Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về Sines giật nhẹ áo tôi, cô ấy chỉ vào cái công viên gần đó. Cũng nên cho cổ đi chơi quanh đây thay vì bắt ở nguyên nhà mãi thì cũng chán. Chúng tôi rẽ vào công viên Sines chỉ để chơi cho vui, nhìn mặt trầm cảm như thế này.

Sau khi chơi nhiều trò, đến cả trò cảm giác mạnh cô ấy vẫn giữ cái vẻ mặt buồn ngủ và chán nản. Trong khi đang chưa biết nên chơi gì, chúng tôi nhìn thấy Tulen từ đằng xa đang đi cùng một cô bé với hai mái tóc xoăn to. Chắc chắn là Alice rồi.

Chúng tôi chạy lại kiểm tra, Tulen thấy chúng tôi thì cũng đi bộ đến gần.

"Ơ Tulen? Ông làm gì ở đây?"

"À tôi tìm thấy Alice đi lạc ở công viên này khi đang đi dạo quanh đây, con bé khá là sợ sệt mọi thứ xung quanh, may là tôi đến kịp"

"Chào em! Tên là Alice đúng không?" tôi cúi xuống nhưng cố giữ khoảng cách để cho em ấy không phải sợ

"Vâng... ạ..." Alice có vẻ như khá là ngại ngùng 

"Bây giờ tìm thấy người cuối cùng nên chắc cũng nên về thôi, Alice với Tulen về nhà tôi nhá?"

"À không cần đâu, Alice có gặp Richter trước chúng tôi nên tôi sẽ cùng em ấy đi gặp ông  ta luôn, có gì mai tôi sẽ quay lại lấy cái vòng"

"được rồi" ngay sau đó hai người họ từ từ đi ra khỏi công viên

Sines đã đi mất từ lúc nào không biết, tôi chạy quanh cả cái công viên để tìm, cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy ngồi một mình trên cái ghế đá bên bờ hồ, tôi chạy lại gần bên cổ

"này Sinestrea, cô biết chạy lại như thế là nguy hiểm lắm không? làm tôi phải đi tìm"

"ngươi đi ra ngoài xe chờ đi... tý ta ra..." giọng cô ấy run rẩy như sắp khóc rồi

Tôi bỏ qua lời nói của cô ấy từ từ lại gần cái ghế, 

"Ta cảnh báo lần cuối..." cô ấy chĩa cây kiếm về phía tôi

"Tôi sẽ không để cô như thế này mãi được" tay tôi nắm chặt vào mũi kiếm của cô ấy, máu trên tay tôi từ từ chảy xuống, xong tôi ngồi xuống ghế cạnh cô ấy

"Nếu cô cảm thấy tôi khó chịu thì cứ cổ tôi mà đâm, nhưng nhìn cô thế này thì tôi không chấp nhận được, cô muốn nói gì thì cứ nói ra tôi sẵn sàng nghe"

"Ta không nói ngươi khó chịu... chỉ là nhìn ngươi làm ta nhớ đến Dextra... ta chỉ muốn quay về sớm với cô ấy..." cô ấy vừa dứt lời thì bật khóc

"Sớm muộn gì thì tôi và Sam sẽ đưa mọi người về thôi, tôi hứa với cô" tôi từ từ lau nước mắt cho cô ấy

"ngươi nên nhớ lời đấy.. không là ta giết" cô ấy tựa đầu mình vào vai tôi

chúng tôi ngồi như thế này một lúc lâu cho đến khi Sines ngủ thiếp đi, tôi cõng cô ấy lên xe và đi về nhà. Trời cũng đã tối rồi, trên đường về bất chợt một cuộc gọi đến từ Sam, tôi dừng xe lại bên lề đường và nhấc máy

"Alo Sam à? tao nghe đây"

"JAX ĐẾN MAU LÊN, BỌN TAO TÌM THẤY NGƯỜI CUỐI CÙNG RỒI, ĐÓ LÀ VERES.. Ả TA ĐÁNH THẰNG THORN CHẤN THƯƠNG NẶNG RỒI.." Sam vừa nói vừa hoảng hốt cùng với đó là những tiếng nổ lớn 

"mày kéo thằng Thorne đi trốn đi bọn tao đến đây, có ai ở đấy không?"

"có.. Tulen đang đánh nhau với ả nhưng tao nghĩ thằng đấy sắp kiệt sức rồi"

Chợt tôi bỗng nhớ ra cái vòng của Tulen đang sạc ở nhà tôi, nhưng bây giờ làm thế nào đây. Bỗng nhiên Sines vỗ vai tôi và nhảy xuống xe

"Coi như là cảm ơn về chuyện vừa nãy nhá" Cô ấy bắt đầu nhảy lên nóc xe oto và chạy theo hướng về nhà thằng Sam

Tôi phóng xe nhanh về nhà lấy cái vong của Tulen, khi về đến nhà thì cái vòng đã phản ứng mạnh, xung quanh nó phát ra một luồng điện lớn mà đến tôi cũng phải ngần ngại chạm vào. Rồi nó bỗng nhiên phóng lên trời và bay đi.

Tôi nổ máy và đuổi theo chiếc vòng đó. Khi đến nơi thì Tulen đã đeo cái vòng sau lưng và bắt đầu bắn lôi điện vào Veres, Richter và Sinestrea hỗ trợ đằng sau. Tôi chạy lại phía Sam đang nấp  sau bức tường ngôi nhà. Alice đang ở cạnh Thorne chữa thương cho cậu ấy

Richter cùng với Sines liên tục lao về phía Veres, có vẻ ả đã đọc được bước đi của họ và phản mọi đòn đánh, Sines ném những mũi dao máu về phía Veres nhưng đều bị đánh bật đi.

"Đã vậy thì.." Richter cắm cây kiếm của mình xuống đất, một vòng tròn lớn hiện lên xung quanh người ông ta, rôi ông lao đến chỗ Veres đánh một cách dữ dội. Veres dường như đang bị kiệt sức do vòng tròn đó. Ả nhảy lên cao vào tấn công liên tục xuống bằng sợi xích của mình

Sines và Richter cố gằng né các đòn đánh của ả, có vẻ như Sines bị  trúng một đòn chí mạng vào tay, làm cho cô ấy đánh rơi thanh kiếm của mình

Tôi bỗng để ý đến mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống từ người Veres. Tôi đánh cược tính mạng của mình vào phen này và chạy một mạch đến chỗ chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro