Gia đình nhà rồng và kỳ lân biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: AU hiện đại, chuyện nhỏ về gia đình bốn người nhà ZhongChi
-------------------------------------------------------
"Em nghĩ sao về việc nhận nuôi?"
Ajax vươn tay tắt đồng hồ báo thức, quay sang hôn lên mặt chồng mình.
-Dậy thôi, anh yêu.
Zhongli không mất nhiều thời gian để đánh thức, cậu biết rõ điều đó. Khó khăn nhất vẫn là đứa nhỏ đang nằm chen giữa hai người, mái đầu xanh ló ra khỏi chăn, tay nắm chặt ngực áo ngủ Zhongli, Xiao.
-Tiêu nhỏ của ba, lại đây nào.
Theo những cái vỗ lưng nhè nhẹ của cậu, đứa nhỏ trở mình lăn qua, lăn vào vòng tay của ba mình. Ajax ôm Xiao lên cũng tiện đạp luôn người chồng nãy giờ chỉ nằm cười cười, mở miệng trách:
-Anh mà đi làm muộn thì không phải do em đâu nhé!
-Anh biết rồi, em cứ qua đánh thức kỳ lân nhỏ đi.
Ajax tay bế Xiao còn ngủ gục trên vai cậu mà làm vệ sinh bản thân cùng em bé, xong xuôi lại bước qua phòng bên cạnh. Trên cánh cửa có treo tấm biển nhỏ vẽ mấy bông thanh tâm, nét chữ trẻ con nguệch ngoạc tạo thành "Ganyu", cậu đẩy cửa bước vào, cô bé con vẫn cuộn mình ngủ say sưa, cuốn sách còn để bên gối, chắc tối qua lại thức đọc rồi.
-Tiêu Tiêu, con có muốn đánh thức chị hai không?
Cậu nhóc gật gật, liền được ba đặt lên giường chị mình, cậu vỗ má Ganyu, cố gọi cô nhóc còn say ngủ.
-Yuyu... dậy...
Ganyu mắt nhắm mắt mở đã thấy ba cùng em ngồi bên giường, cô bé cười, ngáp ngủ.
-Ba, chào buổi sáng ạ... Xiao, em không cần đánh má chị nữa... Chị dậy rồi...
Thành công đánh thức con gái, Ajax ôm đứa nhỏ hơn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu mở tung rèm cửa, ánh nắng ấm áp chiếu khắp căn hộ. Cảm nhận khí trời đã tốt hơn rất nhiều, cậu nhịn không được, thở hắt một hơi thật thoải mái. Vậy là đã được ba năm rồi....
Ba năm kể từ ngày Ajax rời bỏ gia đình và quê hương đến Liyue lấy mối tình đầu tiên và duy nhất của mình. Lập gia đình khi chỉ mới hai mươi ba tuổi, dù chặng đường trước mắt của một sinh viên mới tốt nghiệp còn rất dài nhưng cậu quyết định sẽ cùng người đàn ông này đi nốt quãng đường còn lại. Bạn bè ai cũng chúc phúc cho họ, vô cùng náo nhiệt. Ngỡ như hai người họ cứ bình bình lặng lặng sống như vậy, cho đến một ngày nọ của hai năm trước, Zhongli đề cập đến chuyện nhận nuôi.
-Em thấy sao?- Anh gấp tờ báo trên tay lại, nhấp một ngụm cà phê.
-Anh đang chê em không có việc làm đúng không?- Ajax cười cười.- Nếu anh muốn thì cuối tuần nào anh rảnh, chúng ta cùng đi.
Đôi phu phu nhà họ tâm đầu ý hợp, phu xướng phu tuỳ, thỉnh thoảng xảy ra vài mâu thuẫn nho nhỏ chẳng đáng kể. Thế nên, Ajax hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chồng mình. Dù gì khi Zhongli đi làm thì căn hộ rộng lớn này chỉ có mình cậu, quạnh quẽ vô cùng. Có tiếng trẻ con cười nói vẫn tốt hơn.
Họ bắt đầu tham khảo, tìm kiếm thông tin thủ tục, mua thêm nội thất rồi lại sửa căn phòng ngủ dư thành phòng cho trẻ con. Loay hoay mãi thì hai tháng sau đó, Zhongli và Ajax nắm tay nhau đến Viện trẻ mồ côi. Các vú nuôi nghe có cặp đôi muốn nhận nuôi liền chuẩn bị chu đáo cho các trẻ, Ajax không có mắt nhìn người tốt liền đẩy hết cho chồng mình, bản thân đi dạo vườn hoa.
Nếu phía trước sảnh lớn náo nhiệt tiếng cười thì sân vườn vào thu lại yên tĩnh, mát mẻ. Ajax đang thoải mái tản bộ thì đột nhiên trong bụi cây lăn ra một bé con, mặt mũi lấm lem. Cậu nhìn thấy cô bé khả ái liền bế lên, lấy khăn tay lau mặt cho cô.
-Các bạn đều tập trung ngoài sảnh rồi, sao con còn ở đây?
-Nay nắng ấm quá, con ngủ quên ạ...
Ajax là anh lớn trong nhà, rất biết chăm sóc trẻ con, cậu cẩn thận lau mặt cùng tay chân cho cô bé, xoa mái tóc ngắn xinh xắn.
-Con cảm ơn chú.... Con là Ganyu, con năm nay hai tuổi ạ.- Nói rồi, cô bé lấy que vạch trên nền đất tên của mình.
-Ganyu? Ồ, chữ này là "Cam Vũ" nhỉ? Tên con dễ thương quá!
Dù có chồng là người gốc Liyue nhưng đối với chữ viết của thành phố cảng xinh đẹp này, Ajax vẫn chưa thể hiểu hết được, miễn cưỡng đọc tên cô bé. Ganyu ngây ngẩn nhìn nụ cười kia, cô vội lục túi váy, đưa cho cậu một viên kẹo.
-Cô giáo nói, làm việc tốt sẽ được thưởng. Chú là người tốt, con thưởng cho chú.
-!!!!
Năm phút sau, khi Zhongli còn đang đau đầu khi bị đám trẻ vây quanh thì thấy cậu thanh niên tóc cam rực ôm một đứa nhỏ chạy đến, mặt rưng rưng hạnh phúc.
-Anh!!! Em muốn nuôi bé con này!!!
Và thế là Ganyu được đăng ký vào sổ hộ khẩu nhà Zhongli và Ajax. Cô bé tuy ít nói nhưng lại rất thông minh, hiểu chuyện, rất được lòng hai phụ huynh mới của mình. Sau bữa cơm tối, nhà ba người họ sẽ quây quần bên nhau, cô rất thích nghe Zhongli kể chuyện, nên thường sẽ nằm giữa hai người để rồi thiếp đi nhờ giọng kể trầm ấm của cha. Nhất là vào ngày cuối tuần, khi Ajax còn đang tự hỏi cha con ở đâu thì cậu đưa mắt ra sân nhìn, Zhongli cùng Ganyu đang ngủ thiếp đi dưới nắng ấm, trên tay còn là cuốn truyện đang đọc dở.
Khi Ganyu được bốn tuổi và bắt đầu đi học mẫu giáo, Ajax trước giờ bận rộn với cô con gái dần trở nên buồn chán. Sáng đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa xong là không có việc làm. Và vào một ngày đẹp trời khác, cậu xách cổ chồng và con gái, lại đến Viện trẻ. Các vú nuôi thấy gia đình họ đến liền nghĩ rằng họ muốn gửi lại cô bé nhưng không ngờ là họ muốn nhận nuôi thêm. Ba người họ mỗi người một hướng: Ganyu chơi với các bạn; Ajax mặc kệ chồng đi hỏi thăm các vú nuôi; Zhongli vẫn nhiệm vụ cũ, xem đứa nhỏ nào phù hợp.
Nhưng đã ba mươi phút trôi qua, anh vẫn không tìm được. Độ tuổi tầm Ganyu rất nghịch ngợm, nhưng cô bé rất ngoan ngoãn. Bù lại thì ba nó lại là một đứa trẻ lớn xác, anh chưa muốn mỗi ngày về thấy vợ con cãi nhau chút nào đâu. Zhongli đưa mắt nhìn xuống chiếc nôi bên cạnh như thể có gì đó hút lấy anh. Một đứa trẻ tầm sáu tháng tuổi đang mở đôi mắt vàng rực, to tròn nhìn anh, miệng bé còn đang ngậm núm vú. Anh đưa ngón tay chọc cái má phúng phính khiến bé nắm lấy ngón tay anh không buông. Không biết phải làm sao, Zhongli đành bế bé con vào lòng, đứa nhỏ nghịch đuôi tóc ánh hổ phách của anh, cười khanh khách. Cảm giác quen thuộc tràn ngập trái tim người làm cha, anh vỗ về, dần dỗ bé con vào giấc ngủ.
-Ôi, bé ấy rốt cuộc cũng cười rồi! Cậu không biết đâu, bé ấy mới đến có hai tháng thôi, không khóc không cười. Cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, thường cha mẹ sẽ thích những bé thích cười hơn nên không ai nhận nuôi bé cả. Nếu hai cậu không thích thì...- Một bà vú đang nói thì Ajax bảo không sao.
Cậu bước đến bên cạnh Zhongli, tựa đầu lên vai anh. Đứa nhỏ trong lòng ngủ say, đôi tay nhỏ còn nắm chặt vạt áo anh, đuôi mắt phiếm đỏ hệt như người đang bế đứa bé. Ajax nhìn ánh mắt của chồng mình, vẫy tay gọi Ganyu lại.
-Quyết định vậy nhé!- Cậu hôn lên mái tóc cô con gái, nở nụ cười dịu dàng.- Ganyu, đây là em trai của con.
-Xiao, "Tiêu". Sau này, chúng ta là người một nhà.- Zhongli quỳ một chân xuống, cho cô bé nhìn mặt em trai mình.
Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh vui vẻ.
Từ ngày nhận nuôi Xiao đến giờ đã hơn một năm, cậu bé từ việc chỉ khóc đòi cha đã chuyển sang chấp nhận cha không phải lúc nào cũng ở nhà, cậu bám lấy ba mình mỗi khi cha đi làm. Khoảng thời gian đầu chăm em bé dù có hơi cực khổ một chút nhưng họ vẫn vượt qua, từng ngày nhìn con mình dần lớn khôn.
Zhongli chuẩn bị cho Ganyu cặp sách xong liền cùng con bé xuống, hôn Ajax nụ hôn buổi sáng. Xiao đang tuổi tập đi nên phải có người trông, cô chị liền lấy con rồng bằng bông yêu thích của cậu bé mà nửa dụ nửa đùa. Ajax cắt sandwich làm đôi, vừa làm vừa nói chuyện.
-Em nhớ con bé có cái váy trắng hoa xanh mà. Sao anh cho con mặc váy thuỷ thủ hoài vậy?
-Con bé đòi ấy chứ. Nếu không lấy thì con nó không chịu đi học đâu.
Zhongli nghĩ thầm, Ngang bướng hệt ba nó. Bốn người họ quay quần bên bàn ăn, mỗi người phụ trách một đứa nhỏ. Nếu Zhongli phải lau vệt sốt trứng trên má Ganyu thì Ajax phải lấy đậu hũ hạnh nhân ra dụ mới bón cho Xiao ăn được. Dọn dẹp xong xuôi thì anh đi làm, tiện đường chở con gái đến trường. Còn cậu thì đẩy Xiao đi siêu thị và đi chơi.
Ganyu học bán trú nên buổi chiều cũng là cha đưa về. Cô bé nhỏ nhẹ nói hôm nay được cô giáo khen trồng câu tốt, được bạn cùng bàn cho bánh snack. Mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ rồi thì vẫn ríu rít. Hôm nay là ngày cuối tuần, là ngày gia đình họ sẽ cùng nhau ngủ và thức dậy. Zhongli nhận cuốn truyện từ tay con gái, nằm xuống, để Ganyu và Xiao nằm giữa hai phụ huynh.
-Lần trước cha kể đến đoạn phải diệt rồng rồi nhỉ?
-Dịt ngồng.- Xiao ôm rồng bông ngọng nghịu nói, khiến Ajax nhịn cười không nổi mà vỗ lên mông cậu bé.
Zhongli tiếp tục kể chuyện, chuyện trước khi ngủ đã là thói quen của hai đứa trẻ, khó mà bỏ được. Đến lúc anh đóng quyển truyện lại nhìn sang, ba ba con họ đã ngủ say, Ganyu còn úp sấp vùi mặt vào gối. Anh chỉnh lại dáng ngủ của cô bé, vươn tay tắt đèn, không quên hôn lên trán Ajax.
Good night, my dear.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro