Gọi Thiên Tỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài báo truyền thông mấy hôm liên tục đưa tin về kỳ thi tuyển sinh đại học, Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi lần tới đoạn đó, liền thấy Vương Nguyên nhìn chằm chằm tivi tới say mê. Hắn biết, Vương Nguyên muốn vào đại học như thế nào. Nhưng vì cậu đang mang bầu thân thể không tiện, nên mới tạm thời gác lại ước mơ.

"Nguyên Nguyên, em có muốn học đại học không?"

Vương Nguyên tất nhiên muốn, mau chóng hớn hở hỏi lại, " Bằng cách nào?"

Chuyện này tất nhiên rất dễ dàng giải quyết. Ngày hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ cho trợ lý Trần điều tra thông tin, tuyển chọn các giáo viên từ các trường đại học danh tiếng, ký hợp đồng một năm với họ. Khoảng thời gian này vừa đủ để Vương Nguyên sinh bảo bảo, đứa nhỏ được năm sáu tháng thì sẽ cho cậu chuyển thẳng vào trường, đi học như sinh viên bình thường. Riêng về vấn đề học lực, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng tin tưởng Vương Nguyên, khi vào trường cũng sẽ không bị nói là chỉ dựa vào tiền. Mặc dù đúng là dựa vào tiền.

Sau đó chọn một góc ở khu vườn hoa ngay cạnh nhà chính, xây nên một căn phòng gỗ xinh đẹp, bên trong để bàn ghế, giá sách và những thứ linh tinh khác hỗ trợ Vương Nguyên học tập. Từ giờ tới khi biết điểm thi và thời gian nhập học của các sinh viên, không gian, giáo viên cũng đã chuẩn bị xong, Vương Nguyên không khác so với đi học đại học là mấy. Huống gì, dân sinh viên chơi là chính học là phụ, toàn trốn tiết la cà, Vương Nguyên có giáo viên kèm cặp ngay bên cạnh, sẽ không xảy ra tình trạng như vậy.

Vương Nguyên thấy công nhân xây dựng xe tải lớn xe tải nhỏ chở nguyên vật liệu tới, không khỏi phấn khích lại hiếu kỳ mà chạy ra xem. Chỗ chuẩn bị xây nên đó, mai sau chính là của riêng một mình cậu, Vương Nguyên thực mong chờ. Tới khi ấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thường xuyên ở nhà, hắn bên cạnh coi chừng Vương Nguyên.

Vấn đề học hành của Vương Nguyên đã sắp xếp ổn thỏa, cậu cũng sẽ không vì thế mà để tâm chuyện mình mang bầu nên vướng mắc không thể tới trường giống các bạn đồng trang lứa khác. Có điều, còn việc Vương Nguyên luôn luôn gọi Dịch Dương Thiên Tỉ là ông chú, cậu vẫn không chịu sửa chút nào. Hắn cố gắng cho cậu học đại học ở nhà, thiếu niên ấy lại không vì hắn cố gắng thay đổi danh xưng.

"Ông chú, con đạp này, mau lại đây nghe thử." Vương Nguyên ngồi trên ghế xem tivi, trong lúc ấy Dịch Dương Thiên Tỉ ở bàn làm việc ngay cạnh đó.

Vì bảo bảo nên hắn sẽ bỏ qua lần này, không nhăn nhó bắt cậu sửa cách gọi khác. Thiên Tỉ một tiếng thì cậu sẽ chết hay sao, năm lần bảy lượt ông chú. Nếu như lúc trước, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên chưa về một nhà, quãng thời gian tìm hiểu nhau ấy hắn không tính toán. Bây giờ con cũng có với nhau, ở cùng nhà, chỉ thiếu nước lên ủy ban xin dấu chứng nhận vợ chồng. Bây giờ khác rồi, cũng nên thay đổi xưng hô cho hợp chút chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thế nhưng vẫn nhanh chóng buông bút máy đi qua, ngồi ở phần ghế bên cạnh với Vương Nguyên. Nam nhân nghiêng người, cái đầu song song với bụng bầu của Vương Nguyên. Thế nhưng hình như hắn tới chậm, hoàn toàn không nghe được cái gì nữa. Tuy rằng đã áp sát tai lên, hơi thở cũng nín đi nửa phần, tivi tắt tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không cảm nhận được gì.

15 phút sau, hắn chờ tới mỏi cổ, rốt cuộc đem vẻ mặt bất mãn ngẩng đầu. Vương Nguyên cười cười sáng lạn, biết nam nhân vô cùng mong chờ, bấy giờ vì thất vọng nên nhan sắc quạu đeo tới vậy. Cậu an ủi, "Không cần nóng, y sinh nói, những tháng sắp tới bảo bảo sẽ đạp nhiều hơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ lần này là lần thứ tư lỡ rồi, tới Tô Thanh mải hàng quán ngoài tiệm, không ở gần hắn và Vương Nguyên, cũng còn nghe được đứa nhỏ đạp, huống gì hắn ngày nào cũng ở nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, "Lần tới còn lỡ nữa, em phải đền bù cho tôi."

"Hử? Vì sao?" Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên.

"Chính là, tôi thích như vậy đấy." Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra một câu đầy bá đạo cường ngạnh. Người hắn vốn dĩ cao hơn Vương Nguyên một cái đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ bấy giờ ngồi thẳng, Vương Nguyên cứ như vậy trở nên thấp bé hơn rất nhiều. Một tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên thành dựa ghế sau, một tay đặt trên tay  vịn của ghế, dần dần dồn Vương Nguyên vào một góc.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhớ ra cái gì, đoạn đứng dậy đem cửa đóng chặt. Tên trợ lý ngu ngốc kia thấy cửa mở hé là thể nào cũng xông vào, rồi nói là có việc này việc nọ. Dịch Dương Thiên Tỉ mấy lần bị phá đám nên trở nên cảnh giác rất nhiều. Sau khi chốt lại, hắn mới quay lưng. Nhưng thế nào mà ngoái đầu, cái ghế sô pha liền trống trơn, Vương Nguyên với cái bụng bầu không thấy đâu nữa, sự việc diễn ra chỉ trong phút chốc ngắn ngủi.


"Vương Nguyên." Dịch Dương Thiên Tỉ quát, vang bên tai là tiếng cười khanh khách, chất giọng bạc hà từ trong nhà tắm vọng ra. Hắn sải chân đi tới gõ gõ cửa gỗ nhà tắm, bị chốt rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ có đập mạnh nữa, Vương Nguyên cũng không chịu mở, hắn từ bên ngoài thì cứ như kẻ ngốc vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế, chờ đợi con heo họ Vương. Cậu có trốn kỹ bao nhiêu thì cứ trốn, cũng không thể cả ngày trong đó. Dịch Dương Thiên Tỉ rất thảnh thơi ngồi đợi, cho cậu một hai tiếng, không thành vấn đề.

Khi cánh cửa mở ra, là một tiếng bốn lăm phút. Dịch Dương Thiên Tỉ biết rất rõ, hắn ngắm đồng hồ nãy giờ mà. Vương Nguyên trên đầu là khăn bông dày thấm nước, mái tóc ướt át tỏa mùi hương dầu gội thanh nhẹ, da thịt cũng trắng trẻo bóng loáng, nhìn thực hấp dẫn vô cùng. Ngay khi Vương Nguyên vừa quay đầu, lập tức thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dựa bả vai, ngay sát cánh cửa mở ra của nhà tắm.

Bóng tối phủ đầy bầu mắt, Vương Nguyên đột nhiên bị bồng lên cao, cậu hét la thất thanh. Xen lẫn đó là tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ, "Tiểu tử, sao em dám."


Dịch Dương Thiên Tỉ đem cậu đặt xuống nệm, sau đó khăn tắm cũng rơi khỏi đầu. Thu vào tầm mắt Vương Nguyên, nam nhân từ khi nào áp đảo trên người Vương Nguyên rồi, hai bên mang tai cậu là cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ chống xuống. Đệm giường cũng bị lún không ít. Khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ bấy giờ trông cực nguy hiểm, cực biến thái. Theo như Vương Nguyên, thì là vậy.

Vòng eo không còn nhỏ gọn thon thả, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ôm tới thích mê. Kéo người Vương Nguyên vào lòng mình, lồng ngực hai người áp sát lẫn nhau. Khuôn miệng nam nhân không chần chờ đưa tới, góc nghiêng vừa đủ làm gia tăng tiếp xúc, đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa. Vương Nguyên mơ hồ thấy áo mình bị vén lên, cậu mở hé mi mắt nhìn nhìn. Nhưng không nhìn được gì khác, ngoài hàng mi đen bóng lại cong cong của Dịch Dương Thiên Tỉ.


Bàn tay nam nhân thực nóng, áp lên da thịt sau lưng Vương Nguyên, khiến cậu có chút rùng mình bởi nhiệt độ đối lập. Vương Nguyên vòng tay qua sau, muốn kéo ra sờ soạng nóng bỏng của Dịch Dương Thiên Tỉ mà không thể. Ngay cả vạt áo trước ngực cũng dâng cao, theo đó là đầu ngực nhạy cảm của Vương Nguyên bị động chạm. Chỉ cần nam nhân hơi dụng lực ấn một cái, cậu sẽ lập tức bị nhói đau mà cất thanh âm nức nở khe khẽ.


Biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ cố ý trêu chọc mình, Vương Nguyên định gặm một ngụm xuống lưỡi hắn đang luồn lách trong khoang miệng bản thân. Vương Nguyên cắn thật. Thế nhưng vừa nghiến răng một cái, đầu ngực đột nhiên bị nhéo mạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ giống như muốn trả đũa, lại giống như không. Khoang miệng của cả hai cũng nếm được vị mặn luôn rồi, là do Vương Nguyên lỡ xuống tay mạnh mà thành. Thiếu niên dứt khỏi nụ hôn, liền ngửa cổ kêu lên, khóe mi ửng đỏ ầng ậng nước.


Hơi thở đối phương hổn hển gấp gáp, Dịch Dương Thiên Tỉ liếm nhẹ cần cổ trắng mịn của Vương Nguyên. Mỗi nơi đi qua đều không quên mút khẽ, thả xuống vô số hôn ngân cùng bóng loáng nước miếng. Cứ như vậy lui dần, lui dần, cho tới khi dừng tại điểm hồng anh trên ngực. Dịch Dương Thiên Tỉ há miệng ngậm vào, đầu lưỡi liếm liếm, mút lấy giống như muốn kéo sữa từ đó ra vậy.

Vương Nguyên lồng ngực lên xuống không ngừng, đau nhói cùng ướt dính hòa lẫn, tuy rằng chẳng có gì sung sướng, vậy mà vẫn khiến cậu hưng phấn rạo rực. Cánh tay đặt trên tóc gáy nam nhân, hơi siết lấy. Gò má thiếu niên đỏ lựng, hồng phấn anh đào trải khắp nơi, nhuộm da thịt trắng trẻo trở nên xinh đẹp hấp dẫn. Mơ hồ như bên dưới cũng dần ham muốn, ở trong quần lót khiến Vương Nguyên khó chịu bức bối.

"Ư...ha...không cần."

Vương Nguyên ngã ra sau, cổ họng bật ra thanh âm vụn vỡ ngắt quãng. Hai chân Vương Nguyên vẫn ở mép giường, lúc này giang rộng. Cạp quần kéo xuống vừa đủ, quần lót bên trong cũng như vậy đi theo, hạ thân vì bị kích thích mà đứng thẳng. Linh khẩu ướt át, chầm chậm rỉ ra tinh dịch, Dịch Dương Thiên Tỉ không chần chờ cúi đầu, một hơi ngậm hết từ trên xuống dưới. Dùng khoang miệng ấm áp của mình làm Vương Nguyên khoái lạc.


Hai tay Vương Nguyên nắm lấy trải giường, vò lấy, cảm nhận máu huyết trong người đang không ngừng rục rịch chạy qua chạy lại trong thân thể. Đùi non cũng kẹp chặt đầu nam nhân, hơi thở vội vã tưởng chừng như chỉ cần ngưng, buồng phổi sẽ nghẹn tắc vậy. Vương Nguyên nhịn không nổi, qua một thời gian ngắn liền muốn phun trào. Dịch Dương Thiên Tỉ đúng lúc ấy, đột nhiên rời ra, dùng tay, ngăn chặn.

"Ân? Vì sao..." Vương Nguyên bộ dạng chật vật lúc này, trông thực đáng yêu, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng muốn trêu đùa. Hai tay cậu không ngừng chới với muốn đẩy ra hắn. Nam nhân chỉ một động tác, liền ghim lấy cánh tay Vương Nguyên trên đỉnh đầu. Như này thì có mười Vương Nguyên cũng không lại nổi hắn.

"Mau gọi Thiên Tỉ, và thề từ lần sau sẽ gọi là Thiên Tỉ thay vì ông chú, rồi tôi thả." Dịch Dương Thiên Tỉ tất nhiên không quên bực bội bị Vương Nguyên gọi ông chú mãi không chịu sửa. Thấy Vương Nguyên chần chờ, hắn liền cúi xuống liếm một cái lên hạ thân, nhưng tất nhiên ngón tay cái vẫn chặn đứng linh khẩu, ấn chặt không cho Vương Nguyên phát tiết.


"Ư...được, tôi hứa, Thiên Tỉ...ưm...đừng như vậy." Vương Nguyên cái đầu dụi dụi lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn mềm lòng, cũng đạt được ý định, nên mau chóng cho Vương Nguyên bắn. Tinh dịch phun đầy lòng bàn tay hắn, còn đôi chút rơi rớt xuống nền nhà.

Vương Nguyên nằm ủ rủ như ngọn cỏ héo trên giường, Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó lau sạch sẽ cho cậu, chính mình mới bỏ vào nhà vệ sinh. Khi Vương Nguyên ngồi dậy, lấy tinh thần và ăn xong được hai chén chè. Nam nhân bấy giờ mới mở cửa bước ra. Những lúc như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ thật chỉ mong đứa nhỏ mau ra đời nhanh nhanh.

***

Dịch Dương Thiên Tỉ một ngày mát trời dẫn Vương Nguyên mua quần áo. Hắn cảm thấy đứa nhỏ đang lớn dần, khiến Vương Nguyên mặc quần thường xuyên bị lằn, chèn ép như vậy hai sẽ đều bị đau. Phải chọn những thứ rộng rãi chút. Đầm bầu không phải ý kiến tồi. Bất quá hắn vừa đề xuất ý kiến, liền bị Vương Nguyên giận dỗi khóa cửa phòng không cho vào. Nguyên một đêm. Còn nói hắn nếu rời sô pha vào phòng ngủ dành cho khách ngủ, ngày hôm sau cậu cũng sẽ không cho vào.

Vương Nguyên tuy rằng biết mình đang có bầu, nhưng vẫn ham hố đối với áo quần chỉ dành cho người, không bị phồng ở giữa, như cậu. Và vẫn nhìn chằm chằm sơ mi, quần âu bó sát tôn đôi chân thon gầy, mà nếu Vương Nguyên là cậu trước khi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, vóc dáng chuẩn, sẽ mặc vô cùng hợp. Nhưng lúc này, Vương Nguyên chỉ đành chậc lưỡi.

"Tất cả là tại ông chú."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày, thanh âm hạ tới mức không thể hạ hơn nữa, " Em vừa nói cái gì? Ông chú á?"

Vương Nguyên thức thời ngậm miệng, đôi mắt hạnh chớp liên tục giả ngơ.

"Ý em là, Thiên Tỉ."

"Vương Nguyên, em cứ sinh cho tôi đứa con xong xuôi, rồi cái gì cũng có. Em có mặc cả set đồ hiệu lẫn phụ kiện lỉnh kỉnh đi ngủ, tôi cũng không vấn đề." Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản nói. " Vả lại, tôi thích em như thế này hơn, mang bầu nhìn vẫn rất dễ thương."

Vương Nguyên nghe vậy, nhịn không được đỏ mặt.

Hắn nói ra những lời này, tuy rằng sến súa, nhưng đều là câu từ xuất phát thật lòng. Vương Nguyên hẳn đang đổ lỗi cho hắn, vì Dịch Dương Thiên Tỉ nên cậu mới tròn trịa như thế này. Đi đường không cẩn thận còn bị người ngoài chỉ trỏ như sinh vật kỳ lạ. Nên những tháng ngày này, mỗi lúc Vương Nguyên tới nơi đông đúc, Dịch Dương Thiên Tỉ đều sẽ theo sát kè kè.


Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay đẩy cửa, đúng lúc ấy, một nam nhân cũng trùng hợp bước ra, đôi bên chặn nhau ở cánh cửa kính ra vào. Trên tay người đàn ông ấy xách một cái túi đồ, hẳn là vừa mua quần áo xong, còn nói chuyện điện thoại. Dịch Dương Thiên Tỉ bước bên phải tránh, tình cờ nam nhân đó cũng tránh theo, hướng ấy. Hắn sang trái nam nhân kia cũng vậy. Tình cảnh tưởng như trùng hợp, nào ngờ không có phải trùng hợp.

Người đàn ông cúp máy, ngẩng đầu. Vương Nguyên đột nhiên nhận ra, người đàn ông đó có mấy nét khá giống thầy Tùy. Ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mau chóng nhận ra. Tùy Vân nở nụ cười nhẹ, tưởng như là có nhã ý, nhưng nhìn kỹ, lại giống mỉa mai không có tốt đẹp gì.

"Đây không phải Tiểu Tỉ sao?" Đoạn đưa ánh mắt sang Vương Nguyên đang đứng ngay cạnh. Cái nhìn lướt xuống, nhanh chóng chú ý điểm không đúng cho lắm trên người thiếu niên. Bụng bầu tròn tròn nhô khỏi lớp áo thun, đôi bàn tay Vương Nguyên cũng chắp đỡ bên dưới, để giảm sức nặng của đứa nhỏ tác động lên thân thể.

Tùy Vân đang quan sát, đột nhiên từ đâu xuất hiện một sắc tím than phủ đầy tiêu cự. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh nghiêng người, đem thân thể chắn lấy cái nhìn soi mói từ người đàn ông kia. Vương Nguyên bị bờ vai hắn che kín, chỉ để lộ đôi mắt đen tuyền cùng mái tóc. Qua vai Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên vẫn không thoát khỏi mắt to trừng mắt nhỏ với người giống thầy Tùy 5, 6 phần kia. Thế nhưng thầy Tùy nhìn hiền lành hơn người đàn ông này rất nhiều, cậu coi gã, thực không quen mắt.

Tùy Vân hẳn đã biết chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ và em trai. Nên lúc này, gã nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải thù địch, thì cũng là chẳng mấy thiện cảm. Vì chuyện ấy, nên Tuỳ Vân mới xuất hiện ở cửa hàng quần áo này. Gã tuy tức giận, vì Dịch Dương Thiên Tỉ là mà Tùy Ngọc buồn tủi, thế nhưng không rảnh mà đôi co chỗ nhiều người này, chỉ đành nghiêng người, tránh qua để bọn họ đi, chính mình cũng mang theo đồ trở về.

***

"Ngọc Ngọc, hôm nay anh gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, nó đi cùng một người nữa. Người còn lại, mang bầu thì phải. Em cũng nên, tới gặp vị giám đốc mà anh giới thiệu. Đây là đồ anh đặc biệt chọn cho em, để trên bàn. Tìm người khác, người đó cũng là anh giúp em nhìn, sẽ tuyệt đối không nhìn lầm."

Tùy Ngọc mắt hoa mày choáng xem tin nhắn của Tùy Vân. Y vừa nãy uống khá nhiều rồi, thần trí không còn minh mẫn được nữa. Mơ hồ, ai đó đang ôm lấy thân thể y, dìu từng bước trở lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro