Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa chạy vừa cố né những đòn tấn công đến từ mọi phía, mảnh vỡ cuối cùng ở ngay phía trước. Ngay khi tôi chạm vào được mảnh vỡ đấy, Sines hét lớn phía sau tôi

"JAX CẨN THẬN"

ngay khi tôi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì một mũi xích đâm từ phía sau tôi, nó sâu đến mức tôi nhìn được đầu mũi của nó đằng trước.

"không.. mày không chết ngay đây được... cố lên sắp được rồi.." 

Tôi bỏ qua những cơn đau và nắm chặt lấy mũi xích, một tiếng cười nhẹ văng vẳng bên tai tôi

"không tệ đâu, cho một tên hạ đẳng như ngươi" Veres túm lấy đầu tôi và đập mạnh xuống đất

"cô tuy mạnh Veres... nhưng kế hoạch của tôi vẫn đi trước 3 bước... LÀM ĐI TULEN" từ phía xa Tulen đã vận sức bắn ra một con lôi điểu về phía Veres

Ả ta cố gắng thoát ra để tránh đòn nhưng tôi đã giữ chặt lấy sợi sích của ả đấy. Ả hét toáng lên và ngã xuống đất ngất đi, mắt tôi cũng mờ dần, thứ cuối cùng tôi  thấy chính là Sines chạy gần lại tôi

"Jax... làm ơn... tỉnh lại đi..." đây là giọng của Sines,  nhưng người tôi  nặng quá... như có thứ gì đó kéo tôi xuống. Tôi cố vươn tay, đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tôi và kéo lên. Tôi bất chợt tỉnh lại và ngồi ngay dậy.

Tôi nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong một căn phòng, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ nhớ là tôi đã gần như là chết, Sines đứng trước cửa phòng hoảng hốt đánh rơi lọ hoa, cô ấy chạy lại ôm chặt lấy tôi và bật khóc

"Đồ ngốc... tại  sao  ngươi lại liều thế..?Ngươi có biết mọi người lo cho ngươi như thế nào không..?" Sines vừa mắng tôi  vừa khóc

"Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn" tôi khẽ xoa đầu Sines và lau nước mắt cho cô ấy

Thì ra tôi  đã ngất đi được 2 ngày Alice đã cố gắng rất nhiều để hồi phục tôi, Veres thì bị trói chặt ở phía ghế, Richter, Thorne và Sam đang ghép lại các mảnh với nhau, còn Tulen thì đưa Alice ra ngoài một lúc.

Sau khi nghe tin tôi tỉnh lại, mọi người đã rất vui mừng, thằng Sam ôm tôi chặt đến mức tôi tý chết lần nữa. Khi quả cầu được hoàn  thành cả 5 người đã tụ tập đủ để dịch chuyển về Athanor, còn thiếu mỗi Sinestrea. Tôi quyết định đi tìm cô ấy,  sau một vòng quanh quẩn những chỗ quen thuộc, tôi quay về nhà thì thấy Sines ngồi ở phòng tôi.

"Này sắp đến lúc đi rồi đấy, cô không vui khi sắp được gặp lại Dextra à?"

"Ta biết, nhưng ta có nợ ngươi một lời cảm ơn" cô ấy đứng dậy và lại gần phía tôi, cô ôm tôi một cái thật chặt xong rồi cô ấy tháo cái nơ và đưa cho tôi

"Đừng có mà làm hỏng hay mất đấy.. không là ta giết..." cô ấy cười nhẹ với tôi

Chúng tôi quay lại điểm dịch chuyển, Tulen vẽ một vòng tròn và đặt quả cầu vào giữa và cùng với Alice bắt đầu truyền phép thuật vào quả cầu. Đột nhiên Sam  ném một quyển chuyện cho  Thorne

"NHỚ ĐỌC CHO HẾT ĐẤY" 

"TẤT NHIÊN RỒI" 2 đứa hét lớn với nhau

Cả 6 người họ dịch chuyển về  Athanor. Tôi với Sam người nào về nhà nấy, khi về đến nhà bên phía Garena đã thông báo rằng Liên Quân đã trở lại, mọi người đều rất vui mừng trong đó có tôi. Tôi bấm vào trận rồi nhìn lại cái nơ mà Sines đã trao cho tôi.

Có vẻ như chuyến hành trình điên rồ này đã tạo cho tôi một động lực mới.


                                                                                                                                                                             End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro