Reincarnation (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai là sĩ tử 2k3 hông? Chúc mừng các em đã vượt qua cửa quan trọng nhất nhé, giờ hãy chuẩn bị cho một hành trình mới nào owo)9
Hôm nay tui không viết ngược nữa mà viết soft, chắc mọi người đã biết cái EROSION mà tui viết về việc Zhongli chết rồi hảy? Phần tiếp theo của sự kiện đó ey. Enjoy~
P/s: Có 1 là có 3, đừng dui vội :))))
------------------------------------------------------
Thủy Thần tân nhiệm đắm mình trong hồ nước của điện thờ, anh cảm thấy bản thân mình sẽ bình yên hơn khi ở trong nước. Chiến tranh với Thiên Lý đã kết thúc hơn hai ngàn năm trước, Thất Thần vĩnh viễn mất đi Nham Thần cùng Thủy Thần. Liyue đã bước vào thời đại của con người nên không có gì đáng ngại, còn Fontaine không thể thiếu đi vị thần của mình nên họ quyết định chọn chiến sĩ ưu tú nhất còn lại, đưa anh lên thành thần. Vị Thủy Thần tân nhiệm còn nhớ rõ cái tên cũ cùng quê hương của mình, anh không phải là người Fontaine. Anh là Snezhnaya, là Quan Chấp Hành thứ mười một dưới trướng Băng Thần, Tartaglia – Childe.
Lúc Morax vì bảo vệ Childe mà chấp nhận hy sinh bản thân, anh gần như bán mạng mà tiếp chiến, gần như cạn kiệt sức lực đảo ngược tình thế. Nếu lúc đó không nhờ năm vị thần tiếp sức mạnh, khiến anh thực sự bộc phát sức mạnh mà sinh ra gnosis, có lẽ người con trai ấy cũng đi theo vị tiên sinh mà anh yêu nhất. Childe khi lên ngôi vẫn luôn khó hiểu vì sao họ lại làm thế, có lẽ là vì Tsaritsa không nỡ nhìn đứa trẻ của mình chết thảm, hoặc có lẽ là vì cặp song sinh Aether Lumine đã cầu xin, dù lý do gì đi chăng nữa thì anh đã tại vị gần hai ngàn năm nay, duy trì công lý ở Fontaine. Childe không còn là chàng trai hiếu chiến năm nào nữa, mái tóc cam rực như ánh mặt trời điểm xuyến màu xanh nước biển như nguyên tố nước ở đuôi tóc. Đôi mắt màu thiên thanh càng trong vắt, như mặt hồ mùa thu. Không chỉ hình dạng mà đến tính cách anh cũng đã thay đổi, trở nên lãnh đạm, trầm ổn. Thay đổi này dù gì vẫn hình thành từ sự kiện người anh yêu nhất hy sinh, hình thành vết thương tâm lý vĩnh viễn không thể chữa lành.
Một người hầu khẽ chạm mặt nước, phá vỡ bầu không khí im lặng. Childe cảm nhận có người tới thần điện liền thay trang phục rồi rảo bước về chính điện. Người đến mang đồng phục Thất Thần, băng ấn sáng lấp lánh trên vạt áo. Còn ai ngoài Tsaritsa cơ chứ? Nàng nhìn Childe, lòng rối bời. Đứa trẻ này hai ngàn năm trước còn là một Quan Chấp Hành dưới trướng nàng, thời thế thay đổi, bỗng chốc đã bước lên ngang hàng với nàng.
-Nữ hoàng...- Childe gật đầu với Băng Thần, vô thức gọi nàng như trước kia anh đã từng.
-Hai ngàn năm rồi mà vẫn chưa sửa được?- Tsaritsa lắc đầu, bắt đầu vào vấn đề chính.- Một chút nữa chúng ta sẽ họp ở Khánh Vân Đình. Ta sợ ngươi quên nên cố ý đến nhắc, tiện đường thì cùng đi.
-Đa tạ...
Childe tích tụ nguyên tố nước lên cơ thể, đem trang phục Thủy thần khoác lên mình. Chiếc áo cổ rộng, xẻ vạt ở eo quen thuộc, điểm xuyến các họa tiết nguyên tố, anh lãnh đạm đưa tay mời Băng Thần, hai người họ xuất phát đến Liyue. Đã bao lâu anh chưa đặt chân trở lại nơi này, Childe không còn nhớ nữa... Nơi đây mỗi ngóc ngách đều tràn ngập kỷ niệm: vui vẻ, hạnh phúc, đau thương. Anh tưởng mình đã đem tất cả chôn vùi cùng cái tên "Ajax" kia nhưng khi ngửi thấy mùi hoa trong gió, nơi sâu thẳm nhất trong tim bị khuấy động. Đau thật... Childe thở dài, đem bao cảm xúc giấu đi.
Cuộc họp ngày hôm nay là về vấn đề xảy ra ở Hoa Quang Lâm, một ngọn núi trong một đêm đột nhiên mọc lên, tưởng chừng còn cao hơn đỉnh cao nhất Teyvat năm đó bị Barbatos vạt đi. Người dân cảm thấy lo lắng nên dường như không ai dám qua lại nơi này, một số còn báo cáo Thất Tinh về việc ma vật sinh trưởng cực kỳ nhiều. Khu vực Hoa Quang Lâm ở Nam Thiên Môn tạm thời dưới sự bảo hộ của Nham Long Vương Azhdaha cũng gọi là an bình nhưng hắn không ngờ ngay trong địa bàn của mình lại mọc một ngọn núi hung vĩ như vậy qua một đêm. Ngọn núi ấy là đá, là hổ phách đan xen, lặng lẽ tỏa ra sức mạng nguyên tố nham khiến hắn vừa e dè vừa quen thuộc hệt như một bị cố nhân đã nằm xuống. Vì đến một sinh vật cổ đại như hắn còn phải lắc đầu nên các vị thần ra tay tương trợ, xuất phát đến Liyue. Childe suốt buổi họp nghịch con cá bằng nước trên ngón tay, triệt để lơ đãng. Anh không muốn quay về nơi đấy một chút nào hết.
Nói là sáu vị thần nhưng chỉ có những người mạnh nhất còn lại, gồm Tsaritsa, Baal, Childe và Barbatos đáp xuống, Hỏa Thần cùng Thảo Thần không can dự. Đứng ở cửa núi, họ cảm nhận được nơi đây như muốn phát nổ khiến họ phải kiêng dè. Qủa nhiên như lời thuật lại của Azhdaha, ngọn núi quả thực rất hùng vĩ, không thể nào do tự nhiên được. Ngực trái của Childe nhói lên, anh đưa tay siết ngực áo mình. Đau... Ký ức bi thương của hai ngàn năm trước bị khuấy động, ngày mà người anh yêu nhất ngã xuống vì bảo vệ anh là ngày mà anh vứt bỏ nhân cách cũ của mình, điềm đạm mà sống. Anh đã không bao giờ trở lại nơi này, nơi diễn ra những trận đấu tay đôi nho nhỏ, những buổi dã ngoại sau giờ làm việc căng thằng hay chỉ là tản bộ ngắm cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều nhắc nhở Childe về "tiên sinh" của mình...
Trong khi Thủy Thần còn đang chìm đắm trong thế giới riêng, Barbastos đã nói để mình vào trước. Dù gì cậu cũng là Phong Thần, nếu có nguy hiểm thì chạy trốn nhanh hơn. Lúc vị thần ấy quay người bước vào trong núi, Childe nhìn ra thần sắc căng thẳng trên khuôn mặt cậu. Ánh sáng vàng rực chói mắt tỏa từ khe nứt trên núi, Baal nghi hoặc dùng kiếm chém một đường, ngọn núi này thế mà lại là một khối thạch phách khổng lồ, vân vàng rực rỡ đan xen nhau như một bức tranh tinh tế. Ba vị thần quan sát khối thạch phác, cảm nhận sức mạnh bên trong nó đang không ngừng xoay vần. Childe tò mò búng một bóng nước vào, có phản ứng kết tinh hệt như với nguyên tố nham. Khi họ còn đang mải mê ngắm nhìn khối thạch phách, phía cửa núi nổ ầm một tiếng, giữa tiếng đá rơi lộp bộ là tiếng ho của Barbatos.
-Khụ!! Tôi không sao!! Mọi chuyện ổn rồi.
Cậu tà tà bay ra, không dính chút bụi bẩn. Trên tay là một bọc vải trắng muốt, cậu đưa nó cho Childe, mỉm cười đầy ẩn ý. Anh nhận lấy rồi nhìn, phát ra một tiếng "A" rất nhỏ. Đứa trẻ trong bọc vải có sừng và đuôi rồng, mái đầu loe hoe vài sợi tóc nâu ánh hổ phách. Trên tay nó là gnosis, gnosis của Nham Thần. Khi được bế trong vòng tay Childe, đứa nhỏ mở mắt nhìn, cười toe với anh như một ngọn gió mát lành thổi bay đi nắng gắt mùa hè. Lúc này, ba vị thần còn lại mới mỉm cười, lần lượt giải thích.
-Ehe! Chúng tôi không thể để mất ông bạn già ấy được, dù gì cuộc đời anh ấy cũng đã chịu nhiều ly biệt quá rồi.- Barbatos cười cười.
-Bằng cách đưa gnosis vào phôi thạch phách mà nuôi dưỡng, chúng tôi có thể hồi sinh Morax.- Baal gật đầu.
-Ban đầu, chúng tôi đều không biết sẽ mất bao lâu để Morax có đủ thần lực mà thức tỉnh. Cũng may, việc cậu trở thành Thủy Thần và Azhdaha dùng sức mạnh để củng cố cho thạch phách đã mua thêm cho chúng ta ít thời gian. Morax, cuối cùng cũng hồi sinh.- Tsaritsa thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, dường như bao nỗi lo lắng dành cho người từng là Quan Chấp Hành trẻ tuổi nhất của nàng đều đã được rũ bỏ.
Childe ôm đứa trẻ trên tay, nói không thành lời. Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp được người một lần nào nữa. Bây giờ, chúng ta đã trùng phùng. Dòng nước mắt tuôn rơi, rơi xuống cả Morax bé nhỏ trong tay anh. Childe vội vàng lau đi rồi ôm đứa nhỏ vào lòng, nghẹn ngào.
-Mừng anh trở về, Tiên sinh của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro