Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc cãi nhau, hắn thì bỏ đi còn cậu cũng nhanh chóng chia tay Danh Trung rồi quay về nhà. Cậu quyết định bỏ bữa, chỉ uống qua loa vài viên thuốc sau đó lại ngồi vào bàn làm tiếp đống hồ sơ còn dang dở.

Nhưng cậu không tài nào tập trung được. Mắt thì vẫn cứ dán vào màn hình máy tính, tay thì vẫn liên tục gõ phím nhưng tâm trí cậu lại chỉ nhớ về vụ cãi nhau với hắn ban nãy

Nghĩ kĩ lại một chút thì cậu cũng hơi quá lời. Nhưng cũng do hắn cả thôi, ai bảo hắn nói cậu đi tìm hơi đàn ông. Dù cậu là gay nhưng mà không phải loại tùy tiện, không có liêm sỉ đâu.

Đến sáng sớm ngày mai, cậu bắt đầu đi làm trở lại. Mà cũng xui thay vừa bước vào công ty thôi đã gặp hắn rồi. Nhưng hắn lạ lắm. Hôm nay vừa thấy cậu cơ mặt hắn liền co lại. Hắn nhìn cậu với một đôi mắt sắc lém, chứa đầy sự lạnh lùng khắc hẳn với mọi hôm.

Sau đó hắn đi ngang qua tựa như không có cậu xuất hiện ở đó, giống như trong mắt hắn cậu chỉ là không khí vậy..

Công việc hôm nay vẫn như mọi hôm. Trong khi cậu vẫn đang chăm chú làm việc thì tiếng hắn từ trong phòng vọng ra. Nào là tiếng quát, tiếng la chửi một ai đó. Nó to đến nổi dường như cả công ty đều có thể nghe thấy

Lát sau, chị Trang với vẻ mặt hậm hực bước đến phòng làm việc. Chị ta cầm một xấp tài liệu cao ngất ngưỡng trên tay rồi ra giọng quát mắng

Chị Trang : Các cô cậu làm ăn kiểu gì vậy. Làm hồ sơ thì sai lên sai xuống báo hại tôi bị chủ tịch la rầy hết cả buổi sáng.

Chị ta cứ đứng đó chửi xa xả như muốn buông ra hết sự bực dọc. Cả phòng cũng chỉ biết im lặng mà chịu trận chứ chả ai dám cãi lại lời nói. Bỗng Quang Hải kéo ghế sang thì tầm nói với cậu

Quang Hải : Này, hình như sáng nay chủ tịch bị ai đó chọc giận rồi. Lên công ty đã như trái bom nổ chậm, khiến ai nhìn cũng phát khiếp

Cậu vừa nghe đến liền biết là do mình nhưng bây giờ cậu vốn chả quan tâm nữa. Đang bâng quơ trong những suy nghĩ ấy thì chị Trang đã từ đâu bước đến. Đặt xấp hồ đang cầm trên tay xuống bàn cậu

Chị Trang : Chủ tịch kêu tôi đưa xấp hồ sơ này cho cậu. Bảo phải hoàn thành trong hôm nay

Tuấn Tài : Dạ chị tập hồ sơ chị đưa em còn chưa làm xong nếu thêm cái này nữa thì không đủ thời gian đâu chị

Chị Trang : Chuyện đó là chuyện của cậu nếu không xong thì cậu có bị đuổi cũng đừng tìm đến tôi

Tuấn Tài : Vâng chị

Đúng là khổ thân cậu mà. Mới đi làm lại đã được thưởng nóng cho núi hồ sơ cao ngất ngưởng. Hắn chắc chắn là đang làm khó cậu. Lấy việc tư để giải quyết việc riêng. Đúng là thứ khó ưa mà..

Loay hoay mãi cũng đã tới chiều. Chiều nay cậu có một cuộc họp quan trọng. Chính là họp bàn về dự án marketing cho nhà hàng bên chi nhánh mới.

Nói thật thì cậu rất háo hức vì dự án này cậu đã chuẩn bị rất kĩ, cậu còn đưa usp cho chị Trang kiểm duyệt nữa, chị ấy còn khen bản kế hoạch của cậu nữa mà nên lần này cậu khá là tự tin

Khi bước vào phòng họp, không khí có phần ảm đạm đi đôi điều. Cũng đúng thôi có ai mà dám nở một nụ cười khi tâm tình của hắn không được tốt chứ. Mọi người lần lượt lên thuyết trình nhưng tất cả đều không vừa ý hắn

Mạnh Dũng : Không có gì mới mẻ. Người tiếp theo

Đến lượt của chị Trang, chị ta bước lên và bắt đầu thuyết trình nhưng mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi chị ta chiếu bản kế hoạch lên cho mọi người. Sao mà nó giống y chang với cái của cậu? Không lẽ chị ta ăn cắp bản kế hoạch của cậu sao?

Mạnh Dũng : Bản thuyết trình khá tốt. Về chỗ đi, người tiếp theo

Đến lượt cậu rồi! Giờ phải làm sao đây, giờ mà lên chiếu y chang giống chị ta thì mọi người sẽ nghi ngờ cậu là người ăn cắp mất. Hắn chờ hồi lâu không thấy ai lên liền lạnh giọng hỏi

Mạnh Dũng : Người tiếp theo đâu? Sao không lên?

Tuấn Tài : Là tôi

Cậu ngập ngừng đứng dậy, mặt đầy lo lắng nhìn hắn

Mạnh Dũng : Sao cậu không lên?

Tuấn Tài : Vâng.. Tôi lên ngay

Cậu đành liều thôi. Cậu bước lên đầy ngập ngừng sau đó chiếu bản kế hoạch của cậu lên nhưng cậu chưa kịp thuyết trình thì mọi người đã bắt đầu bàn tán, một người trong đó lớn giọng hỏi

🙍‍♂️ : Sao cái của cậu lại giống với của chị Trang thế

🙍‍♀️ : Đúng đó, cậu ăn cắp ý tưởng của chị Trang sao

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập bủa vào tai cậu, nó giống như một ngàn mũi giáo đang chỉa về hướng cậu vậy

Tuấn Tài : Thật sự chuyện này tôi không biết. Bản kế hoạch này do tôi tự làm còn việc sao nó giống chị Trang tôi không hề biết

Chị Trang : Gì mà của cậu? Cái này là của tôi, cậu đừng có ăn cắp mà còn la làng

Tuấn Tài : Chẳng phải chị bảo em đưa usp bản kế hoạch cho chị duyệt sao

Chị Trang : Tôi bảo hồi nào? Cậu đừng có mà vu khống

Khúc này hình như sai sai nè, rõ ràng chị ta bảo cậu đưa usp cơ mà. Lúc đầu cậu cũng định gửi email nhưng chị ta bảo đưa luôn sẽ tiện hơn. Cậu cũng tin nhưng không ngờ chị ta đã lấy cắp còn đổ thừa ngược lại cậu nữa. Nhưng hình như mọi người không tin lời cậu, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét

Mạnh Dũng : Cậu đi theo tôi!

Hắn cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng trước mắt. Cậu lủi thủi đi theo sau lưng hắn cho đến khi lên phòng làm việc của hắn. Cánh cửa dần khép lại. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Không ai nói gì và hắn bắt đầu ngân giọng

Mạnh Dũng : Giải thích đi, tôi đang nghe

Tuấn Tài : Giải thích? Anh muốn tôi giải thích cái gì. Tôi bảo tôi không làm

Mạnh Dũng : Vậy sao bản kế hoạch của hai người lại giống nhau?

Tuấn Tài : Nếu tôi nói chị ta ăn cắp của tôi liệu anh có tin tôi không?

Hắn im lặng không đáp. Nhưng đó cũng là một câu trả lời rồi. Mọi người không ai tin cậu cả và cả hắn cũng thế. Vốn đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn cố hỏi lại với chút một chút hi vọng nhỏ nhoi

Tuấn Tài: Trả lời tôi đi, Anh có tin tôi không?

___________________________________________
Là có hay không?
Là tin hay không tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro