Sự yếu đuối chết tiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên rốt cuộc sắp được chấm dứt tháng ngày ăn chơi rỗi rãi, khi căn nhà gỗ ở góc sân đã xây dựng xong xuôi và giáo viên được thuê theo hợp đồng, tới để dạy học cho cậu. Nhưng dẫu sao thì nửa tháng vừa qua Vương Nguyên cũng hành Dịch Dương Thiên Tỉ đủ. Chẳng phải là những chuyện gì quá đáng, mà vẫn dư sức chọc giận nam nhân kia. Nhắc mới nhớ, hình như nửa tháng rồi cậu không có thấy Dịch lão gia tới nhà chơi, thường ngày ông lão năng thăm nom Vương Nguyên lắm, giờ chỉ thường xuyên gửi quà như thuốc bổ các thứ mà thôi.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ có việc đột xuất ở công ty, nên Vương Nguyên đi siêu thị sách với trợ lý Trần. Mặc dù trợ lý Trần cứ nhiệt tình quá mức, khiến cậu phiền phức. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chỉ định nhất thiết phải có trên hai người đi cùng. Vương Nguyên bất đắc dĩ đồng ý. Cậu để trợ lý Trần và những người kia đứng ngoài tiệm đợi, trong khi mình vào trong chọn những tài liệu mà giáo viên yêu cầu. Một số sách bổ sung vốn hiểu biết cho riêng bản thân, sách nâng cao đạo đức và nhân văn, sách giáo khoa cùng nhiều thứ linh tinh khác.


Dịch Dương Thiên Tỉ bảo Vương Nguyên theo ngành tài chính-kế toán, mai sau ra trường có bằng đại học thì vào thẳng Dịch thị làm việc. Vương Nguyên nghe theo. Cậu cũng tương đối dễ tính, cứ kiếm được nhiều tiền và thuận lợi là được. Huống gì nhà Dịch Dương Thiên Tỉ sẵn nong sẵn né đó, đỡ tốn thời gian, còn có Dịch Dương Thiên Tỉ nâng đỡ, lợi quá rồi còn gì.


"Thiếu phu nhân, cậu vào trong đó một mình liệu có ổn hay không?" Trợ lý Trần ngó một dọc tiệm sách, tầm trưa chiều nên không mấy khách khứa, quán xá vắng tanh có mỗi cô chủ tiệm sách đang ngáp ngắn ngáp dài trông hàng. Dường như lúc này, ngoài ba người bọn họ, trợ lý Trần, Vương Nguyên và một người nữa giống như bảo an, hoàn toàn chẳng có bất cứ người khách nào cả.


Vương Nguyên lườm trợ lý Trần, anh ta đang quan trọng hóa vấn đề nữa rồi. Cậu xua xua tay gạt bỏ, đoạn đẩy cửa kính tiến vào bên trong. Tiệm sách yên ắng hoàn toàn cách biệt so với bên ngoài. Quang cảnh yên bình mộc mạc khiến lòng người cũng như vậy an tĩnh theo. Trên trần nhà treo quạt gỗ, khi hoạt động liền phát ra tiếng cót két khe khẽ. Vì bấy giờ vô cùng tĩnh lặng, nên mọi tiếng động nhỏ đều bị phóng đại lên rất nhiều. Thanh âm loạt xoạt giấy bút nhỏ bé cũng trở nên vang vọng.

Vương Nguyên tìm một cái giỏ nhựa, có quai xách kéo ra giống như giỏ đựng trong siêu thị vậy. Thiếu niên một tay cầm giỏ, chân đi dọc hai hàng giá đựng tìm thứ mình muốn mua, một tay còn lại đỡ bên dưới bụng bầu. Dạo này thường xuyên Vương Nguyên phải làm động tác như vậy, vì đứa nhỏ lớn nhanh, trọng lượng tăng nên cứ bị chèn ép xuống bụng dưới, gây nên cảm giác nhức mỏi hạ thân. Vương Nguyên tuy đỡ như vậy, nhưng chung quy vẫn không thể giảm bớt phần nào nặng nề bên trong.


Khi đã tới gần cuối giá sách. Mũi giày thể thao đột nhiên va chạm với vật gì đó. Vương Nguyên giật mình vội vàng cúi đầu, mau chóng bắt gặp bóng dáng quần âu dài cùng áo sơ mi trắng. Xung quanh nam nhân đó bày la liệt sách cùng các thứ đồ linh tinh, sách mở tung tới trang giữa. Trên nền giấy vàng nhạt toàn những chữ là chữ. Cuốn sách có gáy mạ vàng và dày cộp tầm hai ba phân trở lên, cho biết một lượng kiến thức to lớn mà nó chứa đựng bên trong. Nam nhân hình như đang ngủ gật, mai tóc chải keo hơi rối ngửa ra sau, cặp kính kê trên sống mũi vẫn y nguyên vậy, bàn tay với những ngón dài thon và trắng trẻo kẹp hờ bút máy. Xuyên qua mắt kính trong suốt, không thấy gì khác ngoài hàng mi nhắm nghiền. Vương Nguyên đoán là người đó ngủ có vẻ sâu.


Vương Nguyên băn khoăn không biết có nên lay y dậy, ngủ gật ở nơi này cũng không có tốt. Thế là phải chầm chậm khó nhọc ngồi xuống, cái bụng lớn lại nặng, vướng víu khiến Vương Nguyên cử động chậm chạp. Chân cũng phải dang rộng rồi hạ dần, thay vì chụm lại một cách dễ dàng như hồi còn thon thả. Vương Nguyên giống như quỳ trên nền đất, nhặt từng cuốn sách, gập khép và để gọn. Hộp bút nhỏ bé cũng nhặt gọn gàng từng cục tẩy và bút chì để bên trong


Khi thiếu niên ngẩng lên, bóng dáng người đàn ông có chút lung lay, sau gáy tựa lên kệ sách cứ trượt dần, trượt dần. Tới khi gần như ngã ngửa ra đất, Vương Nguyên lập tức giang tay đỡ được, thì nam nhân đó tỉnh. Đôi mắt to với cặp đồng tử đen tuyền nhìn thẳng vào Vương Nguyên, y mấp máy trong sự ngạc nhiên và kinh hỉ.


"Vương Nguyên?!" Mang theo bất ngờ. Chất giọng của người đàn ông, sau bao nhiêu ngày tháng rời xa mái trường, Vương Nguyên vẫn nhớ rõ. Giờ nghe lại, Vương Nguyên trong lòng không hiểu đang xảy ra tư vị gì.

Khi mà nam nhân ấy đã từng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ một khoảng thời gian dây dưa. Là nguyên nhân gián tiếp khiến Vương Nguyên và hắn sóng gió. Tùy Ngọc, có thể gọi là tình địch của Vương Nguyên, không sai.


Dẫu rằng vậy, Vương Nguyên vẫn không có thành kiến nổi với y. Nhìn Tùy Ngọc, mọi ấm ức hay tức giận, sẽ mau chóng tan biến. Vì vẻ hiền hòa vô hại, lại đôi lúc trầm buồn tựa như rất phiền muộn canh cánh chuyện gì đó trong lòng, luôn hiển hiện cố hữu trên gương mặt.

"Tùy lão sư, chào thầy."

Vương Nguyên cũng cười lại. Rồi Tùy Ngọc bấy giờ nhận ra tình huống của cả hai lúc này, gương mặt y cùng cậu học trò đang sát lại gần, y mới ngại ngùng chống tay ngồi thẳng dậy. Vương Nguyên lưng cũng mỏi lắm, Tùy Ngọc mau chóng đỡ cậu thoát khỏi tư thế khó chịu. Y theo đó nhìn thấy cậu học trò cũ thân thể hơi lạ mắt.


Mang bầu tháng thứ sáu, Vương Nguyên bụng cũng lớn to, dù rằng mặc áo thun chất liệu rộng rãi thoáng mát, nhưng người ngoài chỉ cần nhìn lướt, lập tức soi được điểm không đúng cho lắm trên cơ thể nam nhân. Huống hồ Tùy Ngọc dạy sinh học, lại càng không thoát khỏi đôi mắt y.

Tùy Ngọc nhớ đến lúc trước dạy lớp Vương Nguyên, rồi vì cậu mà mới có thể gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm cậu ngất ngoài trời mưa gió, là ngày mà Tùy Ngọc nói ra lời yêu thương nén dồn suốt bao nhiêu năm ra nước ngoài sinh sống trở về, bị Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối.

Y còn rõ như in, cả tờ giấy kết quả khám sức khỏe của Vương Nguyên. Cậu tuy là con trai, nhưng lại mang thai và có số liệu chứng minh đầy đủ. Hẳn là lúc này, đứa nhỏ đang lớn dần. Nhìn cậu học trò cũ không có vẻ gì là vướng bận, gương mặt sáng rỡ tươi cười, Tùy Ngọc cũng mừng.


"Em, đi mua sách sao?" Tùy Ngọc vuốt vuốt mặt, cố gắng thay đổi thần sắc mơ hồ vì nãy giờ ngủ gật. Y cúi người sắp lại đồ đạc linh tinh của mình dưới đất. Buổi sáng vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến tiệm sách đọc chút tài liệu. Không ngờ lại quên cả thời gian, còn ngủ gục. Ngay trước mặt học sinh cũ, thật có chút mất mặt. Tùy Ngọc trong lòng ngại ngùng xấu hổ.


"Dạ, cũng vừa đủ rồi, thầy có rảnh không, chúng ta đi uống nước." Vương Nguyên đề nghị, cũng lâu rồi không có gặp thầy giáo. Cả thầy, và Thẩm Hạo Hiên, đều ra những người xuất hiện ngay kịp lúc để đưa Vương Nguyên vào viện. Thêm một lý do nữa, để cậu không thể nào ghét bỏ nổi Tùy Ngọc.


Vương Nguyên vừa ra khỏi tiệm sách, ngay lập tức trợ lý Trần đi tới nhận lấy túi nặng trịch đầy sách trên tay cậu. Miệng gọi một tiếng "Thiếu phu nhân" cứ như không. Khiến Tùy Ngọc giật mình. Vẻ mặt thiếu niên mau chóng đối y tràn ngập ái ngại, dường như không tính sẽ giải thích tường tận chuyện gì đang xảy ra và lý do vì sao cậu lại được đặt cho cái danh xưng khác biệt đó. Nên Tùy Ngọc cũng không tính sẽ hỏi cặn kẽ.

"Như vậy, hẳn là cha đứa nhỏ không phải phải nhân vật bình thường."

Tùy Ngọc vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, hiển nhiên, y còn mặc định rằng hai người cậu và hắn chỉ là người thân hay gì đó. Thế nhưng Vương Nguyên nghe y hỏi vậy, trong lòng có chút nhột nhạt. Cha đứa nhỏ, không phải cùng thầy có quen biết sâu sắc đấy hay sao. Vương Nguyên nửa muốn nói thật, đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, nửa lại thôi. Cậu cảm thấy, suy cho cùng thì không cần thiết cho lắm.

Quán cà phê góc phố gần tiệm sách, ẩn trú dưới tán cây rộng lớn lại xanh mát vô cùng. Bàn hai người ngồi là đối diện cửa sổ kính, Tùy Ngọc ngồi phía ngược ánh nắng. Sắc áo trắng trong rực rỡ hắt sáng lên mặt. Nhìn đối diện y, còn thấy như người nam nhân ấy đang tỏa ra hào quang vậy. Sườn mặt đẹp đẽ lại thon gầy, có cảm giác yếu nhược nhưng vẫn mạnh mẽ kiên trì tràn đầy sức sống.


Vương Nguyên gọi thức uống khá trẻ con, sữa chua và sinh tố. Tùy Ngọc thì chọn cà phê, còn là loại đen không đường không đá. Hoàn toàn chỉ là thứ nước đắng chát lại mang vẻ ngoài tẻ nhạt u tối. Một sự khác biệt và đối lập rõ rành.


"Thầy, hay thầy cũng chọn sữa chua giống em, cà phê rất đắng."


Vương Nguyên không rõ ràng, vì sao thầy giáo lại thích thứ đồ khó nuốt như thế, còn rất nhiều thức uống ngọt ngào trong thực đơn mà không phải sao. Giống như cuộc sống xung quanh vậy, Tùy Ngọc có thể chọn lối đi dễ dàng, cớ vì sao cứ luôn tự đâm đầu vào ngõ cụt. Có thể tìm sự vui vẻ, nhưng y lại không chịu tìm, luôn luôn mang nét ảm đạm trên khuôn mặt. Ngay cả đôi mắt cũng thường thường trĩu nặng u buồn.

Tùy Ngọc không đáp, nét cười nhàn nhạt hiện hữu trên khóe miệng. Y chuyển chủ đề, hỏi thăm gia đình Vương Nguyên, hỏi thăm Tô Thanh mẹ cậu sức khỏe ra sao. Nghe được cậu học trò cũ đáp, mọi thứ đều ổn thỏa cả. Vương Nguyên chỉ kể những chi tiết vụn vặt, tập trung và nâng lên cao để không phải nhắc tới Dịch Dương Thiên Tỉ, như Tô Thanh mới mở tiệm ăn, cũng được Vương Nguyên trình bày kỹ càng. Thế nhưng phúc lợi từ đâu ra ập đến, cậu lại che giấu không muốn cho y biết.


Tùy Ngọc tò mò gia đình cha đứa nhỏ, vì khi nãy trợ lý Trần gọi Vương Nguyên bằng cái danh xưng "Thiếu phu nhân", vô cùng khoa trương. Y đoán, người đàn ông đó không phải chỉ là nhà giàu bình thường không đâu thôi nhỉ. Xe hơi đỗ bên kia đường cũng là nhãn hiệu sang trọng. Người đưa người đón Vương Nguyên, có thể khiến bất cứ ai nhìn vào ghen tị.

"Em...em dạo này có gặp..." Tùy Ngọc nói giở, lại ngập ngừng ngắt quãng, nhưng cứ chần chừ vậy lại thôi. Vương Nguyên liếc khẽ đôi bàn tay đặt trên mé ly nước của thầy giáo, rõ ràng đang co duỗi theo nhịp điệu thất thường. Khi nắm chặt khi buông lơi, còn run rẩy tới khó hiểu.

"Gặp ai hả thầy?" Vương Nguyên bất giác căng thẳng theo.

"À...không có gì, không có gì." Tùy Ngọc cười lảng tránh.

Vương Nguyên đang ngồi với Tùy Ngọc, trợ lý Trần bất chợt đi tới, nói thầm vào tai cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ đã về tới nhà, hắn nói anh phải mau chóng đón Vương Nguyên về, cậu đi như vậy đủ lâu rồi. Thế là mặc dù vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với Tùy Ngọc, Vương Nguyên bất đắc dĩ đành phải ngưng lại.

"Thầy, em đưa thầy về."

"Không cần đâu, tôi chưa vội, em cứ đi trước đi." Tùy Ngọc lắc đầu, rồi thanh toán tiền nước. Y xách cái túi ba lô chéo đựng sách và tài liệu nghiên cứu bên trong lên. Hai người bấy giờ di chuyển ra đứng ở vỉa hè, Tùy Ngọc còn chu đáo giúp cậu học trò cũ mở cửa. Đợi Vương Nguyên ngồi bên trong. Cậu vẫn cố hỏi lại Tùy Ngọc, muốn đi nhờ xe về nhà luôn không cho tiện, Vương Nguyên vẫn còn rất nhiều thời gian.

Tùy Ngọc cười, nhưng y chần chờ mãi, như có điều muốn nói với Vương Nguyên, mà lại quyết không nổi.

"Thầy...?"

"Em...Vương Nguyên nếu em có gặp Thẩm Hạo Hiên, thì gọi điện theo số này cho thầy nhé." Tùy Ngọc nói rồi mau chóng xé giấy, lục lục ba lô tìm cái bút rồi viết một hàng số dài đưa Vương Nguyên. Tay y có chút run rẩy, hàng chữ như theo vậy mà nghiêng ngả. Tùy Ngọc viết xong liền đặt vào tay Vương Nguyên, sau đó hướng tới quãng đường ngược hướng với xe cậu đi, bước vội.

Chưa kịp hỏi han rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, bóng dáng người đàn ông với thân hình tiêm gầy đã sang đường bên kia, khuất dạng sau ngã rẽ giao lộ. Vương Nguyên tay còn ngượng ngượng chưa kịp thu vào. Cậu không hiểu. Vậy ra nãy giờ người mà thầy giáo ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi ấy, không phải Dịch Dương Thiên Tỉ, mà là Thẩm Hạo Hiên. Nhưng tại sao lại là Thẩm Hạo Hiên, giữa bọn họ có chuyện gì mà Tùy Ngọc lại phản ứng như vậy.


Vương Nguyên mang theo suy nghĩ rối bời ấy, mà cơm ăn mọi ngày từ ba chén, giảm xuống rõ rệt, còn hai chén rưỡi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra cậu có tâm sự, nên Vương Nguyên vừa nói no rồi muốn lên phòng, hắn cũng mau chóng ngưng, đi theo cậu.


Vương Nguyên đánh răng xong, cậu ngồi trên ghế mây trong phòng, mặt bàn kính gần đấy đang đặt tờ giấy ghi số điện thoại của ai đó. Thiếu niên hết nhìn, lại ngơ ngẩn suy nghĩ vẩn vơ. Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới, hắn vừa vươn tay tính nhặt lên mảnh giấy, tức thì Vương Nguyên sực tỉnh. Cậu mau chóng giật lấy.

"Cái gì mà giấu, đưa đây tôi xem xem."

Dịch Dương Thiên Tỉ đanh giọng, hắn sau đó cùng Vương Nguyên tranh giật nảy lửa. Không ai thắng ai, mà kết quả đáng tiếc là tờ giấy cũng rách làm đôi, hắn cầm một nửa dãy số, Vương Nguyên cầm nửa còn lại. Vương Nguyên nét mặt, phải nói là vô cùng có tính giải trí. Đôi mắt thiếu niên mở lớn, miệng hình thành chữ o tròn trĩnh.


"Số điện thoại của thầy giáo, Thiên Tỉ, anh làm nó rách mất rồi còn đâu." Vương Nguyên nghiến răng, tay nắm vai áo nam nhân lắc lắc kéo kéo, tới muốn rách luôn chất liệu. Quần áo hàng hiệu của Dịch Dương Thiên Tỉ, vào tay Vương Nguyên lại bị coi thường không khác gì hàng tồn ngoài chợ. Cắn, nhéo, dùng răng nhay nhay trông ác liệt vô cùng.


"Gì, em nói, số điện thoại thầy giáo. Ai cơ?"

"Thầy Tùy ấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt biến sắc, ngay khi Vương Nguyên nhắc đến Tùy Ngọc. Hắn ngưng cùng Vương Nguyên đùa giỡn, thái độ lại vô cùng nghiêm túc. Nam nhân ôm ghì tấm lưng thiếu niên vào lòng. Cả đầu cũng kéo ấn dựa vào với lồng ngực, chất giọng chân thành vô cùng.

"Nguyên Nguyên, tôi với Tùy Ngọc không còn chuyện gì cả, em phải tin tưởng tôi. Tôi không thích Tùy Ngọc, bây giờ chỉ có mỗi Vương Nguyên em mà thôi."

Vương Nguyên đơ người hồi lâu, sát gần là hơi thở ẩm ướt cùng chất giọng người đàn ông nỉ non nhẹ nhàng bên tai. Lòng bàn tay hắn ấm áp vô cùng, phủ lên đỉnh đầu Vương Nguyên, nhẹ xoa vuốt, luồn những ngón tay vào từng cọng tóc đen huyền. Cậu vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi đồng tử nâu trà của Dịch Dương Thiên Tỉ đang quan sát mình.

Vương Nguyên mau chóng đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, "Thầy Tùy cũng không còn thích anh nữa rồi, nghĩ cái gì vậy hả?"

"Thế, số điện thoại.."

"Số điện thoại dùng cho việc khác, anh tưởng tôi sẽ gọi cho thầy Tùy rồi làm lớn chuyện của anh và thầy hồi còn trẻ à?" Vương Nguyên kiêu kì hất mái, cái mặt nghênh nghênh bấy giờ coi thực đáng ghét.

"Chẳng lẽ, không phải?"

Vương Nguyên thở dài, không tiếp tục đôi co với nam nhân mắc chứng bệnh hoang tưởng này nữa. Cậu đi tìm băng dính. Thầy Tùy ngày hôm nay khi nhắc đến Thẩm Hạo Hiên với biểu hiện như vậy, hẳn là thầy với cậu ta đang gặp rắc rối. Có thể là Thẩm Hạo Hiên không tới gặp thầy, để đến nỗi thầy phải hỏi thăm qua cậu. Vương Nguyên vẫn muốn giúp Tùy Ngọc một chút.

"Cái băng dính trong ngăn kéo đâu rồi?" Vương Nguyên nói vọng từ phòng làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ sang. Giọng cứ như đang ra lệnh cho nam nhân vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa đi sang, tức thì thấy Vương Nguyên đang chồng ghế, tính trèo lên với với cái hộp văn phòng phẩm trên nóc giá đựng tài liệu của hắn. Nam nhân thề là mình giật thót, Vương Nguyên cứ như vậy, không ngã mới là lạ. Hắn vội vàng đi tới ôm chân thiếu niên.

"Làm cái gì, thả ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro