When you're gone...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy Vân thay lời Dĩnh Thần gửi tới Tùy Ngọc, nói hắn rất thích y, muốn một hôm nào đó lại có thể hẹn gặp Tùy Ngọc. Tùy Vân hẳn vẫn chưa thể ngưng ý định tác hợp em trai với một người đàn ông khác. Dưới con mắt Tùy Ngọc, thì anh trai như hắn chẳng khác gì đang đem em mình bán đi. Nhưng thật sự trong sâu thẳm thâm tâm Tùy Vân, vẫn mong Tùy Ngọc vui vẻ mới là chính. Dai dẳng đề nghị y chí ít cũng nên tới gặp thử một lần, trước đấy, là vì hắn sợ Tùy Ngọc bỏ lỡ đối tượng tốt mà thôi.


Tùy Ngọc tuy đã 10 giờ trưa rồi, mặt trời lên tới tận đỉnh đầu tới nơi mà y vẫn nằm lì trên giường không định dậy. Chẳng phải vì lười biếng hay sao cả. Chỉ là đêm trước đó đi về muộn, trời mưa mà giữa đường qua lại bắt taxi không kịp, để thân thể ngấm nước, về đến nhà thì dần bị chóng mắt đau đầu, ngồi dậy không nổi nên cứ nằm dài thế này đây. Y khát nước, nhưng lại ngại ngồi dậy uống, nên cổ họng bây giờ khô khan, lại đau nhức khiến thanh âm cũng bị khàn đục theo.


Tùy Ngọc nói chuyện với Tùy Vân qua điện thoại. Những dấu hiệu cảm cúm của Tùy Ngọc, nào qua nổi mắt Tùy Vân. Hắn sớm nhận ra em trai khác lạ, nói muốn tới xem xem y. Nhưng Tùy Ngọc lại mau chóng từ chối. Y giờ này chỉ đơn giản muốn ngủ, muốn tiếp tục vùi thân xác trong chăn gối quên đời. Nếu như anh trai có tới, y cũng sẽ không dậy mở cửa. Sống một mình lâu thành quen, Tuỳ Ngọc bất giác luyện ra một tính cách trầm lặng khép kín. Tùy Vân cũng không thường xuyên lui tới thăm y, có chuyện đều là nói qua điện thoại. Tùy Vân biết ngay Tùy Ngọc sẽ nói như vậy.


"Ừm, vậy anh mua thuốc để ở hộp thư dưới sảnh chung cư, có đỡ rồi thì xuống lấy uống." Tùy Vân tốt bụng dặn dò, rồi tính ngắt máy. Xem ra Tùy Ngọc đang ốm như vậy, nếu còn nói tiếp chuyện hẹn hò, sợ rằng sẽ khiến y bực bội thêm. Tùy Vân định để một hai hôm nữa rồi nói tiếp chuyện.


"Khoan đã." Trước khi cuộc gọi kịp ngắt, Tùy Ngọc mau chóng lên tiếng.

"..."


"Anh, em thích một người rồi, anh không cần lại tốn công mai mối nữa, em sẽ không gặp ai nữa đâu." Tùy Ngọc nói nhẹ, chất giọng thật nghiêm túc chân thành đối anh trai. Y dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ trung gì mà dựa vào người giới thiệu mới tìm nửa còn lại của mình. Chuyện mai mối này, chỉ dành cho thanh thiếu niên mới lớn mà thôi. Tùy Ngọc sẽ tự quyết định chính mình nên yêu ai và thích ai, y sẽ không tiếp tục nghe theo anh trai.

Lần trước là vì còn giữ trong đầu cái bóng quá lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ, nên Tùy Ngọc mắt nhắm mắt mở hẹn hò linh tinh vớ vẩn. Nhưng tới giờ này, mọi chuyện thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Người đến người đi trong quãng đời của Tùy Ngọc thì nhiều vô số. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một trong những nhân vật một đi không trở lại ấy. Nhưng người mà y giờ này muốn giữ chặt nhất, Tùy Ngọc trong lòng bấy giờ xác định rất rõ ràng.


Đã ba ngày rồi, không có gặp lại những tin nhắn làm phiền ấy, không có nhận được cuộc gọi ngắn ngủi chỉ để đối phương có thể nghe được giọng của y, thỏa mãn nỗi nhớ về y. Tùy Ngọc ngủ nhiều, tới mỗi khi thức giấc, thần trí lại trở nên mơ mơ hồ bất định. Y hối hận vô cùng, vì bản thân mình đã vô tâm. Đêm mưa ngày hôm đó, chuỗi hình ảnh giống như một bộ phim không đầu không cuối, khi nhanh khi chậm tua đi tua lại trong đầu y, khiến y bức bối dần đều.


Tùy Ngọc thở dài, cánh tay tê mỏi nâng lên gác qua đầu. Nóng quá! Cả người y giờ này rất nóng, những đầu ngón tay đều cảm giác như đang phát nhiệt hết thảy, chăn mỏng đắp quanh hông cũng trở nên bí bách. Tùy Ngọc toát mồ hôi, muốn bật điều hòa để xua tan cơn nóng. Nhưng y yếu ớt tới nỗi, điều khiển cách bàn tay một mét, cũng không với nổi.

Mê mê tỉnh tỉnh, thời gian qua một ngày từ khi nào thay đổi thất thường tới như vậy. Mở mắt lần nữa, liền đã thấy bầu trời ngoài cửa sổ lấp lánh sao đêm. Không đúng, là Tùy Ngọc đang hoa mắt nhìn nhầm mất rồi. Đốm sáng lập lòe mang theo tấp nập phồn hoa kia, mang theo sự vội vã đô thị kia, chỉ là những cột đèn cao áp và bảng đèn led điện tử. Ánh sáng vì sao, xa vời lại mông lung đến như vậy, thế nào có thể rực rỡ so với đèn điện gần ngay trước mặt được.

Người ta chỉ có thể nhìn thấy sự hào nhoáng và lung linh mà mình muốn thấy, mà nhất thời bỏ qua những gì giản đơn và chân thực.


Người ta mà Tùy Ngọc đang nói, nào có ai khác ngoài chính bản thân y. Có lẽ vì tính cách khó ưa của Tùy Ngọc, mà tới bây giờ y vẫn cô đơn lẻ bóng. Tới lúc ốm đau cũng từ chối sự giúp đỡ. Ngay cả chính Tùy Ngọc cũng tự thấy mình tồi tệ và giả tạo, luôn luôn trước mặt đám đông nở nụ cười gượng ép, thì những người xung quanh, sẽ như thế nào khi biết được bộ mặt thật chẳng mấy tốt lành của y.

Có người nhận ra được sự thật đối lập kia, nhưng lại cứ như vậy chấp nhận tiếp tục ở cạnh Tùy Ngọc, không một khinh thường hay ghét bỏ. Kết quả, bị Tùy Ngọc đuổi đi.


Tùy Ngọc chầm rãi ngồi dậy, tốt xấu gì cũng nên uống thuốc chứ nhỉ, nếu cứ ốm nằm thế này mãi, cũng không hay ho, mà bệnh cũng kéo dài. Xung quanh phòng ngủ không được bật đèn, nên Tuỳ Ngọc có chút không rõ ràng đường lối. Y loay hoay mãi mới bật được công tắc đèn. Tùy Ngọc đau họng nên cứ vài phút lại ho nhẹ một lần, ai nhìn vào gương mặt trắng xanh của y, dù không muốn quan tâm hay không thì cũng biết y đang bệnh.


Bảo an khu chung cư họ Văn đã lớn tuổi tầm trung niên, về già không có việc gì làm nên mới làm công việc nhàn nhã như giữ trật tự này nọ, trông coi hòm thư hay đảm bảo an ninh xe cộ các thứ, thường thấy nhất là ông ấy hay ngồi ở sảnh dưới gần cửa kính đẩy ra vào. Những lúc không có việc gì làm, lại thấy bắt gặp là đang lân la chào hỏi những người ở chung cư gần đó. Thi thoảng lại thấy nói chuyện với người phụ nữ có chồng làm xa tầng hai, lúc lại phụ giúp nhân viên vệ sinh lau dọn cửa kính.


Bấy giờ bảo an Văn đi tản bộ xung quanh khu nhà thì gặp Tùy Ngọc. Nam nhân ăn mặc sơ sài, quần ngủ áo thun, lại đi dép lê cái nọ cái khi đi xuống, trông khác hẳn ngày thường chỉn chu tác phong một thầy giáo. Y đang lục tục mở hòm thư, nhìn mặt Tùy Ngọc lúc này xanh xao như tàu lá vậy.


Hòm thư lâu rồi không có động chạm tới, mà chìa khoá của Tùy Ngọc hình như do bị han gỉ hay lỗi đâu đó, y xoay trái xoay phải nãy giờ nhưng không có mở nổi. Cơn chóng mặt bắt đầu kéo tới, khiến Tùy Ngọc bỗng chốc tối sầm mặt mày, y bất đắc dĩ ngồi xổm xuống ngay cạnh đó, chờ cho đợt hạ huyết áp qua đi. Đúng lúc ấy, người nào xa lạ tiến tới gần vỗ vỗ vai y. Tùy Ngọc quay đầu.


"Thầy Tùy, cậu không sao chứ?" Bảo an đại khái biết y là người dạy học từ lâu rồi.


"Chú Văn. Cháu không sao, chỉ là hòm thư sao không có mở nổi?" Tùy Ngọc cười nhẹ, y xua xua tay muốn nói mình không có vấn đề gì. Nhưng thực chất sống mũi của y đang rất nhức nhối, lúc này ngồi xuống thì không muốn đứng dậy nữa, y mệt mỏi vô cùng. Đột nhiên bây giờ thấy thực yếu ớt.


Bảo an Văn mau chóng cầm chìa khóa từ tay Tùy Ngọc giúp y mở hòm thư, sau khi đã kê ghế cho Tùy Ngọc ngồi lên tử tế, đỡ phải ngồi dưới đất cho mỏi chân. Bảo an mãi lúc sau mới mở được, quả thực là chìa khóa đã bị han gỉ, mất một thời gian khá lâu mới lấy được đồ trong hòm ra. Tùy Ngọc nhanh chóng cầm lấy túi thuốc của Tùy Vân gửi, một số bao thư từ các công ty truyền hình hay điện nước khác.

"Chú Văn, cảm ơn chú. Cháu xin phép đi trước."

Bảo an gật đầu, nhưng trước khi Tùy Ngọc kịp bước vào thang máy, bảo an chợt nói một câu, mà khiến y phải đứng chững lại, "Dạo gần đây học trò của thầy Tùy hay tới đây nhỉ, cậu ấy hẳn là trò cưng của thầy có phải không?"


Tùy Ngọc bỏ ngỏ thang máy, xoay người, vội vã nắm giữ vai áo ở bắp tay bảo an Văn, nét mặt đối với bảo an Văn vô cùng ngạc nhiên, một vẻ bất ngờ khiến bảo an Văn cũng thấy giật mình, ông ngỡ rằng mình nói sai hay động chạm gì đó tới thầy giáo.


"Cậu ta, cậu ta ngày nào cũng tới đây sao?" Tùy Ngọc cuống quýt hỏi lại

"Chẳng lẽ thầy giáo không gặp, ngày nào cậu ấy cũng đúng tám giờ tối đến đây, nhưng không thấy hay làm sao đó mà thấy đi về rất sớm. Ngày hôm qua thầy đi taxi tới cửa chung cư, mười lăm phút sau cậu ta cũng xuất hiện."

Không đúng, Tùy Ngọc kể từ sau đêm mưa hôm ấy liền không ngừng gọi điện Thẩm Hạo Hiên. Nhưng cậu không nghe, Tùy Ngọc biết Thẩm Hạo Hiên là vì y làm tổn thương, y gọi là vì muốn chân thành nói xin lỗi và làm hòa. Nhưng Thẩm Hạo Hiên tựa như biến mất khỏi thành phố B vậy, y không gặp được nữa, cũng cố gắng tìm hỏi nhưng không thể nào lại nhìn thấy Thẩm Hạo Hiên. Muốn cậu xuất hiện trước mặt mình mà không được.


Bây giờ lại nhận được tin tức này, Tùy Ngọc thực sự bối rối. Nên phải làm gì và nên làm như thế nào, Tùy Ngọc vô cùng khó nghĩ. Thẩm Hạo Hiên làm như thế để là có lý do gì hay sao, Tùy Ngọc không hiểu.


Bây giờ là 8 giờ kém 20, mà bảo an Văn nói là Thẩm Hạo Hiên đều đặn tới đây lúc tám giờ. Tùy Ngọc nghĩ vậy, lại không vội trở về phòng, y ngồi luôn tại ghế mà bảo an Văn cho mình mượn, chờ đợi cậu học trò cũ tới. Nếu có thể gặp được Thẩm Hạo Hiên thì tốt quá rồi, Tùy Ngọc sẽ có cơ hội nói xin lỗi với cậu, nói với cậu những điều mà y đã nghĩ thông suốt những ngày vừa qua.


Bảo an Văn trong thời gian y chờ đợi đó cũng ngồi gần Tùy Ngọc, nhưng mấy lần gợi chuyện, y đều chỉ lắc và gật coi như là mình cũng có lắng nghe, chẳng muốn tốn hơi thêm nhọc người. Bảo an Văn sau đó cũng không dám nói thêm nhiều, khi mà Tùy Ngọc có vẻ không muốn đáp trả bất cứ lời nào. Cũng một phần y đang bệnh, nhưng lại cứ phải ngồi vật vờ, mục đích chờ Thẩm Hạo Hiên, lưng cũng muốn dần nhức nhối.

Tám giờ năm phút, Tùy Ngọc nhìn đồng hồ, ngoài cửa có nhiều người đi qua đi lại, nhưng lại không thấy bất cứ gương mặt thân thuộc nào, không thấy Thẩm Hạo Hiên đâu cả. Tùy Ngọc dần mất đi sự kiên nhẫn, nhức đầu khiến y phải liên tục nhu nắn thái dương cùng sống mũi.


"Chú Văn, chú có chắc là cậu học trò của cháu ngày nào cũng đúng tám giờ tới đây không?"


Văn bảo an gật đầu chắc nịch, "Tôi không thể nào nhìn lầm đâu, cậu ấy đi chiếc xe đạp trẻ trung màu xanh lé đỏ, gương mặt đó nào có lẫn đi đâu được. Tôi còn hay nói chuyện với cậu ấy mà."


Tùy Ngọc biết Thẩm Hạo Hiên hay đi xe đạp đỏ, nên cũng tin tưởng lời bảo an Văn nói. Y cố gắng ngồi đợi thêm một chút nữa, chắc sẽ có cơ may gặp Thẩm Hạo Hiên thôi. Thẩm Hạo Hiên thường xuyên là người chờ đợi y, hẳn cái cảm giác sốt ruột này, cậu đã trải qua rất nhiều. Vậy mà Tùy Ngọc mới có chút như vậy đã chịu không nổi, y cũng tự thấy mình chẳng tốt đẹp chút nào, so với Thẩm Hạo Hiên. Không xứng để Thẩm Hạo Hiên thích tới mức ấy.


Thời gian cứ chậm rãi dần mòn trôi. Tùy Ngọc ánh mắt ướt nước mông lung nhìn ra ngoài đường phố. Chốc chốc lại có xe cộ lướt qua, thu vào tầm mắt y là những ánh đèn sáng chói cùng đốm sáng đang chạy vụt, Tùy Ngọc vẫn lơ đãng nhìn.

Có lẽ hôm nay Thẩm Hạo Hiên sẽ không tới. Hoặc Thẩm Hạo Hiên có đến, nhưng cậu nhìn từ xa, thấy y nên không chịu vào. Tùy Ngọc chỉ là đoán như vậy. Nhìn lại đồng hồ thêm một lần nữa, đã một tiếng rưỡi trôi qua rồi, bây giờ là hơn chín giờ. Tùy Ngọc lại cảm bệnh, nên y rốt cuộc thôi không đợi nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên là nói với Văn bảo an một tiếng, "Nếu cậu học trò ấy lại tới, nhờ chú nói lại với cậu ấy, rằng cháu rất muốn gặp cậu ấy."


Văn bảo an không hiểu câu nói của thầy giáo là gì. Mục đích mà cậu thanh niên đi chiếc xe màu đỏ tới, chẳng phải là để gặp Tùy Ngọc hay sao, vậy y nói...

Văn bảo an nét mặt ngơ ngẩn, chỉ có thể âm thầm đem nhờ vả của Tùy Ngọc nhớ vào đầu. Tùy Ngọc đi thang máy trở về phòng uống thuốc. Từ sáng tới tối không có chút gì ngoài nước lọc vào bụng, nên dạ dày y cứ không ngừng sôi ùng ục. Nhưng Tùy Ngọc lại lười ăn, cứ như vậy uống luôn một liều hơn bốn năm viên thuốc với nước, sau đó leo lên giường nằm đắp chăn đi ngủ. Nếp sống tạm bợ coi thường bản thân này, có người làm thầy cô nào như Tùy Ngọc không cơ chứ.


Tùy Ngọc tưởng tượng nếu như Thẩm Hạo Hiên biết y ốm, liệu rằng cậu có hào phóng bỏ qua hiềm khích đôi bên mà với Tùy Ngọc như ngày xưa cũ. Tùy Ngọc vừa ngủ vừa suy nghĩ. Tới cả giấc mộng ngắn ngủi chập chờn cũng xuất hiện thêm Thẩm Hạo Hiên. Y mơ lại khoảng thời gian ban nãy ngồi dưới sảnh đợi chờ. Nhưng thay vì thất bại, không gặp được cậu thanh niên, Tùy Ngọc mơ ngược lại. Mơ thấy Thẩm Hạo Hiên đi tới trước mặt mình, đứng thẳng thắn, cái nhìn liếc xuống bằng cặp đồng tử nâu trà, Tùy Ngọc không rõ ràng ý vị.


Một tuần sau, Tùy Ngọc từ lâu đã khỏe mạnh, cảm xúc cũng được điều chỉnh tốt lắm. Y bắt đầu quay trở lại với trường học, lên lớp và dạy thêm. Một Tùy Ngọc cô độc, luôn luôn nở nụ cười không quá chân thật vui vẻ, như những ngày mới trở về sau bao nhiêu năm ở nước ngoài, lúc này không khác gì. Trường học đón thêm một khối học sinh mới, Tùy Ngọc bận bịu hơn tháng ngày nhàn nhã gần hè. Có một số học sinh nữ còn trêu ghẹo như "có ý " với Tùy Ngọc, nhưng đều chẳng thể thu lại kết quả gì. Y nghiêm nghị và không mấy có phản ứng, một lần nữa đóng chặt thâm tâm.


"Thầy Tùy, cuối tuần thầy có rảnh không?"

Bắt chuyện với Tùy Ngọc là cô giáo bộ môn địa lý, nhìn còn khá trẻ trung lại có gương mặt ưa nhìn. Tùy Ngọc ôm theo chồng giấy kiểm tra của học sinh vừa xong, tay còn lại cầm một cái chậu cây cảnh nho nhỏ. Dưới ánh mặt trời không quá nóng nực, làn da trắng trẻo cùng đường cằm chuẩn mực của y nhìn càng rõ ràng. Tùy Ngọc ở trường cao trung này là giáo viên nổi tiếng. Một phần là vì trên lớp y giảng bài khá nhẹ nhàng, một phần nhìn y thư sinh đẹp trai. Học sinh nữ thích y, giáo viên nữ thích nói chuyện với y, có khi nam sinh cũng có một số người để ý Tùy Ngọc cũng nên. Giống như Thẩm Hạo Hiên là một ví dụ điển hình.

"Có chuyện gì sao cô giáo Tần."


Cô giáo Tần kia trong lúc y quay lưng đi tới gần, vội vàng bỏ cuốn sách rộng rãi lại mỏng tang, thước kẻ, bản đồ xuống đất. Đoạn từ đâu đó lấy ra một tờ giấy, trên giấy đầy chữ. Chữ lớn chữ nhỏ lồng ghép với nhau trên nền màu sắc rực rỡ.

Tùy Ngọc thấy cô giáo như là đang có ý định mời mình đi chơi, "Xin lỗi cô Tần, nhưng tôi..."

"Cái này tôi được học sinh tặng, nhưng cuối tuần tôi về quê, tôi quý thầy Tùy nên tặng lại cho thầy. Là triển lãm nghệ thuật hổ phách, có vẻ rất thú vị, thầy cũng tới thử đi."

Tùy Ngọc chần chờ mãi, nhưng rồi cũng đành nhận món quà. Y cúi đầu chân thành cảm ơn cô giáo Tần, rồi ôm chồng bài kiểm tra cùng chậu cây bỏ đi. Cũng khó trách, sắc màu nâu lóng lánh của hổ phách, rất giống với màu mắt ai đó, nên mới khiến Tùy Ngọc chần chừ nhận hay không nhận như vậy. Có lẽ y lại đang nhớ tới Thẩm Hạo Hiên nữa rồi. Ngay cả những thứ bé nhỏ cũng có thể gợi y nghĩ tới Thẩm Hạo Hiên mức vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro