Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Thanh Bình dụi dụi con mắt, cựa nguậy thân người thức dậy. Cậu quen tay lần tìm chiếc điện thoại trên giường như mọi ngày nhưng lại thấy cấn cấn gì ở phía sau. Cậu bất giác quay lại trong vô thức nhưng lại áp cả gương mặt vào lòng ngực ấm áp của Việt Anh. Cậu trợn to đôi mắt, vung tay đẩy người nọ ra hét lớn

Thanh Bình : Aaaa..Anh làm gì ở nhà tôi vậy hả

Việt Anh : Đây là nhà tôi

Thanh Bình quay đầu nhìn lại nhìn căn phòng thì quả thật không phải phòng cậu. Cậu tính quay mặt sang xin lỗi thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Việt Anh đang khỏa thân à không chỉ là không mặc gì trừ chiếc quần nhỏ để che nơi nào đó. Cơ thể rám nắng cùng những cơ bắp cuồn cuộn lại cộng thêm khuôn mặt điển trai ấy làm cho Thanh Bình sặc máu mũi. Nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác

Thanh Bình : Anh...sao anh không mặc đồ

Việt Anh : Thói quen đi ngủ của tôi thôi, em đừng bận tâm

Thanh Bình : Còn nữa, tối qua tôi nằm ngủ ngoài sofa mà sao sáng dậy lại ở trong phòng của anh

Việt Anh : Chả phải em bảo lạnh rồi tự mớ ngủ đi vô phòng ôm tôi ngủ sao

Thật ra thì nào có chuyện cậu mớ ngủ, hôm qua khi Việt Anh về nhà thì thấy cục bông của mình đang nằm ngủ ngoài sofa nên hắn tiện tay ẵm em bé của mình lên phòng nằm ngủ luôn thôi.

Thanh Bình : Ừ thì cho tôi xin lỗi được chưa

Việt Anh : Em thay đồ đi rồi xuống ăn sáng với tôi

Thanh Bình : Anh xuống trước đi, tôi muốn ngủ thêm một tí

Việt Anh : Giờ có xuống không hay để tôi bế em xuống

Thanh Bình : Nhưng tôi không có đồ thay

Việt Anh : Hôm qua tôi mua nhiều quần áo mới cho em lắm, em cứ yên tâm. Vậy nhé tôi chờ em ở dưới

Khi cả hai ăn xong, Việt Anh ngỏ ý muốn đưa Thanh Bình đi sắm thêm đồ mới nhưng cậu giả bộ có hẹn với bạn rồi chuồn luôn. Cậu đi đến quán cà phê mà cậu và Tuấn Tài hay đến. Thanh Bình giơ tay gọi nước xong lại đưa tay móc điện thoại từ túi quần ra gọi cho Tuấn Tài. Đầu dây bên kia nhắc máy..

Tuấn Tài : Alo, hôm qua mày bị anh ta đưa đi đâu vậy? Anh ta có làm gì mày không, hả trả lời tao đi

Thanh Bình : Từ từ, tao không sao, chuyện dài lắm , có dịp tao kể mày sau. Còn mày, bây giờ đang ở đâu

Tuấn Tài : Má tao bị đưa về cái chỗ hôm qua đó, mà tao không thấy hắn, chắc hắn bận việc gì hay sao mà đi cả đêm không về. Hắn mà về thì chết tao

Thanh Bình : Hay tao điện mấy đứa kia rồi tới cứu mày

Tuấn Tài : Mày cứu không được đâu. Chỗ nào cũng toàn vệ sĩ, một con muỗi còn không lọt vô được

Thanh Bình : Rồi mày tính ở đó luôn à

Tuấn Tài : Ai biết, tới đâu tới đó vậy

Thanh Bình đang hăng say nói chuyện với Tuấn Tài thì có giọng gọi từ đằng sau, cậu theo quán tính quay lại thì nhận ra người đang đứng sau lưng mình là người anh họ mà cậu quý nhất. Cậu vội bảo Tuấn Tài rồi tắt máy

Thanh Bình : Anh Lâm, anh về khi nào vậy

Văn Lâm : Cũng được hơn một tuần rồi

Thanh Bình : Thế mà bây giờ mới chịu đi thăm thằng em này

Văn Lâm : Tại anh còn bận giải quyết công việc nữa mà

Thanh Bình : Anh ngồi đi. Phục vụ...Cho một ly cà phê đen không đường

Văn Lâm : Em còn nhớ món anh thích nhỉ

Thanh Bình : Anh hơi xem thường bộ não thiên tài của em rồi đấy:)

Thực tình mà nói Văn Lâm và Thanh Bình là hai anh em họ. Bố mẹ Lâm không may bị tai nạn và mất khi Lâm chỉ mới 5 tuổi. Mẹ Bình vì thương cho hoàn cảnh của Lâm nên đã đưa Lâm về nhà nuôi dưỡng và xem như con ruột. Từ đó Bình và Lâm rất quấn quýt bên nhau. Đi đâu làm gì cũng có nhau.

Đến khi Văn Lâm lên 12 tuổi thì có một gia đình nhận nuôi và bảo lãnh sang nước ngoài. Vài năm sau đó, Văn Lâm có về và thăm nhưng vì công việc bên đó còn nhiều nên chỉ chơi được vài hôm. Và cũng đã 3 năm, hôm nay Lâm đã về nước

Thanh Bình : Anh định về đây bao lâu? Hay lại về vài hôm rồi đi như mấy lần trước

Văn Lâm : Lần này anh về là muốn phát triển một công ty ở Việt Nam nên có thể sẽ lâu. Đến khi nào ổn định anh sẽ bay về lại bên đó

Thanh Bình : Cũng tốt. Anh phải chở em đi mua cherry đấy nhé. Hồi nhỏ anh chôm của em hai quả, giờ tăng lãi lên 1 ký cherry nhé. Không mua trả em thì em sẽ đòi anh đến già:)))

Văn Lâm : Thằng nhóc này

Văn Lâm cười nhẹ sau đó xoa xoa đầu cậu như hồi còn bé. Thanh Bình cũng ôn nhu cười lại. Quả thật dù đã lâu không gặp cũng như nói chuyện. Nhưng hễ nhắc lại chuyện cũ là cả hai đều cười tít cả mắt. Văn Lâm thì luôn là một người anh dịu dàng, lúc nào cũng xoa đầu cậu em đến khi tóc rối thì mới thôi.

Nhưng Thanh Bình nào có biết, người đàn ông mang tên Bùi Hoàng Việt Anh đã nhìn thấy hết những cảnh cười nói của hai người nãy giờ. Mặt hắn tối xầm, không cảm xúc làm người khác nhìn vô cũng phải khiếp sợ. Hắn đi tới bàn của hai người, cầm tay Thanh Bình kéo mạnh lên.

Việt Anh : NGUYỄN THANH BÌNH! Em nói với tôi là có hẹn với bạn mà giờ lại ngồi đây tình tứ với trai à

Thanh Bình : Việt Anh..sao anh lại ở đây

Văn Lâm : Bình! Tên này là ai?

___________________________________________
Tính đăng sớm mà hồi tối coi WC nên ngủ quên, sorry mấy bồ😓
Hơn 1 tháng khum ra truyện rầu, có ai quên ndiep khum:>

[ Ai biết cách ẩn truyện không, chỉ tui đi, tui đang định ẩn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro