Vương Nguyên, tôi giết em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ở nhà mãi cũng chán, không đi học, lại chẳng làm lụng gì, nên cậu thừa thời gian để nghĩ ra bao nhiêu trò hay và cách để giảm bớt rảnh rỗi. Tuy nhiên, phần lớn đều bị Dịch Dương Thiên Tỉ gạt bỏ, nghiêm trọng hơn nữa, là bị cấm cản.


Đầu tiên là, đòi tới hàng quán phụ mẹ. Nhưng tất nhiên, cái kết chẳng bao giờ tốt đẹp.

Không bao lâu sau khi mở hàng, một hai khách khứa đã dần tiến vào gọi món. Vương Nguyên đương khi ấy chờ nước nóng sôi để pha trà. Nhưng nước thậm chí còn chưa có ấm lên, thì đùng một cái, người của Dịch Dương Thiên Tỉ vây tới, hắc y nhân coi tướng tá cứ như xã hội đen túa vào tiệm ăn. Vương Nguyên nhớ rõ ràng trước khi ra khỏi nhà đi với Tô Thanh, đã nhốt Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng riêng và chốt cửa giấu chìa khóa đi rồi, hắn thế nào thoát ra nhanh như vậy nhỉ.

"Vương Nguyên, tôi giết em."

Tới rồi, hỏa nộ bấy giờ của Dịch Dương Thiên Tỉ, có nguy cơ lan tỏa cháy ba gian nhà bốn gian bếp không chừng. Tiếng quát của Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực có sức tàn phá, đơn giản như lúc này đây, dọa cậu lẫn Tô Thanh rùng mình thon thót. Vương Nguyên còn đánh rơi luôn hộp trà xuống đất, cũng đủ hiểu hắn đáng sợ như nào.

Thế nhưng người đàn ông kia toàn nói bậy không. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ có gan giết cậu, thì Vương Nguyên sớm tử nạn từ lâu rồi. Vì thú thực là dạo này Vương Nguyên có hơi quá chớn, cậu thừa nhận. Đặc biệt còn hay chọc phá nam nhân kia khiến hắn bực bội. Nhưng cũng chỉ vì Dịch Dương Thiên Tỉ giữ cậu khư khư ở nhà, cậu buồn phiền nên sinh nông nổi, điều này tránh không khỏi. Còn ra ngoài đường, hắn cũng theo sát như sợ cậu chạy mất. Mặc dù Vương Nguyên biết hắn có ý tốt, nhưng lâu dần, cũng trở nên vướng bận và thừa thãi.

Hắc y nhân không nói không rằng bước tới xốc nách Vương Nguyên lôi đi, Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu cáo lỗi với Tô Thanh và khách khứa trong quán, đoạn xoay người bế Vương Nguyên nhét vào trong xe, để tài xế phóng đi.

Ban nãy còn có người thấy cậu thiếu niên con chủ quán bị lôi đi, miệng kêu la vô cùng thảm thiết, tính đứng dậy ngăn lại, tưởng mấy hắc y nhân kia ngay giữa ban ngày ban mặt làm càn. Ai ngờ, chính chủ quán cũng còn bình chân như vại, thấy ai ra tỏ ý tốt giúp đỡ, cô còn ngăn cản.

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà liền kêu vợ Lý quản gia, là cô giúp việc pha năm cốc sữa bột mang lên cho Vương Nguyên uống, coi như trừng phạt. Phương pháp răn đe này tuy rằng không mấy có hiệu quả, mà thật ra là Dịch Dương Thiên Tỉ tính dùng cách khác để Vương Nguyên biết hắn lợi hại mà sợ. Có điều, thân thể Vương Nguyên không thích hợp cho chuyện ấy vào lúc này. Nên đành bắt Vương Nguyên ăn thứ đồ mình ghét nhất.


Lần thứ hai. Vương Nguyên xin phép Dịch lão gia cho mình đi tới câu lạc bộ cờ vây cùng ông. Thế là ông lão đồng ý, còn đặc biệt vui mừng khi con dâu quý mến của ông lại có hứng thú với bộ môn thể thao trí tuệ truyền thống này. Ông lão ngay khi Vương Nguyên đề nghị, lập tức gọi tài xế chuẩn bị xe, đi luôn. Kỳ thực Dịch lão gia rất chiều chuộng Vương Nguyên, bất kể cậu đòi hỏi cái gì ông lão cũng đáp ứng, huống hồ chút yêu cầu cỏn con này. Lại còn vào đúng sở thích của Dịch lão gia, quá tốt rồi.

Cả buổi hôm ấy Vương Nguyên ngồi cạnh xem ông lão chơi cờ, mà những người ở câu lạc bộ cờ toàn lão nhân cả, họ chơi rất tuyệt vời, mà Dịch lão gia cờ kỹ cũng chẳng kém cạnh. Vương Nguyên xem cũng hiểu chút chút, rồi dần dần bị cuối hút luôn, nhìn tới say mê.

Đoạn có người hỏi ông lão Vương Nguyên là ai, ông lão vô cùng tự hào giới thiệu Vương Nguyên là con dâu mình. Tuy rằng Vương Nguyên không mấy thích thú cái danh xưng con dâu ấy, thế nhưng sau những lần trợ lý Trần gọi cậu là thiếu phu nhân, Vương Nguyên sớm chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi. Vì cho dù cậu có sửa nữa sửa mãi, thanh minh giải thích rồi lại thanh minh. Chẳng có ai chịu nghe hay thay đổi cả. Vương Nguyên bỏ cuộc, cậu đầu hàng.


Cũng may các lão nhân trong câu lạc bộ cờ đều lớn tuổi, mắt cũng chẳng tinh tường như hồi còn trẻ nữa. Không ai thắc mắc cậu là con trai, hay bày tỏ vẻ mặt lạ lẫm này nọ. Những người già đó chỉ đơn giản cười gật gật, còn vỗ vai Vương Nguyên. Sau đó bắt đầu chơi những trận cờ lâu lắc kéo dài. Chơi tới say mê quên thời gian. Tới khi hoàng hôn ngập tràn, phủ sắc đỏ cam tô rực thành phố.


Đến Vương Nguyên cũng còn giật mình khi nhìn đồng hồ. Lúc cùng ông lão lên xe, khi ấy còn là ba giờ chiều, giờ coi lại, cũng tới tám giờ tối đến nơi. Bên ngoài cổng câu lạc bộ, lão quản gia theo thường lệ cho tài xế lái xe tới đón Dịch lão gia. Vương Nguyên vừa ngồi vào trong, còn chưa ấm chỗ, ngay lập tức Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện tới, lão quản gia chuyển máy cho ông lão nghe.

Ông lão nghe một hồi, tắt máy, Vương Nguyên ngồi bên cạnh không rõ ông lão vì sao nét mặt bần thần như vậy, thật kỳ lạ. Dịch Dương Thiên Tỉ gọi lại lần hai, nhưng ông lão không nhận điện, còn có chút tránh né chẳng muốn nghe. Tới khi tài xế về tới nhà, ông lão thả Vương Nguyên đầu cổng, để cậu tự đi vào, sau đó kêu tài xế quay xe chạy vội vàng về nhà lớn.

Vương Nguyên vừa định đưa tay lên bấm chuông, tức thì cánh cổng sắt nặng trịch dần mở. Xuất hiện trước cánh cổng, không ai khác chính là bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn mai tóc hơi tán loạn, mồ hôi còn ướt trên trán, ngực áo và sau lưng, hơi thở hô hấp vào những nhịp vội vã. Khi Vương Nguyên còn đang ngơ ngác khó hiểu. Nam nhân đột nhiên tiến tới, cánh tay giơ lên không khí, giống như định đánh xuống Vương Nguyên vậy.


Vương Nguyên theo phản xạ co cụm người, lưng cũng khom xuống, bàn tay nâng lên che mặt, sợ Dịch Dương Thiên Tỉ tát mình thật. Hắn chiều Vương Nguyên thì có chiều, nhưng ai mà biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thần tình xác xơ tới vậy. Vương Nguyên nghi ngờ có liên quan khá sâu sắc tới cậu.


Đợi mãi, rốt cuộc chẳng có đau đớn nào cả. Ngược lại, trên đỉnh đầu tràn tới một trận ấm áp. Vương Nguyên mở hé mắt nhìn lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đang vuốt vuốt xoa xoa đầu cậu. Những ngón tay luồn vào từng cọng tóc đen tuyền, vò vò tới khi nó rối tung, Dịch Dương Thiên Tỉ tới chịu ngừng.

"Thiên Tỉ, anh chờ em khi nào?" Vương Nguyên hai tay vòng lên vịn cổ Dịch Dương Thiên Tỉ giữ cho bản thân không bị ngã. Nam nhân bế cậu từ tận ngoài sân tới khi vào trong nhà. Tuy rằng Vương Nguyên muốn tự đi, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cứ bắt ép phải để cho hắn bế. Vương Nguyên thì chẳng khi nào thích kiểu ẵm con gái ẻo lả này, có điều, chẳng lẽ bụng lớn xong để hắn cõng thay vì bế. Nên Vương Nguyên đành chấp nhận.

"Còn hỏi, với tội trạng hôm nay của em, may cho em là tôi đủ bình tĩnh để không giết em đấy. Tại sao không ở nhà, đi đâu cũng chẳng nói chẳng rằng, người nào nói thấy em ra ngoài, xong sau đó chẳng gặp nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ Vương Nguyên bị bắt cóc, hắn hỏi dì hai, hỏi Dịch Dương Thiên Nam, nhưng lại quên mất gọi cho ông lão xem cậu có đi cùng. Một phần nghĩ Vương Nguyên không ưa ông lão, nên chắc chẳng có chuyện cùng ông lão ra ngoài mà không nói với hắn một lời.


Tô Thanh nghe tin Vương Nguyên mất tích, cô sốt sắng bỏ cả tiệm hàng chạy về, cả nhà đi tìm Vương Nguyên. Tô Thanh không ngừng khóc lên khóc xuống, lo lắng Vương Nguyên thân thể không thích hợp chịu thương tổn. Nếu quả thực bị bắt cóc, Tô Thanh nghĩ tới quang cảnh không nên nghĩ, liền đau lòng rơi nước mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ suốt buổi chiều chân chẳng chạm đất, cứ đi đi lại lại, cho người tìm, rồi lại gọi điện hỏi thăm, thu nhận từng chút một tình hình. Dịch Dương Thiên Nam lái xe đến những địa điểm mà Vương Nguyên hay qua lại, nhưng hoàn toàn thu được con số không. Trời dần tối, tỉ lệ thuận với bức bách trong lòng mọi người.


Tới khi ai nấy trong gia đình tụ tập đầy đủ ở nhà hắn. Dì hai, Dịch Dương Thiên Nam, Tô Thanh, nhưng lại thiếu nhân vật hay lấy lòng Vương Nguyên nhất, Dịch lão gia, Dịch Dương Thiên Tỉ mới mau chóng liên lạc với ông lão. Và giờ thì Vương Nguyên chậm rãi bình thản xuất hiện. Dịch Dương Thiên Tỉ đúng thật là khi nãy muốn đánh Vương Nguyên. Chỉ là, hắn quá tức giận, quá nóng lòng khi bỗng nhiên cậu không thấy đâu nữa. Nhưng sau cuối, hắn không nỡ. Vì cho dù có tức giận tới mấy, hắn cũng sẽ không tới nỗi làm Vương Nguyên đau, chỉ chút ít cũng không.


Ông lão hẳn cũng biết con trai lớn lúc này không dễ động chạm, nên chỉ có thể đưa Vương Nguyên tới cổng ngoài, cách nhà chính khá xa rồi mặc cậu đi bộ vào. Chứ nếu như bình thường, là ông lão sẽ đảm bảo an toàn cho tới khi con dâu bước đến cửa gian nhà chính. Dịch lão gia tuy già tới tầm này rồi, nhưng vẫn sợ Dịch Dương Thiên Tỉ lắm.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nguyên ngơ ngẩn, gò má trắng trẻo thịt thịt đột nhiên bị nam nhân nhe răng gặm một cái, mà còn là ngấu nghiến tới mức đau nhói đỏ ửng mới thỏa mãn. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ tới bậc tam cấp dẫn vào phòng khách thì cậu được thả xuống. Vừa vào liền bắt gặp bà hai đang ngồi trên ghế sa lông cùng Tô Thanh. Bà hai tay cầm hộp khăn giấy, liên tục đưa tới cho Tô Thanh lau nước mắt.

"Mẹ! Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mẹ khóc?"

Vương Nguyên lo lắng đi tới, vươn tay muốn ôm lấy vai Tô Thanh an ủi. Tô Thanh ngay lập tức nín bặt. Vẻ ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng ngập tràn trên khuôn mặt nữ nhân. Tô Thanh đứng dậy, cũng giang tay chờ Vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên còn chưa động vào được một mảnh áo nào của Tô Thanh. Bóng dáng ai đó đã nhanh hơn một bước, cánh tay vòng lên vai cậu, siết chặt Vương Nguyên như không có ngày mai.


"Thiếu phu nhân, tốt quá rồi, cậu đã trở về." Còn ai ở đây ngoài trợ lý Trần. Trợ lý Trần nước mũi tèm lem bôi lên vai áo Vương Nguyên. Quả thực theo bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ bao nhiêu năm tháng, trợ lý Trần hình như đã luyện ra được thân thể kháng hàn. Lạnh lẽo hay sát khí gì đấy, trợ lý Trần đều một chút cũng không cảm nhận được, nên cứ thoải mái ôm Vương Nguyên.


Dịch Dương Thiên Nam tiện đứng đó, nắm cổ áo trợ lý Trần lôi ra. Nhận thấy mọi vật thể cách Dịch Dương Thiên Tỉ trong vòng 3 m đang có dấu hiệu quay về kỷ băng hà, mà đối tượng đang được hướng tới nhiều nhất, nào có ai khác ngoài trợ lý Trần. Tròng nâu người đàn ông cũng muốn phun ra lửa thiêu rụi anh. Nhà người ta đoàn tụ, anh vội cái gì vậy?!

"Oa! Bỏ ra, tôi muốn ôm thiếu phu nhân." Trợ lý Trần vẫn không chịu bỏ cuộc, tay còn chới với muốn chạm Vương Nguyên. Anh tốt xấu gì cũng có một phần công sức tìm kiếm Vương Nguyên, tại sao mọi người đều được ôm thiếu phu nhân, anh lại bị đối xử ghẻ lạnh thế này. Trợ lý Trần không chịu.


"Anh muốn bị đá khỏi nhà thì cứ việc." Dịch Dương Thiên Nam lạnh nhạt, nhìn cũng không thèm nhìn tay trợ lý mê phim hàn quốc này. Giờ thì Dịch Dương Thiên Nam hiểu lý do vì sao mà Dịch Dương Thiên Tỉ luôn luôn cấm đoán trợ lý Trần xem phim tình cảm quá nhiều rồi.


Vương Nguyên tối hôm đó lại ăn chân giò nấu hạt sen tiếp, ăn cũng muốn nôn mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bắt ăn. Lần trước là sữa bột, lần này ngược lại, là món ăn lợi tuyến sữa. Tuy rằng vợ Lý quản gia nấu ngon, nhưng ăn nhiều cũng sẽ chán có được hay không. Vương Nguyên trước đấy cũng đã tự hứa sẽ không chọc giận Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng chính cậu lại không thực hiện được, giờ phải chịu hành hạ thế này.


Dịch Dương Thiên Tỉ lên phòng, ôm Vương Nguyên no tới đi không nổi theo. Hắn pha nước ấm, muốn cùng Vương Nguyên tắm chung. Có người nào đó tưởng bở mình sẽ bị làm thịt. Vương Nguyên vội vã lắc đầu, chân cũng chẳng suy suyển, ôm chặt gối chăn cùng đầu giường chạm trổ hoa văn gỗ, không muốn đi.


Dịch Dương Thiên Tỉ dùng biện pháp mạnh, rốt cuộc hắn và cậu bấy giờ ngâm mình trong bồn rộng lớn. Nam nhân có sờ soạng Vương Nguyên, có ôm hôn, nhưng chỉ có vậy không hơn. Vương Nguyên đợi mãi, tới khi thân thể cũng sạch xà phòng, ra khỏi nhà tắm. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chẳng động tĩnh, Vương Nguyên không hiểu sao đâm ra xụi lơ, thậm chí bực bội.

"Thiên Tỉ, anh chê em xấu rồi có phải không?"

"Hử?" Nam nhân đang trải chăn giở, nhìn Vương Nguyên ngồi trên mép giường, mặc quần áo ngủ xong chân trái gác chân phải, hai tay khoanh trước ngực như đang thẩm vấn tội phạm, là Dịch Dương Thiên Tỉ hắn. Hắn vẻ mặt bấy giờ có thể so với nai tơ không chừng, cậu nói kỳ lạ cái gì không biết.

"Tôi không hiểu em đang nói gì."

Vương Nguyên cười nhạt," Không hiểu, anh thấy em mang bầu, trở nên béo mập, nên không hứng thú với em rồi có phải không. Anh thích ai khác rồi...óa..."

Vương Nguyên nói chưa xong, tức thì Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay cậu ngã ngửa ra giường, thân mình cao lớn thoáng chốc áp đảo, nửa đè lên Vương Nguyên với tư thế ám muội. Bờ môi nam nhân chiếm cứ khuôn miệng cậu, cánh tay ôm vòng sau eo, chậm rãi luồn vào da thịt nắn vuốt. Từ sống lưng len dần lên, rồi lại hạ xuống. Một chốc đã khiến Vương Nguyên vội vàng hít vào ngụm khí lạnh.

Cúc áo ngủ bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo bung, cứ mở dần mở dần phơi bày da thịt. Đầu lưỡi cùng hàm răng, cắn gặm nhấm nháp ở xương quai xanh, da thịt nơi cần cổ trắng mềm thơm mùi vani, dần dà di chuyển xuống khoảng ngực phẳng lì. Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi nơi đi qua, đều ý vị thả xuống hôn ngân. Nhỏ bé lại ửng hồng như từng cánh hoa anh đào.

"Ư...Dịch Dương Thiên Tỉ..."

Vương Nguyên kêu, bàn tay người đàn ông luồn vào quần ngủ, vào trong cả quần lót cậu, bóp mạnh phiến mông đầy thịt. Cảm nhận độ đàn hồi dẻo dai của Vương Nguyên dường như càng lúc càng tăng, Dịch Dương Thiên Tỉ sờ thực sảng khoái. Thân thể Vương Nguyên bình thường ấm áp, lúc này càng tăng nhiệt, hun tới gò má cậu đỏ hồng như mặt trái đào. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên siết mạnh tay, khiến Vương Nguyên bị đau, khóe mi cũng ầng ậng nước mắt. Cậu vò vai áo Dịch Dương Thiên Tỉ, một đằng vò lên khoảng tóc sau gáy nam nhân.

Dịch Dương Thiên Tỉ hé miệng, ngậm lấy đậu đỏ trên ngực Vương Nguyên. Thiếu niên khẩn trương, máu trong người cứ gấp gáp chảy dọc chảy xuôi, cậu mau chóng cong người xoay qua xoay lại. Hắn liếm một cái, dùng cái lưỡi gai gai lại ướt dính nước miếng kích thích đầu nhũ Vương Nguyên. Nghe được thanh âm nỉ non tựa như bị ức hiếp, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng thích thú. Càng lúc càng hút mạnh. Vương Nguyên tấm lưng ưỡn ưỡn, da thịt sau lưng sớm dính ướt mồ hôi. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn nhẹ một cái, thiếu niên trong lòng hắn run rẩy, tới tay chân cũng nhũn mềm như không còn sức sống.

Vương Nguyên thân thể càng lúc càng nhạy cảm, chưa gì hạ thể đã cứng lên rồi, cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ trên dưới nóng bỏng cọ cọ tiếp xúc. Vương Nguyên mặc dù khó chịu, nhưng không đẩy ra nam nhân, còn càng lúc ôm siết lại hắn, cậu hôm nay thực chủ động, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lạ lẫm.

"Nguyên Nguyên, hay là thôi, chúng ta đi ngủ nhé."

"Anh dám ngủ, muốn ngủ thì ra ghế mà nằm." Vương Nguyên hai má ửng đỏ, đôi mắt sớm mịt mù, dục vọng đã lên cao khiến cậu chẳng quản được gì nữa. Vương Nguyên nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói câu ấy, chẳng khác nào đem xô nước đá đổ lên người cậu vậy, Vương Nguyên nhịn không được trừng mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhe răng cười ranh mãnh, Nguyên Nguyên của hắn thực khí thế nha. Tính cách người mang thai quả thực không thể đùa vào mà, thay đổi này, thực đáng kinh ngạc. Vương Nguyên hình như đã vội lắm rồi. Hắn thôi không trêu đùa, đem quần bảo bối kéo xuống, quăng ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro