng bích cậu. Mỗi lần hắn đạt cao trào, cổ họng Vương Nguyên ư ư thực lớn, tiếp đó là cùng nam nhân bắn ra theo.

"Ân...thực sướng...chặt...hưm...Vương Nguyên...hừ...hừ..." Dịch Dương Thiên Tỉ gọi tên cậu. Nơi đó của thiếu niên cùng hạ thân hắn ma sát tới muốn sinh hỏa, cậu dần dần ham muốn hơn nữa mà nương nhờ theo nam nhân. Thân thể nóng rực dục vọng, tê dại khó nhịn, Vương Nguyên cái eo cong cong cùng động tác Dịch Dương Thiên Tỉ phối hợp.

Nam nhân không khi nào bỏ qua biểu hiện trên gương mặt cậu. Gò má thiếu niên đỏ lựng lem nhem nước mắt sinh lý. Ca vát buộc quanh miệng cũng chuyển sang màu thẫm, dính đầy nước miếng cùng mồ hôi Vương Nguyên. Mỗi lần cậu trước mặt hắn chớp hàng mi ươn ướt, Dịch Dương Thiên Tỉ đều bị như bị chọc vào tận sâu tâm can. Hắn càng nổi lên thú tính bạo phát, ghì chặt người thiếu niên mà hung hăng thúc vào. Thích nghe thanh âm kêu nhỏ nhẹ như mèo ấy, tiếng mũi thở gấp gáp bên tai hắn, cố sức hít vào chút không khí khi đang thở dốc sảng khoái.

Bất chợt có tiếng nhạc chuông điện thoại đang kêu nơi đâu đó, lạc lõng một hồi giữa tiếng rên rỉ trầm khàn hỗn loạn đôi bên. Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người đem thiếu niên đẩy nằm sấp xuống ghế xe, từ đằng sau sáp nhập nhục huyệt. Nhìn thấy hai bên cánh mông trắng mềm đang bị da thịt hắn vỗ vào tới đỏ ửng như màu phấn hồng trái đào. Tinh dịch cũng theo chuyển động bạo liệt mà phát ra chậc chậc thanh âm nước dính. Dung dịch trắng ngà trào ra thật nhiều, quấn lấy dùi non thiếu niên mà chảy xuống một quang cảnh mị hoặc quyến rũ.

Dịch Dương Thiên Tỉ bắn lần cuối, bàn tay nắm lấy hạ thân Vương Nguyên ở đằng trước cũng cùng lúc gia tăng tốc độ. Hắn cùng thiếu niên cao trào. Nam nhân như cũ dùng cái miệng nhỏ bên dưới của Vương Nguyên làm nơi chứa đựng bạch trọc riêng mình hắn, tinh dịch bắn thật nhiều tới chứa không nổi, liên hồi trào ra nhiễu rớt thành bãi lớn xuống đệm xe. Lòng bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nóng ấm tinh hoa của thiếu niên.

Ôm Vương Nguyên kéo lại ngã vào lòng mình, Dịch Dương Thiên Tỉ tháo ra hai chiếc ca vát trói buộc cả tay lẫn miệng thiếu niên. Nhẹ nhàng xoa vuốt Vương Nguyên đang mệt mỏi dựa đầu vào lòng ngực mình. Khóe miệng mỉm cười khẽ trong bóng tối, chất giọng trầm thấp phát ra từ lồng ngực nam nhân khiến cậu khó chịu muốn cắn Dịch Dương Thiên Tỉ một trận đã đời.

Nếu không phải người đàn ông thâm sâu khó lường này bất cứ khi nào cậu phản kháng sẽ có thể bất ngờ đè Vương Nguyên ra ăn nữa, cậu cũng không ủy khuất tới mức này. Kẻ thù ở trước mặt mà không thể làm gì cho hả nỗi tức giận, chỉ có thể câm lặng ở yên để hắn thoái mái sờ soạng vuốt vuốt chán chê.

"Ở đây nằm, tôi lên đằng trước lái xe."

Có ai thèm giữ hắn đâu cơ chứ. Vương Nguyên mặt lạnh tanh lườm Dịch Dương Thiên Tỉ, tránh tránh đôi môi đang muốn hôn lên trán cậu của người đàn ông. Sau cùng nam nhân không thành công thực hiện được ý định thơm trán cậu. Nhưng lại bắt Vương Nguyên phải trả giá bằng một cái hôn môi hơn mười phút đồng hồ, can tội bướng. Sau đó mới thoải mái rời ra mở cửa xe ngồi đằng trước khỏi động lái đi.

Vương Nguyên cổ họng cũng khan cả tiếng, nói ra hai chữ: "khốn nạn" mắng chửi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là cả một vấn đề. Thiếu niên nằm dài trên băng ghế, chân tay tê dại không buồn động đậy. Tứ chi chỉ cần nhấc một cái liền run rẩy như người già vậy. Cậu cầm cái balo muốn lấy điện thoại ra nghe cũng khổ.

"Uy! Mẹ. Con đang trên đường về, hôm nay thầy giáo dạy quá thêm nửa tiếng."

"Dạ. Con đã biết."

Dịch Dương Thiên Tỉ qua gương chiếu hậu nhìn thiếu niên đang nằm ở hàng ghế sau. Một tay Vương Nguyên bắt lên trán, đôi mắt nhất thời vì vậy mà bị che đi, nên hắn không thấy được biểu cảm thiếu niên ấy lúc này là gì. Tay cậu còn lại cầm điện thoại nghe điện của nhà người nhà.

Nam nhân cũng biết Vương Nguyên thương mẹ mình, nhưng lại nói dối là đi học, trong khi lại để hắn bắt gặp trên đường khi đang phát tờ rơi. Giả bộ với mẹ để đi làm, nếu như để nữ nhân ấy bắt gặp, không biết sẽ ra sao?

Vương Nguyên cúp máy, bò dậy cắn răng mặc lại đồng phục của trường đã sớm bị vo nhàu nhĩ dưới sàn xe. Ngay cả ca vát cũng thắt lại hết sức cẩn thận, cố gắng để che đi da thịt nơi ngực hết mức có thể, tránh để lộ hôn ngân ra ngoài. Hạ thân dính nhớp có hơi khó chịu, nơi đó mỗi lần Vương Nguyên di chuyển là lại nhịp nhịp chảy ra tinh dịch.

Thiếu niên kéo hạ kính xe hơi, để luồng gió mát lạnh của trời đêm lùa vào không gian hẹp bên trong, xua tan đi hương vị tình ái nồng nhiệt ban nãy. Cái đầu cũng như vậy mà thanh tỉnh hơn nữa.

Ngoài kia đang mưa rơi nặng hạt, là cơn giông của mùa hạ nồng nhiệt. Hạt nước đáp xuống cũng nặng hơn rất nhiều, vỗ vào thành xe lao xao lao xao giống như một bản tình ca buồn bã. Vương Nguyên dang tay tới hứng lấy, lòng bàn tay cảm thấy đau rát.

"Buổi tối đừng đi làm như vậy, đêm muộn đi lại rất nguy hiểm. Tới lớp học thêm cùng các bạn, tôi sẽ trả tiền cho em."

Vương Nguyên mở miệng tính phản bác lại Dịch Dương Thiên Tỉ. Kết quả khi nam nhân nói chính hắn sẽ đưa tiền cho cậu học, cậu rốt cuộc á khẩu không nói nên lời. Nét mặt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông. Qua gương chiếu hậu lại chỉ có thể bất đắc dĩ quan sát được đôi mắt nâu của hắn. Cái vẻ lãnh đạm khi nói ra ấy, hết sức tự nhiên lại bình thản, tuyệt đối không một chút dối gian.

Vương Nguyên không hồi đáp, chẳng gật cũng không lắc. Đồng ý hay từ chối Dịch Dương Thiên Tỉ đều không nhận được.

Xe hơi dừng chân tại một đoạn đường vắng vẻ chỉ có mấy hộ dân cư thưa thớt. Nam nhân lạ làm sao khi Vương Nguyên nãy giờ không chỉ đường, mà lại có thể biết rõ ràng nơi cậu ở tới vậy. Dừng lại trước cánh cổng sắt dưới dàn hoa giấy không hề sai. Thiếu niên ngó ngó, xuyên qua cử kính liền bị bất ngờ. Dịch Dương Thiên Tỉ đằng trước đã mở cửa đi ra, sau đó nhanh chóng giúp Vương Nguyên kéo chốt, đỡ cậu từ băng ghế sau đứng dậy.

Hai chân Vương Nguyên đứng không vững nữa, hư nhuyễn liên tục run rẩy mà ngã vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Mái đầu tựa lên lồng ngực nam nhân, hắn nhanh chóng vòng tay ôm lấy cả người Vương Nguyên giữ chặt. Bàn tay đặt sau gáy thiếu niên, nhẹ xoa vuốt tóc cậu. Nhiệt độ từ thân thể người đàn ông phía trước thật nóng, khiến cho người từ nhỏ sinh ra chân tay luôn lạnh lẽo như Vương Nguyên bất giác cũng được ấm áp theo.

"Hôn một cái tạm biệt." Nam nhân thầm thì bên trên đỉnh đầu Vương Nguyên. Chất giọng lúc này trầm mà ấm đến lạ, còn mang theo chút hơi thở nóng ẩm đầy sủng nịnh yêu thương.

"Thôi đi, chúng ta cũng không phải tình nhân đang yêu nhau."

Vương Nguyên tẻ nhạt nhìn ông chú đã hơn ba mươi trước mặt bằng ánh mắt coi thường. Nghĩ tại sao những người già như hắn lại vẫn cứ thơ mộng như thiếu nữ vậy.  Hôn tạm biệt, chậc. Mấy nhỏ nữ sinh trong lớp Vương Nguyên cũng không có đạt được tới độ sến như hắn.

Thiếu niên rời ra khỏi cánh tay đang ôm của Dịch Dương Thiên Tỉ, xoay người định bỏ vào trong. Nam nhân ngay lập tức giữ chặt cậu, lực đạo mãnh liệt kéo Vương Nguyên đẩy lên thành xe hơi. Qua lớp vải sơmi mỏng tang, Vương Nguyên như cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lạnh lẽo cùng ẩm ướt, từ lớp sơn thép đen bóng lạnh lẽo đang áp lên da thịt sau lưng mình.

Nước mưa thấm vào y phục, vòng eo lại bị ôm chặt cùng thân thể người đàn ông cao hơn Vương Nguyên rất nhiều đang đè lên người cậu. Bờ môi hắn phun nhiệt lên môi cậu. Nụ hôn từ chạm nhẹ mà dần dần sâu lắng, lôi kéo thiếu niên thần trí mơ hồ mà rốt cuộc chịu thua buông xuôi nghe theo.

Đôi tay đặt trên vai Dịch Dương Thiên Tỉ mon men vòng qua gáy hắn, từ từ siết lấy. Mái đầu thiếu niên nghiêng một góc vừa phải, tạo điều kiện Dịch Dương Thiên Tỉ hôn sâu mãnh liệt. Cùng hắn tiếp xúc thân thể lâu thành quen, Vương Nguyên từ động chạm bối rối không biết nên làm gì, lúc này chậm rãi vụng về đáp trả kỹ thuật điêu luyện của nam nhân.

Nói thực sự, sau bao nhiêu chuyện xảy ra với chính mình. Vương Nguyên không rõ tại sao bản thân lại dễ dàng chấp nhận người đàn ông này tới vô tư không lo nghĩ như vậy. Hắn muốn chạm vào người Vương Nguyên, cậu đồng ý. Muốn làm tình, cũng đã làm không dưới một hai lần. Chẳng nhẽ con người Vương Nguyên dễ dãi vậy sao. Hay là vì hắn có tiền. Mỗi lần thất thân trong tay nam nhân, hắn đều sẽ cho cậu một đãi ngộ kỳ diệu. Một số tiền lớn, học thêm hắn đề nghị mình sẽ trả phí. Còn Vương Nguyên chỉ cần nghỉ lang thang mỗi buổi tối làm mấy công việc vặt thêm giờ kiếm chút gì đó để mẹ không bị gánh nặng, tập trung vào kiến thức.

Nhưng phủ nhận làm sao được, cái cảm giác được gần gũi Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến Vương Nguyên trầm mê. Nam nhân ấy như thứ thuốc kích thích vậy. Quyến rũ, hấp dẫn, điển trai và có sự nghiệp lớn lao. Mỗi lần bên cạnh hắn, cậu không nghĩ nổi điều gì nữa, chỉ muốn u mê ngả vào lòng hắn. Khi nam nhân ôm cậu, thực mạnh mẽ, có cảm giác to lớn có thể che chở Vương Nguyên. Giống như mọi thứ bế tắc xung quanh, đều sẽ có hắn giúp cậu thu xếp.

"Muộn rồi, vào trong đi." Tiếng nói trầm thấp vang lên. Tầm mắt Vương Nguyên như trôi dạt đắm chìm trong màu nâu có khi lạnh lùng, lại đôi lúc ấm nồng dịu dàng kia, bấy giờ chầm chậm thức tỉnh. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang cười với mình, hiền lành. Là nụ cười mang theo lúm đồng tiền mà chỉ khi nam nhân chân thành vui vẻ mới xuất hiện.

Thấy Vương Nguyên liên hồi chăm chăm mở tròn mắt nhìn mình, cả người cũng y nguyên không động đậy. Dịch Dương Thiên Tỉ đôi chút khó hiểu.

"Tạm...tạm biệt. Chú cũng mau về đi."

Thùy hạ mi mắt, Vương Nguyên cúi đầu với nam nhân một cái rồi xoay người đi đến ấn chuông cửa. Sau lưng là chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang vang lên tiếng nổ máy, ánh đèn pha bật sáng, chiếu rọi lên hình hài thiếu niên thật nhỏ bé đang đứng một góc. Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên trong đời, cảm thấy lưu luyến không muốn xa một người.

***

"Này Vương Nguyên, nghĩ cái gì mà sâu thế. Mau nộp cuốn tập, hôm nay chấm vở lấy điểm."

Rời tầm mắt khỏi tán lá xanh rờn xen chút đỏ rực của cây phượng đang lấp lánh dưới nắng hè bên ngoài cửa sổ. Cô bạn lớp trưởng đã đứng trước mặt Vương Nguyên từ khi nào. Thiếu niên bấy giờ nhận ra, cậu thất thần tới vậy, ai đó tới gần khi nào cũng không biết.

Nghĩ đến nam nhân ấy làm cậu tập trung không nổi xung quanh. Chốc lát lại nhớ đến gương mặt nam tính ấy, cái ôm hữu lực siết ghì Vương Nguyên vào lòng.

"Ê Trần Lan, tôi kêu bà mang báo thiếu niên thời đại, mang cái tạp chí doanh nhân này làm gì? "

"Xin lỗi nha, cầm nhầm." Nữ sinh ngại ngùng muốn đưa tay đoạt lại cuốn tạp chí, định bụng cất vào cặp. Bạn bè trong lớp vốn dĩ biết Trần Lan chỉ thích ngắm mấy người đàn ông thành đạt, sợ mọi người lại chê cười mình nữa.

"Ấy nhưng mà, tháng này lại là  Dịch Dương Thiên Tỉ lên trang nhất những doanh nhân hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Tháng vừa rồi bà cũng mang theo tạp chí doanh nhân trong cặp, không phải là thích tới nỗi lúc nào cũng kè kè mỗi một cuốn này đấy chứ."

"Không có, cái này là số mới nhất mà."

"Các cậu, tôi xem với." Từ đâu ra cái đầu con trai chen vào làm hai cô gái giật mình, suýt chút nữa ném bay tờ tạp chí ra ngoài cửa số. Còn tưởng thần thánh phương nào, hóa ra chính là Vương Nguyên. Người được mệnh danh là nam thầm của lớp. Vì lần nào làm kiểm tra, cậu cũng hào phóng nhắc bài cho mọi người.

"À, Vương Nguyên. Cậu muốn xem sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro