Phải thật chân thành lấy lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi bị ông chủ quát một cái, cả đám người giống như thấy quỷ vậy, nhanh nhanh chóng chóng rồng rắn bỏ chạy hết ra ngoài. Trợ lý Trần còn bị Dịch Dương Thiên Tỉ giày da đá một cước trúng mông, trợ lý Trần kêu lên một tiếng óa, khiến Vương Nguyên nằm trên giường nhịn không được cười vang. Cơ bụng nâng lên hạ xuống vô tình tác động vào vết mổ khiến nó nhức nhối, nên có thể coi như là, cậu đang cười trong đau khổ của người khác và của chính mình.

"Vương Nguyên, nếu em chán thì có thể nói với tôi, tôi sẽ chơi cùng em." Nam nhân nói, sau đó cũng cầm điện thoại, định ngồi ở chỗ ban nãy trợ lý Trần ngồi. Hào hứng ngó sang màn hình của Vương Nguyên. Thái độ có chút nhiệt tình khác thường, khiến người ngoài nhìn vào thấy lạ lẫm. Căn bản, một nam nhân đã lớn tuổi, hàng ngày đeo trên mặt vẻ lạnh lùng xa cách như Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ lại cứ như thay tính đổi nết vậy. Đổi cũng nhanh tới không tưởng.

Vương Nguyên nghi ngờ nhìn hắn," Ông lão như chú, liệu có biết chơi game không đấy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa bị nốc ao bởi cái danh xưng ông lão kia. Hắn khi nào chuyển từ ông chú, vốn nghĩ tới đã thấy già vô cùng già, thăng lên làm ông lão, già sắp chết vậy. Vì cái gì chứ, hắn muốn làm thân hơn nữa với Vương Nguyên, mới làm cái hành động trẻ trâu như này, chơi game có phải style của hắn đâu. Giờ lại bị ném cho tảng đá tuổi tác, Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ mặt mũi.

Đương sự là Vương Nguyên gây sóng gió, ngược lại không mấy để ý cho lắm nét mặt thất thần của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu như chịu khó quan sát, hẳn Vương Nguyên sẽ nhận ra bản thân vừa làm tan nát trái tim một người đàn ông. Cậu ngón tay đưa sang chỉ chỉ màn hình hắn, nói mấy câu hướng dẫn cái này sử dụng như này, cái kia nên thao tác ra sao, hướng dẫn vô cùng tận tình kỹ càng.

"Giới trẻ các em vẫn thường giải trí như này sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhàm chán lắng nghe, hào hứng ban nãy sớm bị Vương Nguyên quăng lựu đạn nổ banh chành rồi.

Vương Nguyên gật gật đầu, kỳ thực cái này là trợ lý Trần dạy cậu chơi, chứ ở nhà hai mẹ con làm gì có tiền mà mua thiết bị tân tiến như vậy chứ. Thỉnh thoảng nhìn các bạn trong lớp túm tụm vào nhau tranh đấu nhộn nhịp, ai nấy cầm điện thoại nhãn hiệu nổi tiếng, coi vui vẻ biết mấy. Vương Nguyên chỉ đứng bên cạnh coi thôi, nên bấy giờ trên tay là máy chơi game, cậu cảm thấy thật lạ lẫm hân hoan.

Dịch Dương Thiên Tỉ chơi một lúc liền bỏ cuộc, năm hiệp đấu thì hắn thua sáu, đã vậy còn liên tục bị Vương Nguyên cười chế nhạo. Thế nhưng cũng coi như là khiến thiếu niên kia vui vẻ đi, có hơi nhục nhã, bất quá thành công lớn nhất chính là có thể gần gũi với Vương Nguyên hơn nữa.

Buổi tối, Tô Thanh có thời gian rảnh, liền xách theo đồ ăn các thứ bổ dưỡng vào trong viện thăm Vương Nguyên. Khi ấy mới có bảy giờ tối, thế nhưng Vương Nguyên đã nằm trên giường mắt lim dim tự khi nào. Đúng thật là có thời gian rảnh một cái, liền buồn ngủ rất nhiều, Vương Nguyên lại đang mang bầu. Cả ngày tính đi tính lại cũng thấy thời gian nhắm mắt kiếm Chu Công đánh cờ của thiếu niên, muốn chiếm hết nguyên ngày luôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngồi trên bàn ghế cạnh cửa sổ làm việc, bàn tay đánh máy tính liên hồi không dứt, thanh âm lách cách bàn phím vang khắp căn phòng bệnh. Thấy Tô Thanh đẩy cửa nhẹ bước vào, nam nhân ngay lập tức đi tới. Tô Thanh mau chóng đưa tay lên miệng làm giấu yên lặng. Hắn ngó lên giường, Vương Nguyên lại đang ngủ như heo từ khi nào, cái chăn đắp hờ bụng, chân giường để quạt lạnh nên thiếu niên ngủ rất ngon. Ngay cả ai bước vào cũng không nhận ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng đỡ lấy đồ ăn trên tay mẹ Vương, đặt lên bàn. Tô Thanh đằng sau đi đến kéo chăn Vương Nguyên lên cao, lại cầm tay cậu ém vào trong. Con trai có vẻ ăn no, sắc mặt hồng hào cũng khiến Tô Thanh yên tâm. Da thịt trắng trẻo sạch sẽ, quần áo cũng thay cẩn thận.

"Cô không định ở lại đây thêm chút sao?"

Tô Thanh lắc đầu, có Dịch Dương Thiên Tỉ tận tình chăm sóc, chính mình không lẽ ngồi lại nhìn con heo Vương Nguyên ngủ, nhìn chán thì lại mắt to trừng mắt nhỏ với nam nhân. Cô thà về nhà nghỉ ngơi thoải mái, một ngày dài đi bán hàng khiến cô mệt chết.

Dịch Dương Thiên Tỉ tiễn Tô Thanh tới tận cổng bệnh viện, giao cho trợ lý Trần lái xe đưa nữ nhân về. Sau đó quay trở lên phòng, Vương Nguyên cả người hơi xoay xoay lệch lệch, chăn cũng đạp nửa rơi nửa đắp trên người, cái bụng bầu có chút phồng phông nhô nhô hở ra khỏi áo thun, coi cái tướng ngủ xấu kinh. Hắn thở dài đi tới ôm cậu đặt lại, vạt áo cũng kéo tử tế, còn vén chăn cẩn thận.

"Chủ tịch, anh cũng nên về đi." Trợ lý Trần liếc đồng hồ, thấy đã nửa đêm rồi còn đâu, bản thân chính anh cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Mà ngó vào bên trong vẫn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang bật sáng đèn bàn, tay cầm bút viết viết gì đó trên văn kiện.

Xung quanh khu Vip vắng lặng như tờ, chẳng có bệnh nhân hay bác sĩ y tá nào đi lại, mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi. Nam nhân đứng dậy đi ra ngoài vươn vai, thấy một số bảo an đang nghiêm chỉnh chắp tay trước người, chuẩn bị làm nhiệm vụ từng tốp thay nhau canh cửa.

"Tôi ở lại đây, cho một hai người ở lại đây thôi, còn lại đều giải tán hết đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không đời nào một lần nữa về nhà ngủ, xong ngủ quên luôn tới sáng hôm sau và để Dịch Dương Thiên Nam nhanh tay nhanh chân tới chiếm cảm tình thiếu niên kia được. Tuy rằng Dịch Dương Thiên Nam đã trước mặt hắn chịu ngoan ngoãn, nhưng hắn vẫn không yên tâm được. Còn nữa, nhỡ nửa đêm Vương Nguyên cần gì, Dịch Dương Thiên Tỉ lại không có ở đây thì sao.

"Xuống dưới kia thuê cái ghế nằm lên đây là được, tôi không có vấn đề."

Sau ngày hôm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ đằng nào cũng sẽ chuyển Vương Nguyên về nhà chăm sóc, trang thiết bị lẫn bác sĩ tư sẵn sàng phục vụ đều không thiếu, ở đây một hai ngày cho vết mổ hồi phục tốt tốt chút là được. Trong bệnh viện nhiều, có những cái không tiện.

Trợ lý Trần nghe lời đi thuê ghế. Lại không có nghĩ một ngày chủ tịch nhà mình quen ăn ngon mặc ấm, lúc này lại vì thiếu niên kia mà nằm vật vờ dưới đất. Quả nhiên chủ tịch đã thay đổi rất nhiều, từ một người đàn ông căn bản chỉ lấy thân mình làm trọng, bây giờ vì tình yêu với Vương Nguyên mà chịu nhiều cái trước đấy, mà có nghĩ, trợ lý Trần cũng không tin sẽ có một ngày xảy ra với hắn. Như việc người phụ nữ là mẹ Vương Nguyên đánh và mắng hắn trước mặt nhiều người. Cấp dưới, em trai, bác sĩ hay y tá đều thấy tận mắt. Một người đàn ông đứng đầu cả tập đoàn lớn mạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ bấy giờ đứng yên đón nhận, quả thực khiến nhân sinh quan trong trợ lý sụp đổ rất nhiều.

Trợ lý Trần buổi chiều đã về nhà nghỉ ngơi, nên đêm đến có sức mở mắt thức để túc trực ngoài cửa. Tuy rằng nói, như vậy là khoa trương, khi mà bọn họ thay nhau canh chừng kỹ càng cẩn thận. Nhưng dù sao thì an toàn vẫn trên hết. Bên ngoài lại có rất nhiều người bên phe kẻ thù. Đôi khi chỉ là một ai đó thân thiết với nhân vật từng bị công ty quay lưng hay vất bỏ. Có thù oán với tập đoàn thì chính là có thù oán với Dịch Dương Thiên Tỉ, chuyện kè kè bảo vệ như này đã thành cơm bữa. Nhiều lúc tàn sát lẫn nhau chỉ vì mấy đồng lẻ cũng có, huống gì Dịch Dương Thiên Tỉ từng làm nhiều chi nhánh hay công ty phá sản, đạp đổ bát cơm nhiều người, mới có thể lớn mạnh tới mức này.

Căn phòng sau đó trở nên tối om, đèn điện toàn bộ đều tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào trong, đủ nhìn rõ mà không bị chói, không bị ảnh hưởng giấc ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên ghế dài, cũng coi như không có bị đau lưng. Hắn chợp mắt muốn chìm vào giấc ngủ.


Khi đang mơ màng chuẩn bị mê man say giấc, đột nhiên cái gì đó cứ liên hồi cọ cọ sống mũi Dịch Dương Thiên Tỉ. Qua một hồi, hắn không mấy để ý, thì chát một cái, thứ kia trúng ngay giữa mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến nam nhân giật mình, lơ mơ trợn trừng mắt muốn quan sát. Nhìn kỹ, thì ra bàn tay trắng trẻo lại thon gầy của Vương Nguyên, đang thòng lòng ngay trước mặt hắn.


Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa chỗ bị cậu va trúng, sau đó đứng dậy cầm tay thiếu niên đặt trở lại giường, bên dưới gầm giường còn có máy chơi game rơi xuống, nằm ngay ngắn bên cạnh dép đi trong phòng. Vương Nguyên đi ngủ cũng ôm đồ chơi, thật tình, còn ngủ mớ mà trong nói linh tinh gì đấy nữa chứ. Hắn đến bó tay người này. Ngoại trừ yên lặng sắp xếp lại cẩn thận chút rồi mới quay lại chỗ nằm, thì Dịch Dương Thiên Tỉ có thể làm gì.

Hai tiếng sau, mọi chuyện vẫn yên ổn, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ sâu lắm rồi.

"Ông chú, này, dậy đi."

"Hửm?" Hắn xoay người, nhìn lên trên thấy Vương Nguyên đang lay lay vai mình.


Nam nhân chống tay ngồi thẳng, thấy Vương Nguyên đang nằm co người, một tay ôm bụng. Cái trán Vương Nguyên nhăn nhó, lập tức dọa Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi. Hắn thanh tỉnh rất nhiều, cơn buồn ngủ khi nãy tan biến nhanh tới không tưởng. Dịch Dương Thiên Tỉ vội đi tới đỡ Vương Nguyên dựa vào lòng, " Bị sao, đau bụng? Tôi gọi bác sĩ."


"Không có, tôi muốn, đi vệ sinh." Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn.


Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc ấy, cảm giác như vừa bị dối lừa một cách nghiêm trọng vậy. Hắn thật chỉ muốn quăng tên nhóc này ra khỏi cửa sổ. Đau bụng muốn đi vệ sinh cũng không cần quằn quại như vậy có được hay không? Dọa hắn, còn nghĩ bảo bảo hay sức khỏe Vương Nguyên có vấn đề gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó ôm lấy Vương Nguyên, hướng nhà vệ sinh đi tới. Vương Nguyên chống tay lên nắp bình nước, đoạn định cúi xuống cởi quần. Đột nhiên, thiếu niên cảm thấy như sau lưng có ánh mắt nóng bóng của nam nhân đang dán chặt lên vào vải áo mình vậy. Cậu ngưng động tác, xoay người lườm Dịch Dương Thiên Tỉ, " Sao chú còn đứng đây? Mau đi ra, cái đồ biến thái."


Trợ lý Trần mơ màng gục gật bên cánh cửa, đột nhiên giật mình thon thót tỉnh dậy, lại thấy chủ tịch nhà mình cuống quýt đóng chặt cửa phòng. Dưới chân anh đáp xuống một bên dép lê đi trong nhà. Trợ lý Trần đoán, với tiếng thét của Vương Nguyên và bộ dạng chạy vội vàng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hẳn chủ tịch lại làm gì khiến thiếu niên kia nổi đóa đi.

***

Ngày hôm sau nữa, tổng cộng là bốn ngày ở viện, Dịch Dương Thiên Tỉ làm thủ tục xuất viện cho Vương Nguyên. Khi hắn xếp lại quần áo vào túi, thì thiếu niên kia còn đang ôm đồ ăn vặt mà hắn nghĩ có khi hắn ăn cả tháng cũng không hết kia, từng gói từng gói khoai tây chiên bị bóc mở, Vương Nguyên miệng động động không ngừng. Tuy biết rằng ăn nhiều đồ ăn nhanh như vậy không có lợi cho sức khỏe, nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, " Sau khi sinh thể nào cũng biến thành heo."


Vương Nguyên mấy nay ăn ngủ kỹ nên hai má thịt thà đầy đủ, da thịt lại căng bóng mịn màng, cảm tưởng cắt vội cũng ra mấy lạng thịt vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ thi thoảng nhân lúc cậu không để ý mà sờ sờ vuốt vuốt. Nhưng chạm vào ngực vẫn là sướng nhất, Vương Nguyên thân thể nhạy cảm nên cứ uốn éo kêu rên hoài, khiến hắn thật sự muốn tiến tới làm chuyện đó. Nhưng giữa đường đều bị chặn đứng kế hoạch nuốt gọn con heo Vương Nguyên.


Một lần là do tên trợ lý đần của hắn, một lần là do lão ba của hắn, còn một lần...cũng vẫn là trợ lý. Dịch Dương Thiên Tỉ nên gây sự tìm cách để đuổi tên trợ lý ăn hại kia mới được. Lúc người ta cần thì lặn mất tăm, lúc người ta không cần thì cứ xuất hiện trước mắt. Phá hỏng chuyện tốt của ông chủ mình, hình như là thú vui của trợ lý Trần thì phải.


Vương Nguyên không quan tâm nam nhân kia nói nhăng cuội cái gì, cậu đói thế chẳng nhẽ bắt cậu nhịn. Vả lại Dịch Dương Thiên Tỉ giàu như vậy, cái chỗ này cậu có ăn hết ba đời, gia sản nhà hắn cũng không khuyết được.

"Khi đó, em căn bản không cần đi. Lăn còn muốn nhanh hơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục công kích lần hai, còn nhàn nhạt cười như rất thích thú. Trong khi đó, nạn nhân là Vương Nguyên, vẫn thản nhiên bóc thêm bịch nữa, giống như thay lời muốn nói: Tui không quan tâm. Vương Nguyên đã vậy, càng phải ăn nữa, cậu béo ú xem xem tên đàn ông kia có chán cậu đi với người khác hay không.


"Vậy không phải tốt cho chú, có thể quay lại với thầy Tùy. Đằng nào sau đó tôi cũng xấu xí, còn thầy Tùy vẫn thon gọn và ưa nhìn, không phải sao?" Vương Nguyên nửa giống như vu vơ buông lời, nửa lại thực sự ghim sâu vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Cái sai lầm đó, khiến hắn trả giá nhiều ra sao, cũng không bằng việc đền bù tới mức nào thì Vương Nguyên vẫn nhớ và ghi thù.


Dịch Dương Thiên Tỉ cững họng, hắn yên lặng không nói lại bất cứ lời nào, tự biết chính mình từng quá đáng ra sao. Chỉ là hắn không thích Vương Nguyên vẫn nghĩ hắn còn bất cứ suy nghĩ nào với Tùy Ngọc ngoài mối quan hệ bạn bè. Đó là tất cả, thật sự, hắn lúc này ngoài Vương Nguyên và đứa nhỏ, đâu còn dám tơ tưởng thứ linh tinh khác. Vả lại chuyện cũng qua lâu rồi, hắn sai, là hắn không nên khơi gợi tức giận của Vương Nguyên làm gì.


"Trợ lý Trần, kêu xe tải đem thêm mấy thùng snack mang tới nhà tôi."


Trước mặt Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ quát to ra lệnh cho cấp dưới. Sau đó pha sữa bột đưa đến cho thiếu niên. Vương Nguyên có vẻ đắc ý, khóe miệng như đang ngầm cười cười vì đã đáp trả thành công khích bác của hắn vậy.


"Kỳ thực tôi cảm thấy, béo một chút thì đẹp hơn, nào, lại đây uống sữa." Quả thực Vương Nguyên dạo này có béo lên, nhưng là so với trước đấy chân tay nhỏ tí như ăn mãi không hấp thụ, bây giờ mới cân đối hơn. Da trắng môi hồng, hắn yêu không hết, sao dám chê cậu đi với ai. Nam nhân lại giở bộ mặt nịnh nọt không có tiền đồ, tay cầm ly sữa nóng hổi mang đến trước mặt Vương Nguyên. Chỉ thiếu nước muốn tự mình dùng miệng uy cho Vương Nguyên.


"Không uống, cái này ngấy." Vương Nguyên ngửa đầu ra sau cố tránh. Dịch Dương Thiên Tỉ Đưa sang phải, cậu ngoái sang trái, hắn đưa sang trái, cậu lại ngoái sang phải.


Hết cách, nam nhân đành dùng cách khác để ép Vương Nguyên uống vậy. Chậc, ăn quà vặt thì nhanh mà uống sữa tốt cho thai nhi thì cứ như tra tấn vậy.


"Buông ra...còn tiến tới, tôi...ư...hưm...ức...ực...."


Tối qua cũng lợi dụng Vương Nguyên không chịu uống mà giở trò, tới hôm nay cũng vậy. Cậu thật không biết nói sao cho hết cái trình độ thừa nước đục thả câu của nam nhân này. Khoan! Đút sữa được rồi, mắc gì kéo áo sờ soạng, còn muốn kéo cả quần Vương Nguyên là có ý gì.


"Ân...hư...đừng mà..." Vương Nguyên nắm chặt vai áo Dịch Dương Thiên Tỉ giằng ra sau, muốn kéo người nam nhân lui lại, tránh khỏi cần cổ đang dần bị hôn mút từng chút như gặm cắn nhấm nháp. Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ đang lướt qua lướt lại da thịt sau lưng cậu, từng đầu ngón ấn ấn nhéo bóp nhẹ nhàng, thực nhột nhạt muốn chết.


"Nguyên nhi, thân thể thơm quá." Chất giọng người đàn ông bấy giờ đã nhiễm khàn đục. Dịch Dương Thiên Tỉ ghé tai ái nhân thì thào, nơi nào trên người thiếu niên này, cũng thoang thoảng nồng ngọt như thanh thảo hòa lẫn hương vani. Có cảm giác thực ngon miệng, hắn muốn thật muốn ngay bây giờ 'nếm' lấy thiếu niên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro