Nhà của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trợ lý Trần đi vào phòng bệnh, nghe theo chỉ thị của Dịch Dương Thiên Tỉ, cầm theo túi lớn túi nhỏ đựng đồ của Vương Nguyên mang xuống sảnh dưới. Khi ấy Vương Nguyên khóe mi đỏ ửng, thiếu niên bàn tay bận rộn lau lau hai gò má. Còn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ tràn ngập bối rối, không biết làm cách nào khác, ngoài ngồi bên cạnh xoa xoa lưng Vương Nguyên.


Tình cờ, ông lão cũng đi tới, khi đám người đang lúi húi chuyển đồ. Dịch Dương Thiên Tỉ mang khá nhiều đồ điện gia dụng tới phòng bệnh, nên quá trình thu xếp khá lâu. Ông lão nghe tin con trai cả của ông muốn cho Vương Nguyên xuất viện. Nên mới đến xem tình hình ra sao. Ông không rõ ràng thiếu niên kia đã khỏe hẳn hay chưa, xuất viện sau ba bốn hôm, như vậy có quá sớm?


Dịch lão gia nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, thoắt một cái ngồi luôn tại chỗ mép giường, ngay bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên tuy rằng không có ghét hay ý kiến gì với ông lão, thế nhưng vẫn có chút không thoải mái khi ở gần ông. Ông cụ đột nhiên đặt tay lên tay Vương Nguyên, cầm lấy ủ vào lòng bàn tay mình. Khiến cậu giật mình, da gà cũng bất giác nổi nổi.


Ông lão dường như cũng nhận ra được điều đó. Gương mặt thiếu niên căng thẳng thế kia, không nhận ra cậu đang khẩn trương mới lạ, "Ai! Tiểu Nguyên con đừng sợ, ta cũng không có làm gì con. Chúng ta là người một nhà, là người một nhà."


Vương Nguyên yết hầu lên xuống, nuốt nuốt một ngụm nước bọt. Không có nói năng gì đáp lại, chỉ gật gật đầu xem như chấp thuận. Sau lại liếc sang Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân kia biết cậu có điểm không thoải mái, vậy nên chẳng để ông lão nán lại lâu, lập tức đi tới đỡ Vương Nguyên đứng dậy.


"Xe hơi cũng đều chuẩn bị xong xuôi, đi xuống thôi."


Dịch Dương Thiên Tỉ còn định cúi xuống bế Vương Nguyên lên, theo kiểu công chúa, vì nghĩ cậu bị vết mổ cộng cái bụng bầu, nên đi lại không tiện. Rốt cuộc thiếu niên ấy quẫy đạp như cá trên cạn vậy, sống chết cũng không để hắn ôm. Nói như vậy là coi thường cậu, cậu cũng không phải nữ nhân.


Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rằng có thể cưỡng chế vác Vương Nguyên lên, thế nhưng hắn không có làm, cậu muốn tự đi thì hắn để cậu tự đi vậy. Bên cạnh còn có ông lão đang nhìn chăm chăm hắn và cậu. Thế nhưng ngoài Vương Nguyên quan trọng hóa vấn đề ra, có ai mà quan tâm bọn họ ân ái ngay chốn đông người chứ. Cả trước mặt y tá cũng vậy, bày đặt cách xa hắn, không động chạm gần gũi với hắn.


"Ở đây có người nào không biết em là nam nhân có mang thai, đây cần làm quá như vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ đi sau lưng Vương Nguyên bình thản nói. Rốt cuộc thu vào tầm mắt là biểu tình cứng đờ của cậu.


"Nhưng sao không thấy mẹ tôi đâu, tôi xuất viện mà mẹ không có tới sao?" Vương Nguyên nán lại ngó quanh quất, quả thực trong đám người mặc đồ đen của Dịch Dương Thiên Tỉ, không hề thấy bóng dáng Tô Thanh đâu. Mà mấy hôm Vương Nguyên ở viện, cũng chỉ thấy mẹ tới có một lần. Nhưng mỗi khi ngủ giấc sâu thực sâu tỉnh dậy, luôn luôn thấy đồ ăn mà mẹ làm để trên bàn. Mứt quả cũng là tự tay Tô Thanh chuẩn bị, Vương Nguyên ăn quen nên tất nhiên rất dễ dàng nhận ra.


Mang bầu bị nghén nên Vương Nguyên tất nhiên háo của chua, đã vậy còn ham ăn, ăn nhiều, mứt quả mang bao nhiêu cậu cũng ăn hết rất nhanh. Nên Tô Thanh làm khá nhiều, một lần lại một lần tăng thêm số lượng. Thế nhưng hầu hết đều là tới thăm vào tầm tối, khoảng thời gian đó Vương Nguyên đã ăn no đi ngủ.


"Mẹ đang ở nhà rồi, bây giờ chúng ta về sẽ có thể gặp, vả lại chuyện này cũng không cần phiền hà nhiều người."


Vương Nguyên quay ra nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn vừa mới nói là không cần phiền nhiều người, thế cơ số "hắc y nhân" kia là cái thứ gì? Chẳng lẽ bọn họ không tính là người. Xe hơi cũng chuẩn bị ba bốn cái, cứ như đang làm lễ đón rước gì long trọng lắm vậy. Vương Nguyên cảm tưởng mình là nhân vật to lớn nào đấy, khi những vệ sĩ áo đen đang xếp thành hai hàng kia, vừa nhìn thấy cậu một cái liền cúi đầu 90 độ. Tới khi Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa và Vương Nguyên ngồi vào trong xe, cả đám mới lục tục di chuyển tản ra hết.


Nhưng mà hình như cái lối này, không phải là hướng đi về nhà cậu thì phải, bọn họ đang di chuyển về phía ngược lại mới đúng. Vương Nguyên liên tục nhìn những dãy nhà trôi hai bên kính cửa xe, rồi lại ngó Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh, mấy lần thấy được biểu hiện khó hiểu của nam nhân nhìn lại mình.

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Về nhà." Nam nhân thản nhiên trả lời.


"Nhà nào, tôi nhớ nhà tôi cũng không phải đi hướng này, xe di chuyển càng lúc càng cách xa hơn nữa mới đúng. Ông chú cũng biết nhà tôi ở đâu cơ mà, sao lại nhầm hướng được."


Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên bật cười. Thanh âm trầm thấp lại vô cùng từ tính dễ nghe, lúm đồng tiền bên khóe miệng bởi vì vậy nở rộ, có chút cảm giác trẻ con. Vương Nguyên chẳng hiểu gì, cứ nhìn người đàn ông đối diện với vẻ ngơ ngẩn. Lại khiến hắn càng cười lớn hơn nữa, bị Vương Nguyên nghiêm túc nhìn lại, Dịch Dương Thiên Tỉ mới miễn cưỡng thôi.


"Tôi không thấy có gì hài hước trong câu nói của tôi." Vương Nguyên lại càng nghiêm túc gấp đôi, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bằng vẻ mặt vô cảm.


Người đàn ông cười đã, bấy giờ thở dài lấy hơi. Vương Nguyên bàn tay đột nhiên bị hắn nắm lấy, lôi kéo cả người cậu lại gần, dựa vào lòng hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt cậu, cằm hắn tì trên đỉnh đầu Vương Nguyên. Ở khoảng cách ngắn như thế này, mọi hơi thở, mùi hương cơ thể ấm áp của nam nhân đều bủa vây quanh khứu giác Vương Nguyên. Tất cả, bấy giờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bên tai cũng nghe thấy thanh âm ừm hửm vô nghĩa từ lồng ngực nam nhân.


"Tất nhiên là nhà của chúng ta rồi."


Vương Nguyên vội vã ngẩng đầu, thu vào con ngươi chính mình là cặp đồng tử nâu trà của Dịch Dương Thiên Tỉ. Đáy mắt nam nhân có chút xao xuyến, lại vô cùng chân thành nghiêm túc. Vương Nguyên vốn muốn nói thêm gì đó. Như từ chối chẳng hạn. Thế nhưng khi người đàn ông ấy dùng thái độ nồng nàn đến không thể nồng nàn hơn mà đối cậu. Vương Nguyên rốt cuộc, chỉ có thể yên lặng.


Nhà của chúng ta. Nghe cũng thật ngọt ngào. Vả lại hắn nói mẹ cậu cũng đang ở đó luôn rồi, Vương Nguyên phần nào chống cự chẳng nổi. Ngay cả Tô Thanh cũng chấp nhận hắn, thì Vương Nguyên chẳng còn gì phải cự nự thêm nữa.


Nhà mà Dịch Dương Thiên Tỉ ở, hẳn là sẽ lớn rộng và vô cùng tiện nghi đi. Lần trước Vương Nguyên đã bị bắt cóc mang về đó một lần, cũng chính là lần, khởi nguồn bắt đầu mọi dây dưa tình cảm và mối quan hệ với Dịch Dương Thiên Tỉ. Thế nhưng khi đó mọi thứ xáo trộn trong tâm trí quá. Bị cưỡng ép làm tình, sau đó thủ phạm với nhận ra bản thân nhầm lẫn. Vương Nguyên cũng chẳng nhớ căn nhà đó như thế nào nữa. Nhớ được mỗi cái đèn chùm thủy tinh treo trong phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Đứa nhỏ cũng cần có cả cha mẹ."


"Vậy tôi sẽ là cha, còn chú là mẹ." Vương Nguyên tuy rằng lầm bầm, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nghe rõ ràng đấy nhé.


"Vớ vẩn, tôi cũng không có mang bầu, đừng nói mấy thứ kỳ lạ như vậy."


Xe hơi đi một thời gian, tới nơi khá là cách xa với náo nhiệt thành phố. Xung quanh trồng nhiều cây xanh thoáng mát, có cảm giác vô cùng hòa nhập với thiên nhiên. Vừa đi lên dốc, lối dẫn vào nhà, hai bên đường lắp đặt đèn cảm ứng dưới đất. Tất cả tự động bật sáng dõi theo từng đoạn đường mà xe lướt qua.


Vương Nguyên hiếu kỳ mở cửa xe ra nhìn ngắm, cái đầu còn muốn thò ra ngoài để quan sát kỹ hơn, rất nhanh bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vào. Trước mặt đã xuất hiện tòa nhà biệt thự cao lớn, ánh đèn giăng mắc khá nhiều xung quanh, nhìn thực vô cùng sang trọng và đắt tiền. Giữa sân còn có đài phun nước nữa, quá là cầu kỳ rồi đi.


Hai mắt Vương Nguyên sáng rực. Xe dừng một cái, khi Dịch Dương Thiên Tỉ còn ngồi yên, thì cậu đã lập tức tự mình nhanh nhanh chóng chóng vọt ra ngoài rồi. Bước xuống, liền nhìn thấy dưới hiên nhà là Tô Thanh đã đứng ở đó từ bao giờ, Vương Nguyên tâm trạng càng hân hoan gấp bội.


"Không được chạy, đi từ từ thôi." Bàn tay người đàn ông nắm lấy lưng áo Vương Nguyên, hắn theo ngay sau cậu. Cả hai một cao một thấp từng bước đi đến cửa biệt thự. Có rất nhiều người xuống ra tận ngoài sân đón tiếp, không trừ Tô Thanh, còn có Lý quản gia, vợ Lý quản gia và một số người giúp việc khác.


Vương Nguyên chưa gì đã nhao nhao lên ôm chầm lấy Tô Thanh. Nữ nhân cười thực tươi, cánh tay nỗ lực siết chặt lấy xương sườn Vương Nguyên, " Con trai cưng của mẹ, đã ăn gì chưa, có đói bụng không? Biết con xuất viện, nên đặc biệt nấu thật nhiều đồ ăn cho con đấy."


"Có, con rất đói, cả chiều giờ chưa có ăn gì hết."


Tô Thanh nghe vậy, có liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái. Nhưng không có nói năng gì, nam nhân đã vội vàng thanh minh, " Nói dối đấy, ban nãy còn ăn mấy bịch bánh, con không có bỏ đói em ấy."


Tô Thanh bấy giờ tin hắn, vì nghe con heo Vương Nguyên kêu không ăn gì, chính cô ngẫm lại cũng thấy khó tin. Vả lại bảo bảo trong bụng Vương Nguyên đang trong thời kỳ phát triển hơn, nhanh đói bụng là phải. Có điều, thái độ khẩn thiết của nam nhân kia, thực khiến cô buồn cười, lại muốn trêu chọc hơn nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ hẳn vẫn còn sợ cô không tin tưởng hắn nữa, sau những chuyện đã xảy ra.


Ngay khi Tô Thanh quay đi, Dịch Dương Thiên Tỉ ở đằng sau mông Vương Nguyên nhéo một cái. Vương Nguyên không có bị đau mấy, cái nhéo giống nhưng bóp nhẹ vậy. Thế nhưng cậu vẫn cố tình mở miệng gọi Tô Thanh, định bụng mách mẹ. Ngay lập tức Dịch Dương Thiên Tỉ thành công chặn lại ý định. Hắn bịt chặt miệng thiếu niên. Nói nhanh muốn lên phòng tắm rửa rồi mới xuống ăn, sau đó lợi dụng lúc Tô Thanh không để ý mà cúi xuống bế Vương Nguyên, phi thẳng lên lầu.


Phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ, quả thực so với trong trí nhớ của Vương Nguyên không khác là bao, trên đầu vẫn là chùm đèn pha lê tỏa những ánh sáng lung linh.


"Đừng, tôi chỉ đùa thôi mà...á...thôi...thôi...không cần..."


"Đồ thảo mai, tính bẫy tôi hả, có biết là mẹ em nhìn tôi hay không?"


Nam nhân bắt cóc thiếu niên thành công, liền mang lên phòng ngủ sau đó đóng chặt cửa. Đem Vương Nguyên thả xuống chiếc giường cỡ lớn, cả người hắn tiến đến đè chặt lên cậu. Cánh tay Vương Nguyên cố gắng chống đỡ thân mình Dịch Dương Thiên Tỉ, nỗ lực đẩy lên. Trước mắt là khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hôn đang tiến gần, hơi thở nóng ấm đang phả hừng hực lên má cậu.


Đôi mắt thiếu niên cong cong như vầng bán nguyệt, nụ cười trong sáng lại rạng rỡ tựa nắng mai. Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngắm càng thích mê, càng nhìn càng bị đắm chìm vào đôi đồng tử đen tuyền nén đựng hàng ngàn vì tinh tú trước mặt.


Bờ môi hạ xuống thấp, hướng tới đôi môi hồng nhuận lại mang vị nồng ngọt thanh thảo. Bàn tay rời đến vòng eo thiếu niên, ôm lấy, vừa đủ để không đè mạnh vào bụng bầu của Vương Nguyên. Da thịt tiếp xúc, nụ hôn bắt đầu bằng cái chạm nhẹ, từ từ theo nghiêng nghiêng cỏi của Vương Nguyên mà dần dần sâu đậm hơn nữa.


Khi Vương Nguyên đưa tay lên vòng sau gáy Dịch Dương Thiên Tỉ, ôm lấy ghìm xuống, giống như là dấu hiệu chấp thuận cho hắn tiến tới. Bên dưới theo đấy là cảm nhận áo sống chính mình bị kéo lên. Bàn tay nam nhân mang theo nhiệt độ ấm áp chạm nhẹ thân thể Vương Nguyên, rồi dụng lực xoa nắn.


Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa cùng thanh âm nam nhân từ bên ngoài vọng vào, khá là dõng dạc rõ câu từ.

"Chủ tịch, thiếu phu nhân, lão gia đang đợi hai người và những người khác đang đợi hai người"

Ai đó, mà Dịch Dương Thiên Tỉ không cần nhìn cũng biết chắc là trợ lý Trần. Lại là trợ lý Trần, lần này hắn không đuổi việc cậu ta không được.


Vương Nguyên mở hé mắt, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không có biểu hiện gì cho thấy hắn đã nghe rõ cả. Khuôn miệng vẫn cật lực giao triền, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng cậu, mạnh mẽ khuấy đảo. Vương Nguyên vỗ vỗ lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, nhắc hắn.

"Mặc kệ, chúng ta tiếp tục."

Bờ môi tách ra, giọng Dịch Dương Thiên Tỉ trầm quá trầm, bấy giờ nghe qua còn có chút nhừa nhựa lười biếng. Bờ môi lướt trên cần cổ trắng nõn của Vương Nguyên. Chốc chốc lại mút mạnh tạo mấy hôn ngân, đỏ hồng nhàn nhạt như thả từng cánh hoa anh đào vậy. Khiến Vương Nguyên cả người cũng muốn nhộn nhạo nóng rực. Đầu gối bất giác co lên, ngay lập tức chạm vào địa phương nào đó, đã bắt đầu ngạnh lên, cứng rắn.


Đối diện vẻ ngỡ ngàng của Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, tựa đầu vào hõm vai Vương Nguyên, lầm bầm thủ thỉ nhỏ, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, "Đã nhịn rất lâu rồi đấy."


Vương Nguyên bấy giờ không hiểu sao, lòng tốt tự nhiên dâng trào, hừng hực trong người cậu. Vô tình đưa Vương Nguyên tới cái suy nghĩ ngu ngốc. Chính là, "Tôi...tôi có thể, giúp...giúp giúp một chút."


Câu từ cũng vấp váp hết cả, Dịch Dương Thiên Tỉ không tin nổi, Vương Nguyên vừa nói ra đề nghị ấy. Thiếu niên trước mặt, hai má cũng muốn đỏ ửng hết thảy. Dịch Dương Thiên Tỉ trong khoảnh khắc đó, muốn hét lên thật lớn, hắn hạnh phục muốn chết.


Bên dưới nhà, các bậc trưởng bối đều đã đói bụng hết cả, mà cặp đôi kia vẫn chẳng thấy đâu nữa. Ông lão thấy Tô Thanh ngồi đợi lâu, nên ý kiến cho mọi người ăn trước, hai đứa nhỏ chắc đang tắm chưa xong, không cần phải đợi nữa.


Ngồi bên cạnh ông lão là dì hai. Dì hai là vợ bé của Dịch lão gia, ông lấy bà khi mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ qua đời được ba bốn năm. Bà cũng có nghe qua chuyện của con cả Dịch Dương Thiên Tỉ. Việc nam nhân có con, đối với bà cũng khá là sốc, thế nhưng bà không dám có ý kiến hay nghi ngờ gì, chỉ ngoan ngoãn thuận theo ông lão. Ông lão bây giờ, coi trong nhất là thiếu niên mang bầu kia, thứ hai là gia đình sui gia.


Dịch Dương Thiên Nam ngồi một bên chơi game trên điện thoại, hoàn toàn tách biệt với những người lớn tuổi chung quanh.

Trợ lý Trần đợi mãi không thấy ông chủ nói năng hay đáp lại, đành đi xuống nhà dưới.


Bên trong phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ, so với không khí sang trọng và uy nghiêm dưới phòng ăn và phòng khách, cách biệt nhau rất nhiều.

"Nguyên Nguyên...ân...tiểu quỷ, em...em quả thực muốn tôi chết...ư...hưm..."

Ngồi trên mép giường là Dịch Dương Thiên Tỉ, nam nhân hai chân giang rộng, ở giữa chính là cái đầu của Vương Nguyên đang nhấp nhổm ngụp lặn. Thiếu niên quỳ bệt dưới thảm lông đắt tiền, trên người ăn mặc chỉnh tề không chút lộ da thịt. Thế nhưng quang cảnh dâm dục vẫn rành rành trước mắt. Khuôn miệng Vương Nguyên đang há lớn, chầm chậm nuốt vào nhả ra hạ thân Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nam nhân khóa quần kéo mở, thuận tiện thứ đó lộ ra ngoài để Vương Nguyên phục vụ. Thiếu niên ban đầu chỉ có thể tiếp nhận hai phần ba, lại chậm rì vì không có quen. Thứ đó quá lớn, dũng mãnh đáng sợ, khiến Vương Nguyên tuy không phải lần đầu dùng miệng, nhưng vẫn bối rối vô cùng. Giây phút đầu lưỡi ma sát với từng đường gân xanh tím, với quy đầu tanh nồng vị đạo tình dục, cậu thực hối hận muốn rút lại đề nghị ban nãy. Nhưng đã trót nhận lời giúp hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không dễ gì bỏ qua cơ hội này.


Vương Nguyên ngoại trừ thao tác nhanh nhanh chóng chóng, và rồi cậu sẽ được tha, thì chẳng còn cách nào khác nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ bên trên đã bắt đầu hổn hển thở gấp, bộ phận nhạy cảm ở trong khoang miệng ướt dính lại nóng ấm mềm mại, khiến hắn sướng muốn điên. Bàn tay không tự chủ rời xuống, nắm lấy tóc Vương Nguyên vò mạnh.

"Ưm...hưmmm...hư...hưm...m.."

Vương Nguyên bấu lên eo Dịch Dương Thiên Tỉ. Bắt đầu quá đáng rồi đấy. Thấy người ta dễ dãi rồi muốn tiến tới. Ấn đầu Vương Nguyên vào sâu như vậy, muốn cậu nghẹn chết hay sao.

"Nguyên Nguyên, nhanh...ư...nhanh chút..."

Không những tay gia tăng lực ép, mà hông cũng nhịn không nổi dần chuyển động đâm tới. Vương Nguyên yết hầu bị đâm chọt liên tục, một lần lại một lần nhanh và mạnh hơn nữa. Linh khẩu tiết tinh dịch, cứ âm ỉ chảy vào cổ họng cùng nước miến Vương Nguyên. Cậu thực muốn nôn, khó chịu lại nghẹn khuất, Vương Nguyên bao lần quẫy vùng nhiều biết mấy, thế nhưng vẫn thoát không nổi.

"Ưm..hưm...ưm..ưm.."


Phân thân nam nhân rục rịch, Vương Nguyên liếc mắt lên lườm Dịch Dương Thiên Tỉ, thực muốn gặm một cái lên thứ này. Hắn rốt cuộc muốn bắn, lại còn ghì chặt hai má Vương Nguyên không cho nhả. Hung hăng bắn vào khoang miệng Vương Nguyên, tại cổ họng cậu còn bị phun tới cơ số là thứ trắng nhớt lại mặn đắng đó. Cậu nuốt cũng muốn no.


Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng kéo Vương Nguyên rời khỏi mặt thảm ngồi lên đùi mình, biết cậu tức giận, nhưng vẫn làm như không biết. Bờ môi hôn lấy môi Vương Nguyên, ân cần lấy lòng, ánh mắt cùng nụ cười nhe răng cũng ngọt ngào vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro