Chúng ta là người một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên tắm xong xuôi, xuống tới nhà thì mọi người đã sớm kết thúc cơm tối, đang cùng nhau tụ tập ở phòng khách uống trà. Dịch lão gia là người có quyền nhất, nên ngồi ở chiếc sa lông đơn, hai dãy bên cạnh lần lượt là dì hai và Dịch Dương Thiên Nam. Tô Thanh đang nhận lấy chén trà nóng do ông lão đích thân rót đưa tới.

"Cô Tô, bánh mứt này là do cô Tô làm sao? Mùi vị thực ngon miệng." Dì hai nhìn thấy đĩa mứt đặt giữa bàn thì lên tiếng hỏi. Những đồ ăn này sắc màu không được bắt mắt cho lắm, nhưng hương vị không chê vào đâu ấy, là Tô Thanh mang tới. Trước đó quả thực ngại ngùng, nên Tô Thanh chỉ âm thầm đưa cô giúp việc giúp mình sắp ra, coi như tráng miệng. Quả thực cũng không mong đợi gì những người nhà giàu này sẽ để ý thứ quà vặt rẻ tiền mà cô mang tới. Nhưng nghe nhị phu nhân Dịch gia khen ngợi, quả thực mát lòng mát dạ.

Tô Thanh mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói năng cái gì, đằng sau lưng là Vương Nguyên đã xuất hiện khi nào. Thiếu niên mau chóng chen miệng nhanh nhảu, lời nào nói ra cũng là khen Tô Thanh trù nghệ giỏi giang, món ăn nào cũng biết làm, so với nhà hàng không hề kém cạnh.

Tô Thanh xấu hổ, muốn xoay người chặn cái miệng liến thoắng của con trai. Vậy mà lại được cả Dịch lão gia phụ họa mới ghê. Ông lão dường như vô cùng quý mến muốn lấy lòng Vương Nguyên vậy. Cậu vừa ngưng, ông lão liền bật cười thành tiếng, tức thì gây sự chú ý mọi người.

"Tiểu Nguyên đã nói vậy, hay là cô Tô cũng mở một nhà hàng mà kinh doanh, việc vốn liếng, cứ để nhà họ Dịch lo."


Bà hai ngạc nhiên nhìn ông lão, Tô Thanh thì miệng suýt chút há rộng nhét vừa cái chén con uống trà, còn liên tục giữ nguyên tình trạng đơ người. Việc mở nhà hàng này quả thực không phải chuyện đùa bỡn. Tiền nong đổ vào đó nhiều thế nào, Tô Thanh biết. Cô cũng hiểu, dựa vào gánh hàng rong của cô, có muốn kiên trì bán cả đời cũng không tài nào mua được một góc nhà hàng. Huống gì, bấy giờ chỉ cần ông lão hô một tiếng, Tô Thanh sẽ lập tức làm bà chủ lớn một quán ăn sang trọng. Chuyện này, sao có chút mơ hồ không tin nổi.

Dịch Dương Thiên Nam không mấy quan tâm, vẫn tập trung ngồi một góc ghế sa lông chơi game. Bên cạnh từ khi nào xuất hiện Vương Nguyên đang mon men hiếu kỳ tới gần. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu cứ ngó đầu vào đó coi Dịch Dương Thiên Nam chơi. Hắn bực bội không vừa ý, chẳng muốn Vương Nguyên gần gũi em trai. Nhưng lại chẳng thể công khai lôi kéo Vương Nguyên tách khỏi, nên chỉ đành đứng một bên.

"Sang ghế kia ngồi đi, cứ đứng mãi không mệt à?" Hắn kéo tay Vương Nguyên, chỉ cái sa lông đối diện, Tô Thanh ở bên đó có một mình, chỗ bên cạnh thừa một đống vô cùng rộng rãi. Mà Vương Nguyên cứ gần gũi Dịch Dương Thiên Nam thế này, hắn không thích. Tuy rằng ghen tuông vậy khá là ấu trĩ, còn có chút vô căn cứ, vì nhìn bề ngoài Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Nam căn bản trong sáng coi nhau như bạn bè. Có mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đa nghi mà thôi.


Cũng tại, lần trước Dịch Dương Thiên Nam có ý với Vương Nguyên, hắn lại càng cảnh giác đứa em trai không mấy thân thiết kia.

"Chú qua đó đi, tôi đứng không mệt...ê, cẩn thận có mai phục." Vương Nguyên vốn dĩ không để ý sắc mặt nam nhân. Từ đầu đến cuối liên tục cắm mắt vào màn hình diễn ra trò chơi của Dịch Dương Thiên Nam.

"Tôi dịch qua, cậu ngồi xuống đây này " Dịch Dương Thiên Nam vô tư đề nghị.

Thế nhưng Vương Nguyên tính đi tới đặt mông ngồi xuống, ngay lập tức Dịch Dương Thiên Tỉ đứng sau lưng cậu quát lên, " Không được". Chất giọng nam trầm ngày thường bấy giờ cao lên mấy tông.

Không những Vương Nguyên giật mình, Dịch Dương Thiên Nam còn suýt đánh rơi màn hình cảm ứng đắt tiền xuống đất. Mà ông lão đang nuốt ngụm trà cũng bị sặc, lưỡi bỏng rát vì chạm phải nước nóng đột ngột. Bà hai cùng Tô Thanh ngơ ngẩn nhìn qua, thấy được Dịch Dương Thiên Tỉ đầu mày nhíu chặt, nhìn Vương Nguyên nghiêm nghị vô cùng.

"Cái gì không được cơ?" Vương Nguyên bình tĩnh hỏi lại, nhưng khuôn mặt cùng biểu hiện rất khác nhau. Cậu thực chất sớm hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ đang muốn cấm đoán là cái gì. Vương Nguyên lại càng ngồi xuống cạnh Dịch Dương Thiên Nam. Xem người đàn ông kia dám làm gì cậu. Còn định ghen tuông thêm nữa? Nếu quả thực như vậy, Vương Nguyên lập tức cùng Tô Thanh về nhà mẹ đẻ.


Ánh mắt thiếu niên không kém cạnh, nhìn trực diện vào Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc vì thế mà bối rối, khí thế cùng bực bội mau chóng chạy biến. Vừa hít sâu một hơi tính nói cái gì, hắn rốt cuộc lời nào cũng không thốt ra nổi, còn có chút sợ hãi thái độ ương ngạnh của Vương Nguyên. Nếu như lần này lại khiến cậu giận dỗi nữa, khẳng định bao nhiêu nỗ lực lấy lòng những ngày qua, sẽ đổ sông đổ bể hết.

"Ý tôi là, sóng điện thoại sẽ làm ảnh hưởng đứa nhỏ, em vẫn là sang bên kia ngồi cùng mẹ đi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đi nơi khác, nhỏ nhẹ khuyên giải. So với vừa giờ nộ hỏa xung thiên, quả thực khác một trời một vực.

Vương Nguyên ngẫm lại, thấy cũng đúng, trợ lý Trần cũng chỉ mang máy chơi game đơn thuần không thể gọi điện hay liên lạc cho cậu, hẳn cũng là vì anh ấy biết sóng điện thoại gây ảnh hưởng tới thai nhi. Vương Nguyên vậy mà lại quên mất. Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt vô cùng chân thành, thấy không có gì quá quan trọng ai nấy lại quay trở lại trò chuyện. Tô Thanh, dì hai cùng ông lão thôi nhìn chăm chăm ba đứa trẻ.

"Còn nữa, Vương Nguyên em không phải nói bụng đói sao? Cô giúp việc đã hâm nóng lại đầy đủ rồi, đi ăn cơm thôi."

Vương Nguyên nghe thấy hai chữ đồ ăn, liền mau chóng bỏ qua trò chơi và Dịch Dương Thiên Nam, theo hắn đi tới nhà bếp. Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt hớn hở thấy rõ, Vương Nguyên nhận ra điều đó, nhưng lại không hiểu nam nhân kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà trong lòng mà hả hê tới vậy.


Tô Thanh tối đó còn định quay trở về nhà. Nhưng như vậy thì Vương Nguyên cũng nhất quyết trở về cùng mẹ mình. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại không đời nào để Vương Nguyên sống cách xa hắn, nên hắn bất đắc dĩ tốn nước miếng níu giữ mẹ vợ ở lại, để còn cùng Vương Nguyên gần gũi. Những người còn lại là Dịch lão gia và dì hai, Dịch Dương Thiên Nam đã quay trở lại nhà lớn.

"Mẹ, ở đây còn rất nhiều phòng, nếu cần, con sai trợ lý quay trở về phố X giúp mẹ sắp xếp hành lí."

Vương Nguyên mở to mắt, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ gọi Tô Thanh một tiếng 'mẹ' ngọt xớt. Cậu không quen nghe người khác gọi mẹ mình là mẹ, đặc biệt ngưới đó còn là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn kém Tô Thanh cùng lắm 6 năm, nghĩ tới điều đó, lại càng khiến Vương Nguyên trong lòng có chút lạ lẫm, nhưng theo chiều hướng tích cực. Dẫu sao thì Vương Nguyên về sau quả thực về nhà họ Dịch, đứa nhỏ trong bụng cậu gọi Tô Thanh là ngoại, gọi Thiên Tỉ là ba. Dịch Dương Thiên Tỉ có gọi mẹ cậu là mẹ, có bao nhiêu bối rối chưa quen, Vương Nguyên cũng phải nhanh chóng tiếp nhận.

Rốt cuộc Tô Thanh chống không lại ánh mắt hai người, một đằng là Vương Nguyên đang đứng cạnh cô không rời, một đằng là Dịch Dương Thiên Tỉ đang nắm chặt cổ tay Vương Nguyên không muốn cho cậu đi. Tô Thanh biết nam nhân kia chỉ vì con trai cô, nên mới ra sức níu kéo như vậy. Phỏng chừng nếu Tô Thanh vẫn vì ngại ngùng mà về lại nhà, Vương Nguyên còn theo, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ còn cự nự tiếp.

Phòng ngủ cho khách, sớm đã được dọn dẹp đầy đủ, Tô Thanh đi tới cuối hành lang thì đến. Trong khi đó phòng Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lại nằm trên gác trên. Tô Thanh lại có chút không yên tâm để hai đứa cạnh nhau. Vương Nguyên mang bầu, sợ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, tay chân mò mẫm thì không hay, sẽ ảnh hưởng tới bảo bảo trong bụng.


Nghĩ ngợi mãi, Tô Thanh đành lên gác gõ cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ là người ra mở, " Mẹ."

Đừng nói Vương Nguyên thấy bối rối, ngay cả Tô Thanh không quen cho lắm, khi nghe một tiếng "mẹ" này từ nam nhân đối diện. Tô Thanh hắng giọng một chút, hơi hơi ngó vào bên trong xem Vương Nguyên đang làm gì. Cuối cùng lia mắt tới đầu giường, bắt gặp Vương Nguyên đang chơi điện tử, tay cầm bộ điều khiển còn xung quanh la liệt đồ ăn vặt.

"Ông chú, tôi khát nước." Vương Nguyên nào có biết mẹ mình đang từ ngoài cửa nhìn vào, còn lớn tiếng sai vặt Dịch Dương Thiên Tỉ.


Tô Thanh thở dài, con trai cứ như vậy chẳng chịu lớn chút nào, trong khi ấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng trước mặt cô, chờ xem Tô Thanh muốn nói cái gì.

"Thôi không có gì đâu, đi ngủ, nhớ cẩn thận tránh đụng vào đứa nhỏ."

"Dạ, con đã biết." Dịch Dương Thiên Tỉ mau chóng gật đầu, Tô Thanh hết chuyện, nói xong liền quay lưng trở về phòng ngủ bên dưới. Cánh cửa gỗ sau lưng khép lại, tiếng chí chóe từ màn hình tivi cũng không nghe thấy gì nữa, phòng cách âm gói gọn ồn ào trả cho hành lang một không gian yên tĩnh.

Nửa đêm, chứng minh cho sự lo lắng của Tô Thanh là không hề vô căn cứ. Vương Nguyên đánh răng trở về giường, cứ như vậy bị người đàn ông bên cạnh ôm cứng. Vương Nguyên xoay người, sườn cùng xương ức cảm nhận cánh tay nóng rực của Dịch Dương Thiên Tỉ đang luồn tới bao một vòng. Đỉnh đầu Vương Nguyên chạm vào cằm hắn, mai tóc cũng nhận thấy từng luồng hơi thở ẩm ướt.

Màn đêm tĩnh lặng, từ xa bật điều hòa phả khí mát lạnh dễ chịu, Vương Nguyên đắp chăn, được nam nhân giang tay ôm ấp. Chẳng mấy chốc đã nghe từng tiếng thở đều đều yên bình.

Ngay ngày hôm sau, Dịch lão gia theo y lời nói với Tô Thanh sau bữa ăn, ông lão mau chóng sai người mua lại một cửa tiệm gần trung tâm thành phố. Địa phương này coi khá là đông đúc người qua người lại, phù hợp cho Tô Thanh mở hàng mở quán. Ít ra vẫn hơn một bên vỉa hè cùng gánh hàng rong rất nhiều.

Vương Nguyên ăn sáng với Dịch Dương Thiên Tỉ xong, nam nhân ấy thì tới công ty. Cậu theo xe Dịch lão gia và Tô Thanh, đến cửa tiệm mà ông lão mua cho mẹ, muốn xem thử. Tô Thanh tuy rằng đã từ chối không nhận từ trước, nhưng ông lão vẫn muốn tỏ chút tấm lòng đối với sui gia.

Cửa tiệm mặt đường, nhìn từ xa liền bắt gặp công nhân dịch vụ chuyển đồ đang tập trung bê vác thùng lớn thùng nhỏ lên xe bán tải rời đi. Dịch lão gia được lão quản gia mở cửa, Vương Nguyên cũng bước xuống theo sau. Tô Thanh mắt nhìn không rời vào căn nhà hai tầng ấy. Hai bên lắp cửa sổ kính, chẳng có chấn song, nên dễ dàng  quan sát quang cảnh trong đó.

Màu sơn và vách tường còn mới nguyên không cần sửa sang động chạm gì, nếu muốn mở một tiệm ăn, chỉ cần mua bàn ghế và bếp núc đầy đủ là có thể bắt đầu kinh doanh rồi. Dịch lão gia chống gậy đi vào, nhưng coi sắc mặt ông lão, dường như không mấy hài lòng với kiểu dáng xây dựng bên trong.

"Cô Tô, cô thấy thế nào, có cần đập ra một chút để chỉnh trang lại?"

Tô Thanh mắt mở lớn, ngạc nhiên với những gì ông lão đang nói, "Dịch lão gia, tôi thấy như này đã đẹp lắm rồi. Không cần tốn công sửa sang gì đâu."

"Cô Tô, có gì không vừa ý cứ nói."

"Không có, tôi rất vừa ý, vô cùng vừa ý "

Tô Thanh cười đến sáng lạn, Vương Nguyên ánh mắt ngó sang, trong lòng cũng theo vậy vui vẻ. Dẫu rằng chưa thực hiện được lời hứa, sẽ tự mình học tốt kiếm công việc rồi mang nhiều tiền về cho mẹ một cuộc sống sung túc. Nhưng bây giờ có gia đình Dịch Dương Thiên Tỉ, Tô Thanh bao nhiêu năm cực khổ nuôi nấng Vương Nguyên cậu, bấy giờ không cần ngày ngày nhọc nhằn bán hàng rong nữa, thực sự quá tốt rồi.

Thiếu niên chậm rãi lại gần Dịch lão gia, nhân lúc mẹ mình không để ý, nói mấy câu biết ơn chân thành đối với ông lão. Ban đầu rõ ràng ông lão và cậu không mấy thiện cảm với nhau. Vương Nguyên sau việc này, cả chuyện ông lão mời tiến sĩ từ nước ngoài về chỉ để chăm sóc sức khỏe riêng cậu, Vương Nguyên đối với ông lão vô cùng kính trọng. Là vì đứa cháu cũng được, miễn sao Tô Thanh hạnh phúc, Vương Nguyên sẽ hiếu thảo với ông lão.

"Tiểu Nguyên, con không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà."

***

Tháng tám, kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng diễn ra. Thẩm Hạo Hiên trước buổi tối diễn ra kỳ thi, không quên nhắn tin cho Tùy Ngọc như thường lệ. Mặc dù thầy giáo mỗi lần mở miệng nhận tin, đều là hỏi cậu đi hỏi cậu lại một câu: " Không ôn bài à?", hoặc là :" Sắp thi rồi đấy có biết chưa?"

Thẩm Hạo Hiên vẫn không thấy phiền chút nào, nếu như là những học sinh khác, khẳng định sẽ dăm ba hôm chán nản không muốn tiếp tục gợi chuyện với thầy làm gì. Nhưng Thẩm Hạo Hiên đều nghiêng theo chiều hướng tích cực, còn có chút tự tin hoang tưởng, thầy giáo là đang quan tâm mình nên mới vậy.

"Thầy, học hành thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Thầy hiện tại rảnh rỗi không, em đón thầy đi ăn chè."

[Không ăn, tôi bận soạn giáo án]

Thẩm Hạo Hiên biết Tuỳ Ngọc nói dối, " Học sinh đang nghỉ hè, thầy soạn cái gì giáo án. Trò cưng của thầy mau đi thi rồi, vậy mà một câu khích lệ động viên cũng không có."

[...]

Thẩm Hạo Hiên chờ mãi, không thấy Tùy Ngọc nhắn lại, cậu sốt ruột chuyển sang cuộc gọi luôn. Gọi một cuộc thầy không nhận, cậu lại gọi cuộc thứ hai, thứ ba, cho tới khi Tùy Ngọc chịu nhấc máy thì thôi.

Nhưng tới khi nghe điện, cuối cùng lại không phải tiếng thầy giáo, mà là thanh âm người đàn ông xa lạ nào. Thẩm Hạo Hiên nghe không quen thuộc, trong lòng bất giác khó chịu, hai chân cũng rục rịch đứng thẳng dậy.

"Uy, ai đó?"

"Thầy Tùy đâu? Mau đưa điện thoại cho thầy ấy." Thẩm Hạo Hiên sẵng giọng, tông độ hạ thấp dường như mang tư vị uy hiếp.


Đầu dây bên kia không hề nao núng, còn khảng khái cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng Tuỳ Ngọc. Tùy Ngọc nói nhỏ lắm, Thẩm Hạo Hiên nghe loáng thoáng y hỏi ai vậy. Lòng dạ vì vậy lại càng bức thiết vẫy vùng. Bộ quần áo trên người cũng là đồ ngủ, Thẩm Hạo Hiên rõ ràng là chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng trong tình cảnh này, Thẩm Hạo Hiên không yên tâm nổi. Chưa gì đã đi giày thay y phục, lao xuống tầng dưới.

Ngoài phố hãy còn đông đúc, lẫn trong làn xe hơi đắt tiền với đèn pha sang rực đang len lỏi như mắc cửi, chiếc xe đạp địa hình màu đỏ lé xanh thẫm lao vun vút trên đường. Thẩm Hạo Hiên biết nhà Tùy Ngọc, hướng tới chung cư y mà đi. Nhưng Tùy Ngọc lại không biết là Thẩm Hạo Hiên biết nhà mình. Chỉ tới khi chuông cửa phòng chung cư y vang lên, xuất hiện là cậu thanh niên tóc mai hơi tán loạn. Hơi thở Thẩm Hạo Hiên gấp gáp, đầu mày cũng nhíu nhíu tỏ rõ sự khó chịu.


Tùy Ngọc bấy giờ tắm xong, hãy còn mặc áo ngủ lông màu trắng nhìn khá tùy tiện, mái tóc thấm nước, dính sát vào thái dương, vào cần cổ cùng xương quai xanh tiêm gầy. Khuôn mặt y lộ rõ vẻ ngạc nhiên, " Hạo Hiên, sao em..."


Thẩm Hạo Hiên không nói năng với Tùy Ngọc, trực tiếp dang y qua một bên tiến thẳng vào bên trong, có cảm giác như đang bắt gian vô cùng. Trong nhà Tùy Ngọc quả nhiên có chứa chấp người đàn ông khác. Nam nhân đó đang ngồi trên ghế sô pha, còn khá trẻ, lại ăn mặc thời thượng ưa nhìn.

"Thẩm Hạo Hiên, em sao lại tới đây?"

"Thầy, kia là ai?" Thẩm Hạo Hiên lần thứ hai bơ lớ Tùy Ngọc, nói ra cũng là truy hỏi người đàn ông xa lạ kia.


"Xin chào, cậu là Thẩm Hạo Hiên sao, ban nãy tiếp điện cậu, là tôi. Tôi là anh hai Tùy Ngọc, Tùy Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro