Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài : Anh là ai hả? Sao lại bắt tôi?

Mạnh Dũng : Chắc em vẫn còn nhớ tôi chứ? - Hắn quay lưng lại nhìn thẳng vào mặt cậu

Tuấn Tài : Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao. Tôi và anh chỉ là tình một đêm, anh còn bắt cóc tôi làm gì

Mạnh Dũng : Em đoán thử xem

Tuấn Tài : Tôi không rảnh để đôi co với anh đâu, mau trả lời câu hỏi của tôi, anh bắt tôi làm gì hả?

Mạnh Dũng : Tôi trước giờ bắt người không cần lý do

Cậu nhìn thái độ ngông cuồng của hắn mà tức sôi máu. Cậu đi tới chỗ bàn hắn, đập tay mạnh xuống bàn, nhìn chằm chằm hắn. Hắn vẫn ung dung ngồi đó mà ung dung ly rượu đang còn dang dở

Tuấn Tài : Anh đừng có ỷ anh là ông chủ tôi thì tôi sợ anh. À hay là anh giận tôi chuyện gạt tay anh. Chuyện có bé tí mà anh cũng giận sao. Anh hèn ghê ha?

Mạnh Dũng : Tôi không phải người nhỏ nhen

Tuấn Tài : Đừng nói với tôi là anh bắt tôi vì cái vụ tôi xé áo anh mà bỏ thùng rác nha

Mạnh Dũng : Em nói tôi mới nhớ. Cái áo đó là cái áo tôi thích nhất. Giá trị không nhỏ đâu

Tuấn Tài : Là bao nhiêu? - Cậu gằng giọng quát

Mạnh Dũng : Chỉ có 40... - Hắn chưa nói xong đã bị cậu cướp lời

Tuấn Tài : Gì? Có 40 chục ngàn thôi à? Nhìn anh giàu thế hóa ra cũng sài đồ shopee à. Đây là 50 chục ngàn, bo anh luôn 10 ngàn đấy. Hết nợ!

Cậu bày ra vẻ mặt khinh thường hắn. Móc trong túi ra năm chục ngàn rồi để xuống bàn. Sau đó giơ tay chào mỉa mai hắn rồi đi thẳng ra phía cửa. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị giọng nói của hắn làm cho cậu dừng bước.

Mạnh Dũng : Em cứ bình tĩnh. Ý tôi là 40 ngàn đô. Cũng không có bao nhiêu đâu, chỉ tầm chín trăm mấy gần 1 tỷ thôi

Tuấn Tài : Cái gì? Gần 1 tỷ? Anh bị điên à? Mua cái áo gì gần 1 tỷ

Mạnh Dũng : Tôi giàu, tôi thích mua bao tiền là tùy tôi. Cậu tính trả số tiền đó sao đây?

Cậu nhăn mặt, tự hỏi mình sao lại ngu thế. Tự nhiên lại nhắc hắn chuyện cái áo. Rồi giờ cái áo gần 1 tỷ, cậu đào đâu ra tiền mà trả chứ. Đúng là ngu ơi là ngu mà

Tuấn Tài : Tôi nợ anh thì tôi sẽ trả. Mà hiện tại tôi không có tiền nên là...

Mạnh Dũng : Không trả bằng tiền được thì trả bằng tình đi

Hắn nói xong rồi đi tiến gần tới chỗ cậu. Cậu nhìn vẻ mặt hắn mà chột dạ. Hễ hắn tiến một bước là cậu lùi một bước. Đến lúc lưng cậu đã chạm vào bức tường phía sau thì cậu hoảng hốt. Lúc này hắn đã tiến đến gần cậu. Hắn luồn tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần. Cậu lấy hai tay đỡ trước ngực hắn để phòng vệ

Tuấn Tài : Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra

Mạnh Dũng : Tôi làm gì sao, tất nhiên là làm những chuyện cần làm

Hắn nói xong thì áp môi mình vào môi cậu. Cậu trợn tròn mắt dùng tay đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn đưa vào một trận hôn sâu. Hắn nắm thế chủ động, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình luồn vào trong khoang miệng ấm nóng kia. Những nơi hắn đi qua đều để lại vị ngọt tê dại. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời.

Khi cả hai đang trong cơn triền miên thì một người từ cửa xông vào với khuôn mặt gấp gáp. Người đó chính là Việt Anh - một trong những người anh em tốt cũng như cánh tay đắc lực của hắn

Việt Anh : Lão Đại!!Em xin lỗi đã phá hỏng chuyện của anh nhưng mà... - Việt Anh thấy hai người họ đang hôn nhau nên cũng xoay mặt sang chỗ khác nhưng giọng nói vẫn không ngừng phát ra

Hắn thấy Việt Anh thì cũng nhanh chóng dứt nụ hôn. Hắn đi tới bàn, bình thản ngồi xuống. Hai tay đan vào nhau toát ra vẻ căng thẳng

Mạnh Dũng : Lại xảy ra chuyện gì?

Việt Anh : Số hàng trong kho bị mất rồi

Mạnh Dũng : Ai làm?

Việt Anh : Theo em điều tra thì là bên thằng Hàn Vũ làm.

Mạnh Dũng : Được rồi chuẩn bị xe đi

Việt Anh : Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ lão đại

Mạnh Dũng : Việt Anh! Tôi nhờ cậu một việc

Việt Anh : Việc gì?

Mạnh Dũng : Cậu ở đây trông chừng người con trai này cho tôi. Để Minh Binh đi với tôi được rồi

Việt Anh : Nhưng mà...

Mạnh Dũng : Cậu không cần phải lo, Minh Bình theo tôi là được rồi. Trông chừng cậu ta cho kĩ, có chuyện gì cậu không yên với tôi đâu

Việt Anh : Vâng, em biết rồi lão đại

Tuấn Tài : Này, anh định nhốt tôi ở đây à

Mạnh Dũng : Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về. Còn nếu em dám trốn, tôi không chắc sẽ nhẹ tay đâu

Nói xong hắn quay đi. Cậu trố mắt nhìn hắn đi ra khỏi phòng. Đang định chạy tới thì bị tay Việt Anh cản lại

Việt Anh : Cậu mà cãi lời lão đại là không yên đâu. Nên ngoan ngoãn ở đây đi

Việt Anh đi ra khóa cửa lại mặc cho cậu đang kêu la, đập cửa ở phía bên trong..

___________________________________________
Một chap rất xàm:>
Chap này cứ thấy mình viết dở dở ương ương kiểu gì😞👊

Vote đi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro