Lý trí thắng không lại trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên mặc cho đã cố kháng cự, thế nhưng chống làm sao lại được với sức mạnh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân ấy chưa gì đã kề môi lên gò má Vương Nguyên, tà mị thổi khí vào tai cậu, còn khàn khàn nói mấy câu nghe qua thực ám muội vô cùng. Thiếu niên bận áo thun mỏng lại rộng rãi thoáng mát, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần lướt nhẹ, liền có thể thành công luồn vào bàn tay. Chạm thẳng lên thân thể Vương Nguyên.

Chậm chậm vuốt nắn da thịt trắng mịn mềm mềm. Dịch Dương Thiên Tỉ từ áp lên vòng eo đã hơi phát trướng của Vương Nguyên, sau đó chuyển rời tới đằng trước, áp lòng bàn tay nóng rực lên bụng bầu Vương Nguyên. Cảm tưởng như bảo bảo qua một lớp da thịt cũng sẽ cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ vậy.

Vương Nguyên thở mạnh, mặt đỏ lên trông thấy. Khuôn miệng còn nguyên mùi sữa vani ngọt ngào của thiếu niên, phả từng luồng không khí đầy ẩm ướt vào mặt, lên sống mũi Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân rũ mắt nhìn cậu, cúi xuống chạm môi lên bờ môi hồng nhuận, từng chút nếm vào hương vị nồng ngọt như kem sữa này.

Đầu lưỡi Dịch Dương Thiên Tỉ dính nước miếng luồn vào khoang miệng Vương Nguyên. Nơi nào cũng liếm qua một lượt, những tưởng như chính mình một lần nữa uống lại sữa cho người mang thai mà khi nãy Vương Nguyên mới uống vậy. Hắn nỗ lực nuốt vào khoang miệng, dưỡng khí cũng nuốt xuống không chừa một ngụm, còn lôi kéo lưỡi Vương Nguyên cùng mình vờn vã.

Thanh âm tanh tách như mặt nước bị quấy phá, không phải tại nơi nào khác ngoài chính Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên hôn mút và phát ra. Cổ họng thiếu niên ưm hửm thanh âm rên rỉ, cũng không thấy cậu như khi nãy kháng cự nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ càng như vậy được đà tiến tới. Xoa vuốt chán chê bụng bầu, sau lại dịch chuyển lên trên. Đầu ngón cái ấn lên đầu nhũ phấn hồng của Vương Nguyên, nhẹ nhàng ấn ấn gảy gảy.

"Ân...ư..hư...ức...hưm...hưm..."

Nơi nhạy cảm bị động chạm, tránh không được Vương Nguyên giật mình mở to mắt. Đôi đồng tử đen tuyền dưới ánh nắng cùng tầng nước phủ mà lấp lánh như chưa cả ngàn vì sao vậy. Thiếu niên chớp nhẹ hàng mi, ngay lập tực nhận được nụ hôn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn hôn lên lông mi dày và cong xinh đẹp, đầy sủng nịnh và yêu thương tận cùng.

Thì thào khẽ chỉ đủ cả hai nghe thấy, chất giọng trầm thấp lại vô cùng chân thành thốt lên hai chữ, "Xin lỗi." Ngắn gọn, nhưng đủ thật lòng. Vương Nguyên hẳn cũng biết ý của người đàn ông này là gì. Khi nãy rõ ràng nhắc lại chuyện của thầy Tùy, mới khiến Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy.

Sâu trong đáy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc này sao có chút nhuốm đặc đau thương. Cánh tay rời khỏi áo Vương Nguyên, ôm siết bờ vai gầy nhỏ của cậu. Kéo cậu ấn vào lòng mình, nỗ lực vô cùng như sợ Vương Nguyên sẽ rời ra, từ chối động chạm thân mật lúc này.

"Quãng thời gian còn lại, nhất định sẽ không làm em ủy khuất nữa. Tôi biết, mình yêu cầu như này vô cùng quá đáng. Nhưng em có thể, tin tưởng tôi thêm một lần nữa. Được hay không?" Dịch Dương Thiên Tỉ nựng gò má Vương Nguyên. Sống mũi cách sống mũi thiếu niên chỉ một chút. Chỉ cần đưa mặt tới, ngay lập tức có thể chạm môi bất cứ lúc nào.

Nhìn sâu trong cặp đồng tử hắc sắc kia. Thời gian tựa như đã ngừng trôi, trở nên hư vô. Xung quanh đặc sệt yến ắng, chỉ còn tiếng động thình thịnh nhỏ bé khó hiểu. Đó chính là trái tim hai người đang mạnh mẽ đập, từng hồi thổn thức lúc này, lọt vào tai trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Đừng khóc, đừng khóc."

Nam nhân cuống quýt, nhìn cái chớp mắt nhanh của Vương Nguyên, thiếu niên ấy cố gắng ngăn lại hạt nước mặn đắng đang muốn tuôn ra. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức bị bối rối, hắn dùng tay áo sơ mi của mình, nhẹ nhàng chút một ấn ấn vào khuôn mặt trắng trẻo đối diện. Chất vải không thấm nước, nên chỉ có thể lau xoa đi chút ít. Dịch Dương Thiên Tỉ vội ấn lên gáy Vương Nguyên, kéo cái trán cậu áp dựa vào lồng ngực hắn. Mấy đầu ngón tay của nam nhân, luồn vào mái tóc mềm mượt thơm mùi dầu gội táo hòa lẫn thanh mát của bạc hà, khẽ khàng vuốt lên xuống an ủi.

Hắn chỉ đơn giản nghĩ như vậy, Vương Nguyên có thể mau chóng nín khóc.

Lồng ngực thiếu niên gấp gáp lên xuống, cuối cùng nén không nổi tiếng nức nở vụn vỡ. Cậu nắm áo Dịch Dương Thiên Tỉ, kéo mạnh, giằng xé muốn trút giận. Nhưng so với những ấm ức suốt mấy ngày qua chịu đựng, chút hành hạ này có đáng là gì.

Nhưng điều khiến Vương Nguyên đau khổ nhận ra, chính là bản thân mình dù có ghét bỏ nam nhân này thế nào, những chuyện hắn gây ra cho Vương Nguyên khiến cậu hận hắn ra sao. Thì kết cục, bản thân cậu vẫn là không thoát khỏi trái tim khao khát yêu thương của người đàn ông này.

Vương Nguyên đã nhiều lần nghĩ tới viễn cảnh, chính mình sẽ tách biệt và rời xa Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi. Nhưng sau cùng lại đau khổ cắn rứt. Nếu như nhớ mong không thể lại gặp được nữa, Vương Nguyên sẽ phải xử lý ra sao thương tâm trong trái tim cứ nhức nhối không ngừng này?  Tự cậu lại không thể mạnh mẽ nổi thì phải làm sao, cần cái ôm yêu thương thì như thế nào. Tình cảm con người, đâu phải một hai câu liền dứt khoát được.

Cảm xúc cũng không phải công tắc, muốn bật liền bật, muốn ngắt liền có thể ngắt.

***

Cuối hạ, tiết thời nóng nực của một mùa nóng cháy phượng đỏ qua đi, khí hậu lúc này cũng coi như dịu bớt. Ít nhất buổi tối đã bắt đầu cảm nhận ngọn gió mát mẻ thổi lộng, đi đường chẳng còn khó chịu như khi trước. Khoảng thời gian bây giờ rất thích hợp đi dạo hóng mắt.

Tùy Ngọc trên người vận y phục thoải mái, không phải đóng thùng như sáng sáng lên lớp. Y bận quần lửng tới đầu gối, bên dưới bắp chân lộ ra, không có nhiều lông như mọi nam nhân khác, mà ngược lại rất thon gọn trắng trẻo. Áo thun nhìn khá trẻ con cùng giày bệt màu trắng năng động, nhưng không quá phô trương. Nhìn lướt, có mà đoán được nam nhân này đã hơn ba mươi rồi cơ chứ.

Ở nhà nhiều một mình đâm ra chán, Tùy Ngọc xuống phố hít thở chút không khí. Bình thường tự nhốt mình một góc, không soạn giáo án thì xem tivi, xem phim nhiều cũng buồn bực. Tùy Ngọc cũng không có bạn bè thân thiết gì mấy, nên y chỉ có thể đi một mình. Nhân tiện đang đói bụng, đi dạo chợ đêm cũng không tồi đi.

Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, tin nhắn thông báo gửi tới. Tùy Ngọc nhanh chóng mở ra đọc, thế nhưng trong đầu đã sớm dự đoán được là người nào gửi tới. Nhưng kỳ thi đại học đã sắp tới gần rồi, người kia vẫn còn thời gian rảnh rỗi mà nhắn tin cơ đấy.

"Thầy"

Tùy Ngọc mau chóng ngồi xuống một quán trà sữa ven đường, gọi tùy tiện một cốc có hương vị dễ uống. Trong thời gian đó, tay bấm soạn tin gửi lại cho đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì? Không ôn bài tiếp đi?"

"Em nh thầy, bây giờ thể gặp không?"

Tùy Ngọc sau khi uống một ngụm trà, quay lại nhận tin, đã thấy được mấy dòng chữ gây sốc từ chính học sinh mình gửi tới kia. Y nhịn không nổi phun luôn ngụm nước ngậm trong miệng ra đất, còn sặc sụa lên xuống, ho khù khụ mãi mới bình ổn được.


"Em chỉnh đốn cho tôi, không được đùa như vậy." Tùy Ngọc ra dáng người lớn, câu từ gửi tới học sinh cũng vô cùng nghiêm túc.


Thẩm Hạo Hiên ngay cả không nhìn thấy mặt của thầy giáo lúc này, cũng phần nào tưởng tượng ra vẻ xù lông tức tối kia. Nhưng trong trí não của cậu, thầy Tùy tức giận cũng vẫn rất đáng yêu vô cùng. Cậu nhanh chóng nhắn lại, "Em không đùa, em nói thật. Bây giờ thầy đang đâu? Em vừa hay đang trên đường từ lớp phụ đạo v, bụng cũng đói."


Tùy Ngọc có chút chần chờ, không biết có nên nói ra địa phương mà mình đang ở cho cậu học sinh kia biết hay không. Thẩm Hạo Hiên tuy rằng thường xuyên nhắn tin đến cho y, nhưng cậu học trò này cứ kiểu có ý gì với Tùy Ngọc ấy. Y mỗi lần trò chuyện với Thẩm Hạo Hiên, đều thấy có gì đó sai sai. Nhưng lại không chắc chắn là nó sai chỗ nào. Thẩm Hạo Hiên cứ nửa đùa nửa thật, y chẳng biết đường nào mà lần nữa.


Mà thực ra, khi nào Hạo Hiên đồng học kia có số y, y cũng không rõ nữa. Cứ thấy số lạ, thắc mắc nhưng mà rất vô tư trả lời lại. Vì đại đa số câu hỏi đều là về chuyên môn của Tùy Ngọc, môn lý, nên Tùy Ngọc chỉ đơn giản nghĩ là học sinh nào đó.


Mãi cho tới một lần Tùy Ngọc đi bar say khướt, tình cờ bấm gọi vào số máy lạ của học sinh đó. Thẩm Hạo Hiên rất nhanh xuất hiện trước đôi mắt lờ mờ vô định của y. Uống kha khá với các thầy cô cùng tổ lý, nên Tùy Ngọc sớm đứng chẳng vững, chân nam đá chân chiêu phải để Thẩm Hạo hiên đưa về.


Khi ấy Thẩm Hạo Hiên ăn mặc trưởng thành lắm, Tùy Ngọc vì vậy có chút nhận không ra. Cậu học sinh lúc nào cũng đạp xe qua lại trước mặt y. Với nam thanh niên chiều cao cũng muốn hơn y một cái đầu trước mặt, là một. Chậc! Bọn trẻ thời nay lớn nhanh lắm. Cánh tay Thẩm Hạo Hiên vô cùng rắn chắc, đi tới ôm dìu y dựa vào người mình. Sau đó còn cõng Tùy Ngọc ra tới tận chỗ xe taxi đậu một đống bên ngoài cửa quán bar.


Thế là sáng hôm sau y nằm trên giường Thẩm Hạo Hiên, mặc dù vẫn mặc áo sơ mi và quần lót. Nhưng tỉnh lại trong tình trạng thiếu vải thế vậy, còn là trước mặt học sinh mình, khiến Tùy Ngọc choáng váng cùng ngại ngùng suốt mấy ngày.


Đã vậy Thẩm Hạo Hiên còn đăng ký lớp phụ đạo lý của y. Mỗi lần giảng bài ngó xuống, thấy ánh nhìn trung thực của cậu, Tùy Ngọc bị sặc nước miếng không ít lần. Mùa hè đã nóng thì chớ, gặp Thẩm Hạo Hiên, y còn khó thở, khó đối diện gấp bội.


Rốt cuộc Tùy Ngọc cũng nói ra địa điểm quán trà sữa. Ngay sau khi mười phút trôi qua, chính là bóng dáng chiếc xe địa hình màu lam tiến tới. Thẩm đồng học mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác gile bò màu xanh nhạt. Chưa gì đã nụ cười đi trước chân bước theo sau.


Lúm đồng tiền mỗi khi nở rộ bên khóe miệng cậu thanh niên, Tùy Ngọc liền cảm nhận được sự vô tư cùng vui vẻ của tuổi trẻ. Những lúc như vậy, lại có chút hoài niệm về những tháng này còn ngồi trên ghế nhà trường.


Nhớ tới, Dịch Dương Thiên Tỉ.


Tuy rằng người đàn ông đó khi còn trẻ, cũng vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc của bây giờ. Nhưng Tùy Ngọc cũng vẫn là bị vẻ bề ngoài dù cho có chọc mấy cũng hiếm hoi nở nụ cười đó, làm cho trầm mê mấy mươi năm.


Khi Tùy Ngọc bắt đầu ngơ ngẩn, chìm vào suy nghĩ mông lung. Thẩm Hạo Hiên tự khi nào xuất hiện trước mặt y. Cậu đạp chân chống xe xuống, sau đó tiến tới bàn của Tùy Ngọc đang ngồi. Bên hông đeo cái cặp quai chéo, Thẩm Hạo Hiên chuyển cặp đặt lên đùi. Ghế khá thấp, nên cặp cứ bị chạm đất.


"Thầy đợi lâu không?"


Thầy căn bản không có đợi, có được hay không? Tùy Ngọc mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng lại không nỡ lòng nào tàn nhẫn với Thẩm Hạo Hiên tới vậy. Y chỉ yên lặng lắc đầu, sau đó thấy cậu bắt đầu gọi mấy món ăn vặt. Gọi cũng khá nhiều, giống như bị bỏ đói lâu năm vậy.


"Em mang tiền không?"


"Em tưởng thầy mang?"


Tùy Ngọc trợn mắt, cái tên học sinh này cũng quá là vô tư đi. Ăn ké mà gọi rõ nhiều, cũng chẳng kiêng nể có người lớn ở đây cái gì cả, còn là thầy giáo nữa chứ. Tùy Ngọc bực bội, vươn tay kéo về mấy đĩa bánh rán và kem ly, thu gọn về phía mình hết.

"Thầy" Gương mặt ai kia đã xịu xịu.


Trời! Còn cố làm ra bộ dáng đáng yêu nữa chứ, thực là mắc cười muốn chết. Tùy Ngọc nhìn cũng không nổi luôn, y khom người hihihaha như bắt được thứ gì vô cùng hài hước vậy. Sớm không để ý khuôn mặt Thẩm đồng học, giờ này có bao nhiêu bất mãn. Đối phương giận dữ giật lại cốc trà sữa mà Tùy Ngọc đang uống giở, đôi môi ngậm vào ống hút mà ban nãy Tùy Ngọc ngậm vào. Giống như, đang gián tiếp hôn môi vậy.


Cảnh tượng này trước mặt, khiến Tùy Ngọc đơ ra mấy phút đồng hồ. Ngược lại Thẩm Hạo Hiên có lẽ cũng nhận ra khác lạ, nhưng lại giả vờ không biết. Cố tình một hơi uống hết sạch bách cái ly trà của Tùy Ngọc. Sau đó mặc kệ thầy giáo đang ngơ ngẩn, một mình ăn hết đĩa lớn đĩa nhỏ điểm tâm trên bàn.


Còn mặt dày kêu đói nữa.


"Em nhịn đi, không cho ăn nữa, thầy không có mang đủ tiền."


"Thầy coi vậy mà ki bo, ăn có chút cũng không cho. Tới lúc có kết quả thi học sinh giỏi môn lý, em sẽ nói là người khác dạy, chứ không phải thầy."


Tùy Ngọc bàn tay vươn tới búng cái chát lên trán Thẩm Hạo Hiên, "Em nghĩ tôi cần ba cái hư danh đó." Thế nhưng sau đấy, vẫn là Tùy Ngọc phải trả tiền đồ ăn. Thời gian còn khá sớm, y cùng Thẩm Hạo Hiên đi dạo phố.


Thẩm Hạo Hiên đằng trước đèo xe đạp, còn Tùy Ngọc ngồi ngay ở yên sau. Nếu so với đi xe hơi sang trọng, thì Tùy ngọc vẫn là thấy đi xe đạp tốt hơn. Dẫu sao cũng không phải y là người nai lưng ra đạp. Còn vừa được ngắm cảnh xung quanh. Làn gió bên ngoài, tuy có nóng ẩm không bằng điều hòa mát lạnh 24/24, nhưng sảng khoái hơn rất nhiều.


"Thầy, mẫu người yêu thích của thầy là gì?"


"Nhiều chuyện, hỏi linh tinh." Tùy Ngọc vỗ cái chát lên sau lưng Thẩm đồng học, vớ vẩn cái gì thế không biết.


"Thì cứ nói đi, thầy, thầy mau nói đi." Thẩm Hạo Hiên không bị câu nói của Tùy Ngọc làm cho sớm bỏ cuộc. Cậu vẫn cứ truy hỏi tới cùng. Tùy Ngọc yên lặng, Thẩm Hạo Hiên vẫn cứ hỏi, hỏi tới khi nào thầy giáo chịu trả lời thì thôi. Hôm nay cậu đã quyết tâm, tìm hiểu chuyện tình cảm của thầy Tùy. Sau đó sẽ lựa thời cơ mà tiến tới.

"Thầy không thích con gái."

"Rất tốt, em cũng vậy." Thẩm Hạo Hiên nói đến là vô tư, không nhận ra ánh mắt của thầy giáo đang ở sau lườm lườm mình.


"Ai đó trưởng thành và biết suy nghĩ chín chắn một chút, có thể không cần cười nhiều, thầy vẫn chấp nhận. Có sức quyến rũ, bề ngoài lạnh lùng nhưng trong tâm nồng nhiệt, thầy rất thích. Và cuối cùng là ưa nhìn."


Trong đầu, lại bất giác vẽ nên khuôn mặt ai đó. Ai đó, mãi mãi như một vết tích của sự đau thương và tiếc nuối, không khi nào ngưng quấy phá, đeo bám tâm trí cùng cõi lòng của Tùy Ngọc. Nhận ra, muốn quên một người, sao mà khổ sở và dày đặc đớn đau tới vậy. Nỗ lực gạt bỏ, tất cả chỉ là vô dụng.


"Thầy, đợi em lớn thêm mấy năm, nhất định sẽ trở thành người như thầy mong muốn. Bây giờ, em vẫn có một hai điểm giống với thầy thích rồi. Như ưa nhìn chẳng hạn."


Thiếu niên quay lưng, cười một cái thực rạng rỡ với Tùy Ngọc. Sau đó liền giật mình phanh xe lại. Sau lưng là khuôn mặt của thầy giáo. Thế nhưng hai bên gò má nam nhân, trên làn da trắng trẻo đã ướt át mấy giọt nước không rõ ràng từ bao giờ. Thẩm Hạo Hiên đầy ngỡ ngàng, nhìn chăm chăm mặc dù biết như thế là không tốt.

"Sao...sao không đi tiếp?"


Nam nhân vội vàng dùng tay lau đi hai hàng lệ, cũng không rõ chính mình làm sao lại như vậy. Trước mặt học sinh mình cư nhiên ủy mị khóc lóc, nào có phải Tùy Ngọc thường ngày. Chất giọng nghe cũng nghẹn nghẹn sụt sịt. Y che giấu không nổi cảm xúc bộc phát.


"Thầy sao lại khóc?"

"Thầy không có, là bụi bay vào mắt mà thôi."


Nào có hạt bụi nào khiến hàng mi cay xót tới mức vậy. Thẩm Hạo Hiên thở dài, không biết làm cách nào khác, đành xuống xe. Cậu đi tới giang tay ôm lấy vai Tùy Ngọc. Để mái tóc của nam nhân ấy kê ngay dưới cằm mình, cái trán của y tựa vào lồng ngực Thẩm Hạo Hiên.


"Được, là bụi bay, vậy khi nào thầy ngưng rơi nước mắt, thì em sẽ thả thầy ra."

Tùy Ngọc trong giây lát yếu mềm, y buông thả trái tim mà nương tựa Thẩm Hạo Hiên. Những lúc như thế này, y thực sự rất cần một ai đó để trấn tĩnh thương tâm. Ai cũng được, Thẩm Hạo Hiên cũng được. Ôm cậu, cũng vẫn ấm áp, vòng tay cũng đủ rộng lớn bảo bọc cho y. Thế là đã quá đủ.

***

"Nhầm Rồi", đã comeback 😆😆😆✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro