Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh không rề rà mà nhanh chóng bảo đám thuộc hà đưa Tuấn Tài về Ngự Hoa Viên. Đám thuộc hạ kia nhạn chóng tới tách hai người ra sau đó lôi Tuấn Tài lên xe mặc cho Tuấn Tài kêu la dữ dội. Thanh Bình định cản lại thì đã bị Việt Anh túm áo lôi lên xe của hắn

Vài chục phút sau, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà khá to. Việt Anh đi xuống xe kéo theo sau là Thanh Bình. Hắn siết chặt tay cậu kéo cậu vào trong nhà. Cậu giùng giằng đẩy tay hắn ra hét lớn

Thanh Bình : Cái tên này, anh lôi tôi đi đâu vậy hả

Việt Anh : Về nhà tôi

Thanh Bình : Anh có bị điên không? Anh đưa tôi về nhà anh làm gì

Việt Anh : Để ôn lại chuyện cũ thôi

Thanh Bình : Chuyện cũ? Chuyện gì anh nói đi? À còn chuyện sao anh lại biết tên của tôi hả?

Hắn đi tới ngồi xuống sofa. Tay nhâm nhi tách trà. Hắn nhìn cậu rồi ra ám hiệu cho cậu mau tới ngồi xuống. Cậu thở dài rồi đi tới ngồi đối diện với hắn

Thanh Bình : Anh muốn nói gì, nói mau đi

Việt Anh : Em còn nhớ năm em 10 tuổi, gần nhà em có một nhà hàng xóm mới chuyển tới. Đó là một cặp vợ chồng và hai người họ có một đứa con lớn hơn em một tuổi. Đến một ngày, cậu nhóc đó vô tình lấy nhầm trái banh của em thế rồi từ đó em ghét cậu ấy. Ngày qua ngày, mỗi khi thấy cậu nhóc đó là em lại chạy tới bắt nạt cho đến khi cậu ta khóc nất chạy về nhà mới thôi. Được vài tháng sau, cậu ấy chuyển đi và kể từ đó hai người không còn gặp nhau nữa

Thanh Bình : Anh...anh..sao..anh...biết?

Việt Anh : Vì tôi chính là đứa trẻ đó!!

Thanh Bình : Việt Anh?

Việt Anh : Phải, chính là tôi! Đã lâu không gặp

Thanh Bình : Không, không thể nào. Anh không thể là Việt Anh được. Việt Anh là một người nhút nhát, chứ không phải như anh bây giờ

Việt Anh : Nhút nhát sao? Nhưng Việt Anh đó đã chết rồi!

Thanh Bình : Nếu vậy thì sao chứ? Không lẽ anh vì chuyện tôi bắt nạt anh hồi đó mà giờ anh trả thù nha.

Việt Anh : Tất nhiên là không. Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình với em mà thôi

Thanh Bình : Ũa anh hứa với tôi cái gì??

Việt Anh : Trước ngày nhà tôi chuyển đi. Chiều hôm đó tôi đã tỏ tình em và cái kết là em đã đá vào chân tôi một cái rồi quay đi. Chả phải lúc đó tôi đã thét lên rằng nếu có gặp lại tôi nhất định sẽ theo đuổi em sao

Thanh Bình : Đừng nói với tôi là bây giờ anh theo đuổi tôi nha

Việt Anh : Phải! Từ bây giờ Bùi Hoàng Việt Anh tôi chính thức theo đuổi Nguyễn Thanh Bình

Thanh Bình há hốc mồm không tin vào những gì mình đang nghe. Cái tên mà hồi nhỏ cậu ăn hiếp, tên mà lấy trái banh của cậu khiến cậu ghét cay ghét đắng bây giờ lại bảo thích cậu, sẽ theo đuổi cậu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy??

Việt Anh : Giờ em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Tôi đi công việc

Thanh Bình : Này này, anh đi đâu, tính bỏ tôi lại đây là sao

Việt Anh : Tôi sang nhà em

Thanh Bình : Anh sang nhà tôi làm gì, siết nhà tôi à

Việt Anh : Tôi qua xin bố mẹ vợ cho em về ở chung với tôi

Thanh Bình : Bố mẹ vợ? Tôi thành vợ anh hồi nào?

Việt Anh : Kể từ bây giờ, em là vợ tôi. À còn nữa, đồ em ở nhà khỏi cần đem qua đây, tôi mua mới hết cho em. Em cần gì cứ nói.

Nói xong hắn quay ngoắt đi về phía cửa. Hai tên vệ sĩ đứng đó cuối đầu chào hắn. Hắn ghé nhỏ vào tai một tên thì thầm gì đó sau đó đi ra ngoài xe. Thanh Bình đang định chạy theo nhưng vừa đi tới cửa đã bị hai tên vệ sĩ cao to kia chặn lại

Vệ sĩ : Xin lỗi cậu nhưng ông chủ dặn là không được cho cậu ra ngoài khi chưa có lệnh

Thanh Bình : Cái tên khốn này

Vệ sĩ : Cậu chửi mà để ông chủ nghe thấy là hơi mệt đấy

Thanh Bình : Cậu nghĩ tôi sợ anh ta chắc

Cậu chả thèm đôi co với hai tên đó nữa mà ngậm ngùi đi vào lại trong nhà. Bỏ qua cái vụ bực tức tên kia thì cậu quyết định đi khám phá nhà hắn. Kể ra nhà cũng to, hắn cũng giàu, lại còn đẹp trai...không được, Không được,phải tỉnh táo Thanh Bình ơiiii!

___________________________________________
* Lưu ý :

Vì truyện có hai couple chính nên về vấn đề xưng hô thì là Tuấn Tài tui sẽ gọi bằng
' cậu ' còn Mạnh Dũng là ' hắn ' còn ở những lúc chỉ có Thanh Bình và Việt Anh thì tui sẽ gọi Thanh Bình là ' cậu ' còn Việt Anh ' hắn ' để có thể dễ kể truyện và miêu tả tâm lý nhân vật được mượt mà hơn💞

Ở một số trường hợp như là có cả 4 người thì tui sẽ gọi Tuấn Tài bằng ' cậu ' Mạnh Dũng bằng ' hắn ' còn đối với Thanh Bình và Việt Anh sẽ gọi bằng tên.

[ Mọi người nhớ đọc để hiểu thêm về cách xưng hô nha✨ ]
___________________________________________
Bất ngờ về Zịt Anh chưa mấy bà dà, trái ngược với Mạnh Dũng thì tui xây dựng Việt Anh theo kiểu là một cute boy ( chỉ lạnh lùng khi làm việc với bác Nhâm ) và sẽ là người theo đuổi Bình. Bình thì tính cọc cằn và khó chiều:3

Không biết mấy bà sao chứ tui viết xong á, lúc tui đọc lại tui thấy nó cứ sao sao, dở dở kiểu gì=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro