Thân thể thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dẫu sao cũng cuối cấp rồi, nên tần xuất mài đũng quần ở trên lớp cũng nhiều. Với cái khát vọng được có mặt trong danh sách sinh viên hai trường Thanh Hoa hay Bắc Đại, cậu lại càng phải nỗ lực hơn nữa. Học hành đôi khi cũng khá là áp lực, thế nhưng nghĩ đến tương sáng lạn việc tốt lương cao, thiếu niên lại không ngừng thôi miên chính mình cố gắng và cố gắng.


Từ sau buổi tối cùng nam nhân tới nhà ăn cơm mừng sinh nhật ba hắn rồi tạm biệt nhau, Vương Nguyên mải mê với sách vở và kiến thức, nhất thời không để ý là bọn họ cũng chẳng hề liên lạc với nhau trong một thời gian dài. Không một cuộc gọi hay hỏi han, vì đôi bên đều chẳng nhớ là phải lưu số của nhau. Chẳng gặp mặt dù là tình cờ hay cố ý. Vương Nguyên ngày qua ngày không học trên lớp tới xế chiều thì cũng tới thư viện tới tám chín giờ tối. Trở về nhà một cái liền ăn như hạm, sau đó tắm rửa ngủ li bì. Sáng hôm sau lại lặp lại một màn như vậy.


Thi thoảng rảnh rỗi, Vương Nguyên lại bất giác nhớ tới Dịch Dương Thiên Tỉ. Tự hỏi người đàn ông đó giờ này đang làm gì, liệu có phải là cũng đã quên cậu rồi hay không. Nam nhân ấy dẫu sao cũng chẳng phải người cùng tầng lớp như cậu. Đứng trên vị trí cao như vậy nhìn xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn là sẽ luôn luôn được một đám người sang trọng vây quanh, sẵn sàng làm tất cả chỉ để nhận được một ánh nhìn chú ý từ hắn.



Nắng tháng bảy dường như càng lúc càng nóng hăng hơn bình thường thì phải. Vương Nguyên dạo này đi xe buýt thường hay bị khí hậu rực rỡ của hạ chói chang cùng chèn ép trong không gian chật hẹp ấy mà làm cho choáng đầu buồn nôn. Nếu như khi trước Vương Nguyên vẫn còn khỏe re, chạy qua chạy lại mấy bến cũng không thấy hề hấn, còn đi bộ mấy quãng xa xôi để đưa báo hay phát tời rơi. Vậy thì lúc này, thân thể cậu rất nhanh bị mệt mỏi. Đặc biệt là nơi công cộng chỉ cần tiến gần một chút, liền sẽ nhạy cảm với hơi người. Vương Nguyên không dám đi xe buýt nữa, vì giữa đường đòi xuống lấy lý do say xe thì rất phiền hà tới xung quanh.


"Cô, em xin phép ra ngoài một chút."


"Thầy, em xin phép...ưm..."


Câu nói còn chưa có thốt ra trọn vẹn, thiếu niên lần này đã là lần thứ mấy chục trong hai ba ngày đi học gần đây, liên tục cáo lỗi muốn ra ngoài xin đi nhà vệ sinh. Mỗi lần đều là cùng một tình trạng, buồn nôn. Lắm lúc vội quá không kịp nói năng gì, trực tiếp bụm miệng bỏ chạy một mạch ra ngoài mặc kệ tiếng bàn tán lao xao của bạn học. Sau đó chính là ở lỳ trong buồng riêng nhà vệ sinh mà nôn khan.


Tuy rằng không ói ra được thứ gì mấy, đôi lúc là bữa sáng hay chỉ là chút nước hoa quả, có khi lại nôn ra nước bọt và dịch vị dạ dày mà thôi. Vương Nguyên cũng không nhớ mình đã ăn gì lung tung, đồ cũng toàn là do mẹ nấu. Mẹ ăn bình thường mà sao cậu luôn gặp phải tình trạng nôn ọe như thế này, mà còn là thường xuyên tới không tưởng. Tần xuất càng lúc càng nhiều nhưng lại không dám nói cho Tô Thanh, sợ mẹ lo lắng, rồi lại tốn tiền đi khám tổng quát ở bệnh viện thì không hay cho lắm. Vương Nguyên quyết định giấu Tô Thanh, sợ mẹ mình thêm gánh nặng.


"Vương Nguyên, cậu gần đây bị sao thế, rối loạn tiêu hóa à?" Bạn học nữ ngồi bàn bên Vương Nguyên, thấy cậu từ ngoài uể oải đi vào trong, lập tức xán lại hỏi thăm. Dẫu sao cũng là người mình thầm mến, quan tâm một chút cũng là đương nhiên, còn có thể nhân cơ hội chiếm được cảm tình thiếu niên kia.



"Chắc là vậy rồi, dạo này mình cứ cảm thấy chóng mặt buồn nôn suốt, thân thể dường như không còn của mình vậy." Thiếu niên than thở, sau đó nằm bò ra bàn học, dùng hai tay chống thành gối đầu, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.


Không những hay bị ói, Vương Nguyên mấy nay cũng đặc biệt ham ngủ. Cứ về tới nhà là lại ngủ, ngủ rất sâu. Tới nỗi, những hôm lười biếng đến thư viện cắm rễ. Vương Nguyên về nhà sớm, gà chưa lên chuồng mà thiếu niên đã đắp chăn rồi vùi mình trong đệm êm mà nhắm mắt chìm vào mộng mị rồi. Mẹ gọi xuống ăn cơm cũng không chịu dậy, tới ngày hôm sau thì nuốt thức ăn như lang thôn hổ yết, như dân chết đói.


"Vậy, cậu muốn ăn cái gì không, mình giúp cậu mua."


"Cái gì cũng được, nhưng mà phải thật chua, mình gần đây rất thích những đồ ăn như vậy. Cảm ơn cậu nhé Mễ Mễ." Vương Nguyên thều thào ngái ngủ. Hàng mi dài cong vút, dưới ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ nhẹ lay chớp, phản chiếu có chút lấp lánh kiều mị. Gương mặt khi ngủ của thiếu niên thật yên bình khả ái. Làn da trắng mịn vì gần đây ăn nhiều mà căng bóng hấp dẫn.


Cô bạn Mễ Mễ trộm nhìn mà cứ cười khúc khích, thực muốn đưa tay tới ấn ấn lên bầu má đầy thịt của thiếu niên. Nhưng rồi lại ngại ngùng không dám. Đoạn xoay lưng đi xuống căng tin mua sữa chua cho Vương Nguyên, ngay cả khi bị nhờ vả, cũng thật vui sướng. Đây quả nhiên là cảm giác yêu thích tới sùng bái.


Buổi chiều tan tầm. Khi những đồng học khác đang khoác tay nhau nói chuyện vui vẻ dưới sân trường, đi chung một cái dù che đi cơn mưa nặng hạt. Thì Vương Nguyên bởi vì bản tính ẩu đoảng hay quên lại vô tâm, áo mưa ô che gì gì đấy, mũ nón cũng chẳng thèm cất vào cặp, mặc cho Tô Thanh đã dặn rất nhiều lần.


Mùa hạ là mùa của những cơn giông tới bất chợt chẳng thèm báo trước mà không phải sao, cho nên mọi người mới vô tư trở về như vậy mà không lo bị ướt. Còn Vương Nguyên thì chỉ có thể đứng tựa vào cây cột chống đỡ mái hiên, nép vào một góc có khoảng che nước mà chờ cơn mưa ngớt rồi mới có thể đi.


Ánh mắt nhìn vào rèm châu sa dày đặc mang sắc màu bàng bạc lấp lánh như thác đổ phía trước đầy mông lung chán nản. Thiếu niên che miệng ngáp một cái, bên tai nghe thấy tiếng mưa dội vào mặt đất cứ xào xạc từng trận. Bầu trời vì những đám mây âm u mà tối tăm đặc quánh một màu lam sẫm. Bỗng dưng khiến cho tâm trạng của người ta vì vậy mà trở nên buồn rầu.


Thiếu niên ngồi bó gối, ngay lúc này trông thật nhỏ bé. Bàn tay với những ngón tiêm gầy trắng trẻo vươn ra, ở nơi những dòng nước từ trên đọng lại dội xuống mà hứng lấy. Nhiệt độ từ nước mưa chạm vào lòng bàn tay, truyền lại từng đợt lạnh lẽo. Lạnh lẽo tới nỗi, xuyên qua giây thần kinh mà dẫn thẳng đến lồng ngực.



Giống như nam nhân kia vậy. Tính cách và vẻ bề ngoài tĩnh lặng như không có sức sống. Nhìn vào sẽ thấy thật xa vời và cao quý khó tác động, nhưng lại dễ dàng khiến người khác rung cảm. Như Vương Nguyên, chính là một ví dụ. Cậu thật ra hơn một tuần không gặp được người đàn ông kia, tâm can có chút nhớ mong. Nhưng lại chỉ có thể âm thầm giữ trong lòng. Muốn nhìn thấy hắn, ngay lúc này cô đơn, thực sự lại muốn gặp hắn hơn.


"Quên ô sao?"


Mũi giày da không có chỉn chu sáng bóng như bình thường, ban nãy vì bước trên mặt đất ướt át cơn mưa mà dính chút bùn cùng đất cát. Nhưng Vương Nguyên cho dù nam nhân kia có là đi chân đất đi chăng nữa, chất giọng trầm ổn này, chỉ khi đối với thiếu niên mới mang sắc điệu ôn nhu như vậy, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra.


Ngẩng đầu, hình ảnh thu vào trong mắt thiếu niên là người đàn ông cao lớn, dưới tán ô kẻ sọc màu xanh lá cây đậm. Nụ cười nam nhân ấy như có như không khiêu khiêu bên khóe miệng. Lộ ra đồng điếu hơi trũng. Đôi con ngươi nâu trà xinh đẹp, vẫn nhìn Vương Nguyên với vẻ dịu dàng, đâu đó còn ánh lên sự sủng nịnh cùng yêu thương. Cậu thậm chí không dám tin, giống như là mình đang nhìn lầm vậy.


"Về thôi."


Vương Nguyên nghe hắn nói nhỏ chỉ đủ cả hai người nghe, thanh âm mượt mà êm tai tựa như đang thầm thì ngay sát cạnh cậu vậy. Thiếu niên nhất thời bị một loạt chiều chuộng đến nhộn nhạo cõi lòng kia mà làm cho giận hờn ỉ lại. Vương Nguyên một chút cũng không di chuyển, đứng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi thôi, sau đó ương ngạnh khoanh tay hướng ánh mắt đi chỗ khác.


Dịch Dương Thiên Tỉ một phần cũng đoán được thiếu niên kia bực bội hắn. Những ngày qua không gặp. Thật ra hắn cũng mong cậu tới công ti tìm hắn, nhưng rồi lại mong là Vương Nguyên đừng tới làm gì. Hắn bận đi ra nước ngoài có chút chuyện, sợ thiếu niên tới mất công, rồi lại thất vọng ra về. Thế nên sau khi đáp chuyến bay, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay cả quần áo cũng mặc y nguyên từ cuộc họp đối tác trở về mà tức tốc đến trường Vương Nguyên. Nhớ thiếu niên ấy, lúc này gặp được rồi, lại bị cậu hắt hủi.


"Tôi dẫn em đi ăn nhà hàng."

Không suy chuyển.


"Ăn mấy suất bít tết cũng được."


Vẫn ngó lơ, tựa như lời nói gió thoảng qua tai.

"Tôi nhớ em."


Không gian tĩnh lặng, nhất thời chỉ còn tí tách mưa rơi. Ngọn gió mang hơi nước ẩm man mác thổi mạnh, chạm vào da thịt nghe buốt giá từng hồi.


Ba từ này, từ miệng người đàn ông đó nói ra, thực chấn động. Câu nói đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại có sức công phá rất lớn đối với tâm tư mỗi con người. Đặc biệt còn là xuất phát từ sự chân thành, hướng tới đối phương không một chút giả dối. Khi Vương Nguyên nhìn mặt nam nhân ấy, lại chẳng rõ tại sao khi nói ra lời biểu bạch tâm trạng, gương mặt ngày thường cao ngạo lãnh mặc xa cách là vậy, lúc này lại có chút xót xa.


Vội vàng chạy tới nhào vào vòng tay người đàn ông đó. Thiếu niên buông thả mặc kệ bản thân có bao nhiêu mất mặt, ngay bây giờ chỉ muốn được trầm mê vào hơi ấm mong mỏi mấy hôm nay. Mái tóc mềm mượt dụi dụi vào lớp áo sơ mi bên trong vest khoác ngoài của nam nhân. Ấm quá, hương thơm này, những ngày vắng bóng, Vương Nguyên đều nhớ tới buồn bực. Lúc này chỉ nghĩ, phải nỗ lực tận hưởng thật nhiều.



Dịch Dương Thiên Tỉ một tay cầm ô, một tay vòng qua vai Vương Nguyên, thân mình đứng thẳng làm điểm tựa chống đỡ nhóc con kia đang thoải mái bộc phát. Vậy là cậu cũng nhớ hắn như hắn nhớ cậu, biết được điều này, thực tốt quá.



"Xin lỗi, tôi tới muộn." Bàn tay ấm áp với những vết chai sạn, xoa vuốt đỉnh đầu Vương Nguyên. Đầu ngón tay luồn xỏ vào lọn tóc mềm mượt, rồi dần trượt xuống gáy thiếu niên, nhẹ nhàng áp lấy da thịt lạnh lẽo, truyền đi từng luồng nhiệt nóng. Nam nhân hơi cúi người, kéo đầu Vương Nguyên lại gần mình hơn nữa. Đặt một nụ hôn mềm mại lên trán thiếu niên. Cái thơm chân tình đầu tiên sau bao ngày xa cách.


Mới gặp nhau hai lần mà thôi, vậy mà không nhìn mặt mấy ngày mà đã cảm thấy rất khó chịu. Hai con người bọn họ thật kỳ lạ phải không. Nhưng đoạn tình cảm với những rung động sâu sắc này, tựa như phản ứng mạnh của hai loại chất hóa học xa lạ, thậm chí còn có chút xung khắc, nhưng khi kết hợp, lại tạo nên hiệu ứng xinh đẹp tới không ngờ. Đủ sức làm động lòng người.


Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa ghế lái phụ, thiếu niên vừa ngồi vào, hắn liền nhoài người tới, bàn tay chống lên thành xe. Đôi môi hướng đến, muốn đè lên Vương Nguyên mà thoải mái khao khát, nếm vào hương vị thanh ngọt của người con trai trước mặt.


Những ngày ở nước ngoài, hắn không khi nào không mường tượng lại khoảnh khắc mỗi khi hắn cùng Vương Nguyên gần gũi. Khuôn miệng ấy có biết bao nhiêu hấp dẫn, mỏng manh lại phấn hồng khả ái. Không những bờ môi vòng cung làm người ta yêu thích tới nghiện, mà thân thể thiếu niên cũng có biết bao nhiêu quyến rũ mị hoặc không kém. Một khi đã sa chân là trầm mê không lối thoát.



Ngay khi hơi thở đặc trưng nam tính của Dịch Dương Thiên Tỉ phả lên bờ môi Vương Nguyên từng luồng nhiệt nóng ẩm ướt. Thiếu niên tự nhiên bụm miệng, đôi mắt trợn to nhìn hắn, giống như buồn nôn mà cứ không ngừng nấc gợn trong cổ họng. Còn vội vã gạt hắn ra mà chạy tới một góc cạnh cốp xe, chống tay lên thành xe trong khi cứ liên tục ói ra nước miếng cùng chút dịch dạ dày vàng vàng.


Nam nhân lo lắng ngồi bên cạnh che ô cho Vương Nguyên, còn ân cần vuốt vuốt sống lưng giúp cậu. Nhìn Vương Nguyên nôn tới khóe mi cũng ửng đỏ, nước mắt sinh lý lem nhem bầu má trắng mềm, thực đáng thương lại vẫn vô cùng xinh xắn. Hắn rút ra khăn tay trong túi áo ngực, đưa đến cho thiếu niên lau miệng. Tiện có kẹo gum mà trợ lý đưa hắn từ hôm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa nước đến cho Vương Nguyên xúc miệng, rồi mới cho cậu kẹo nhai. Hy vọng như vậy sẽ đánh lừa vị giác mà bớt cảm giác gợn khó chịu.


"Không sao chứ, có cần tới bệnh viện khám kỹ lại không?"


Vương Nguyên lắc đầu xua xua tay với Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau đó xì mũi vào khăn tay hắn đưa, một lúc rốt cuộc thoải mái được đôi chút, để nam nhân ôm dìu mình ngồi vào trong xe hơi. Cậu lúc bấy giờ mới nhăn mày, " Trong này mùi thuốc lá quá, sau này ông chú đừng hút nữa, tôi sẽ buồn nôn."


Dịch Dương Thiên Tỉ tuy không hiểu vì lẽ gì mà trước đấy hắn hút mãi, thậm chí trước mặt Vương Nguyên phun khói trắng xóa không gian cũng không thấy cậu nói gì. Qua mấy ngày không gặp, tự nhiên lại trở nên nhạy cảm với khói thuốc như vậy. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nghe lời thiếu niên mà bỏ thuốc, chính là vì không muốn mỗi lần muốn hôn cậu, Vương Nguyên lại nôn thốc nôn tháo như ban nãy. Quả thực rất phá hỏng không khí.


"Em có chắc là mình không bị gì chứ?" Người đàn ông vẫn còn rất quan tâm tới tình trạng sức khỏe Vương Nguyên, bàn tay vươn tới đặt lên trán cậu thử cảm nhận nhiệt độ. Thế nhưng không có nóng hay tăng nhiệt khác thường.


"Chắc có lẽ rối loạn tiêu hóa một chút thôi. Không cần lo. Cái quan trọng nhất bây giờ, chúng ta đi ăn nhà hàng đã."


Vương Nguyên hí hửng kéo dây an toàn thắt cho chính mình, nghĩ tới đồ ăn là lại bắt đầu thấy bụng đối còn cào rồi, nước miếng cũng bất giác chảy ra nuốt không kịp. Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia dần khởi động xe lái ra khỏi sân trường.


Hắn không khi nào ngưng lén lút liếc nhìn thiếu niên kia cả, dạo này thấy cậu có vẻ ăn ngủ tốt, da thịt cứ trắng ngần lại căng mịn thực xinh đẹp. Để ý kỹ, Vương Nguyên cứ nhai nhai ăn ăn cái hạt gì nhìn thật kỳ quặc, tròn không tròn hẳn, còn xám xám trắng trắng. Ăn tới là vui vẻ. Cả một gói thoạt đầu nhìn có vẻ lớn, lúc bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, chỉ còn mấy hạt dưới đáy túi.


Vương Nguyên thấy hắn quan tâm, nên đưa sang cho nam nhân ăn thử. Ngay lập tức nét mặt người đàn ông co cụm hết cả lại, mắt miệng đều nhắm tịt, " Chua quá, cái thứ gì thế này? Còn ngang cả chanh chứ không chừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro