Tôi được làm cha rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên, y sinh nói em phải năng đi lại vào. Có thể đi chậm, nhưng mỗi ngày phải bước đủ 2 hoặc 3 vòng, như thế mới tốt." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang đưa tay ra sau lưng đấm đấm, nét mặt cậu nhăn nhăn nhó nhó vì khó chịu, hình như là các đốt xương rất nhức mỏi. Hắn mau chóng đem trà dâu đặt lên bàn, sau đó tiến tới ngồi đằng sau Vương Nguyên, thuần thục với tay xoa bóp giúp cậu.


Dạo gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thường xuyên xem sách vở, kiến thức mang thai và dinh dưỡng thế nào, đều là hắn để ý lưu tâm hết. Vương Nguyên chẳng thấy tham khảo hay xem xét cái gì. Tới vấn đề vận động cũng phải để hắn nói. Mang bầu nặng và những vấn đề linh tinh khác khiến Vương Nguyên trở nên lười và chậm thấy rõ. Cậu còn thường xuyên than đau chân và sống lưng. Nửa đêm cũng ngủ không nổi, Dịch Dương Thiên Tỉ phải thức cùng.

"Bắt đầu từ hôm nay đi. Đưa tay đây, tôi đỡ em đứng dậy."


Vương Nguyên hai chân tạo thành chữ x ngồi ghé bên mép giường, đôi tay ôm lấy bụng bầu được gần tám tháng, cậu nhìn bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ra với ánh mắt không quan tâm. Vương Nguyên không suy suyển lấy một li, đôi mắt vô cùng nũng nịu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, "Nhưng mà chân đau."


"Đi trước một vòng, sau đó tôi bóp chân cho em, buổi chiều đi một vòng, tối trước khi ngủ thì đi vòng nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ nói nhanh, mau chóng cầm lấy bàn tay trắng trẻo của Vương Nguyên, dụng lực kéo đứng dậy. Thiếu niên mới chậm chạp lại phụng phịu chịu đi. Vương Nguyên căn bản là được Dịch Dương Thiên Tỉ nuông chiều quá rồi, nên mới nảy sinh thói xấu là không chịu nghe lời. Hắn nhiều khi chỉ hơi nghiêm nghị, là thể nào đôi mắt Vương Nguyên cũng bắt đầu ửng hồng.


Dịch Dương Thiên Tỉ đọc sách báo, người ta nói đó là do trong thời gian mang bầu, thai sản thường có xu hướng nhạy cảm, dễ chạnh lòng.


Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn cậu ra khỏi phòng, còn đi cầu thang bộ xuống, xuống xong lại lên. Hắn đứng một bên nắm tay Vương Nguyên, nhìn vầng trán bấy giờ đã có chút hấp hơi của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ mang nước ép không đường cho Vương Nguyên uống, tuy nhạt nhưng Vương Nguyên vẫn phải uống, vì Dịch Dương Thiên Tỉ bắt. Đó là cách hấp thụ vitamin tốt nhất, khi Vương Nguyên mỗi bữa lượng rau ăn không nhiều. Mà theo sách mà Dịch Dương Thiên Tỉ đọc, thì hoa quả cung cấp một lượng lớn dưỡng chất cho người mang thai.


Buổi sáng trước tám giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ ôm Vương Nguyên ra sân thượng nằm tới chín giờ vào lại nhà. Vương Nguyên vẫn luôn ghét cáo việc phơi nắng này, vì Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cậu bế đi khiến Vương Nguyên thức giấc, và cuối cùng là ngủ chẳng nổi. Vương Nguyên bực bội mà không nói nổi với Dịch Dương Thiên Tỉ.


Dịch lão gia mua máy nghe nhạc, theo như hướng dẫn là dùng để đặt lên bụng, cho đứa nhỏ nghe nhạc từ khi hãy còn là bào thai sẽ khiến sự nhận thức của đứa nhỏ phát triển sớm. Ông lão đưa Vương Nguyên bảo cậu sử dụng. Cái máy tặng từ bao giờ, Vương Nguyên thế nhưng chưa khi nào sử dụng, cậu vẫn để nó phủi bụi dưới gầm giường. Dịch Dương Thiên Tỉ từng muốn lôi nó ra để cho đứa nhỏ  nghe, Vương Nguyên ngay lập tức giấu tiệt cái máy. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy cho cái bụng bầu nghe nhạc thật...thật...nói tóm lại là rất lạ, và cậu không thích.


Rồi còn ti tỉ những trò kì quặc khác. Mà trong đó, Vương Nguyên nhớ không nhầm là cũng có cả mẹ cậu tham gia vào. Vương Nguyên bây giờ chỉ mong sao đứa nhỏ ra nhanh nhanh. Để mỗi đêm trước khi ngủ, cậu không phải nghe tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ đọc truyện cổ tích nữa. Những truyện mà cậu biết từ cái thời xưa như diễm, bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ lôi ra và kể lại cho Vương Nguyên, không đúng, là đứa nhỏ trong bụng cậu nghe.


"Mà khoan, truyện thỏ và rùa từ khi nào lại có sói xám chen vào vậy? Thỏ bị sói xám giữa đường bắt lại nên rùa mới thắng cược, Thiên Tỉ anh lại kể nhảm nhí." Vương Nguyên đánh vai nam nhân một cái.


"À có sao? Chắc là tôi nhớ nhầm."

Vương Nguyên lại chắc chắn là Dịch Dương Thiên Tỉ cố tình thì đúng hơn.


Vương Nguyên dù là học ở nhà, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vào tháng gần cuối thai kỳ, hắn vẫn cho các giáo viên dạy học Vương Nguyên nghỉ. Vương Nguyên sức khỏe dạo này cần phải chú trọng. Cậu lại thường hay bị đau lưng, nên Vương Nguyên chỉ nằm là chính, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng việc tiếp thu kiến thức, nghỉ đi cho rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ở nhà với cậu, gần như không ra khỏi cửa mấy, cùng lắm hết vườn hoa ra tới cổng bên ngoài là cùng.


Vương Nguyên than vãn là con đạp nhiều, tần xuất thai máy mỗi ngày một tăng. Doãn y sinh nói như vậy là chuyện rất đỗi bình thường, nếu như đứa nhỏ không đạp mới là có vấn đề. Dịch Dương Thiên Tỉ cho rằng, liệu có phải là cả ba và mẹ đều là nam nhân, nên đứa nhỏ mới năng động như vậy.

***

"Vương Nguyên, tổ yến lần trước mua con đã dùng hết chưa?"


Tô Thanh hỏi Vương Nguyên. Tổ yến đắt tiền đó là do cô bỏ tiền túi ra mua cho cậu. Vì công việc buôn bán làm ăn ngoài tiệm cũng đang dần đi vào ổn định và phát triển. Tô Thanh bây giờ không cần lo chạy ăn từng bữa nuôi con và trả tiền sinh hoạt, cô lúc này dư giả lắm, cũng lập cả sổ tiết kiệm, do tiền tiêu không cần dùng mấy.


"Chưa đâu mẹ."


"Sao không ăn đi, cái đó rất bổ đấy." Tô Thanh tỏ ra không vừa ý.


"Được rồi mà mẹ, ngày nào cũng đồ bổ, con sắp bị đồ bổ làm béo chết rồi đây này. "


Vương Nguyên khoa trương cầm thịt má kéo kéo. Lần gần đây nhất lên cân để cân, Vương Nguyên tăng bốn ký. Tut rằng nhìn trong gương vẫn thấy không có mập lắm, cùng lắm thì chân tay nhiều thêm một vòng. Dịch Dương Thiên Tỉ nói rất vừa ý với vóc dáng này của cậu. Vậy mà Vương Nguyên vẫn nghi ngờ hắn cố tình khen như vậy để cậu không chạnh lòng với sự thực là cậu đang mập như heo. Nam nhân ấy thấy cậu ăn cơm thì ủng hộ, nhưng cậu ăn đồ ngọt và bánh kẹo thì lại không vừa ý. Cơ mà Vương Nguyên vẫn ăn, mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỉ đang cố gắng hạn chế, kìm hãm.


"Vương Nguyên, ăn thịt gà này, được hầm kỹ lắm đó." Dịch lão gia sắn tay áo tách thịt ra để vào bát cho Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi giữa hai người, rốt cuộc bị gạt sang một bên. Đã vậy, cánh tay của ông lão còn hết lần này tới lần khác khua khoắng trước mặt hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rằng bực bội, nhưng sau cùng cũng không có nói ra, chỉ yên lặng, thi thoảng phải né né. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên mới chính là con đẻ của ông lão mới đúng.

"Vương Nguyên, rau xào, rất mát đấy. Còn nữa, canh đậu đỏ hôm nay ngon lắm, mẹ lấy cho con một bát nhé?"


"Vương Nguyên, đừng uống nước ngọt trong lúc ăn cơm, không tốt." Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay đoạt lấy nước cola đá của Vương Nguyên, để qua bên khác.


Bữa cơm lúc nào cũng lao xao lao xao như chợ vỡ vậy. Mọi người cứ tới giờ cơm là thi nhau gắp cho Vương Nguyên, đồ ăn chất đống trong bát, độn cái bát cao như một ngọn núi nhỏ. Vương Nguyên ăn không nổi, nhìn thấy đồ liền bị no bụng. Cậu buông đũa, chống tay lên bàn đứng dậy tính nói mình no rồi.

"Ai ô!"

"Chuyện gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt, nhìn thiếu niên ôm chặt bụng vội vã ngồi phịch trở lại ghế.


"Không phải... đứa nhỏ là muốn ra chứ?" Nam nhân hỏi dứt câu, cái chợ, à nhầm cái nhà, ngay lập tức câm như thóc, không khí lao xao nói chuyện cũng trở nên yên lặng. Mọi cặp mắt, mang theo hốt hoảng giật mình, đồng loạt đổ dồn nhìn Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.


Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được cái gật gật của thiếu niên. Nét mặt đau đớn tới tái xanh của cậu chính là đáp án. Nam nhân vội đứng bật dậy khiến chiếc ghế ngã chỏng chơ, chỉ bằng một động tác liền đem thiếu niên bế lên. Vương Nguyên kêu đau dữ dội, thậm chí còn hét toáng.


Dịch lão gia ngoắc tay gọi trợ lý Trần chuẩn bị xe, trợ lý Trần liền ba chân bốn cắng lao đi thi hành. Tô Thanh thì lên phòng sắp đồ để chuẩn bị cho Vương Nguyên vào viện. Quần áo sơ sinh lẫn tã lót cho đứa nhỏ cũng mua chuẩn bị sẵn, tất cả xếp gọn gàng, Vương Nguyên một bên và của đứa nhỏ một bên. Từ nhà trên xuống nhà dưới cuống quýt cuống quýt. Chính là vì chuyện hệ trọng nhất, Vương Nguyên sinh bảo bảo đã tới rồi.


Tô Thanh và ông lão nôn nóng tới đi đứng không yên. Đi qua đi lại va vào người nhau mấy lần.

"Thiên Tỉ, em không muốn chết." Vương Nguyên hai tay ôm ghì lấy cổ nam nhân, nước mắt nước mũi tèm lèm cứ thế bôi vào áo Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên ngồi trong lòng hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cậu không rời, nhìn Vương Nguyên vừa khóc nấc vì sợ vừa nói những lời ngốc nghếch, hắn mặc dù cũng đang cuống không kém Vương Nguyên, lúc này chỉ có suy nghĩ duy nhất là được cười cho đã.


"Ngốc, em có muốn chết, tôi cũng không cho. Đừng sợ, có tôi ở bên cạnh. Đây là giây phút chúng ta đã đợi chờ rất lâu, cố lên."


Vương Nguyên nghe được những lời an ủi ấy, không những chẳng nín khóc được chút nào, ngược lại nước mắt càng chảy nhiều hơn. Sống mũi cũng đỏ ửng hết cả, trông tội vô cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ đem Vương Nguyên vùi mặt vào hõm cổ hắn, những tiếng nấc của cậu sát bên cạnh tai hắn. Da thịt hắn ướt đẫm dòng lệ ấm nóng lại mặn chát của Vương Nguyên. Những ngón tay níu chặt vạt áo ngực của Dịch Dương Thiên Tỉ, tay còn lại nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ không buông.


Xe dừng một cái, trợ lý Trần vừa mở cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ bế Vương Nguyên lao ra khỏi xe, từ cổng bệnh viện chạy một mạch vào trong. Bàn tay đỡ khuỷu chân Vương Nguyên đột ngột cảm thấy một trận ướt nóng. Vương Nguyên cắn chặt môi, bụng dưới đau trướng gấp bội. Kéo theo những đợt co thắt, từ mức trung bình, bấy giờ tăng lên gấp đôi gấp ba. Thiếu niên nhịn không nổi ngửa cổ thét lớn, vang vọng một góc hành lang bệnh viện. Dịch Dương Thiên Tỉ trái tim đập nhanh tới muốn nhức nhối lồng ngực.

Cho tới khi Vương Nguyên bị tách ra khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, bởi các y tá và bác sĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ biết được, sự sợ hãi của Vương Nguyên dâng lên tới tột cùng, khi phải buông ra tay hắn. Hắn kỳ thực cũng sợ không kém gì cậu. Hắn lo lắng, mặc dù bên trong ấy còn có cả những chuyên gia, những người có bằng tiến sĩ góp mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ thế nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy, hắn không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng sinh và chờ đợi trong hồi hộp.

Tô Thanh, Dịch lão gia và bà hai cũng đã tới. Tô Thanh hỏi thăm Dịch Dương Thiên Tỉ tình hình của Vương Nguyên.  Nhưng chính hắn cũng còn đang sốt ruột đợi chờ tin tức mà không thấy gì, hắn chỉ lắc đầu. Ngồi ở băng ghế nhựa ngoài cửa, nam nhân cố gắng trấn tĩnh lại tâm lý. Bàn tay chắp lại trước trán, đôi mắt nhắm nghiền nỗ lực đè nén run rẩy.


Dịch lão gia và bà hai thì ngồi yên lặng, cứ cách một khoảng thời gian lại xem đồng hồ một lần. Cảm giác như quãng thời gian này trôi qua sao mà chậm tới vậy. Ông lão hết ngồi, sau đó lại đứng, đứng, rồi lại ngồi, so với Dịch Dương Thiên Tỉ và Tô Thanh không ít hơn là bao.


Dịch Dương Thiên Tỉ nét mặt đăm chiêu thấy rõ. Nam nhân không ngừng nhíu nhíu cặp mày, nhìn vào giống như sắp tới hạn của sự kiên nhẫn. Gần một tiếng rưỡi, không một thông báo hay dù chỉ chút tin tức nhỏ nhoi nói rằng người hắn yêu bên trong kia vẫn ổn. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn được thấy Vương Nguyên ngay lúc này, muốn được nhìn cả con gái, kết tinh của tình yêu hai người.


Tô Thanh ngồi một góc, miệng lẩm nhẩm thì thào niệm phật, cầu mong Vương Nguyên và đứa nhỏ hai cha con khỏe mạnh.


Hai tiếng rưỡi trôi qua, từ trong phòng cấp cứu rốt cuộc vang lên tiếng khóc. Ai nấy thức tỉnh khỏi cơn mê và đợi chờ sốt sắng. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, thoảng từ xa xa vọng lại, đang dần tiến tới gần cạnh nam nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ hốt hoảng, trước mặt là một nữ y tá, trên tay nữ y tá ôm một cái bọc bé nhỏ. Cái bọc hình như đang động đậy thì phải, Dịch Dương Thiên Tỉ những ngón tay run bần bật, là lần đầu tiên hắn được thấy trẻ sơ sinh ở khoảng cách gần như vậy. Thực bé nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi nếu hắn chạm vào đứa bé, hắn sẽ làm đứa nhỏ ấy đau.


Dịch Dương Thiên Tỉ ôm đứa nhỏ, vô cùng cẩn thận, nâng niu từng chút một.

"Xin chúc mừng, đứa nhỏ là con trai." Tiếng nữ y tá ồm ồm qua chiếc khẩu trang y tế.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật, rồi lại cuống cuồng hỏi lại, "Là con trai, không phải con gái sao? "

"Là con trai đấy tiên sinh. Anh có thể xem thử."


Dịch lão gia vội chống gậy đi tới. Ông lão đã chờ đứa cháu gái lâu rồi, không có lý nào lần này lại vẫn là con trai chứ. Nghe y tá nói mà Dịch lão gia thất vọng tràn trề, mặt ông lão chững lại thấy rõ. Ông trời quả nhiên không chiều lòng người mà.

"Vậy chẳng nhẽ siêu âm nhìn lầm?" Tô Thanh suy đoán. Vả lại, hai nam nhân với nhau, cũng khó có thể sinh ra đứa nhỏ là con gái đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ, con trai hay con gái đều đáng yêu hết, hắn đều thích. Chuyện quan trọng lúc này là hắn cuối cùng cũng thăng lên chức cha rồi. Sống tới từng này tuổi mới được lên chức cha, trong khi bạn bè cùng trang lứa phải có một đôi rồi, thì hắn đây là lần đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ hân hoan không ngớt. Bà hai vô cùng hào hứng chúc mừng hắn, Tô Thanh cũng vậy. Riêng có Dịch lão gia là vẫn giữ cái mặt đăm đăm, ông lão vẫn muốn con gái hơn cơ.

"Vậy còn vợ tôi, Nguyên Nguyên sao rồi, em ấy vẫn khỏe chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi dồn, khi đứa nhỏ cầm bế hãy còn chưa ấm tay.

"Tiên sinh ngài yên tâm, cậu Vương hãy còn đang hôn mê. Vì thể trạng cậu Vương yếu nên người nhà là các vị chọn phương pháp sinh mổ. Ngay bây giờ cậu Vương sẽ được chuyển tới phòng hồi sức. Đứa nhỏ cũng sẽ được cho bú."

Dịch Dương Thiên Tỉ yên tâm thở phào, hai tay ôm chặt bồng bế đứa nhỏ. Khuôn mặt của bảo bảo hãy còn hồng hồng, cái miệng với đôi môi mỏng nhỏ cứ liên tục há há như đang ngáp ngáp. Dịch Dương Thiên Tỉ thử dùng đốt tay ngón trỏ dí dí lên khóe miệng bảo bảo, đứa nhỏ trong vô thức hướng tới chỗ tay hắn muốn ngậm vào. Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không nổi bật cười vang, con trai hắn sao mà đáng yêu tới vậy.

"Nhưng mà, còn tên thì sao? Bây giờ bảo bảo sinh ra là con trai, cũng nên nghĩ cái tên khác mới phải." Tô Thanh chợt nhớ ra chuyện tên gọi cho đứa nhỏ. Lần trước đi xem bói, vậy mà thầy bói cũng bói không ra đứa nhỏ cuối cùng lại không phải là con trai. Đúng thật toàn là phường lừa gạt, thầy thiếc như thế này thì lần sau Tô Thanh sẽ tới đòi lại tiền.

"Gọi là Cảnh Thuần đi."

Dịch lão gia sau bao nhiêu lâu cắn dứt chuyện đứa cháu đầu tiên của mình không phải là con gái, bấy giờ mới chịu lên tiếng. Cảnh Thuần nghe cũng rất hay, xuôi tai, lại không quá khoa trương, mà cái tên cũng đẹp. Mọi người ngay lập tức thông qua cái tên Cảnh Thuần. Tô Thanh mau chóng đi làm thủ tục giấy khai sinh cho đứa nhỏ. Bà hai và ông lão lên xe hơi về nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ thì chẳng muốn rời khỏi chỗ đang ngồi chút nào, cứ ngồi ngắm đứa nhỏ, đôi lúc lại chạm chạm da thịt non mềm của đứa bé.

"Con trai, chào mừng đến với gia đình. Cha tên Thiên Tỉ, sau này con gọi Cảnh Thuần. Con có thích cái tên không?" Đứa nhỏ hơi hơi quẫy, rồi nằm im lìm như đang buồn ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẽ, ôm đứa nhỏ hơi đong đưa như muốn ru ngủ.

Cho tới khi y tá muốn ẵm đứa nhỏ cho ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ nét mặt còn tiếc nuối thấy rõ. Mà đứa nhỏ cũng như không chịu, y tá vừa chạm tay vào người, nó liền khóc toáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro