Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước cửa phòng hắn. Không do dự gì mà bước vào quên cả việc gõ cửa. Hắn đang ngồi chăm chú việc cũng bị phân tâm bởi tiếng động lạ. Mắt hắn vô thức ngước nhìn lên phía cửa. Một bên lông mày có phần nhếch lên tỏ vẻ khó chịu

Mạnh Dũng : Sao vào không gõ cửa?

Giọng hắn nghiêm lại tựa như một người cảnh sát đang tra khảo tội phạm. Gương mặt cau có cũng đã giãn ra đôi phần. Cậu biết mình là người có lỗi nên cũng nhẹ giọng trả lời

Tuấn Tài : Xin lỗi anh! Tôi vội quá nên..

Mạnh Dũng : Tìm tôi có chuyện gì?

Chưa kịp để cậu đáp hết lời hắn đã vào thẳng vấn đề. Thật ra hắn thừa biết chuyện cậu tìm hắn là vì chuyện của mẹ cậu. Còn lý do vì sao hắn biết thì tất nhiên là Lý Minh điều tra giúp hắn rồi

Tuấn Tài : Anh có thể cho tôi ứng trước nửa năm tiền lương không?

Mạnh Dũng : Không thể. Công ty tôi trước giờ không có điều lệ cho nhân viên ứng trước lương

Hắn gập chiếc máy tính còn sáng đèn xuống, hai tay đan vào nhau từ tốn trả lời. Cậu bị dồn vào thế khó nếu đã không ứng lương được thì chỉ còn cách vay tiền thôi

Tuấn Tài : Nếu vậy anh có thể cho tôi vay một ít tiền được không. Khoảng 300 triệu, mẹ tôi cần số tiền đó để phẫu thuật. Tôi sẽ cố gắng trả trong thời gian sớm nhất

Mạnh Dũng : 300 triệu tôi có! Nhưng tôi không thích cho không ai thứ gì

Tuấn Tài : Vậy anh nói đi, anh muốn tôi làm gì cho anh. Bất kể điều gì anh muốn

Mạnh Dũng : Bất kể điều gì sao?

Câu trả lời của cậu có vẻ vừa ý hắn. Tâm tình có vẻ đã tốt lên, đôi mắt còn lộ rõ sự thích thú. Hắn rời khỏi ghế chầm chậm tiến về phía người con trai trước mặt. Hắn cúi người xuống, kề sát miệng vào tai cậu, thanh âm trầm thấp khe khẽ vang lên

Mạnh Dũng : Vậy nếu tôi nói tôi muốn em thì sao?

Hắn thở một hơi nhẹ vào đôi tai mẫn cảm ấy, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ liếm nhẹ vào vành tai cậu làm cậu giật thót người vội nép sang một bên tránh né. Hắn thấy vậy cũng chỉ cười khẩy rồi quay lưng đi về lại chiếc bàn của mình

Mạnh Dũng : Tôi trước giờ không thích ép người khác. Em cứ việc suy nghĩ đi. Tối nay tại khách sạn Đế Hoa, tôi chờ em. Còn quyết định là nằm ở em

Gì chứ? Hắn nói là không ép người mà cách hắn nói khác nào là đang ép người chứ. Cậu đi ra khỏi phòng hắn, đầu óc quả thật rất trống rỗng. Cậu bước từng bước nặng trĩu về nhà. Trong lòng đã thầm quyết định..

Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng le lói xuyên qua những dải mây lơ lửng chiếu sáng vào khắp nơi của chốn thành thị tập nập. Cậu đứng từ xa nhìn vào nơi khách sạn lộng lẫy ấy. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy được sự uy nghiêm tráng lệ của nó

Từng hàng ôtô thẳng tắp xếp dọc trước cửa. Chiếc nào chiếc chắc cũng cả mấy tỉ bạc. Nhìn là đủ biết nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu. Một đêm ở đây chắc cũng bay hơn cả mấy chục triệu

Cậu bước những bước đầy rụt rè đến trước cửa. Lý Minh vốn biết cậu sẽ đến nên đã chờ sẵn ở cửa từ lâu. Vừa thấy cậu, Lý Minh tiến tới một cách lịch thiệp

Lý Minh : Cậu đến rồi sao? Nhâm Tổng đã chờ cậu rất lâu. Cậu theo tôi

Cậu đi theo Lý Minh đến một tầng cao nhất của khách sạn. Lý Minh dẫn cậu tới căn phòng cuối cùng sau đó cuối chào rồi rời đi. Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm cái cửa. Trong lòng thầm nhảy lên ý nghĩ hay là thôi đi về

Nhưng rồi...

Cậu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, dùng đôi tay đã ướt đẫm mồ từ lâu nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ ấy ra. Cậu quay sang thấy hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm đang tựa lưng trên giường chờ cậu. Cậu khẽ nuốt nước bọt một cái rồi nói với hắn bằng giọng rụt rè

Tuấn Tài : Tôi tới rồi..

Hắn thấy được sự e dè ấy lại càng trở nên thích thú. Hắn đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, yết hầu cũng có phần rung chuyển. Môi hắn khẽ mấp máy và rồi thốt ra những lời dụ dỗ ong bướm

Mạnh Dũng : Lại đây!

Cậu biết hắn muốn gì. Càng biết rõ hơn mình vô căn phòng này để làm gì. Dù muốn dù không thì cũng đã vô rồi. Giờ có chạy cũng chạy không thoát thôi thì đành chịu vậy. Dù gì đây cũng không phải lần đầu với hắn.

Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác sang một bên, chầm chậm tiến lên giường và trườn lên người hắn đến khi cả cơ thể đã áp hết lên trên người hắn. Mắt cậu va vào mắt hắn, đôi mắt đắm tình ấy làm cậu ngại đến nỗi hai má đỏ ửng cả lên

Hắn thấy phản ứng ngại ngùng ấy lại càng cảm thấy hài lòng. Hắn vòng hai tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn như muốn phá tan mọi khoảng cách. Hắn thở nhẹ một hơi vào hõm cổ cậu sau đó nói thỏ thẻ vào tai cậu

Mạnh Dũng : Làm cho tôi thích thú đi!

___________________________________________
Chap này chưa H đâu, chap sau lận. Chap trước tui nhá hàng thử thôi😜
Đợi chap sau nhe:3

Vote điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro