Siêu âm. Đứa nhỏ là con gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy Vân đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó cười nhẹ với em trai và cậu thanh niên xa lạ trước mặt, " Thời gian cũng không còn nhiều, anh trở về, không làm phiền cậu nữa"

Bước chân hướng đến cửa ra vào hãy còn mở toang, vì ban nãy Thẩm Hạo Hiên thình lình xông vào, nhất thời khiến ai nấy trong phòng đều bối rối. Nhất là Tùy Ngọc, y hỏi cái gì cũng bị Thẩm Hạo Hiên cho qua, thay vào đó là dành sự chú ý đặc biệt tới anh trai y là Tùy Vân. Nhìn bộ dạng cậu thanh niên, chắc chắn là đã vô cùng vội vàng chạy tới nơi này.

Tùy Vân cước bộ dừng ngay trước cửa, đoạn như nhớ ra cái gì liền quay lại, " Ngọc Ngọc, lời nói của anh, cậu nên suy nghĩ một chút. Cậu cũng đã lớn tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, đừng để ba mẹ mắng anh chăm sóc em trai không tới nơi tới chốn."

Thẩm Hạo Hiên đứng ngay cạnh đó, mọi câu từ nam nhân kia thốt ra, cậu đều nghe rõ. Có điều, cái hiểu cái không. Lại cũng không chắc chắn ý của Tùy Vân đối với Tùy Ngọc, giống với cậu đang nghĩ tới. Chỉ thấy Tùy Ngọc lảng tránh ánh mắt, không những đối với Thẩm Hạo Hiên cậu, ngay cả Tuỳ Vân là anh trai cũng vậy. Thẩm Hạo Hiên trong lòng dâng lên bất an, lại đôi chút khó chịu, thế nhưng cậu không rõ ràng, cảm giác đó ngọn nguồn từ đâu.

Tùy Ngọc gật một cái, xem như đã hiểu, theo sau lưng Tùy Vân, tiễn nam nhân ra tới tận cửa.

Thẩm Hạo Hiên bấy giờ thấy trong người hơi nóng, mồ hôi cũng hấp hơi hai bên thái dương. Cậu thanh niên ngồi xuống ghế đơn rót nước uống cho đỡ cơn khát. Mũi giày thể thao màu đỏ đột nhiên đạp lên vật gì đó, Thẩm Hạo Hiên cúi đầu, nhìn mảnh giấy màu xanh tím than với chất liệu bìa cứng. Bề mặt viết rất nhiều chữ, cậu vừa đưa tay nhặt lên, Tùy Ngọc đột nhiên xuất hiện, trở về một cái liền khiến Thẩm Hạo Hiên giật mình, tấm giấy nhét vội vàng vào túi quần.


Tùy Ngọc ngồi đối diện Thẩm Hạo Hiên, nét mặt y coi khá là nghiêm trọng. Thẩm Hạo Hiên lúc này sợ bị mắng, nên chọn cách yên lặng chờ y lên tiếng trước. Nhưng Tùy Ngọc lại mãi không thấy nói năng gì. Hai người song song, bốn con mắt nhìn nhau. Nhìn qua nhìn lại, tới khi không khí quá mức yên ắng quỷ dị, Thẩm Hạo Hiên rốt cuộc ho nhẹ một cái.

Cậu mấp máy môi định nói, Tuỳ Ngọc rốt cuộc hỏi, "Em đột nhiên tới đây không báo trước như vậy, vì lý do gì?"

Thẩm Hạo Hiên bối rối, không thể nào nói thẳng là mình nghe tiếng nam nhân khác, có vẻ như là người tình của Tùy Ngọc, đang trả lời điện thoại dùm y, nén không được bực bội cùng tức tối, nên mới vội vã chạy tới nơi này. Trong đầu Thẩm Hạo Hiên quả thực chính là nghĩ như vậy, có điều, nói ra sẽ ngay lập tức bị Tùy Ngọc xách cổ đá luôn khỏi nhà, tệ hại hơn nữa là y sẽ không bao giờ tiếp điện cậu.

"Em...em nhớ thầy quá, nên mới vậy." Thẩm Hạo Hiên nói đến là tự nhiên. Nhưng cậu không hề nói dối, cậu nhớ Tùy Ngọc thật.

Tùy Ngọc á khẩu, sau cùng lại chẳng thể tra hỏi thêm nữa, vòng vo mãi một vấn đề cũng chán. Thẩm Hạo Hiên thấy y giống như đại xá mình, liền quá đáng hơn nữa, hỏi dò nhà y có gì ăn được không, cậu đói bụng. Tùy Ngọc định đuổi Thẩm Hạo Hiên về, nhưng suy cho cuối, như vậy không có hay ho cho lắm đối với một người làm thầy giáo. Y bất đắc dĩ xuống bếp một chút, hâm nóng cơm tối mang lên cho cậu học trò.

Thẩm Hạo Hiên vui vẻ ăn, ăn no, rồi lại năm dài trên ghế sô pha nhà Tùy Ngọc xem tivi, mãi tới tận 10 giờ tối. Nếu như Tuỳ Ngọc không gợi ý Thẩm Hạo Hiên là muộn quá rồi, y đảm bảo Thẩm Hạo Hiên còn muốn nằm ở nhà y ngủ cũng nên.

Thẩm Hạo Hiên thế nhưng đêm hôm ấy cứ trằn trọc thao thức, mặc dù hôm sau phải đối mặt với môn thi đầu tiên là toán học. Thẩm Hạo Hiên ngay khi trở về nhà liền lên mạng tìm hiểu một chút, dựa vào thông tin trên tấm card visit nhặt được tại nhà Tùy Ngọc mà tra ra chủ nhân tấm card. Lại suy ngẫm lời nói của anh trai thầy giáo là Tùy Vân, Thẩm Hạo Hiên nghĩ mình hiểu được, anh ta rốt cuộc đối với thầy Tùy là muốn nói tới chuyện gì.

***

Vương Nguyên mỗi tháng đều phải đều đặn khám thai và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vừa vặn lúc bấy giờ đã sang tháng năm, tức là bảo bảo tròn 17 tuần tuổi. Cậu tính sang gian nhà mà Doãn y sinh ở để kiểm tra sức khỏe. Dịch Dương Thiên Tỉ tất nhiên không thể để cậu đi một mình, dẫu rằng từ đây tới đó cách có một khoảng sân khu vườn. Siêu âm đứa nhỏ, hắn làm cha chẳng nhẽ lại không có mặt.

Dặn dò trợ lý Trần một số việc công ty, Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn theo sau lưng Vương Nguyên tới căn nhà cách nơi ở chính của hai người không bao xa. Doãn Khả là tên vị tiến sĩ nghiên cứu sinh mà ông lão mời từ nước ngoài về.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ tới đó, Doãn Khả đang rảnh rỗi trồng hoa ngoài vườn. Tiến sĩ bộ dáng không khác gì những người đàn ông bình thường. Ăn mặc còn có chút xuề xòa, mái tóc nâu hơi rối loạn bị gió thổi, cặp kính tròn màu đen yên vị trên sống mũi. Tuy nhiên, dù có buông thả tới mấy, vẫn không làm Doãn Khả thiếu đi một mảnh nào nhan sắc khá ưa nhìn.

"Doãn tiên sinh, tôi đưa vợ tới khám."

Vương Nguyên nghe được một tiếng "vợ" kia, ngay lập tức giận xù lông, cánh tay thẳng thừng vỗ một cái thực mạnh vào lưng người đàn ông. Dịch Dương Thiên Tỉ nét mặt không có nửa điểm nao núng, hắn bị đánh mà chẳng lộ chút nào đớn đau. Sau đó ôm lấy bờ vai "vợ" đang đứng đằng sau hắn đẩy lên phía trước, để Doãn Khả nhìn thấy.

Vương Nguyên trời không nóng không lạnh nên mặc áo thun tay lỡ màu xanh lục đậm. Nước da vốn trắng trẻo lại càng bị sắc áo làm nổi bật. Cái bụng mang bầu năm tháng giờ này nhìn rất rõ, Vương Nguyên hai tay ôm đỡ phía dưới, đã dần cảm thấy sức nặng bên trong dồn xuống hạ thân. Chân cũng hơi hơi đau nhức, đều là những hiện tượng sinh lý rất bình thường của người mang bầu.

Doãn Khả đương nhiên nhận ra Vương Nguyên, mặc dù anh chỉ nhìn trực diện cậu thanh niên có lần này. Trước đó khi Doãn Khả tới viện, cấp cứu cho Vương Nguyên khi cậu đang trong tình trạng nguy kịch, Doãn Khả không có cơ hội được quan sát kỹ Vương Nguyên. Bấy giờ mới để ý, bề ngoài cậu thanh niên, nếu dùng hai chữ xinh đẹp để miêu tả nam nhân, thì quả thực thất lễ, nhưng lại không có từ khác phù hợp hơn hai chữ này. Vương Nguyên khi cười hay khi nghiêm túc, đều có cảm giác trong sáng dễ chịu.


Doãn Khả đứng dậy phủi tay cho bớt đất cát, quay lưng đẩy cửa gỗ dẫn vào nhà. Bên trên hiên mái phủ đầy dây leo xanh mát, hoa giấy mọc đầy tới nỗi rụng rời khắp sân, màu đỏ hồng xen với sắc trắng tạo một khung cảnh yên bình. Vương Nguyên bước vào trước, thấy Doãn Khả cứ đi mãi, rồi lại đẩy ra thêm một cánh cửa nửa, đó mới là phòng khám chính thức. Máy móc y tế hiện đại, giống như nơi này lập thành chỉ để dành cho mình Vương Nguyên thôi vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối theo sát sườn Vương Nguyên, cánh tay vòng sau eo thiếu niên. Gót giày da của hắn chạm vào sàn gỗ, vang lên những tiếng lộp cộp trầm đục. Không gian khá yên tĩnh, tưởng chừng như nghe cả được hơi thở người trước người sau. Dịch Dương Thiên Tỉ hình như thấy Vương Nguyên có đôi chút căng thẳng.

"Cậu Vương, trước lấy máu kiểm tra một chút, sau đó mới siêu âm." Doãn Khả rửa sạch tay, sau đó mặc vào áo blu trắng, chiếc tai nghe đeo trên cổ, lúc bấy giờ mới ra dáng bác sĩ. Doãn Khả cầm kim tiêm, một cái hộp nhôm đựng bông với cồn khử trùng, tiến tới gần giường nằm ngay cạnh thiết bị siêu âm mà Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi.

Quá trình lấy máu diễn ra khá nhanh, kết quả thì phải đợi buổi chiều mới có. Vương Nguyên sau đó nằm trên ghế siêu âm, ngồi bên cạnh là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn từ đầu tới cuối ánh nhìn không rời thao tác xét nghiệm dù chỉ một chút, còn có vẻ vô cùng mong chờ được thấy hài tử nữa.


Ba tháng đầu chẳng hề hay biết Vương Nguyên có mang, hắn không được nhìn, không được quan sát bảo bảo từ một phôi thai nhỏ bé dần hình thành, tháng thứ tư khiến Vương Nguyên suýt nữa giữ không nổi con, hắn đặc biệt hối hận cùng tự trách. Ánh mắt nhìn cậu thanh niên lúc này trầm xuống, khiến Vương Nguyên có chút ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì.

Doãn Khả cầm tới tuýp kem chống nhiễu sóng, nói "Cậu Vương, phiền kéo áo lên một chút?"

Vương Nguyên ngại ngùng, hai má cũng đỏ hồng, khiến hai người đàn ông đợi mãi, vẫn không thấy cậu chịu kéo lên. Dịch Dương Thiên Tỉ nâng người dậy, có chút khẩn trương, " Nguyên Nguyên, em sao thế, không kéo lên để y sinh siêu âm?"

"Cậu Vương, không cần ngại."

Vương Nguyên rốt cuộc chầm chậm nâng gấu áo lên, để lộ cái bụng nhô cao. Vết mổ bụng dưới vì sử dụng kỹ thuật chỉnh hình nên chỉ còn là vết mờ. Hôm vừa rồi dì hai, mẹ Dịch Dương Thiên Nam còn tặng Vương Nguyên bộ sản phẩm dành cho phụ nữ mang thai, vừa có thuộc bổ, ngay cả thuốc bôi chống rạn da cũng có.


Dì hai từng mang Dịch Dương Thiên Nam, nên rất để ý vóc dáng bề ngoài, thấy Vương Nguyên được ông lão yêu thương, bà hai cũng muốn lấy lòng cậu để ông lão vui vẻ. Vương Nguyên nghe lời dì hai, vì vậy bụng bầu da dẻ vẫn trắng mịn như thường. Chỉ là ngại Doãn Khả là người lạ, nên Vương Nguyên mới chần chờ lâu tới vậy.


Thiết bị siêu âm đặt lên da thịt, nhiệt độ cùng gel mát lạnh khiến Vương Nguyên rùng mình. Cả ba bắt đầu yên ắng giữ trật tự, không một ai nói năng gì, đồng thời nhìn lên màn hình màu vàng nhạt đang hiển hiện chút hình ảnh lờ mờ. Doãn Khả phải đặt máy siêu âm xoay trái xoay phải, mới có thể nhìn được đứa nhỏ chút chút. Vương Nguyên không thấy gì hết, phải đợi Doãn Khả chụp lại màn hình mới coi được một chút.

"Thai nhi ở tháng 5 này đã bắt đầu cử động được rồi, nhất là cậu Vương, nếu để ý kỹ, sẽ cảm nhận được thai máy thai đạp."

Vậy Dịch Dương Thiên Tỉ nên ở nhà thường xuyên mới được, hoặc là cho Vương Nguyên theo mình tới công ty luôn cho tiện, hắn cũng muốn được nghe thấy con cử động.

Siêu âm kết thúc, buổi chiều Doãn Khả mang theo giấy xét nghiệm và ảnh in từ màn hình vi tính tới cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Ông lão trùng hợp lại đang ở đó, nên Doãn Khả đưa cho Dịch lão gia xem ảnh siêu âm cháu nội. Tuy rằng không nhìn rõ hết, nhưng dựa vào phán đoán, Doãn Khả có thể chắc chắn rằng đứa nhỏ là con gái.

Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản nhìn giấy sức khỏe của Vương Nguyên, không mấy để ý chuyện con trai hay con gái. Còn Dịch lão gia, ông lão giống như muốn phát điên vậy, còn nắm chặt tay Doãn Khả, run run hỏi lại, " Quả thật, quả thật là con gái, là cháu gái."

"Dạ vâng, Dịch lão gia."

Vương Nguyên có chút khẩn trương đối với thái độ này của ông lão, liệu có phải ông lão không thích con gái. Các cụ già giữ nếp phong kiến xưa không phải rất trọng nam khinh nữ sao, nhà họ Dịch lại lớn như vậy, sản nghiệp ấy dễ gì để người ngoài hưởng mất.

"Quá tốt rồi."

"..."

Vương Nguyên không rõ ông lão rốt cuộc bị làm sao, tốt là tốt cái gì cơ?

"Nguyên Nguyên, ta từ hồi còn trẻ, vẫn luôn muốn có con gái. Vậy mà rốt cuộc đứa thứ nhất Dịch Dương Thiên Tỉ đứa thứ hai Dịch Dương Thiên Nam, nhà nhiều đàn ông quá âm dương không hài hòa. Thực tốt, cuối cùng có con, Vương Nguyên, nhà chúng ta có con quả thực là vô cùng may mắn." Ông lão tưởng chừng nước mắt lưng tròng tới nơi, hai bàn tay già nua nắm chặt tay Vương Nguyên, dụng lực giống như cậu sẽ chạy mất vậy. Thái độ thế này, có hơi quá khích thì phải.

Quả thực là khiến Vương Nguyên muốn bỏ chạy. Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu khó xử, nhanh chóng xen giữa hai người, kéo tay ông lão rời ra.

"Nguyên Nguyên ngày hôm nay như vậy cũng mệt rồi, con đưa em ấy lên gác, ba cũng về đi." Nam nhân thẳng thắn đuổi ông lão, sau đó quay lưng ôm ngang sườn Vương Nguyên đang ngồi ghế dìu đứng dậy. Không hề để tâm nét mặt lão ba mình giờ này nhăn nheo thế nào. Vương Nguyên tất nhiên không quên, Dịch Dương Thiên Tỉ trước tới giờ vẫn đối xử với ông lão ngang ngược lạnh lùng như vậy, khung cảnh này thật quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn


Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Nguyên mấy nay thường hay đau chân, nên vừa lên phòng liền kêu cô giúp việc pha nước nóng mang tới. Lại đổ thêm chút tinh dầu giúp thư giãn, chính Dịch Dương Thiên Tỉ tự tay rửa chân cho thiếu niên.

Vương Nguyên ngồi trên giường, lòng bàn chân được Dịch Dương Thiên Tỉ đặt trên đùi, ở dưới lót khăn bông. Nam nhân cúi đầu, hàng mi đen bóng khuất lấp đôi đồng tử nâu trà. Quả thực, có ai mà ngờ, chủ tịch Dịch thị cao quý, lúc này lại giống như người hầu, ngồi ở ghế thấp. Dùng những ngón tay chỉ thường cầm bút ký hợp đồng bạc triệu, nắn bóp từng chút một đôi chân người khác. Nhất định là hắn làm công việc này, chứ không giao cho bất kỳ ai khác.

"Ngày nào cũng rửa chân cho tôi, không thấy khó chịu sao?"

Khó chịu. Hắn sao có thể khó chịu cơ chứ. Vương Nguyên là người hắn yêu, cũng là người hắn từng thương tổn, nếu như có một chút này hắn cũng để tâm, bực bội, vậy hắn làm sao còn xứng đáng yêu cậu.

Nam nhân không nói, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Ngẩng đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ đem cặp mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu trà của thiếu niên. Bắt gặp nụ cười tươi sáng như nắng mai, mắt cũng cong cong tựa vầng bán nguyệt. Dịch Dương Thiên Tỉ bấy giờ nhịn không được muốn hôn cậu, muốn kéo cái đầu Vương Nguyên xuống thấp môi chạm môi với cậu.

Đương khi Dịch Dương Thiên Tỉ sắp đạt được ý định, thân người cũng nâng lên tiến dần tới, áp đảo Vương Nguyên khiến cậu tấm lưng dần ngửa ra sau. Gương mặt nghiêng qua một góc vừa phải, sát sàn sạt tới nỗi cảm nhận hơi thở ấm nóng đang phả nhàn nhạt lên đầu môi từ đối phương. Cửa gỗ đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ lộp cộp.

"Thiếu phu nhân, chè hạt sen đã nấu xong rồi, tôi mang vào nhé."

Vương Nguyên mau chóng quay đầu, trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ mặt nặng mày nhẹ vì bị phá đám. Vương Nguyên cũng bực bội không kém vì bị gọi bằng cái danh xưng thiếu phu nhân kia. Tuy rằng cậu có khi nào không trịnh trọng nhắc lại, cậu là con trai nên đừng có gọi thiếu phu nhân như con gái thế. Mà có ai khác ngoài trợ lý Trần cơ chứ, anh ta vẫn không chịu hiểu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên dưới lau chân cho Vương Nguyên bằng khăn lông và đem nước bẩn đổ đi. Hắn mở cửa, hắc tuyến đầy đầu nhìn trợ lý Trần như kẻ thù sâu đậm.

Trợ lý Trần ngây thơ, nhưng không dám hỏi rõ, còn nghĩ là Vương Nguyên đang giận dỗi Dịch Dương Thiên Tỉ nên chủ tịch mới quạu quọ như vậy. Trợ lý Trần bưng tô chè nấu trong niêu đất mang vào trong đặt lên bàn, rồi chuồn lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro