Tạm biệt không chỉ đơn thuần là tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chua sao? Đâu có." Vương Nguyên ngơ ngác cười đến là vô tội, tay cầm viên ô mai cắn cắn gặm gặm. Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ vô cùng ghét bỏ đồ ăn mình vừa cho, nam nhân ngay sau đó ấn nút kéo cửa kính xe xuống rồi ngoái đầu ra nhổ đi.

Cơn mưa bên ngoài có vẻ càng lúc càng lớn hơn ban nãy, từ đều đều rơi bắt đầu trở nên rào rào trắng xóa. Xuyên qua lớp kính xe nhìn ra xa xa kia, chính là một mảnh bàng bạc nhìn không cả rõ cảnh vật. Tiếng nước vỗ vào trần xe nghe lớn hơn...thế nhưng vẫn không thể nào át đi tiếng hát gào của thiếu niên.

"Tình yêu của tôi..." Vương Nguyên lên giọng, tay lại bắt đầu diễn sâu quơ quơ trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân mấy lần hung hăng gạt ra, Vương Nguyên đều tránh được. Sau đó là tiếp tục vuốt vuốt má hắn.

"Thôi đi, nếu không tôi đá em ra ngoài."

Dịch Dương Thiên Tỉ nét mặt hậm hực, hắn đến hết cách với thiếu niên mất. Lớn từng tuổi này rồi nhưng chưa khi nào Dịch Dương Thiên Tỉ bị tra tấn như bây giờ cả. Về mặt cảm xúc lẫn thân thể hắn đều đau. Lỗ tai hắn nhức vì Vương Nguyên cứ hét oang oang bên cạnh. Chất giọng hắn từng nghĩ là trong trẻo ngọt ngào như kem băng...

"Giấc mộng không hoàn mĩ, người nguyện cùng ta thêu dệt..."

Hắn sai rồi.

Chỉ tới khi dừng chân tại vỉa hè dẫn vào một nhà hàng cơm tây sang trọng, Vương Nguyên mới bình thường trở lại, trả cho Dịch Dương Thiên Tỉ hắn một mảnh yên ắng đầy quý giá. Nam nhân đỗ xe vào lề đường. Sau khi mở cửa liền che ô lên, vòng qua đằng trước, tận tình đón đưa Vương Nguyên cho tới khi vào hẳn chỗ có mái che mới chịu.

Tuy quãng đường chỉ một vài bước chân là cùng, thế nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình hết sức bảo bọc cậu. Chiếc ô dù có to đến mấy, hai người vẫn là phải sát sàn sạt nhau mới tránh khỏi mưa ướt. Dịch Dương Thiên Tỉ khi ấy ôm chặt bờ vai cậu kéo ghì vào người, tới gần như không còn một kẽ hở. Tán ô trắng trong nghiêng về Vương Nguyên hết hai phần ba, khiến vai áo nam nhân ấy đôi chút ướt nước. Chất vải bộ suit tối màu có điểm lốm đốm vài ba vệt.

"Xin hỏi quý khách đi mấy người, có đặt bàn trước hay không?"

Vương Nguyên nhau nhảu đẩy cửa tiến vào trước, đằng sau là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang xếp ô vào cái giá bên ngoài. Người đàn ông rút khăn tay lau đi chút nước dính trên bả vai, sau đó mới tới gần thiếu niên có hơi phát ngốc đứng ở quầy lễ tân. Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt trên eo Vương Nguyên, cậu lập tức ngoái đầu nhìn hắn, đã thấy gương mặt ở trên cao kia đang nở nụ cười nhẹ với nhân viên nhà hàng.

Qua tấm gương ở kệ đựng rượu phản chiếu lại, Vương Nguyên nhìn rõ cánh tay đang ôm hờ eo mình của Dịch Dương Thiên Tỉ. Rồi lại nhìn một cặp nam nữ vừa mới bước vào sau bọn họ chỉ dăm ba phút, người đàn ông kia cũng giống như Dịch Dương Thiên Tỉ, tay đặt trên sống lưng nữ nhân mặc váy ngắn đi bên cạnh. Chẳng nhẽ, đây là phong tục mỗi khi vào ăn cơm tây. Hai người bước vào đều phải như hắn với Vương Nguyên mới là lịch sự.

"Đã đặt bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ."

"A! Hóa ra là Dịch tiên sinh, mời hai người đi theo tôi " Nữ tiếp viên ở quầy lễ tân, sau khi nam nhân nói tên còn định dò sổ xem có lịch trước hay chưa. Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa hô lên bốn chữ, tiếp viên trước mặt hai người rất nhanh niềm nở hơn bình thường, chẳng cần kiểm kê gì mà lập tức đưa tay dẫn đi luôn.

Trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ đến trường Vương Nguyên, đã dặn qua trợ lý của mình tới nhà hàng sang trọng nào đó đặt bàn. Hắn chỉ việc đón cậu xong là ngay lập tức có thể tới ngồi luôn. Nơi này quang cảnh tốt, bầu không khí lãng mạn, nếu lên tầng cao thì sẽ đắt hơn, nhưng lại rất yên ắng riêng biệt, đáng tiền.

Vương Nguyên càng lên cao càng thấy xung quanh thưa bàn, mỗi lần lại xếp bớt đi vài ba cái. Tới khi lên tới tầng bốn, xung quanh lúc này vắng ngắt. Chỉ có 5 chiếc bàn xếp cạnh bốn góc tường kính và một cái xếp ở chính giữa. Trên bàn đều có trải vải lót đỏ thẫm, bày đèn nến, chân đèn mạ bạc và thiệp chào mừng. Lúc này là khi trời đã xế chiều, thế nhưng cơn mưa dáo dác bên ngoại đã che đi mất mặt trời hoàng hôn, vậy nên chỉ có thể bất đắc dĩ ngắm giọt nước tí tách rơi trên dàn hoa tigôn.

Vương Nguyên kéo ghế ngồi, bắt đầu xăm soi mấy thứ đồ vật lạ lẫm trên bàn. Đối diện là Dịch Dương Thiên Tỉ đang xem menu, nam nhân gọi mấy cái gì đó nà toàn tiếng nước ngoài, Vương Nguyên chỉ biết là nó không thuộc phạm trù tiếng anh mà thôi.

"Dịch tiên sinh có khui thêm rượu hay không?"

"Ông chú, tôi muốn uống thử rượu vang." Vương Nguyên nhanh nhảu đề nghị, nắm cổ tay áo vest nam nhân kéo kéo. Đang tự tưởng tượng khi chính mình cầm cái ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng đỏ sậm tựa máu. Sau đó ưu nhã ngửa cổ nhấp một ngụm, sang trọng quý phái biết bao.

Thế nhưng chỉ là Vương Nguyên nghĩ nhiều quá mà thôi, Dịch Dương Thiên Tỉ tất nhiên còn lâu mới đồng ý. Người đàn ông ngay lập tức giật khỏi tay cậu, nhìn thiếu niên lườm lườm, "Không đủ tuổi, rượu rượu cái gì?" Đoạn quay sang đưa lại cuốn menu cho nhân viên, " Không cần đâu. Như vậy là đủ rồi."

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Vương Nguyên nhìn theo nam nhân mà lần lượt lấy khăn đặt lên đùi, thậm chí ngay cả động tác cầm dao nĩa cũng thực hiện y theo. Ăn cơm tây thực sự phiền phức, chẳng như cầm đũa cầm bát gắp một cái là ăn được luôn. Đồ ăn trong đĩa tuy được bày biện đẹp, nhưng mỗi phần đựng có chút xíu, chỉ bằng một phần ba lòng bàn tay Vương Nguyên là cùng. Ăn như vậy chẳng biết đến khi nào mới no.

Trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ miệng đã bắt đầu nhai chầm miếng bít tết nửa sống, thì thiếu niên vẫn đang chật vật thái thái nhay nhay bề mặt thịt. Hắn vừa quay đầu nhìn cảnh, ngoái vào một cái, sốt thịt nâu đỏ đột nhiên vung tóe ra bàn, trên đĩa Vương Nguyên lúc bấy giờ nát bét.

"Ăn cái này của tôi, đưa đĩa đó đây." Người đàn ông chưa được sự đồng ý hay kháng nghị của Vương Nguyên, hắn đã nhanh chóng vươn tay tới nhấc lên phần ăn của cậu, dùng phần ăn đã được cắt cẩn thẩn đưa sang cho thiếu niên. Chính mình ăn miếng thịt đã trở nên xấu xí vô dạng vô hình kia.

Thế nhưng nhìn Vương Nguyên có vẻ rất thích thú nhai nuốt, Dịch Dương Thiên Tỉ không nói năng gì. Thực ra bộ dạng thiếu niên ấy rất ngộ. Khi vui thì mắt cười híp hết cả lại, hàng mi cong cong như vầng bán nguyệt vậy, lại rất dễ thỏa mãn với những gì mình có. Ở trước mặt người lạ nhưng lại không có nửa điểm kiềm chế bản tính, bộ dạng lúc ăn cứ phồng mang trợn má như sóc chuột vậy. Giống như là cố gắng nhét đầy miệng rồi nhai cả thể cho đỡ tốn công.

Khi hai người đang dùng bữa, Vương Nguyên rảnh rỗi ngó quanh ngó quất không gian xung quanh. Bất chợt cậu nhìn thấy một đôi nam nữ đang tiến vào bên trong, cả hai người ăn mặc đều sang trọng và quý phái, ngồi bàn ngay đằng sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng cái quan trọng nhất mà Vương Nguyên để ý, chính là người nam kia, khá là giống với một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình mà cậu thường hay xem. Nơi này cũng quá kỳ diệu rồi đi, còn có thể gặp siêu sao đi vào mà không cần nguỵ trang nha.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu thiếu niên kia nhấp nhổm cái gì, nhìn hắn mà như không nhìn. Nam nhân mới thắc mắc quay đầu, ngay lập tức thấy được diễn viên Tôn Viện Lễ đang cười nói với nữ nhân khác, chính là bạn diễn của anh ta trong bộ phim mới đây.

"Ê ông chú xem, Tôn Viện Lễ vừa trẻ mà đã có sự nghiệp rộng mở như vậy, còn đẹp trai, có nhiều fan hâm mộ nữa. Thực sự là nam nhân sáng giá."

Dịch Dương Thiên Tỉ sau câu nói liền đen mặt, hắc tuyến trong tưởng tượng cũng muốn xuất hiện ra ngoài rơi đầy thái dương. Cái dao trong tay đập mạnh xuống bàn, thanh âm cộp một cái phát ra, trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Ngay cả hai diễn viên bàn bên kia cũng ngưng cười nói, hiếu kỳ nhìn sang.

Vương Nguyên bị người nổi tiếng đột ngột quan sát chòng chọc, còn hơi hơi đỏ mặt rụt đầu, lấy cái khăn che che khuôn miệng giả vờ như đang lau môi. Lại nhìn tới Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt ngơ ngẩn như muốn hỏi hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Không khí vốn đã yên ắng, giờ này lại càng yên ắng hơn.

"Ăn xong chưa? Đi về." Nói rồi hậm hực kéo khăn ăn để trên đùi ra ném lên bàn. Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ghế, dứt khoát đứng dậy trước, khi mà Vương Nguyên hãy còn lơ mơ chưa tiêu hóa hết vấn đề.

Nam nhân này lại đột nhiên thay đổi thái độ là sao, cậu làm cái gì à. Vương Nguyên đâu có nhớ là đã nói gì sai đâu cớ chứ. Vốn dĩ bữa ăn tốt đẹp như vậy, cậu còn định năn nỉ ở lại thêm nữa, nhưng lại bị người đàn ông tính nết dở ương này phá hỏng. Vương Nguyên không còn cách nào khác, đành phải chậm rì nhấc mông dậy. Sau đó cầm theo ba lô, rồi lại từ từ đeo lên lưng, trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cố ý làm một loạt hành động rùa bò. Cái mặt tròn tròn xụ xuống, đôi môi hồng nhuận bĩu bĩu không chịu. Thật sự chỉ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lúc này ham muốn được nhào tới cắn gặm bờ môi vòng cung kia đến chảy máu thì thôi.

Hắn nắm cổ tay Vương Nguyên định dẫn đi.

"Vị tiên sinh này...hình như là Dịch Dương Thiên Tỉ, chủ tịch Dịch thị. Dịch tiên sinh, xin chào, hân hạnh được gặp. Nghe danh anh đã lâu, tới bây giờ mới được diện kiến." Trước mặt hai người là Tôn Viện Lễ đang hơi cúi đầu, nam nhân giơ ra bàn tay, muốn bắt tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà cô nàng đi theo Tôn Viên lễ thấy anh ta đứng dậy chào hỏi, cũng lục tục mỉn cười cúi đầu chào một cái. Nghĩ trong đầu những người mà Tôn Viện Lễ kính trọng, chắc chắn không phải thuộc dạng tầm thường gì.

Vương Nguyên thấy người nổi tiếng đi tới liền đứng im, bàn tay còn căng thẳng tới mức vo vo lấy vạt áo đồng phục. Khi ấy lọt vào mắt nam nhân, điều này càng làm Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu hơn nữa. Hắn còn kín đáo vòng tay xuống bóp lấy mông Vương Nguyên một cái. Lực đạo thực mạnh khiến thiếu niên cũng rơm rớm nước mắt luôn rồi. Nếu Vương Nguyên không là đang ở trước mặt người nổi tiếng, phải giữ thể diện cho mình, cậu chắc chắn sẽ giãy nảy đánh cho nam nhân mấy cái cho coi. Bóp cậu muốn đau chết luôn rồi, mông người chứ có phải đồ cao su đâu.

Cuối cùng Vương Nguyên xin được chữ ký thần tượng, nhưng lại suýt bị Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa cưỡng bức trong xe hơi. Nếu không phải trợ lý hắn gọi về có việc công ti, Vương Nguyên chắc chắn sẽ phải dâng mông mình để đền đáp lại bữa cơm tây kia.

Có điều, cái miệng dưới có thể thoạt. Còn lại, vẫn là bị hôn tới tối ăn mặt mũi, còn có dùng miệng...tóm lại sau đấy Vương Nguyên không muốn nhớ nữa. Yết hầu đau, đầu lưỡi sau đó vẫn thấy khó chịu cái vị kỳ quặc kia. Bít tết cũng bị Vương Nguyên ói ra hết. Trong bữa ăn nôn ra ở bên vệ đường, hãy còn lẫn thứ đó của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên về nhà, sau đó lấy điện thoại thiếu niên lưu số mình vào, để tiện bề liên lạc. Như những ngày hắn ra nước ngoài, không có số điện thoại để liên lạc, cũng một phần sợ mình sẽ làm phiền thiếu niên học hành. Nên lúc này trước mặt Vương Nguyên, cả hai trao đổi số. Nam nhân ngầm nhắc nhở cậu, mỗi khi hắn gọi tới, số này, thì cậu phải mau chóng hồi đáp.

"Ông chú, vậy hôm nay chúng ta đi ăn với nhau, cũng xem như hẹn hò phải không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, ánh mắt có đôi chút bất ngờ. Nam nhân bất động trong giây lát, sau cùng mới thức tỉnh, cười hắt, lại búng trán Vương Nguyên một cái đau nhức. Khi thiếu niên còn đang ôm đầu chớp chớp hàng mi đỏ ửng, hắn bỗng dưng lại gần hôn lên đỉnh đầu Vương Nguyên một cái. Ngay tại xoáy tóc mà chạm môi khe khẽ. Giống như muốn bức thiếu niên tan chảy luôn trong ôn nhu này.

Những đoạn thời gian gần đây, Vương Nguyên luôn nhận được những cái thơm rất khẽ đầy dịu dàng nồng ấm, đa số là từ Dịch Dương Thiên Tỉ. Cảm thấy, khi tạm biệt nhau chẳng còn đơn thuần chỉ là tạm biệt nhau rồi mai sẽ lại gặp lặp lại, mà là trao gửi yêu thương cùng quyến luyến không muốn rời.

Buổi tối hôm ấy Vương Nguyên ngồi học bài, thế nhưng tâm trí cứ không tập trung vào sách vở gì cả. Cậu dùng thời gian quý giá đó để ngồi, tay cầm bút nhưng lại không ngừng ngó di động để trên bàn, mong chờ nó sáng lên. Cuộc gợi hay tin nhắn gì, đấy...của ai đấy.

Thiếu niên lại bất giác mỉm cười, hai má cũng nóng nóng. Nghĩ tới người đàn ông ấy, khiến Vương Nguyên hay ngốc nghếch tâm trí hơn bình thường.

Đột nhiên di động vang lên, bản nhạc chuông vô vị chứng tỏ chủ nhân là một con người vô tư không để ý tiểu tiết. Vương Nguyên gần như sau hai giây vội vàng gạt màn hình, lại cuống quýt hắng giọng cho trầm tĩnh trở lại.

"Uy?"

Thế nhưng ngược lại so với mong chờ, tiếng nữ nhân còn rất trẻ ở đầu dây bên kia, " Vương Nguyên, cậu...bắt máy nhanh thật đấy."

Tới khi nhìn lại tên hiển thị, Vương Nguyên mới thở dài không mấy vui vẻ, đoạn chỉ ừ lại cho có lệ với cô bạn học Mễ Mễ. Sau đó giở sách nói một tràng mấy câu hướng dãn cách giải bài tập các thứ. Còn không quên tìm cách nhớ lại rốt cuộc mình khi nào cho số Mễ Mễ vậy không biết. Còn tưởng...

Sau khi đồng học chào một câu rồi tắt cuộc gọi, Vương Nguyên bực bội nằm bò ra bàn, đầu bút cầm trong tay cứ đâm đâm liên hồi vào cục tẩy hình con gấu Kuma. Tự tượng tượng ra con gấu đã từng xinh xắn đáng yêu giờ bị thủng lỗ chỗ đó là gương mặt người đàn ông ấy. Nói là sẽ thường xuyên gọi, từ bây giờ, vậy mà cũng sắp đi ngủ rồi còn chưa thấy đâu. Thiếu niên sau cùng chán nản leo lên giường đắp chăn, không quản nữa, cậu đi ngủ cái đã.

Chuông điện thoại lại kêu, Vương Nguyên lập tức tung chăn lao tới nhận điện, " Uy?"

"Chưa ngủ sao? Muộn rồi đấy." Chất giọng đàn ông trầm thấp vang qua điện thoại, có cảm giác thực nhừa nhựa ngái ngủ, lại vô cùng ấm áp quyến rũ.

Vương Nguyên nhìn mình trong gương, má lại hồng nữa rồi, cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ tí nào. Cậu hắng giọng, " Bây giờ...sẽ đi. Vậy, ông chú cũng ngủ đi, muộn rồi"


"Tôi còn rất nhiều việc phải làm, làm sao giống như con heo em. Chỉ biết ăn no xong ngủ." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười, ngay cả khi không nhìn thấy mặt, thiếu niên cũng thấy điệu cười này của hắn gian tà hết sức. Cậu tức giận thở dốc, nhưng lại không thể phản biện được gì

"Được rồi, không đùa nữa, tôi cúp máy đây."

"Ơ, này!"

"Sao?"


"Không...chúc ngủ ngon sao?"


"Xem ít phim hàn thôi" Sau đó nam nhân tắt máy thật. Vương Nguyên tức chết mà không thể làm gì, chỉ có thể hung hăng nhai nhai gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro