Tình cũ đó...còn yêu hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ còn trẻ, hắn từng có cảm giác với một người con trai. Tình đầu, cũng là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời hắn, cho tới khoảng thời gian sau khi gặp Vương Nguyên. Một người, cũng tươi sáng và trong trẻo giống như thiếu niên ấy, đã từng ở trong vòng tay hắn, ngại ngùng nương tựa hắn.

Khi người ấy theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, có hỏi hắn một câu. Hắn đã không biết, câu trả lời của chính mình sẽ quyết định ở hay đi của người ấy. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng làm người ấy thất vọng, cũng tự mình rước lấy hối hận suốt những tháng năm học trở về sau. Chuyện cũng đã hơn mười năm về trước rồi.

"Đây là thầy giáo mới của tôi, ông chú, chúng ta có thể cho thầy ấy về chung xe không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thất thần cũng được vài ba phút rồi, ánh mắt nam nhân không ngừng nhìn chăm chăm gương mặt người đang đứng cạnh Vương Nguyên. Đôi tay buông thõng hai bên mép quần lúc này hơi nắm siết, đôi chân rục rịch chẳng biết nên đi hay ở. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy xấu hổ, là lần đầu tiên trong đời, khi đang đối diện với cố nhân.

"Xin chào, lâu rồi không gặp."

Cuộc tái ngộ bất đắc dĩ, giữa hai người đàn ông sau nhiều năm không tin tức hay một lần hỏi thăm lẫn nhau. Một Tùy Ngọc đứng trước Dịch Dương Thiên Tỉ, đã sớm không còn vẻ tươi trẻ cũng nhiệt huyết của những ngày thanh thiếu niên vô tư. Có thể, ngay lúc này chào hỏi, cũng là mang tâm thế bất đắc dĩ cùng không muốn tới cùng cực.

"Hai người quen nhau sao?"

Nam nhân không nói năng, bờ môi cũng hơi mím lại không rõ là đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng Vương Nguyên nhìn qua, cũng có thể đoán ra điểm không vừa lòng hay khó chịu đâu đó trong tâm tư người đàn ông này. Lại nhìn thầy Tùy, ánh mắt thầy ấy vốn dĩ nhu hòa, bấy giờ có chút hoảng hốt cực độ. Còn không ngừng trốn tránh không muốn nhìn thẳng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chẳng hiểu rõ sự tình, thế nhưng Vương Nguyên bỗng nhiên thấy thực có chút lo lắng. Thái độ này, khiến cậu ngấm ngầm dậy sóng tâm tư. Thiếu niên nhớ rõ, người đàn ông kia, ngay cả ba mẹ cũng không khi nào làm hắn suy suyển tới mức như vậy. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc với thầy Tùy, hắn lại có điểm căng thẳng.


"Thôi được rồi, Vương Nguyên, thầy có thể tự bắt xe buýt." Nở nụ cười nhẹ, Tùy Ngọc khẽ xoa đầu Vương Nguyên. Sau đó xốc lại cái cặp chéo và túi đựng một số dụng cụ y tế lẫn ống nghiệm. Đều là đồ đạc linh tinh sau một ngày giảng dạy bộ môn sinh học.

"Không cần, cùng nhau đi cũng được. Mình sẽ đưa cậu về."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng cắt lời Tùy Ngọc, sau đó cúi đầu quay lưng đi mở cửa xe vào trước. Nhất thời, quên mất Vương Nguyên vẫn đang đứng bên cạnh nãy giờ. Nam nhân giống như vừa gặp lại Tùy Ngọc, liền mọi sự chú ý rời hết sang đặt ở y. Còn Vương Nguyên, lại bất đắc dĩ làm người thừa trong cuộc hội ngộ cũng vô cùng bất đắc dĩ này.

Vương Nguyên tuy rằng ngồi bên ghế phụ lái, nhưng lại cảm thấy khoảng cách chỉ một bằng cái duỗi tay từ mình với người đàn ông bên cạnh, bỗng nhiên thực xa quá chừng. Không khí này khiến cậu khó thở. Vương Nguyên mở cửa kính xuống muốn hưởng thụ cơn gió bên ngoài một chút, hy vọng mong manh rằng có thể xua tan đi bức bối trong xe. Radio cát-xét cũng không dám động, cả những khoảnh khắc điên rồ cũng không thấy xuất hiện.

Tùy Ngọc ngồi dựa vào thành xe, cánh tay dưới lớp áo sơ mi trắng xắn tay đưa lên chống cằm, người khác có thể như vậy nhìn rõ da thịt trắng nhợt lại gầy guộc của y. Đôi mắt Tùy Ngọc có chút mơ hồ, giống như buồn ngủ nhưng lại không gà gật hẳn, chỉ nhẹ liếc qua lớp kính cửa trong suốt dõi theo quang cảnh trôi vụt hai bên, hờ hững chờ thời gian trôi.


Dịch Dương Thiên Tỉ qua gương chiếu hậu, lén lút quan sát người kia. Đã từng là bạn học, đã từng là bạn thân, cũng từng là một mảnh cảm xúc bồng bột nông nổi của tuổi trẻ. Hắn như cảm thấy những ngày đạp xe đạp mới mua, chở Tùy Ngọc đi trên con đường cũ kỹ nào đã có được trải nhựa đẹp đẽ như bây giờ, tất cả lúc này đồng loạt hiện hiển.

Tùy Ngọc lâu quá không gặp, có chút thanh mảnh gầy quá, ở bên nước ngoài không chăm sóc bản thân sao.


Quên mất đã từng hứa với thiếu niên kia sẽ bỏ thuốc, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đang cắn xé vỏ bao thuốc lá mà hắn vừa lấy ra trong hộc xe, cũng đã lâu lắm rồi, chắc từ hai ba tuần trước chưa động tới.

Khi ngọn lửa đỏ rực trên bật lửa sáng lên, Vương Nguyên ngoái đầu nhìn chăm chăm nam nhân, nửa muốn nói cái gì đó, rồi lại không dám. Người đàn ông ấy, khi nghiêm túc có bao nhiêu đáng sợ, Vương Nguyên đều biết.



"Dập ngay, còn có Nguyên Nguyên trong xe." Tùy Ngọc đanh giọng, ngay lập tức khiến Vương Nguyên ngỡ ngàng ngoái đầu nhìn. Nhưng lại càng ngỡ ngàng hơn nữa, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự ném bay điếu thuốc vừa mới châm lửa một hai giây, chưa kịp hút ra ngoài kính xe.


Dẫu sao thì cả hai cũng bằng tuổi, Tùy Ngọc cũng đã lớn tuổi không kém Dịch Dương Thiên Tỉ, huống gì, ấn tượng về nhau cũng đâu thể chỉ gói gọn như mới gặp khi nãy.


Vương Nguyên xuống xe ở chỗ học phụ đạo, cậu ngoái đầu nhìn Tùy Ngọc, nhận được nụ cười mỉm ngọt ngào của thầy giáo. Còn nam nhân kia, hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, không còn cái hôn hay xuống xe ân cần mở cửa dùm, tạm biệt như thường ngày. Qua vẻ mặt cứng sượng kia, Vương Nguyên nhìn thấy một người đàn ông có chút thần thần không có để ý tới xung quanh cho lắm. Thiếu niên cúi đầu bước ra ngoài, sau đó đóng cửa, khép lại dáng hình Dịch Dương Thiên Tỉ không thấy được nữa.


Chẳng hiểu sao Vương Nguyên tự dưng có chút nhức nhức thân thể. Các mạch máu đồng loạt dồn dập chảy loạn xung quanh chân tay. Thất vọng, hụt hẫng, những xót xa trong thâm tâm lúc bấy giờ dần rõ ràng hơn bất cứ khi nào. Thực lạ lẫm thay, nếu như những ngày trước kia mới gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu sẽ chẳng kỳ cục tới mức này. Nhạy cảm, chỉ vì một việc không đâu mà rơm rớm nước mắt.


Hàng mi dần có chút cay xót, không có phải là vì cơn gió lộng hơn ban ngày của buổi tối xối vào. Mà là nghĩ đến việc người đàn ông ấy bỗng dưng kỳ lạ như vậy, đối với một người khác, mà không phải là với Vương Nguyên.

Đứng giữa dòng người qua lại, những gương mặt xa lạ bàng quan. Thiếu niên thoải mái thả lòng không cần tiếp tục kiềm nén. Vội vã lau lau dụi dụi gò má, cảm thấy bàn tay đã dần ướt ướt dung dịch mặn đắng. Ủy mị quá rồi.


Hoàng hôn nhuộm đỏ con phố, hạ ánh nắng cam đào chiếu lên từng ngõ hẻm cùng quán xá tấp nập. Thời khắc tan làm của mọi người, nẻo đường bắt đầu đông đúc, theo đó mà xe cộ đi lại cũng nhiều hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ vì vậy mà kẹt xe. Bất đắc dĩ phải dừng tại một cái đèn đỏ, trên đường về chung cư Tùy Ngọc đang ở.


Giữa hai người, từ lâu đã hình thành xa cách cùng gượng ép. Dịch Dương Thiên Tỉ đôi lúc muốn nói gì đó, nhưng lại không tài nào lên tiếng nổi. Cái cảm giác hối tiếc, rồi lại chuyển sang ngỡ ngàng, sau cuối mới là bối rối. Tất cả hòa trộn thành một quần thể xúc cảm khó có thể gọi tên.


"Cậu về nước khi nào?"


"Chỉ mới đây một hai hôm."


Hai câu nói, đồng thời là mở đầu và cũng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi lạnh nhạt. Trước mặt đã là tòa nhà cao cấp, nhìn từ xa, từng ô cửa sổ hắt ra ánh sáng như những ngọn đèn nhỏ, điểm tô khu chung cư càng thêm lấp lánh sang trọng. Tùy Ngọc xách lại cặp giấy và túi đồ ống nghiệm. Vừa định đặt tay lên chốt cửa, liền túm phải hư không. Y ngẩng lên, đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên tay trái khi nào, hắn mở cửa sẵn chờ y ra.



Tùy Ngọc không kiềm chế nổi ánh nhìn ngơ ngác đối với nam nhân trước mặt. Con người này, từ khi nào lại biết chu đáo lãng mạn như vậy. Thế nhưng Tùy Ngọc có thể rõ ràng, chắc chắn trong quãng thời gian bên nhau, kể cả thời xa xôi như còn ngồi trên ghế nhà trường cao trung. Một Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng ít nói, sẽ không bao giờ hình thành thói quen này. Hành động giống như trong vô thức, giống như đã từng làm biết bao nhiêu lần kia. Là ai đã khiến nam nhân ấy thay đổi như vậy, người đó qủa thực tài giỏi, thực đáng ghen tị.



"Mình cầm giúp cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ đề nghị, thấy Tùy Ngọc có vẻ như mang nặng. Hắn mau chóng đưa tay tới kéo về túi vải dù đựng giá ông nghiệm trên tay Tùy Ngọc, tròng nó lên vai mình. Trong cái lúc khoảng cách đôi bên đứng sát gần, thời gian có chút trôi chậm, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xuống Tùy Ngọc.


Thế nhưng tại sao? Cái cảm giác này, lại kỳ quặc như vậy? Đôi mắt ấy, hắn nhớ tới hàng mi xinh xắn cùng hạt châu hắc sắc lấp lánh như chứa cả dải ngân hà thu nhỏ, chứ không phải trầm buồn như thế này. Cũng chẳng còn cái cảm giác hân hoan vui vẻ lây theo, mỗi khi đối diện gương mặt không khi nào ngưng hớn hở rạng rỡ kia.


Tùy Ngọc vẫn không hay biết nam nhân đi bên cạnh đang nghĩ cái gì, chỉ là trong lòng, có chút ấm áp đang dấy lên. Hết sức mềm mỏng nhẹ bẫng thôi, thế nhưng lại dần dần in đậm trong tâm trí y. Một con người rất hiếm khi được hưởng sự ôn nhu dịu dàng như Tùy Ngọc, trải nghiệm này thật khiến y không muốn quãng thời gian trôi nhanh như vậy. Vì từ sâu trong trái tim khô cằn, Tùy Ngọc vẫn khao khát một sự che chở bảo vệ.


Hai nam nhân sóng vai bước vào trong thang máy, Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo sau lưng Tùy Ngọc, chính mình lại một hồi thất thần ở nơi đâu đâu mất rồi. Hình ảnh thiếu niên kia cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí, rồi tiếng nói của Tùy Ngọc xen lẫn trong đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức bối rối, đôi chân có chút chậm rãi rồi đột nhiên ngưng lại.


Tùy Ngọc khó hiểu ngó chừng hắn, vẫn đang đứng trong buồng thang máy giữ cho Dịch Dương Thiên Tỉ cùng vào. Gương mặt lúc này đã chẳng còn vẻ xa cách như ban nãy. Ánh mắt của một nam nhân vậy mà lại có thể hiền lành dịu mềm như nước, Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức đau dây thần kinh não. Hắn rốt cuộc lại vô thức bước vào trong, theo Tùy Ngọc lên tầng.

***

Vương Nguyên tan học ra về, định bụng gọi nam nhân kia tới đón mình, nhưng sau cùng lại thôi. Ngày hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ xa lạ lắm, cậu thấy giống như người đàn ông kia là ai đó mà Vương Nguyên chẳng hề quen biết vậy. Ngay từ khi hắn xoay người bỏ vào xe trước, mà không phải là ân cần vòng qua mở cửa cho Vương Nguyên đầu tiên.


Thiếu niên cước bộ chậm rãi đi trên vỉa hè, chưa tới nửa đoạn đường trời lại đổ mưa nữa. Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt, thất thường. Xem chừng, có lẽ thời tiết cũng muốn chống lại Vương Nguyên đây mà. Tại sao lại nhằm đúng lúc không có người đàn ông kia bên cạnh mà trút nước xuống cơ chứ. Ai sẽ che ô cho cậu? Ai sẽ ôm vai cậu thật chặt để cả hai cùng không bị ướt, mặc dù cậu biết thừa rằng nam nhân kia sẽ luôn luôn dành phần hơn cho Vương Nguyên.


Đem cặp giơ lên che tạm người, Vương Nguyên chạy nhanh trên vạch trắng băng qua đường, trước khi cơn mưa nặng hạt hơn và làm thân thể cậu ướt thậm tệ. Đột nhiên từ ngã rẽ nào đó, một chiếc mô tô chở hàng lao tới phía trước Vương Nguyên. Thiếu niên dù tránh thoát không bị thương tích gì quá nặng, thế nhưng vẫn bị cạnh sắt nào đó trên hông xe quệt qua cánh tay. Vết cắt có vẻ khá sâu, máu từ đoạn áo rách dần luôn, hòa lẫn với nước mưa mà loang lổ trên người.



Đau nhức, buốt rát. Vương Nguyên thế nhưng bất chợt nhận ra một điều. Bản thân đã quá nương tựa ỷ lại người đàn ông kia mất rồi. Ngay cả lúc cô quạnh lại bị thương như thế này, người nghĩ đến đầu tiên cũng vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thậm chí muốn bắt đền nam nhân ấy chỉ vì vết thương, kể cả khi hắn không có bất cứ liên quan gì đến chuyện này.


Tình cảm con người sao cứ phải kỳ quặc đến thế.



"Ê! Cậu không sao chứ, tôi vừa thấy cậu bị va phải?"


Vương Nguyên một tay ôm chặt vết rách, lòng bàn tay cũng bị trầy vì khi nãy chống xuống đất giảm thiểu việc bị ngã mạnh. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp người nào đó đang mặc áo mưa màu vàng, mũ áo lùm xụp che hết mặt mũi, đôi giày chống trên nền đất cũng bị nước mưa thấm ướt. Vương Nguyên không rõ đó là ai với ai.


"Thẩm Hạo Hiên?"


Thanh niên này hồi trước cũng cùng trong đội tuyển thi học sinh giỏi với Vương Nguyên. Nhưng cuối cùng kém cậu một điểm trong kỳ kiểm tra cuối cùng lọc chọn học sinh sẽ thay mặt trường đi thi, nên bị loại. Hồi đó là đầu năm ba, nên Vương Nguyên rất nhanh không nhận ra Thẩm Hạo Hiên. Hai người cũng không thấy nói chuyện bao giờ, lúc này gặp nhau giữa đường. Thẩn Hạo Hiên lại tốt bụng quan tâm, Vương Nguyên tất nhiên không quản tiểu tiết mà kéo áo mưa Hạo Hiên ra ngồi vào trong.



Chiếc xe đạp nhỏ gọn nên những đoạn tắc đường, hai người đều rất nhanh thoát được. Vương Nguyên xốc một bên áo mưa lên che miệng ho khan, mùi nhựa khó chịu khiến cậu buồn nôn quá chừng.


"Hạo Hiên, từ dừng xe chút đã, tôi...ưm..."


Thẩm Hạo Hiên vội phanh lại, Vương Nguyên nhanh chóng lao ra bên vệ đường ngồi xổm xuống, bắt đầu nôn ra những gì mình đã ăn trước đó. Thẩm Hạo Hiên đứng sau lưng, lấy vạt áo mưa đằng trước che đậy cho Vương Nguyên, cũng không tiện vuốt lưng. Cậu thấy ngượng.


Vương Nguyên nôn quá mà bị váng đầu, tới nỗi hoa mắt phải ngồi bệt hẳn xuống mặt đường ướt nước cùng bụi bẩn.


"Vương Nguyên, cậu không sao chứ, này...này..."


Mọi thứ cùng lúc tác động lên thân thể thiếu niên. Vương Nguyên yếu ớt không chịu nổi mà ngất luôn, trước mặt một mảnh tối tăm. Bên tai không khi nào ngưng vang lên tiếng Thẩm Hạo Hiên gọi lay, rồi dần nhạt nhòa tắt ngấm.


Thẩm Hạo Hiên không biết làm cách nào, đặng cởi ra áo mưa khoác tạm lên người Vương Nguyên, ít ra có thể làm thiếu niên tránh bớt ngấm nước. Lại nhớ sáng nay trộm lưu vào số thầy Tùy, Thẩm Hạo Hiên nhanh nhạy bấm cuộc gọi.


"Thầy, Vương Nguyên lớp A ngất. Thầy mau tới giúp bọn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro