Sự thật dần hé lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn dùng gì hay không?"Tùy Ngọc đi vào bếp, để Dịch Dương Thiên Tỉ tự tìm chỗ ngồi trên sa lông trong phòng khách. Y bắt đầu lục lọi tủ gỗ trên giá treo đựng bát. Nam nhân sống một mình, nên y cũng xuề xòa lắm, không nhớ là trong nhà có còn thứ gì có thể pha với nước mời khách hay không.

"Trà hay nước đều được." Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời tùy ý, đôi chân bước xung quanh căn hộ của Tùy Ngọc. Nơi này vừa bước vào, liền cảm nhận được ánh sáng ấm áp từ đèn chùm thủy tinh treo trên cao, mùi hương thảo mộc êm dịu thư thái. Không gian khá rộng rãi, thoáng đãng lại có tầm nhìn tốt. Ở trên tầng cao, rất dễ ngắm cảnh thành phố qua bức tượng dựng bằng kính ngăn cách với ban công.

Trên chiếc tủ kệ dựng tivi, Dịch Dương Thiên Tỉ bất chợt nhìn mấy một khung ảnh bằng nhựa, trang trí khá đơn sơ mà thôi. Trên mặt kính là gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ sau khi tốt nghiệp đại học của Tùy Ngọc. Mái tóc đen đặc trưng người Châu Á, lẫn lộn trong tập thể những người ngoại quốc xa lạ khác. Tùy Ngọc trong ảnh trông có vẻ rất bình thản, không có vẻ gượng cứng của một người bị ép phải hòa nhập với cuộc sống trên đất khách quê người.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chăm chăm hồi lâu, trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái. Tùy Ngọc rời đi vào giữa năm lớp 12, khi ấy một câu cũng không thông báo với mọi người, nhất là với Dịch Dương Thiên Tỉ, người hay đi chung với y. Chỉ tới khi Tùy Ngọc bóng dáng chẳng còn xuất hiện trước cổng nhà chờ hắn như thường nhật, hắn mới biết. Các bạn trong lớp ngạc nhiên đã đành, nhưng lại hướng Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn soi mói, không nghĩ ngày thường hắn cùng Tùy Ngọc hay cạnh nhau kè kè, hắn làm sao lại cũng không hay chuyện gì đang xảy ra như vậy.

Khi thanh âm của ly sứ đặt trên bàn gỗ vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời bừng tỉnh khỏi ký ức. Bàn tay cũng buông ra cái khung ảnh, xoay người nhìn Tùy Ngọc đang đứng sau lưng mình. Nét mặt người ấy, là vì năm tháng hay là vì hắn, mà tan biến đi nét vô tư. Đôi hàng mi kia, mỗi làn nhìn hắn, đều ủ rũ nhìn đi chỗ khác, lần nào cũng chỉ nhìn hắn chốc lát, rồi rất nhanh lướt qua.

"Cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ." Những thông tin liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ mà Tùy Ngọc có thể biết được trong suốt những tháng ngày ở Anh, chỉ là qua cuốn tạp chí và những mẩu tin tức vụn vặt trên mạng xã hội. Y quả thực đã rất nhớ nhung nam nhân này. Nhưng cứ càng nhớ, lại càng thương tâm.

Ngày cuối cùng ở lại, Tùy Ngọc hỏi hắn.

"Nếu như tôi tỏ tình với cậu, liệu có cơ may nào không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khi ấy và lúc này, đều đứng hình ngỡ ngàng như nhau. Câu hỏi lặp lại bất chợt, sau những năm dài ròng rã bên nhau, xa nhau, rồi gặp gỡ lần nữa. Vẫn là hình ảnh đôi bên đứng thẳng với đôi mắt chăm chú tập trung quan sát. Đối phương một người cười mỉm như đùa, lại như nghiêm túc. Một người lại căng thẳng siết chặt nắm tay.

"Tôi đùa thôi, cậu không cần nghiêm trọng tới vậy. Này, trà."

Tùy Ngọc cười hắt xua xua tay, cặp đồng tử liếc đi chỗ khác cùng hàng mi ủ rũ thùy hạ. Khoảnh khắc quay lưng đi che giấu gương mặt. Trong lồng ngực bỗng dưng như đang thầm nghe thấy tiếng gì đó, giống như là dội lại vụn vỡ thanh âm. Chớp vội đôi mắt, Tùy Ngọc cũng tự biết mình có bao nhiêu yếu đuối, nên rất nhanh hắng giọng trầm tĩnh. Sau đó giả vờ làm công việc linh tinh khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ những tưởng hối tiếc sau bao nhiêu năm, hắn có thể một lần nữa lật lại tình thế, biến chuyển đau thương. Thế nhưng hắn sau cùng làm không nổi, cảm xúc dẫu rằng còn đó, nhưng lại không vẹn toàn như xưa. Mỗi khi hắn nghĩ tới Tùy Ngọc, hình ảnh thiếu niên hồn nhiên tới vô tư kia, sẽ lại chặn ngang tâm trí hắn. Vương Nguyên ấy, đã thành công chiếm đoạt tâm tư hắn rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ trà nước cũng nguội ngắt, nhưng hắn không động chạm chút nào, cuối cùng chẳng biết nên chuyện trò gì nữa, đành chào tạm biệt Tùy Ngọc trở về. Tùy Ngọc cũng mỉm cười đưa tiễn hắn tới đại sảnh, nặc dù nam nhân từ chối. Tùy Ngọc nhanh chóng nói là lấy tâm thế của bạn học lâu ngày không gặp.

Vì sau khi nam nhân kia rời đi, có thể, bọn họ khi gặp lại nhau lần nữa, sẽ hoàn toàn chẳng còn gì vướng bận. Khúc mắc tình cảm coi như đã xoá bỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ, rốt cuộc sau bao nhiêu năm, cũng vẫn sẽ không chọn y.

Tùy Ngọc trở lại phòng, được một lúc thì có điện thoại gọi tới. Số lạ, đối phương vừa thấy y nhấc máy liền cuống quýt nói một hồi, trong giọng còn lẫn thanh âm lao xao lao xao gì đó. Tùy Ngọc không chắc cho lắm với những gì mình vừa nghe, nên hỏi lại lần nữa. Đối phương lại thuật lại, nhưng càng lúc càng nói nhanh hơn, cuối cùng Tùy Ngọc nghe câu được câu mất, sau cùng vẫn vội vã xuống nhà bắt taxi.

Ngoài trời đổ mưa không ngớt, xe taxi vừa đỗ xuống đoạn đường mà đối phương trong điện thoại nói đến. Tùy Ngọc thấy một Thẩm Hạo Hiên lớp chuyên hóa B với Vương Nguyên lớp A đang ở trong mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa nào đó. Nơi này vắng quá, lại tối, taxi chiếu đèn pha tới y mới nhìn rõ được hai đứa.

"Vương Nguyên, Thẩm Hạo Hiên, các em."


"Thầy, mau tránh qua, em bế cậu ta vào."

Tùy Ngọc cuống quýt mở ô lên, vừa che vừa chạy theo bóng cậu nam sinh cao lớn hơn mình đang bế thêm một cậu nam sinh khác kia. Tùy Ngọc mau chóng cởi áo đồng phục đã ướt của Vương Nguyên ra, lấy áo khoác mỏng của mình khoác tạm cho học sinh, chân tay Vương Nguyên khá lạnh, y ngay lập tức ôm vào người xoa xoa ủ ấm.


"Hạo Hiên, em có lên không?" Tùy Ngọc ngoái đầu ra, nhìn Thẩm hạo Hiên vẫn đang cầm theo ba lô của Vương Nguyên và mấy thứ rơi lung tung khác.


"Em còn xe đạp, không lên được,có gì thầy gọi cho em."


"Được, vậy mau về nhà sớm đi, bạn học này thầy sẽ lo. Tài xế, làm ơn tới bệnh viện thành phố."


Chiếc xe taxi nhanh chóng bẻ lái quẹo lại con đường vừa đi qua. Tùy Ngọc cố gắng lay tỉnh Vương Nguyên mấy lần nhưng thất bại. Kéo mi mắt thiếu niên lên một chút muốn quan sát đồng tử, lại bắt động mạch cổ Vương Nguyên. Tuy không phải bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng Tùy Ngọc cũng có thể xem qua loa được một số bệnh trạng. Và điều khiến y bất ngờ nhất, chính là Vương Nguyên là con trai rõ ràng, sao lại có mạch đập như của phụ nữ khi mang thai thế này.


Chuyện này sao kỳ quặc như vậy.

***

Xe hơi Dịch Dương Thiên Tỉ tấp vào lề đường, gương mặt nam nhân qua gương chiếu hậu phản chiếu lại đôi mày nhíu chặt đầy bực bội, nhăn nhó cả lại.


Từ nãy đến giờ gọi điện cho Vương Nguyên suốt, mà không thấy cậu bắt máy. Cuối cùng khi Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được tiếng uy từ đầu dây biên kia, rốt cuộc lại là chất giọng người khác. Là nam nhân, trầm hơn rất nhiều so với thanh âm bạc hà của thiếu niên. Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức ngắt luôn cuộc gọi, sau đó giận giữ đạp mạnh phanh, ngưng lại bên mé vỉa hè.


Dịch Dương Thiên Tỉ sau một hồi hậm hực, hắn quyết định đi tới nhà Vương Nguyên xem xem, tầm này thiếu niên ấy chắc cũng tan học về rồi. Hắn thử coi Vương Nguyên rốt cuộc có về luôn hay không, hay lại tí tởn với thằng nào rồi mà để nó nghe điện thoại của hắn. Tốt hơn hết là đừng để hắn bắt gặp được đang đi chới với ai.

***

Khi nãy thấy Vương Nguyên gọi Dịch Dương Thiên Tỉ là đại thúc, nên Tùy Ngọc cũng nghĩ cậu có quen thân hay chắc là họ hàng gì đấy với nam nhân. Y định gọi, nhưng rốt cuộc nhận ra, mình cuối cùng làm gì có số của hắn. Tùy Ngọc lại lội danh bạ tìm số chủ nghiệm Trương, gọi nhờ thầy ấy xem dùm danh sách phụ huynh Vương Nguyên.

Chủ nghiệm Trương cũng tính tới bệnh viện cùng, để xem Vương Nguyên rốt cuộc bệnh ra sao. Nhưng Tùy Ngọc nhận mình sẽ là người chiếu cố Vương Nguyên cho, nên thầy Trương không cần tới nữa, trời cũng xấu, không thích hợp đi lại trên đường. Sau đó y gọi điện cho mẹ Vương Nguyên, thấy hình như mẹ Vương đang rất bận hàng quán gì đó thì phải, tiếng người ồn ã lắm. Nhưng mẹ Vương nghe thấy tin Vương Nguyên ngất vào viện một cái. Cô ấy vội vàng vâng vâng dạ dạ, nói rằng sẽ lập tức đến luôn.


"Tùy Ngọc, kết quả kiểm ta đã có rồi đây. Đúng như cậu dự đoán, thiếu niên kia đã hoài thai, gần được một tháng rồi." Hạ y sinh cầm tờ giấy in còn âm ấm vừa mới lấy khỏi máy, mang đến cho Tùy Ngọc đang ngồi ở chiếc ghế gỗ kê bên cạnh giường bệnh. Vương Nguyên mắt vẫn nhắm nghiền nằm trong chăn.

Các y tá truyền nước rồi, lại được sưởi ấm kịp lúc nên Vương Nguyên không bị cảm. Vết thương trên tay cũng được khâu và băng lại. Hạ Thường An nói nguyên nhân ngất là do bị động thai, nhưng là rất nhẹ thôi. Thân thể người thanh niên này yếu. Bằng chứng là chân tay thường xuyên bị lạnh từ hồi còn nhỏ, cảm xúc bị chi phối dồn dập cộng thêm thân thể đau đớn tác động, nhất thời chịu không nổi mà động thai ngất đi.


"Vậy đứa nhỏ không sao chứ?" Tùy Ngọc đặt tay lên trán Vương Nguyên, xoa nhẹ. Nghĩ rằng tuy Vương Nguyên hãy còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cũng chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Nếu Vương Nguyên có ý giữ lại đứa nhỏ, cũng không sao cả. Vậy nên Tùy Ngọc mới tốt bụng hỏi lại bác sĩ, để phòng trừ trường hợp thai nhi làm sao không kịp cứu chữa, Vương Nguyên sẽ đau lòng.


"Vẫn ổn, tuy rằng sản nhũ tính nhược, nhưng ăn ngủ kỹ càng nên thai nhi vẫn khá khỏe mạnh. Nhưng mà, đây là ai vậy? Em? Hay là...đứa nhỏ kia là thành quả của cậu?" Hạ Thường An hơi cười cười liếc Tùy Ngọc, nhìn thật vô cùng gian trá. Ngược lại, chẳng gây hài hước chút nào, chỉ khiến y muốn được vác ghế đập vào đầu tên nam nhân này cho hả. Thời khắc nào rồi mà còn đùa.


Tô Thanh tìm được địa chỉ bệnh viện, sau đó liền theo hướng dẫn của thầy giáo vừa gọi tới mà đi đến phòng Vương Nguyên. Từ lúc nghe tin tới giờ, Tô Thanh cứ như người mất hồn vậy. Đôi bàn tay không ngừng run rẩy vò vò cái ví cầm trên tay, đôi chân chạy như không biết mệt. Trong lòng thầm cầu khấn con trai tốt nhất đừng nên có bệnh trạng gì nguy hiểm. Nếu Vương Nguyên mà có nghiêm trọng, thì Tô Thanh sẽ có lỗi với ba đứa nhỏ lắm, có lỗi với Vương Nguyên.


"Xin hỏi, đây có phải là phòng bệnh của Vương Nguyên, tôi là mẹ thằng bé."


Tùy Ngọc nhanh chóng đứng dậy đi tới đón mẹ Vương vào phòng. Hạ Thường An cũng rời đi dành không gian cho bọn họ. Tô Thanh nhận ra đã đến đúng nơi, cô vội vàng đi vào nắm lấy tay thiếu niên đang ngủ trên giường. May quá, đứa nhỏ vẫn hồng hào, không xanh xao trắng bệch như có bệnh trọng. Tô Thanh hơi hơi mỉm cười gạt nước mắt đã bắt đầu rơm rớm trên hàng mi.


"Em ấy bây giờ đã không có vấn đề gì rồi. Nhưng có việc này, tôi muốn bàn bạc lại với mẹ Vương một chút. Chúng ra ngoài một chút, tránh ảnh hưởng đứa nhỏ nghỉ ngơi." Tùy Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, trong tay cầm sẵn tờ giấy xét nghiệm của Vương Nguyên.


Tô Thanh nhìn Vương Nguyên lần cuối, sau khi ém chăn kỹ trở lại cho con trai. Tô Thanh mới bước đi theo sau lưng thầy giáo. Hai người tới một góc ngoài hành lang. Thầy Tùy mua ở máy bán hàng tự động một lon nước, đưa cho Tô Thanh. Sau đó mới ngồi cuống bên cạnh cô. Hành động chậm rãi này của thầy giáo, trong vô thức khiến cô thấy có chút căng thẳng.


"Đây là kết quả khám sức khỏe của Vương Nguyên, mẹ Vương hãy tự xem." Tùy Ngọc đưa cho Tô Thanh tờ giấy. Ánh mắt không khi nào ngưng quan sát biểu hiện của người phụ nữ. Lại ngó xuống đôi bàn tay đã chai sạn gió sương, minh chứng rõ ràng nhất cho một đời người phụ nữ lao động nặng nhọc nuôi con khôn lớn.


Tô Thanh nhanh chóng mở ra kết quả xét nghiệm. Tuy rằng làm công việc chân tay hèn kém, nhưng thời còn trẻ của Tô Thanh, cô học hành cũng rất khá. Chỉ là không gặp thời và bận chăm Vương Nguyên, nên mới không được các công ty tuyển dụng.  Tô Thanh nhìn những số liệu đánh dấu cộng kéo dần xuống đoạn kết, sau đó mới chốt hạ một dòng : Bệnh nhân Vương Nguyên, mang thai, dương tính.


Tô Thanh đột nhiên cảm giác trước mặt mình xoay chuyển rất nhiều, những hàng chữ cứ không ngừng vần vũ. Nữ nhân không kìm được nước mắt, bàn tay bụm miệng cố gắng ngăn chặn tiếc nấc nở. Gương mặt cũng dần lem nhem lệ đắng.


Tùy Ngọc ngồi bên, mau chóng lấy khăn giấy đưa cho Tô Thanh, bàn tay đặt lên vai khẽ vỗ vỗ đồng cảm.


"Mẹ Vương, cô đừng vội trách đứa nhỏ. Tuy rằng đứa nhỏ là nam nhân, nhưng trường hợp đàn ông mang thai..."


"Tôi biết, tôi biết, rằng trường hợp nam nhân mang thai không thiếu. Vì Vương Nguyên, tôi không phải là thân sinh ra nó. Đứa nhỏ là con của người thân thiết với tôi, là kết quả của ba Vương Nguyên với một người đàn ông khác." Tô Thanh ngắt lời thầy giáo, chất giọng run run hòa lẫn nghẹn ngào. Cái cô đau lòng, không phải là do Vương Nguyên thân thể khác những đứa con trai xung quanh. Mà là nhớ đến người cũ của mình. Người ấy, khi sinh Vương Nguyên ra vì thân thể yếu ớt mà chảy máu quá nhiều qua đời.


Tô Thanh khi đó theo lời cầu xin sau cuối của ba Vương Nguyên, ban đầu mang đứa nhỏ còn non nớt tới tìm cha nó. Nhưng chưa được một hai ngày, cha đứa nhỏ cũng tự sát, thương tâm quá độ mà nhảy cầu đi theo ba Vương Nguyên. Một mình Tô Thanh nuôi lớn cậu, coi Vương Nguyên như là chính mình dứt ruột đẻ ra. Bao nhiêu năm sự việc trôi vào quên lãng, bây giờ rốt cuộc gợi lên lần nữa. Tô Thanh cảm xúc nhất thời chịu không nổi.


Tùy Ngọc thấy nữ nhân kia không quản y xa lạ mà giãi bày với y. Tùy Ngọc khẽ ôm lấy Tô Thanh, như một phép lịch sự, như một động tác an ủi những người đang trong lúc mềm yếu nhất cần chỗ dựa. Y chỉ lắng nghe. Không hỏi nhiều, không tọc mạch hay sói xét kinh thường bất cứ một ai.


"Vương Nguyên tuy rằng còn trẻ, nhưng chúng ta vẫn nên nghĩ tới phương pháp ổn thỏa nhất. Chờ em ấy tỉnh rồi hỏi cha đứa nhỏ. Cái thai, dẫu sao cũng là một sinh linh, là máu thịt cả. Mẹ Vương, cô hiểu tôi muốn nói gì không?" Tùy Ngọc chân thành nhìn nữ nhân, ánh mắt y thật dịu dàng trấn áp. Tô Thanh lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều


Tô Thanh gật gật đầu, thân thể là của Vương Nguyên, cô sẽ toàn tâm ủng hộ quyết định của đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro