Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị nhốt suốt mấy tiếng liền, dù có kêu la thảm thiết đến mấy nhưng Việt Anh vẫn kiên quyết không cho cậu ra ngoài. Trong khi đang bù đầu bứt tóc nghỉ cách làm sao để thoát ra khoải cái nơi chết tiệt này thì cậu nhớ là mình có đem điện thoại mà? Sao không lấy gọi người đến cứu? Cậu nhanh chóng móc điện thoại trong túi ra gọi cho Thanh Bình.

Tuấn Tài : Alo

Thanh Bình : Sủa, sủa đê

Tuấn Tài : Cứu tao, tao bị người ta bắt nhốt

Thanh Bình : Mày lại đi phá người ta à?

Tuấn Tài : Không phải nói chung là chuyện dài lắm, tao kể mày sau. Giờ mày tới chỗ nhà XX đường XX rồi đứng đó chờ tao

Thanh Bình : Biết rồi, toàn ăn rồi báo

Nói xong Thanh Bình cúp máy. Trong lúc chờ Thanh Bình tới, Tuấn Tài cũng tranh thủ tìm đường đi xuống dưới. Giờ mà đi cửa chính thì không được rồi. Tên Việt Anh đáng ghét gì đó đã chặn cửa, mà kể cả có vượt qua anh ta thì xuống dưới cũng gặp toàn vệ sĩ? Chỉ còn một cách duy nhất...Leo của sổ!!Cậu đi tới nhìn xuống, thấy cũng không cao lắm, cậu nhắm bề nhảy xuống cũng không đến nỗi gãy chân liền trèo ra ngoài cửa sổ rồi nhảy bịch xuống đất. Vừa lúc đó Thanh Bình cũng vừa tới. Cậu nhanh chóng nhảy lên xe rồi hai người chạy vụt đi

Tầm 11 giờ trưa

Bác quản gia mang cơm đến cửa phòng, đang lúc định đi vào thì Việt Anh chặn lại. Bảo bác đi xuống, còn cơm để mình mang vào. Việt Anh mở cửa phòng nhưng trong phòng chống trơn không một bóng người. Anh ta vội đặt mâm cơm xuống bàn, chạy vội vào nhà tắm kiểm tra nhưng cũng không có. Đôi mắt Việt Anh liếc ngang qua cửa sổ. Cửa sổ mở....Trốn rồi!!

Ở một nơi nào đó

Trong một căn phòng nhỏ, những âm thanh đau đớn phát ra vang vọng, một người tay bị xích bởi những dây xích dài bằng sắt, mình đầy thương tích với gương mặt đầy máu. Người con trai phía trên liên tục dùng roi đánh mạnh vào từng thớ da thịt của người kia. Gằng giọng quát :

Minh Bình : Nói! Mày là người của ai phái đến,HẢ?

... : Tụi mày có đánh chết tao, tao cũng không khai

Minh Bình : Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Được, tao chìu mày

Minh Bình dùng roi da quất liên tục vào tên thuộc hạ kia. Mạnh Dũng đang đứng coi màn kịch nãy giờ cũng phải lên tiếng

Mạnh Dũng : Không nói? Cũng được thôi. Nhưng vợ con mày có toàn mạng hay không thì tao không biết

... : Mày! Mày tính làm gì vợ con tao

Mạnh Dũng : Tao làm gì chắc mày cũng biết

... : Coi như tao xin mày, đừng động đến vợ con tao. Họ không có tội

Mạnh Dũng : Đổi lại tao được gì?

... : Tao nói, tao nói, số hàng bị mất là do Hàn Vũ làm. Đêm đó tao chỉ đánh lạc hướng lính canh, còn việc cướp hàng ra sao, tao không biết

Hắn đang lắng nghe câu trả lời thì chuông điện thoại reo lên. Là Việt Anh, không lẽ lại có chuyện gì nữa. Hắn quay đi chỗ khác mà bắt máy

Việt Anh : Lão đại, người trốn rồi!

Mạnh Dũng : Trốn? Hừ, tôi cho cậu 5 phút, mau đi bắt Phan Tuấn Tài về ngay cho tôi, còn tội cũng cậu tôi sẽ xử sau!

Chưa kịp để Việt Anh đáp lại, hắn đã tắt máy, mặt hắn tối sầm lại khiến những tên thuộc hạ gần đó run sợ. Hắn đi tới chỗ Minh Binh, mặt đầy vẻ tức giận, lạnh giọng bảo

Mạnh Dũng : Tôi có việc, chuyện ở đây giao lại cho cậu

Minh Bình : Còn tên này xử lí sao đây

Mạnh Dũng : hết giá trị lợi dụng rồi, muốn chém muốn giết tùy cậu - Nói xong hắn đi thẳng một mạch ra ngoài

Ở chỗ Tuấn Tài, hai người đã đi khá xa, Thanh Bình nghĩ không ai đuổi theo nên đã đi chậm lại. Vừa đi Thanh Bình vừa hỏi chuyện Tuấn Tài. Tuấn Tài cũng không giấu diếm mà kể hết cho Thanh Bình. Kể luôn việc đã ngủ cùng hắn. Vốn dĩ Tuấn Tài chỉ kể cho Thanh Bình mà không kể cho mấy đứa kia vì Thanh Bình là đứa cậu chơi thân cũng như tin tưởng nhất.

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện nhưng đột nhiên bị hai chiếc xe ôtô chặn lại. Một đám người áo đen bước xuống, theo sau là Việt Anh. Tuấn Tài lo sợ liền núp sau lưng Thanh Bình. Giây phút hai người mắt chạm nhau, Thanh Bình có cảm giác quen thuộc, giống như đã quen từ trước ấy. Thanh Bình cố nhìn kĩ hơn thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình, miệng còn cười nhẹ

Việt Anh : Còn đứng đó làm gì, qua bắt người về - Hắn nghiêm mặt ra lệnh cho đám thuộc hạ

Thanh Bình : Anh muốn bắt bạn tôi thì bước qua xác tôi trước đã

Việt Anh không nói gì mà im lặng bước tới chỗ Thanh Bình, Thanh Bình có hơi hoảng, tay siết chặt Tuấn Tài, đẩy cậu vào sau lưng mình. Việt Anh đứng trước mặt Thanh Bình, giọng bình thản nói

Việt Anh : Em vẫn giang hồ như ngày nào nhỉ, Loe?

Thanh Bình : Loe? Anh..anh biết tôi sao?

Thanh Bình ngạc nhiên khi nghe anh ta nhắc từ " Loe " . Loe là tên gọi hồi bé của Thanh Bình, được chính mẹ của Thanh Bình đặt cho. Chỉ có người trong gia đình, hoặc thân quen mới biết được cái tên này. Sao anh ta lại biết được chứ

Việt Anh : Biết, Biết rất rõ là khác!!

Thanh Bình : Anh! Rốt cuộc anh là ai?

Việt Anh : Em không nhớ tôi thật sao? Nhưng tôi thì có!!!

___________________________________________
Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì?

Chap này lí giải lý do tại sao mấy chap trước tui cho Tuấn Tài với Thanh Bình cùng ế:)) Tại chuẩn bị có couple mới đóa:3

Vote đuyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro