Trong lòng tôi chỉ có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bạn vốn đã quen với sự xuất hiện của ai đó quá lâu. Rồi bỗng nhiên một ngày thiếu vắng đi sự xuất hiện đó. Cõi lòng sẽ trống trải biết mấy.

***

Tùy Ngọc cổ họng nghèn nghẹn, không biết nói câu gì cho phải ngay lúc này. Khi mà trước mặt y bấy giờ là người mà Tùy Ngọc đang cuống quýt, nhọc lòng tìm bấy lâu. Thẩm Hạo Hiên, cậu học trò cũ ấy, sau một thời gian xa cách không gặp, mọi đường nét trên khuôn mặt Thẩm Hạo Hiên vẫn chẳng đổi khác chút nào. Có chăng, chính là mái tóc đã ngắn hơn một chút, thần thái năng động trẻ trung mà Tùy Ngọc cho dù có cố cũng không thể so bì được. Y phục bạch sắc đứng dưới nắng mai, ánh sáng rực rỡ lấp lánh hắt lên khuôn mặt Thẩm Hạo Hiên khiến đôi mắt nâu trà thêm nổi bật.


Giữa triển lãm người qua người lại đông đúc, Tùy Ngọc bắt gặp bóng dáng cậu học trò cũ. Y vội vã chen chúc, vội vã gạt ra những vị khách xa lạ đang chắn ngang tầm mắt nhìn Thẩm Hạo Hiên của y. Đôi chân muốn nhanh chóng bước đến bên cạnh Thẩm Hạo Hiên vô cùng. Nhưng đều bị vướng bận mà làm chậm trễ. Đợi tới khi Tùy Ngọc thoát khỏi vòng vây xung quanh, ngẩng đầu lên một cái. Y phục trắng bóc lại không thể thấy được nữa. Đã hoàn toàn biến mất hòa vào dòng người.

"Hạo..."

Thanh âm ngắt quãng, Tùy Ngọc bàn tay chới với nơi không trung, rồi hụt hẫng buông thõng. Bản thân y như vậy, phải chăng chính là sẽ mãi mãi không thể đuổi kịp được một nửa còn lại của chính mình. Giống như Dịch Dương Thiên Tỉ, thời thanh xuân của y, Tùy Ngọc đã không kịp bắt lấy nam nhân ấy. Và ngay lúc này đây, đối với Thẩm Hạo Hiên cũng như vậy. Tùy Ngọc đều để vuột mất không khác gì.

Con người của y, định sẵn sẽ phải cô đơn mãi mãi.

Đi vòng quanh phòng tranh một lần nữa, Tùy Ngọc mới đành ra về, mang theo hy vọng, và cả thất vọng. Y khi đi là một mình, lúc về cũng chỉ một mình. Không giống như người ta, ai cũng có đôi có cặp, cười nói vui vẻ. Tùy Ngọc trong lòng thực sự thì chẳng hề ganh tị hay gì cả đâu, vì y sống độc thân thành quen rồi, không phải sao. Thêm nữa, triển lãm buồn chán chẳng hề hợp với Tùy Ngọc một chút nào, y thà rằng vùi mình trong những quán bar ánh đèn mập mờ, vẫn hơn thư giãn tại nơi buồn tẻ ấy.


Thở dài thêm một lần nữa, Tùy Ngọc đứng bên mé vỉa hè đưa tay ra ngoài bắt taxi. Trong lúc chờ đợi, có ai đó gọi điện tới. Tiếng nhạc chuông đổ từng hồi trong túi quần, Tùy Ngọc vội vàng bắt máy. Nhưng chưa kịp nghe đối phương nói cái gì, điện thoại trên tay liền biến mất.


Không sai! Chính là cứ như vậy đột ngột biến mất tựa khói sương vậy, khi y ngơ ngẩn quay đầu, liền thấy là đang cầm chạm không khí. Màn hình cảm ứng đen tuyền chẳng thấy đâu. Tùy Ngọc trợn mắt nhìn lòng bàn tay, tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra vậy.


Ngay lúc đó, một người phụ nữ chạy vụt qua trước mặt Tùy Ngọc, miệng hô lên ăn cướp, ăn cướp thật lớn. Người phụ nữ ấy gào cũng muốn khản cả cổ, bàn tay béo thịt cứ liên hồi vẫy vẫy trong không trung, lôi kéo sự chú ý của nhiều người. Một số hiếu kỳ, một số thực sự muốn giúp đỡ.


Tùy Ngọc mới chợt nhận thức là mình bị giật mất đồ, y vội trấn an nữ nhân, trong khi chính mình cũng còn đang bị cướp. Tùy Ngọc cố dõi theo chiếc xe mô tô phân khối lớn đó, cốt yếu nhìn cho rõ biển số xe rồi mới trình báo cho bên an ninh. Chứ cứ theo như người phụ nữ kia, chắc tới mùa quýt thì đuổi được.

"Ê! Lên xe."

Chiếc xe mô tô xa lạ dừng ngay bên cạnh trước mặt Tùy Ngọc. Y nhìn người cầm lái, từ trên xuống dưới là một thân quần áo trắng phau, đối ngược với sắc đen tuyền của xe phân khối lớn vô cùng, trên vai đeo là ba lô dày cộp quai chéo sau lưng. Tùy Ngọc có chút ngơ ngẩn, lại ngờ ngợ rằng có phải mình đoán đúng người trước mặt là ai với ai hay không. Đôi mắt ấy, màu nâu quen thuộc khiến thần trí y bất giác trở nên khẩn trương.


Y đứng như trời trồng, người kia xuống yên, mở cốp xe đưa cho Tùy Ngọc mũ bảo hiểm rồi lại leo lên yên đề máy, giọng thúc dục, " Mau lên, không còn thời gian ngơ ngẩn đâu."


Tùy Ngọc sực tỉnh, còn đồ bị cướp mất nữa. Vậy mà y còn thời gian mà thả hồn đâu đây. Không phải chỉ vì đột ngột gặp lại người mà mình muốn tìm bao lâu nay không phải sao. Tùy Ngọc mau chóng đội mũ, leo lên yên sau chiếc xe mô tô. Yên xe khá là dốc về phía bình xăng phía trước, Tùy Ngọc thân mình bất giác cũng như vậy áp dính lên lưng cậu thanh niên. Đối phương tháo balo đưa Tùy Ngọc ý bảo y cầm lấy. Tùy Ngọc ngoan ngoãn làm theo.

"Ôm vào."

Tiếng cậu thanh niên cách chiếc mũ vướng víu khiến Tùy Ngọc nghe không rõ.

"Sao cơ?" Y nói lớn hỏi lại.

Bàn tay từ chỗ nào vươn ra nắm lấy tay Tùy Ngọc, đột nhiên kéo giật về đằng trước, không chút nao núng đem tay Tùy Ngọc vòng ngang quanh bụng chính mình. Lồng ngực Tùy Ngọc cùng cậu thanh niên thân mật tiếp xúc. Đối phương sau đó vặn ga, chiếc xe cứ thế lao vọt, phóng băng băng trên đường phố tấp nập. Khiến Tùy Ngọc, người chỉ quen đi bốn bánh, phải hoảng hồn. Đó cũng chính là lý do vì sao y nhất thiết ôm chặt lấy đối phương ngồi đằng trước. Tốc độ càng tăng, Tùy Ngọc càng nỗ lực bám, cảm tưởng như nếu mình buông thả, liền sẽ bị ngã văng khỏi xe vậy.

Bên tai nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, Tùy Ngọc hai bàn tay giao nhau, trong vô thức siết lấy vòng eo người đằng trước.

Quá trình truy đuổi diễn ra, theo như Tùy Ngọc cho rằng, thì đó là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ. Thẩm Hạo Hiên nhìn vậy mà lái xe lượn lách thành thần. Tùy Ngọc ngồi trên xe, hết nghiêng sang bên này, lại ngửa sang bên kia. Y hãi hùng, những ngón tay thon dài vo chặt vải áo Thẩm Hạo Hiên tới nhàu nhĩ, tới trắng bệch cả da thịt.


Nửa tiếng sau đó, Tùy Ngọc và Thẩm Hạo Hiên bị cảnh sát giao thông bắt vào đồn. Bọn họ ngồi hai ghế cạnh nhau, trước mặt là cảnh sát đội an ninh trật tự đường phố. Cảnh sát đó đang săm soi thẻ công dân của Tùy Ngọc, đoạn dùng nét mặt không tin hỏi y.

"Anh thực sự là thầy giáo sao?"

Tùy Ngọc thành thực gật gật đầu.


Cảnh sát ngay lập tức đập bàn, lớn tiếng nói, "Anh là thầy giáo, mà không biết đi xe tốc độ cao trên đường đông đúc người qua lại là rất nguy hiểm hay sao?"


"Là tôi lái, không liên quan tới thầy ấy." Thẩm Hạo Hiên nhanh chóng quát lại, thanh âm vang vọng căn phòng, chẳng thua kém gì viên cảnh sát giao thông kia. Cậu thừa nhận, là bản thân quả thực đã vi phạm luật an toàn giao thông, nhưng không có nghĩa là tên cảnh sát với đôi mắt híp gian xảo kia được phép to tiếng với Tùy Ngọc, ngay trước mặt cậu.


Tùy Ngọc vội đứng dậy, kéo tay ấn Thẩm Hạo Hiên ngồi xuống. Chẳng là, khi đi trên đường ban nãy, có một số địa điểm vì hai người bọn họ đuổi bắt náo loạn mà gây nên ùn tắc. Một chiếc ô tô nhìn có vẻ cũ cũ, trước khi kịp đâm vào xe Thẩm Hạo Hiên thì liền bẻ lái, chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu chiếc xe ô tô đó không chết máy giữa đường, kéo theo là chặn lối lưu thông của những xe lớn còn lại. Tùy Ngọc và Thẩm Hạo Hiên bị bắt vào đây, khi mà bọn tội phạm giật cướp còn chưa có kịp đuổi lại.

"Anh cảnh sát, nghe tôi trình bày, chúng tôi là có việc nên mới bất đắc dĩ phóng xe bạt mạng như vậy."

Tùy Ngọc mau chóng viết lại biển số xe mà mình nhớ được ra cho viên cảnh sát giao thông. Rất may là trước đấy, cũng có một người phụ nữ tới trình báo mình bị cướp giật, nhưng không nói được đặc điểm nhận dạng. Bấy giờ có thông tin của Tùy Ngọc, phòng an ninh mới có thể có manh mối tìm ra được thủ phạm.

Tùy Ngọc và Thẩm Hạo Hiên sau cùng được thả, Thẩm Hạo Hiên có bằng lái, nhưng bị giam cùng với xe trong thời hạn một tháng. Nét mặt Thẩm Hạo Hiên không có vẻ gì là bực bội khi bị giam bằng lái chút nào, cậu thanh niên vẫn thản nhiên như không. Đi ra ngoài cửa, theo ngay sau lưng Tùy Ngọc.

"Hạo Hiên, thầy gọi taxi rồi cùng về."

Thẩm Hạo Hiên xốc lại ba lô, nhanh chóng lắc đầu, "Em sẽ về riêng, thầy cứ đi taxi đi trước đi."

Cậu thanh niên lạnh nhạt nói, thái độ thay đổi tới chóng mặt, thực khác so với vừa giờ. Ban nãy chẳng phải vẫn cùng y thân thể ôm ấp sát sàn sạt hay sao. Thẩm Hạo Hiên quay về hướng ngược lại định bước. Tùy Ngọc chẳng thể chần chờ thêm được nữa, hai bước thành một, đưa tay bắt lấy tay Thẩm Hạo Hiên. Da thịt một nóng ấm một có chút lành lạnh tiếp xúc. Tùy Ngọc nắm chặt, níu giữ Thẩm Hạo Hiên.

Lần này, y sẽ không để cậu vuột mất.

***

"Vương Nguyên, giáo viên tới rồi kìa, đừng nướng nữa, mau dậy học đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ăn sáng xong xuôi, lại đọc hết chuyên mục chứng khoán báo kinh tế, mới quay trở lên tầng đánh thức Vương Nguyên dậy. Thấy thiếu niên vẫn ngủ lăn lóc trên giường không chịu tỉnh, thân người thì nghiêng nghiêng vẹo vẹo, tay chân sải lai, áo quần thì xộc xệch hết cả.

Trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỉnh táo được gần bốn lăm phút rồi, Vương Nguyên thì lại vẫn cứ kiên trì vùi mình trong chăn ấm nệm êm, ngủ. Vương Nguyên căn bản nghỉ học ở nhà chơi lâu, nên thời gian và kỷ luật có chút buông thả. Vả lại, người mang thai rất ham ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rõ mà sắp xếp trước với giáo viên đến muộn muộn chút cũng không sao. Nhưng tám giờ rồi mà cậu vẫn còn muốn ngủ, thì không tốt chút nào.

"Con heo Vương Nguyên, dậy mau, dậy đi học." Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ chát một cái vào mông thiếu niên. Vương Nguyên cái mặt khi ngủ bị làm phiền, thực vô cùng nhăn nhó. Đôi mắt nhắm nghiền chẳng hé mở tí nào, vậy mà Vương Nguyên vẫn nhắm chính xác được mặt Dịch Dương Thiên Tỉ mà chọi cái gối trúng phóc.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng vừa, ngay sau khi gối bông rơi xuống, hắn liền nắm chăn của Vương Nguyên kéo ra. Vương Nguyên đi ngủ mặc bộ quần áo thoải mái, nam nhân tuột chăn xong, còn kéo luôn cả quần Vương Nguyên xuống, vứt sang bên cạnh. Còn mục đích để làm gì, thì chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ muốn trêu cho Vương Nguyên tỉnh bằng được mà thôi.

Vương Nguyên trong vô thức cầm gấu áo kéo kéo, nỗ lực muốn che đi hạ thân. Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, cắn cắn thịt mềm ở má cậu, "Dậy đi bảo bối, heo mê ngủ sẽ bị sói ăn đó."

Vương Nguyên ư ư phản đối, cánh tay giơ lên quá đầu muôn che chắn tai và đôi mắt khỏi bị ánh sáng làm phiền. Hơi thở của người đàn ông thổi vào vành tai Vương Nguyên, thơm mùi cà phê ban sáng. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay bóp mũi cậu, Vương Nguyên liền há miệng thở. Dịch Dương Thiên Tỉ nhân cơ hội ấy mà hôn miệng Vương Nguyên, đầu lưỡi đăng đắng liếm liếm lưỡi thiếu niên.

Đoạn dứt khỏi, nói như là cảnh cáo, " Từ lần sau không được thức khuya chơi game nữa, nếu còn tình trạng như này, tôi sẽ kêu trợ lý Trần tháo máy chơi game đi."

Vương Nguyên bị Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bế vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đúng tám rưỡi thì cậu ăn sáng xong và đang ngồi ở bàn học với giáo viên dạy đại học ở nhà gỗ gần khu vườn. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hiếu kỳ muốn xem Vương Nguyên học như thế nào, nên hắn ôm theo đồ văn phòng mình qua đó cùng cậu. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chủ yếu vẫn là chống cằm ngắm Vương Nguyên.

Vương Nguyên bộ dáng khi nghe giảng, quả thực khiến Dịch Dương Thiên Tỉ phải nhìn chăm chăm không rời. Nhưng Vương Nguyên lại cứ coi hắn như không khí, Dịch Dương Thiên Tỉ không hài lòng với điều đó chút nào. Từ đầu đến cuối Vương Nguyên chỉ nhìn sách vở chứ không nhìn hắn. Tới lúc ngẩng đầu, thì nét mặt đối với Dịch Dương Thiên Tỉ phi thường lạnh nhạt. Rồi qua một hai giây lại cúi xuống viết viết bài.

Căn phòng gỗ vắng lặng như tờ, bốn phía đều có tường kính nhìn ra bên ngoài. Cửa ra vào mở rộng đón gió, trong cơn gió miên man lẫn cả hương hoa cỏ ngai ngái nhàn nhạt. Ánh nắng mùa thu hanh khô cứ như vậy chiếu vào bên trong, hắt lên sườn mặt của ba người. Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi máy tính làm việc, thu vào tầm mắt là khung cảnh đẹp đẽ và hoàn hảo biết bao. Đôi đồng tử đen thẫm của Vương Nguyên, dưới phản quang của ánh nắng mà chuyển sang sắc nâu trà lấp lánh. Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được lôi điện thoại ra, hướng đến Vương Nguyên, chụp trộm.

Bàn tay trắng trẻo cầm bút, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chụp. Đôi chân vắt chéo dưới gầm bàn, hắn cũng nháy lia lịa. Nhân lúc Vương Nguyên không để ý mà tạo một cái album toàn ảnh là ảnh của Vương Nguyên. Thực giống mấy fan hâm mộ đối với thần tượng vô cùng, mỗi khoảng khắc dù là nhỏ nhất cũng không bỏ lỡ.

Vương Nguyên tuy rằng rất thông minh và nhanh nhạy, nhưng giáo viên vẫn có chút không hài lòng việc cậu cứ ăn uống trong giờ. Buổi sáng ăn sáng xong, Vương Nguyên một lúc sau trên bàn học để đầy vỏ kẹo vỏ bánh. Cái rổ rác chân bàn đầy ắp giấy bọc đủ sắc màu. Buổi chiều thì uống đủ các loại nước. Nước cam, nho, cả sinh tố vân vân..các thứ. Giáo viên nào cũng bái phục trình độ ăn thần sầu của Vương Nguyên. Nhưng vì nhà Dịch Dương Thiên Tỉ lương cao đãi ngộ tốt. Vả lại, đã ký hợp đồng rồi, mà nhìn Vương Nguyên với người sẽ bỏ tiền ra trả lương cho bọn họ, Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng ai dám có ý kiến gì cả. Dù có bận tâm, nhưng không nói ra miệng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thuê toàn giáo viên nữ. Trong khi Vương Nguyên lại chỉ thích giáo viên nam. Buổi chiều mới tan học ăn cơm, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở bàn ăn tranh cãi mà ngay cả cơm cũng chưa ăn miếng nào.

"Giáo viên nam để làm gì, em có tôi là chồng rồi không phải sao?"

"Anh nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy, em muốn giáo viên nam vì đơn giản là mấy người đó sẽ không liếc mắt nhìn trộm anh mỗi khi anh làm việc. Còn nữa, hương nước hoa vô cùng khó ngửi, em bị choáng."

Dịch Dương Thiên Tỉ á khẩu.

"Vương Nguyên em ghen đấy à?" Khóe miệng người đàn ông nhẹ câu lên tạo thành đường cong, hắn hơi cười.

"Bệnh thần kinh." Vương Nguyên khoanh tay, cái mặt có chút nóng nóng nghếch qua nơi khác. Cậu đương nhiên sẽ không chân chính thừa nhận, là cậu đang khó chịu vì có ai đó tăm tia Dịch Dương Thiên Tỉ của cậu.

Đừng tưởng Vương Nguyên viết bài mà coi thường cậu, Vương Nguyên để ý hết, chỉ là bây giờ mới chân chính nói ra suy nghĩ với Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn lại còn tưởng Vương Nguyên thích nam nhân, nên giáo viên phải là đàn ông cậu mới chịu. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại không thể để Vương Nguyên học cùng với thầy giáo. Vương Nguyên thì ngược lại, vấn đề bất giác trở nên rắc rối và trẻ con.

"Ngày mai đừng tới phòng học nữa." Vương Nguyên chốt hạ.

"Nhưng tôi muốn xem em học. Thêm nữa, bọn họ nhìn thì cứ để bọn họ nhìn. Trong lòng tôi chỉ có em là được rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười khoe đồng điếu, Vương Nguyên nhìn hắn, trong lòng, dù là bực bội hay khó chịu gì thì cũng đều tan biến chẳng còn chút nào. Nam nhân quả thực rất giỏi nịnh bợ lấy lòng Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro