Your song, my soul (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe rảo bước trên hành lang ngập mùi thuốc sát trùng, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống để tránh thu hút sự chú ý. Cậu bây giờ đã là một ca sĩ có tiếng khắp vùng Teyvat, tránh một chút cánh phóng viên sẽ bớt làm phiền người bạn của cậu ở trong này. Sải chân dài nhanh chóng bước đến khu nội trú, đẩy cửa bước vào phòng bệnh quen thuộc, trên tivi còn đang phát lại MV mới nhất của cậu, Childe cười chào người ngồi trên giường đang gõ nhẹ bút lên bàn, trên tay còn một tập viết nhạc dang dở.
-Tiên sinh, chào buổi sáng!
-Childe, cậu đến rồi.
Zhongli cởi mắt kính xuống, định mặc kệ dây truyền nước lằng nhằng mà bước đến bên Childe. Chàng ca sĩ đang oanh tạc bảng xếp hạng liền chạy đến ngăn anh lại, đặt túi đồ của mình qua một bên.
-Anh nên nghỉ ngơi đi chứ, cứ viết nhạc hoài thì làm sao tĩnh dưỡng được?
-Cũng là do không có chuyện gì làm mà thôi. Bài hát lần này cậu làm tốt lắm!
-Hừ, đưa đĩa thu âm thử tới, tiên sinh còn bắt em tập lại cả chiều rồi mới đi thu lại đấy thôi!
-Hahaha... Nốt đó cậu hát sai, cứ bị lẫn với bài trước nên tôi chỉnh lại thôi mà.
Hai người chuyện trò rôm rả nơi phòng bệnh, tất cả đều chỉ xoay quanh âm nhạc, niềm đam mê chung của họ. Nếu nói họ, hai con người cách nhau năm tuổi, tính cách khác biệt, gặp nhau như thế nào thì ta cùng nhắc lại câu chuyện của mười hai năm trước, khi Zhongli và Childe đều còn là những mầm non tương lai. Chuyên không may xảy ra khi vào năm mười ba tuổi, Childe mất tích, khoảng thời gian chỉ có ba ngày nhưng với một đứa trẻ hiếu động thì ắt sẽ khiến mọi người hốt hoảng. Ngày Childe trở về, cậu như trở thành một con người khác: nụ cười không còn rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt màu thiên thanh không còn trong vắt như bầu trời mùa thu nữa. Nhưng cậu lại không muốn cha mẹ lo lắng nên lúc nào cũng đeo lên mặt nạ của nhân cách đã chết kia, chỉ có hiếu chiến hơn một chút khiến phụ huynh đau đầu mà thôi.
Sâu trong trái tim nhỏ bé ấy dấy lên cảm giác lạc lõng, Childe tìm đủ mọi cách để khiến bản thân bận rộn hơn, dù không vơi được cảm giác trống vắng nhưng phần  nào sẽ khiến cậu không nghĩ về nó. Và từ đó, "Ajax" dần nổi tiếng ở khắp học viện, từ học hành đến thể thao, không có gì có thể cản đường cậu, cậu tham gia biết bao câu lạc bộ, chỉ để khiến bản thân bận rộn. Thế nhưng tất cả vẫn là chưa đủ, một tủ bằng khen cùng giải thưởng không làm cậu hài lòng. Đã có lúc cậu nghĩ mình không thuộc về thế giới này, một mình cô độc bước trên con đường của mình.
Đứa trẻ mười ba tuổi ấy quyết định đi tìm cái chết. Cha mẹ đã có các em, họ bận rộn như vậy cũng sẽ không còn thời gian thương mình đâu, Childe đã nghĩ vậy khi lê từng bước nặng nề lên sân thượng học viện. Tiếng piano du dương phát ra từ phòng nhạc, khiến đứa trẻ đang đứng bờ vực của sự tuyệt vọng dừng chân. Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà, ai còn có thể ở đây cơ chứ? Childe đẩy cửa bước vào, tiến gần đến bóng lưng thẳng tắp vẫn chuyên chú vào bản nhạc trước mặt. Đó là một thanh niên châu Á điển trai, mái tóc dài cột sau gáy, đôi đồng tử hổ phách lướt qua những nốt nhạc. Anh mặc một chiếc somi trắng, bên ngoài còn khoác chiếc cardigan màu nâu sẫm, sống mũi cao đeo một chiếc kính không gọng màu bạc. Ngón tay thanh mảnh của anh vẫn lướt trên phím đàn, hoàn toàn không vì sự xuất hiện của Childe mà dừng lại. Khi nốt nhạc cuối cùng được đánh lên, chàng trai ngừng tay, mỉm cười hòa nhã với cậu nhóc đang tròn mắt đứng bên cạnh nhìn.
-Chào em, em đến dùng piano à?
-Dạ... dạ không... em đến trường có chút việc mà nghe thấy tiếng đàn của anh nên thử vào xem ạ. Anh... anh đánh hay lắm ạ!- Childe lắp bắp, gò má trắng nõn hơi ửng hồng vì ngượng.
-Haha! Cảm ơn em. Nào, lại đây, anh dạy em một đoạn nhạc nhỏ.
Nói rồi, anh liền lấy một bản nhạc mới từ trong túi, còn dịch qua để Childe có thể trèo lên. Bàn tay ấm áp lúc nãy vừa lướt lên những phím đàn giờ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, từ từ chỉ dẫn.
-Nào, bắt đầu thôi.....
"Cả tôi và em đều có những thứ không thể đánh vỡ"
"Đối diện nơi soát vé ở chuyến tàu cuối tuần"
"Là vầng sao sáng nhất của dải ngân hà"
"Hãy phớt lờ những lời đồn thổi đi"
"Biết sao được, con người cũng chỉ đi theo số đông mà thôi"
"Sáu mươi nghìn tỷ tế bào X cảm giác thú vị về em"
"Hãy cho tôi xem chúng nhé"
"Trước một cánh cửa mới mẻ"
"Em có cảm thấy cô đơn khi phải một mình?"
"Có từng nghĩ rằng mình nên chết đi thì hơn?"
"Dẫu vậy thì tôi vẫn yêu em"
"Dù cho tương lai có mịt mờ thế nào"
"Cả khi em có một quá khứ muốn che đậy."
Tiếng piano du dương, hòa theo nó là song ca của một cặp thanh thiếu niên, chất giọng trầm ấm của anh cùng với giọng trẻ con tươi sáng của cậu như sinh ra cho bản ballad nhẹ nhàng kia. Những giọt nước rơi trên phím đàn, anh cúi đầu nhìn, Childe đang lẳng lặng cắn môi bật khóc. Anh không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng, vỗ về lên tấm lưng bé nhỏ đang không ngừng run rẩy kia. Như một giọt nước tràn ly, cậu ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở. Một đứa trẻ cuối cùng đã vứt bỏ gánh nặng trong tâm hồn, tìm được một người dịu dàng cho cậu giải tỏa. Đến lúc Childe bình tĩnh lại thì anh rót cho cậu một cốc trà chanh mật ong, xoa lên mái tóc màu cam rực kia.
-Cảm...cảm ơn anh ạ... Hic. Em tên là Ajax, nhưng mọi người hay gọi em là Childe, anh tên là gì ạ?- Cậu nhận cốc trà bằng hai tay, khóe mắt vẫn đỏ ửng.
-Anh là Zhongli, là cựu học sinh của học viện.
-Zhongli.... Anh Zhongli dạy em chơi nhạc được không ạ? Em rất thích nhạc của anh ấy ạ.
-Được thôi. Với một điều kiện, em sẽ hát những bài hát anh sáng tác được chứ?
-Tại sao lại là em? Em thấy anh hát cũng rất hay mà.
-Vì anh thích giọng hát của em!
Childe lúng túng gãi đầu, đổi lại là tiếng bật cười xen lẫn tiếng ho của Zhongli. Và từ ngày đó, cứ mỗi cuối tuần, cậu bé lại cắp nhạc phổ đến phòng âm nhạc, có người luôn ở đó chờ cậu, dạy cậu hát. Cứ thế mà đã mười hai năm trôi qua, vì để có thể mang được những tác phẩm của Zhongli đi xa hơn mà Childe dấn thân vào ngành âm nhạc, cùng với những bài hát của anh mà đột phá bảng xếp hạng. Vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát cuốn hút từng bước giúp cậu có chỗ đứng nơi khắc nghiệt ấy.
Nhưng dù đã trưởng thành, trở thành một ca sĩ nổi tiếng, Childe vẫn có cảm giác ánh mắt Zhongli nhìn mình vẫn hệt như năm ấy, vẫn coi cậu là một đứa trẻ mà ôn nhu đối xử. Thỉnh thoảng anh sẽ nhắc lại mấy lần cậu còn nhỏ chỉ vì không thuộc lời mà cứng đầu tập đến khi thuộc mới chịu về nhà, khiến anh tay chơi nhạc cụ cũng muốn rã ra luôn.
-Xì! Không phải do anh cũng quá nghiêm khắc với em sao? Cứ mỗi lần nhìn anh cau mày là em lại rén nên mới tự nỗ lực như vậy!
-Hahaha!!
Zhongli bật cười, xoa mái tóc cam rực của cậu. Anh vẫn cứ dịu dàng như vậy, khiến đối phương không khỏi đau lòng. Tiên sinh, anh nhất định phải sống, sống đến ngày em đứng trên đỉnh cao danh vọng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro