The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương cuối này gửi tặng bạn vudokhac)

***

Ba giờ chiều, Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi quay trở lại nhà thay quần áo, hắn ngược đường mau chóng đến bệnh viện coi Vương Nguyên cho Tô Thanh về nghỉ ngơi. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng hồi sức, Vương Nguyên hãy còn đang ngủ, thiếu niên lưng hướng về phía cửa nên hắn không thấy mặt. Bên cạnh mép giường Vương Nguyên đặt một cái nôi nhỏ. Cảnh Thuần nằm ngoan ngoãn yên ắng, được cho ăn xong liền ngủ li bì, bộ dáng đã bớt đỏ hồng lúc mới sinh.

Ánh nắng vàng tươi chiếu lên cửa sổ phòng bệnh, hắt những dải ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng. Ngọn gió cuối thu hiu hiu thổi, lay lắt rèm cửa sổ vào vàng kem đung đưa.

Nam nhân cước bộ chậm rãi để cả hai ba con họ không bị giật mình. Dịch Dương Thiên Tỉ trên tay bình giữ nhiệt đựng cháo, tay còn lại xách cái túi lớn, nhìn qua lớp giấy trong suốt, có thể thấy những bình snack đủ sắc màu bên trong. Vì nam nhân không biết Vương Nguyên có đòi ăn đồ ngọt hay không, hắn trên đường đi tạt qua cửa hàng mua chút bánh kẹo và khoai tây chiên, toàn những món tủ mà ngày thường dù Dịch Dương Thiên Tỉ cố hạn chế cấm đoán thì Vương Nguyên vẫn cứ bất chấp để ăn, mang đến.


Nam nhân cứ ngồi một chỗ ở ghế, chờ đợi tới khi Vương Nguyên tỉnh.


Gần năm giờ, khi trời cuối thu ngoài cửa sổ kính đang bắt đầu hạ xuống bớt nắng. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng con nằm trong nôi quẫy quẫy tỉnh dậy. Hắn vội rời khỏi ghế, nhẹ nhàng bế lên Cảnh Thuần chuẩn bị khóc, ôm vào lòng. Lại vỗ về nhẹ nhàng bả vai con, khe khẽ đong đứa muốn dỗ đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên khi ấy nằm trên giường cũng có chút cử động, xem chừng là bị Cảnh Thuần làm cho tỉnh rồi.


"Hình như con đói." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lên tiếng, đối diện với cặp mắt ngái ngủ kèm nhèm của Vương Nguyên. Bàn tay thiếu niên đưa lên dụi dụi mắt, sau đó mới trườn người lên dựa vào đầu giường bệnh. Dịch Dương Thiên Tỉ ghé lại bên mép giường, đưa đứa nhỏ cho Vương Nguyên ôm.


Vương Nguyên cởi cúc áo, đoạn như nhớ ra cái gì đó, động tác ngưng lại. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn nam nhân chằm chằm. Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện cũng nhìn lại Vương Nguyên. Hai người, trong không khí yên ắng của phòng viện cứ như vậy bốn mắt trừng qua trừng lại, " Thiên Tỉ, anh quay đi.". Vương Nguyên nguyên cả bàn tay úp vào mặt nam nhân ấn ấn.

"Cũng đây phải là chưa nhìn thấy thân thể nhau bao giờ, em ngại cái gì." Dịch Dương Thiên Tỉ trên trán đầy hắc tuyến. Đoạn nhào tới ôm cổ Vương Nguyên không chịu buông. Đứa nhỏ nằm giữa hai người, bị Vương Nguyên và hắn áp sát đẩy qua đẩy lại mà oa oa khóc. Vương Nguyên rốt cuộc chẳng còn cách nào khác ngoài mau chóng cho đứa nhỏ ăn, trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trưa nay Tô Thanh đã dạy cậu cách cho con bú. Tuy rằng Vương Nguyên ngại chết đi được, mấy lần còn bị Tô Thanh đánh đánh người vì tội không chịu vén áo ra. Cảnh Thuần thì cứ khóc nháo đòi ăn, ồn ào hết cả căn phòng. Mãi sau Vương Nguyên mới chịu để Cảnh Thuần mút vào đầu ngực mình. Ban đầu thì quả thực có chút kỳ lạ. Đứa nhỏ dường như đói lắm, Vương Nguyên chưa quen còn thấy hơi hơi nhức đau.

Cảnh Thuần vừa chạm môi vào nhũ tiêm Vương Nguyên, liền biết đường tự động hoạt động khoang miệng.

"Thật kỳ lạ." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn đứa nhỏ, nhẹ bình phẩm. Khuôn miệng kê sát mang tai Vương Nguyên, nói khẽ như thổi khí vào tai cậu khiến Vương Nguyên nhột nhạt. Nam nhân ngồi dựa vào đầu giường, để Vương Nguyên ngả vào lồng ngực mình, từ đằng sau giống như đang ôm lấy thiếu niên và cả đứa nhỏ.

"Đừng nhìn nữa mà." Vương Nguyên ngại ngùng đưa tay lên khua khoắng, muốn che mắt nam nhân.


"Đừng ồn, để cho con ngủ." Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên giữ lấy, sau đó liền đem mấy ngón ngay mình luồn xỏ vào tay cậu. Đôi môi ám muội hôn hôn gáy thiếu niên, rồi lại rời lên đường cằm miết khẽ. Hơi thở Dịch Dương Thiên Tỉ, mùi hương dầu gội nhàn nhạt lại nam tính bủa vây khứu giác Vương Nguyên. Cậu da thịt nó chút nổi nổi gai ốc, gò má theo vậy ửng hồng.


"Thiên Tỉ, em đói."

"Tôi có mang cháo hầm chân giò, lát nữa lấy cho em ăn." Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ chỉ cái bình giữ nhiệt đang đặt trên bàn.


"Lại là móng giò sao, có thể ăn cái khác không?" Vương Nguyên nhăn mặt ghét bỏ. Chuyện là, kể từ khi về nhà Dịch Dương Thiên Tỉ tới giờ, cậu ăn chân giò hầm nhiều tới nỗi cả người cũng muốn béo thành cái chân giò núng nính mỡ kia luôn rồi. Món đó là món tủ của vợ Lý quản gia, vợ Lý quản gia thích nấu lắm, còn vô cùng chú tâm vào chuẩn bị vì món ăn sẽ là cho Vương Nguyên dùng. Tuy rằng nói ghét, thì uổng công vợ lý quản gia, nhưng Vương Nguyên ngán không ăn nổi nữa

"Tôi có mua khoai tây chiên."

"Thật sao, mau đưa em." Sự thực thì, không phải cái gì ăn nhiều cũng ngán đâu.


Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mặt ra, dí gần sát vào với sống mũi Vương Nguyên. Thiếu niên đơ người mất một phút, rốt cuộc hiểu hắn muốn cái gì. Hôn nhẹ bờ môi nam nhân một cái, Vương Nguyên vừa định lui đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức chớp thời cơ giữ má cậu lại. Nghiêng nghiêng một góc vừa đủ, chiếc lưỡi đỏ hồng lại ướt át của Dịch Dương Thiên Tỉ vói vào khoang miệng Vương Nguyên, khuấy đảo liếm mút mọi ngóc ngách bên trong. Bàn tay nóng ấm chạm lên da thịt ở vòng eo, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy có chút nóng nực thân thể.

Dịch Dương Thiên Tỉ hôn chán chê mới cho Vương Nguyên đồ ăn. Cảnh Thuần bấy giờ cũng ngủ mất, mắt nhắm mà miệng vẫn cứ hoạt động, nhìn thực đáng yêu muốn chết. Dịch Dương Thiên Tỉ tách ra đứa nhỏ, đặt trở lại cái nôi bên cạnh. Vương Nguyên nửa nằm nửa ngồi trên giường, được nam nhân dùng khăn bông lau lau mặt và thân thể.


"Thiên Tỉ, bao giờ thì có thể xuất viện?"


"Ngày mai cũng được, không thích ở bệnh viện tới vậy sao? "


"Có ai mà thích ở viện chứ, mà cái quan trọng là ở nhà có máy chơi game, có tivi các thứ." Thì ra cuối cùng cũng chỉ vì máy chơi game. Vương Nguyên của hắn vẫn là còn rất ngây thơ ham chơi.


"Ừ, vậy ngày mai về." Dịch Dương Thiên Tỉ đem nước bẩn đổ đi, quay trở lại nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên. Chiếc giường rộng rãi, nam nhân lại cứ quấn lấy Vương Nguyên không rời. Còn hôn hôn thái dương cậu. Vương Nguyên sinh xong bảo bảo, sức ăn liền giảm xuống rõ rệt. Đứa nhỏ cũng đủ cân đủ tháng, quả thực là phúc trời ban.

"Sau này có định sinh thêm đứa nữa không?"


"Anh mang nhé." Vương Nguyên trừng mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Vậy là có ấy gì, ừ quyết định vậy đi."


Vương Nguyên quả thực nói hết nổi với người đàn ông này. Cậu đưa tay hung hăng vỗ vào bả vai nam nhân, như một cách trả thù. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm nghiêng, nâng đầu tính từ trên cao hôn xuống cậu nữa, Vương Nguyên lại không chịu thành toàn cho hắn. Cái đầu liên tục ngắc ngoái ngắc ngoái tránh tránh.

"Nằm yên, em muốn có đứa nữa ngay bây giờ không thì bảo." Dịch Dương Thiên Tỉ nạt.

***

Ngày hôm sau Vương Nguyên xuất viện. Dịch Dương Thiên Tỉ cho trợ lý Trần mang xe tới đón ba người. Tô Thanh thu xếp gọn gàng hết đồ như quần áo và các thứ của Vương Nguyên cùng đứa nhỏ vào túi. Vương Nguyên ôm Cảnh Thuần, dựa vào người nam nhân bước từ thang máy xuống sảnh bệnh viện. Trợ lý Trần vừa thấy cả nhà, liền mở cửa xe đón bọn họ.


Tiết trời đầu đông đã có chút gió, Vương Nguyên mặc áo khoác mỏng, Dịch Dương Thiên Tỉ cởi vest, đem nó trùm lên đầu Vương Nguyên, vừa để tránh gió thổi vào đầu cậu, vừa để vạt áo che đi Cảnh Thuần đang nằm ngủ trên tay. Trợ lý Trần hớn hở lên tiếng, " Chúc mừng thiếu phu nhân, tiểu thư thật đáng yêu."

"Đứa nhỏ là con trai." Vương Nguyên nói với trợ lý Trần, khiến mặt trợ lý Trần có chút lơ ngơ.

Trợ lý Trần tuy có thắc mắc, nhưng lại không dám nói năng thêm nữa, yên lặng đem mọi thứ để vào cốp sau. Cả nhà bốn người lên xe hết, trợ lý Trần mới ngồi ghế lái, khởi động xe chạy đi. Ở nhà, Dịch lão gia và bà hai đang dọn sẵn bàn tiệc rồi, chỉ cần đợi bọn họ về chúc mừng thôi.

Vương Nguyên vừa về đến nhà, mọi người từ trên xuống dưới đều đã đứng dàn thành hàng dài trước cửa khi nào. Là đang đứng đợi Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ngồi trên xe, từ xa cũng có thể trông thấy vẻ mặt hân hoan của mấy người. Dịch lão gia còn đích thân chống gậy tới mở cửa xe cho cậu bước xuống. Bà hai đứng sau lưng ông lão, nói tiếng chúc mừng Vương Nguyên đã sinh quý tử.


Tuy rằng đứng đầu hào môn thế gia là ông lão, lại chỉ thích và muốn có cháu gái, thế nhưng Vương Nguyên lần đầu đã cho ông lão đứa cháu đích tôn, mai sau có thể thay Dịch Dương Thiên Tỉ kế thừa hương khói là đã may mắn lắm rồi. Chuyện con gái, thôi thì để chuyến sau cũng được.


"Ở trong nhà nấu cơm dọn cỗ rồi, tiểu Nguyên con đã đói chưa, chúng ta vào ăn?"


Vương Nguyên cảm kích với tấm lòng mọi người, rất nhanh gật lia lia cái đầu, "Thật may quá, con vẫn chưa có ăn cái gì."

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên như vậy, hắn trong lòng cũng trở nên phấn khởi. Vương Nguyên đã hoàn toàn coi gia đình của hắn là ngôi nhà thứ hai của cậu. Hắn nhớ ban nãy Vương Nguyên mới ăn bánh kẹp hắn mua không bao lâu, vậy mà giờ đã lại nói là vẫn chưa ăn cái gì. Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác đưa tay vòng lên ôm ôm bờ vai gầy của thiếu niên, cả hai bước vào trong.

Cảnh Thuần nằm trong lòng cậu mở to đôi mắt, Vương Nguyên nhường cho bà hai ôm đứa nhỏ. Đứa nhỏ vừa rời vòng tay cậu một cái liền khóc toáng lên, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngay bên cạnh cũng phải sốt ruột. Nam nhân ôm lại đứa nhỏ từ vòng tay bà hai, Cảnh Thuần bất giác trở nên ngoan ngoãn không khóc nữa. Vậy là ngoại trừ hai người cha, bảo bảo không cho ai ôm mình cả. Có, thì cũng chỉ là thi thoảng.


Vương Nguyên về phòng ngủ, cho Cảnh Thuần ăn no, đứa nhỏ bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cậu mới rời khỏi để xuống dưới nhà ăn cơm. Vương Nguyên tắm nhang chóng, ra ngoài đã thấy Tô Thanh mang rượu với gừng tới để cậu lau thân thể. Dịch Dương Thiên Tỉ không mặc áo đứng chọn y phục ở chỗ tủ đồ, tấm lưng trần quay về phía cậu và Tô Thanh.

Vương Nguyên tắm xong thì hắn vào, khi Dịch Dương Thiên Tỉ thanh tẩy xong bước ra. Mái tóc hãy còn nhỏ nước, mang theo hương dầu gội đầu thơm mát. Đột nhiên thấy thiếu niên đang đứng trước gương, dùng cuộn băng gạc quấn quanh khuôn ngực giống như bị thương vậy. Nam nhân mau chóng đi tới gần sốt sắng hỏi, " Bị làm sao thế?"


Vương Nguyên giật mình vì bị bắt gặp, hai má cậu bỗng nhiên đỏ ửng. Chẳng biết giải thích ra làm sao, cậu không nói gì lắc lắc đầu, đoạn kết thúc việc quấn băng bằng một cái nút thắt bên sườn. Khi quấn quấn xong xuôi, Vương Nguyên mới mặc trở lại áo phông dài tay.


"Sao lại lắc, rốt cuộc là đau ở đâu mà phải quấn băng?" Nam nhân thấy cậu quay lưng thì vội dùng bàn tay giữ lấy, kéo Vương Nguyên lại muốn hỏi cho ra nhẽ.


Vương Nguyên cảm thấy, dạo gần đây tần xuất nóng mặt của cậu hình như đang có dấu hiệu lên dốc. Chính là từ sau khi sinh đứa nhỏ, bản thân vốn dĩ là nam nhân như cậu luôn luôn gặp phải những tình huống tiến thoái lưỡng nan. Quy chung lại, không phải đều là do người đàn ông kia không phải sao, vấn đề nào cũng muốn cậu nói ra cho bằng được.



"Nhiều chuyện, anh tự mình tìm hiểu đi." Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, đem cái áo vừa thay ném vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau đó đi một mạch xuống nhà dưới ăn cơm.



Dịch Dương Thiên Tỉ bắt lấy chiếc áo mà Vương Nguyên ném, hắn khó hiểu giở qua giở lại cái áo, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Bàn tay đột nhiên cảm thấy ươn ướt, Dịch Dương Thiên Tỉ trải rộng ra chiếc áo mề., nhìn xuống khoảng ướt đẫm kia, là ở vị trí trước ngực. Những mảng thẫm loang lổ, lại có mùi hơi ngai ngái. Vương Nguyên hóa ra là bị chảy sữa, mặc y phục đều bị ướt nên mới phải làm như vậy.


Dịch Dương Thiên Tỉ cười thầm, có vậy mà cũng ngại. Đều không phải người xa lạ gì, Vương Nguyên những chuyện nhạy cảm thế nhưng chẳng khi nào chịu thẳng thắn nói cho hắn biết.

Phòng ăn tầng dưới náo nhiệt ồn ào. Nam nhân ngồi cạnh Vương Nguyên, dùng bao tay giấy bóng mà bóc vỏ tôm cho thiếu niên. Ban đầu Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu, sau đó bị cái lườm của Vương Nguyên uy hiếp, hắn mới bắt đầu nghe lời bóc vỏ tôm. Tô Thanh ngồi cạnh Vương Nguyên, vừa ăn vừa cùng ông lão và bà hai nói chuyện. Trợ lý Trần cũng ngồi xuống dùng bữa, ngồi bên cạnh là Dịch Dương Thiên Nam bấm bấm điện thoại.


"Thiên Tỉ, em muốn ăn cua, bóc cả cua nữa." Vương Nguyên miếng ăn trong miệng nhai còn chưa hết đã vội chỉ chỏ. Hôm nay còn có cả cua rang me, Vương Nguyên vừa nhìn liền chảy nước miếng liên tục. Còn làm nũng Dịch Dương Thiên Tỉ đòi hắn lột thịt cho mình.

"Em tự dùng răng cắn đi." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa cười, Vương Nguyên liền biết nam nhân đang trêu cậu.


"Tin em cắn anh không? Hay anh già rồi, tới sức bóc vỏ cua cũng không có." Vương Nguyên cười phá, nhìn nét mặt nam nhân đang dần tối lại. Quả nhiên, đây chính là điểm yếu của Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Này này, không được động chạm vấn đề tuổi tác nhé, như vậy là em đang bắt nạt tôi đấy." Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tới chữ 'già', trên đầu giống bị đập cho một cú, đau đớn chạy thẳng vào tim. Hắn xót xa trong yên lặng.

"Vậy anh lột cua cho em ăn, em sẽ không chê anh già nữa. Mặc dù sự thực là anh già, số tuổi của anh nhân đôi bằng tuổi của em, có dư." Vương Nguyên lại cười tiếp, còn khoa trương ôm bụng. Ngày thường bị nam nhân lợi dụng ăn đậu hũ nhiều quá, cuối cùng cũng có thời cơ để cậu trả thù. Vương Nguyên nào có dễ dàng để tuột mất. Còn cố ý đay nghiến, sát muối vào vết thương lòng của nam nhân.

"Ăn no đi, rồi tí nữa về phòng chết với tôi."

"Ôi, em sợ quá."


Vương Nguyên cười ngoác miệng, bị Dịch Dương Thiên Tỉ tháo bao tay ra nhéo nhéo khuôn mặt. Vương Nguyên đôi mắt đỏ ửng muốn tránh, Dịch Dương Thiên Tỉ liền giữ lại, giữa chốn đông người muốn sờ vào trong áo Vương Nguyên. Thiếu niên quằn quại, quẫy đạp, nhìn qua giống như hai người chỉ đang đùa giỡn, khi mà Vương Nguyên cứ liên tục cười sặc sụa.

"Bỏ tay ra. Ha ha. Đại thúc, thỉnh tự trọng." Vương Nguyên quả nhiên không sợ chết.

"Cả nhà, con ăn xong rồi, Vương Nguyên, tôi đưa em lên phòng." Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống ôm lấy Vương Nguyên chạy một mạch như quân cướp bóc. Vương Nguyên ban đầu còn cố chới với níu tay Tô Thanh cầu cứu. Thế nhưng chống làm sao lại Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn sau cùng vẫn thành công khuân được con heo họ Vương mang đi.

Nam nhân thề, không cho cậu biết thế nào là lễ độ, hắn không mang họ Dịch.

"Biết lỗi chưa?"


"Biết, biết rồi, em sẽ không gọi anh là đại thúc nữa." Vương Nguyên nằm trên giường, cố gắng giữ lấy vạt áo không cho Dịch Dương Thiên Tỉ thành công lột ra. Ngay sau câu nói của Vương Nguyên, nam nhân liền hôn chiếm bờ môi cậu. Còn mạnh mẽ hút liếm như muốn đem không khí trong buồng phổi của Vương Nguyên rút sạch.

"Tốt. Nhưng sự hối hận của em đã muộn màng rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ thành công lột ra áo Vương Nguyên, bàn tay bắt đầu mò mẫm tìm nút thắt băng gạc.

The end.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic trong thời gian dài 😁😁😁
ai ý kiếnvề bộ fic mới không, hãy viết lên phần tin nhắn để mị viết nhé. Mị đang hết ý tưởng, nhưng lại vẫn ham hố viết.

Anyway, have a nice day :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro